Chương 1 : Khởi đầu

Trên cầu thang tĩnh mịch, cả hai đều mang trong mình thứ cảm xúc lẫn lộn khó tả. Linh có vẻ cố tình rềnh ràng một chút, tại Huy Đức đi chậm quá mà? Dưới chân cầu thang Thuỳ Trang vẫn thúc dục cô nhưng lúc này không thể nghe thấy gì ngoài tiếng tim đập nữa.

Sự kiện để đời. Linh gọi Huy Đức lại, kéo dáng vẻ cao kều của cậu lùn đi một chút. Nói nhỏ

"Tao thích mày"

__________

Không phải ngày tựu trường nhưng đây là ngày đầu tiên đi học. Chỉ cần nhìn dáng vẻ xinh đẹp của mình trong gương tôi lại thấy một ngày mới có thể bắt đầu thật tuyệt vời.

Năm học mới, Khả Linh lại cảm thấy thích Minh Cường thêm một chút rồi!

_________

Thằng báo cùng bàn không đi học, đoán chắc rằng nó lại nhảy đi net rồi. Nhìn mọi người nói chuyện rôm rả mà chả biết nói gì, cảm giác kỳ thật..

Mặc dù nó báo nhưng cũng không báo tôi, cũng nhờ năm ngoái nó đổi đề cho tôi nên mới được học sinh giỏi đấy chứ. Cảm ơn Nam bóng nhiều nhé.

__________

Bằng một thế lực nào đấy, bạn bè Khả Linh đều chuyển đi lớp chọn chỉ có cô ngu lâu bền ở đây. Kỳ diệu thật. May mắn có Đan với Ngọc từ lớp chọn chuyển sang bắt chuyện với cô mới khiến đầu giờ nhạt nhẽo bớt phần.

Nói một lúc cũng đến lúc cô chủ nhiệm tiến vào. Lớp trưởng hô nghiêm.

Sau khi được cô ra hiệu ngồi xuống mọi người đều im lặng làm theo, giáo viên chủ nhiệm là tổ trưởng tổ văn, thật áp lực khi cô nói câu nào là thấm câu đấy.

"Cảm ơn 38 bạn học sinh đã có mặt ở đây. Trước tiên cô muốn các em cho một tràng vỗ tay để bắt đầu năm học mới"

Tiếng va đập từ lòng bàn tay bắt đầu vang lên liên hồi, ròn rả. Thật ra cũng không mấy học sinh thích cô nhưng sợ thì khác.

Sau khi đã quay lại ổn định tổ chức thì cô bắt đầu nhìn quanh lớp một lượt. Cá chắc lại thấy không ổn với chỗ ngồi các bạn tự chọn.

________

"Hoàng Anh xuống bàn cuối kia ngồi đi"

Ôi thật sao! Cô cho học sinh giỏi Tiếng Anh ngồi cạnh tôi, nếu không phải vì môn Văn khó nhằn thì thằng Hoàng đã không sang lớp tôi vậy nên thật tuyệt vời khi được ngồi với nó. Ngoại trừ cái nách hơi mùi thì mọi thứ đều ổn.

________

Nếu chỉ có Hoàng Anh thì câu chuyện sẽ không còn gì để kể. Như một định mệnh, cô chuyển Lê Hoàng Huy Đức ngồi ngay trước Trần Ngọc Khả Linh. Và bởi vì hai từ định mệnh ấy cuộc đời họ đã chuyển biến từ đây.

________

Sự im lặng là thứ tôi không tài nào chịu nổi. Tôi bị kẹp giữa hai thằng con trai và chẳng biết phải bắt chuyện thế nào. Cũng nhờ hồi cấp 1 học chung nên ít nhất còn hỏi Hoàng Anh được vài câu, cũng chỉ dừng lại ở vài câu thôi.

"Ê tiếng Anh mày mấy điểm đấy"

"Tao 8"

"Thật á! Thôi mày gánh tao rồi Hoàng ơi"

Có lẽ đó là điều tôi nói để cho không khí tự nhiên hơn nhưng Hoàng không nói lại gì cả, cảm giác khá quê đấy chứ? Thằng này không ổn tí nào thật đấy!!

...

Nhưng Huy Đức lại càng không. Điều đầu tiên tôi để ý khi nó tiến tới đây là dáng vẻ cao bất ngờ của nó, mét 7 lận đấy!! Khuôn mặt mang vẻ ngại ngùng, như kiểu sợ xã hội ý. Nhìn phát biết người hướng nội.

________

...

Tôi sai rồi

"Dmm thích giơ không!!"

Tôi vươn lên chụp lấy ngón f*ck của nó bẻ ra sau. Không đến nỗi gãy được nhưng cũng đau đấy chứ. Thằng này cứ làm sao ý, nó cứ dơ ngón giữa lên chọc tức tôi khó chịu vãi. Xong nhìn cái biểu cảm gợi đòn của nó nữa ai mà nhịn được?

"Đau đauu!"

Trước tiếng kêu của nó thì tôi cũng bỏ ra. Nói thật tôi hèn vãi chưởng, chả giám động ai đâu.

"Mày thử thế lần nữa xem tao có tát mày không"

Cứ tưởng nó sẽ không như thế nữa nhưng. NHƯNG!! Vẫn là cái ngón đấy nó dơ lên gãi mặt! Thật sự nhờn vãi cả l*n!

________

"Trang ơi!"

Khả Linh vồ tới từ đằng sau, từ hồi cấp một cô đã có thói quen nhảy lên lưng tạo bất ngờ cho người khác rồi.

"Về không về không"

"Không về ở đây chi"

Trên đường về là câu chuyện của những đôi bạn thân. Linh kể về ngày hôm nay, Hoàng Anh đã ra chỗ Linh và sự bức xúc với Lê Hoàng Huy Đức.

"Biết đâu lai mai chúng mày lại thích nhau"

Lời Trang nói rất thiêng, nhiều lúc cô bạn này như nhà tiên tri vậy. Học sinh giỏi văn Thuỳ Trang không chỉ giỏi suy diễn đâu nha.

"Eo kinh vãi"

"Tao thấy thằng đấy cũng được mà. Năm ngoái nó ngồi bàn đầu vẫn được học sinh giỏi đấy"

Có một sự thật là. Thuỳ Trang, Khả Linh, Việt Khánh và Thành Long cùng nhau gian lận để được học sinh giỏi. Bốn cô cậu ngồi bàn cuối, bày mưu tính kế, đưa bài của mình cho nhau chép rồi cùng được học sinh giỏi. Chả qua Thuỳ Trang với Việt Khánh đẳng cấp hơn nhảy qua được lớp chọn.

"Thằng Huy Đức là anh thằng Long hay sao mà"

"Anh họ á?"

"Ừ"

"Thôi tao về đây"

"Cút đii"

Bố mẹ Thuỳ Trang có một shop nội thất ở gần trường nên cô chia tay Khả Linh khá sớm. Đường về nhà có vẻ xa rồi đấy.

——— End chương 1 ———

Tác phẩm đầu tiên của tôi, chả qua là Linh ngoài đời cũng thích Đức nhiều lắmmm‼️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top