Người ấy...
Tôi và người ấy quen nhau trong game có tựa là AvatarHD.
Khi đó ngây lắm chứ, có người tỏ tình là đồng ý lun, câu chuyện hồi đó như sau:
Tôi đang đứng trong công viên thì có cậu bạn ở đâu chạy tới hôn. Tôi bất ngờ hỏi cậu:
-Sao hun tui vậy?
-Cậu bằng tuổi tui à?
Tại nick game có ghi năm sinh nên cậu ý liền hỏi, đúng nên tôi cũng chả lời là đúng lun.
-Làm người yêu tớ nhé!
-Uk.
Khi đó bị ngáo m.n à, trả lời chưa tới 0,1s lun z trời.Và từ đó chúng tôi là người iu của nhau<3 lãng sẹt tý nhưng chưa hết nha. Ai có người iu trong game như tôi chắc mới hiểu cái cảm giác yêu xa nhỉ. Tôi không phét lác gì đâu, hồi đó lượn lờ 1-2 tháng làm quen còn ngờ ngợ, chưa iu thật đâu nhé. Nói thật khi mới quen thì ai chả kiểu mà quan tâm hay ib nhiều chứ.Tôi cũng như vậy đó. Tôi rủ người ấy cùng chơi game này nọ các kiểu.
Nhưng mọi người à, chắc m.n nghĩ như vậy là hạnh phúc? Sự thật là không, cô đơn vẫn là cô đơn còn người iu game thì vẫn là trong game thôi, ngoài đời tôi vẫn chẳng khác gì 1 con nhỏ FA a.
Quen được 5 tháng.Vẫn cùng người ấy ib mà không thường xuyên như trước nữa. Và mọi chuyện cứ diện ra trong 1 năm qua nhưng có 1 sự thay đổi là tôi yêu người ấy mất rồi, yêu mà kiểu làm gì cũng nhớ, theo kiểu mơ tưởng về tương lai 2 đứa ý, nghĩ mà không khỏi nở nụ cười hạnh phúc.
Diễn biến như vậy kéo dài thêm 5 tháng, người ấy dường như cực ít quan tâm, vô game thấy online, tôi đã cố tình chờ người ấy ib mà mãi không thấy, người ấy hết quan tâm tôi rồi?
Tôi cũng đã ib hỏi nhiều lần, những câu trả lời vẫn mãi 1 từ "bận". Tôi cũng bỏ qua.
Thời gian lại trôi tiếp. Nhanh thật, tôi và người ấy quen nhau cũng 2 năm rồi đó. Nhắn tin thì offline giữa trừng mà không báo tôi 1 tiếng, tối không còn chúc tôi ngủ ngon nữa, không còn gửi mấy cái stick hài hước cho tôi nữa. Muốn ib cho người ấy mà đập vào trước mắt là dòng trạng thái "Đang bận, xin đừng làm phiền".
-Tôi phải làm sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top