Tân nương gả thay
Mùa xuân năm 1900, tại Ngô Quốc
Ngày hỉ đối với mọi cô gái xuất giá ở Ngô Quốc là một ngày trọng đại trong cuộc đời cô ấy. Nó chứng minh được thành quả tình yêu của đôi lứa yêu nhau. Nhưng trong đó lại không có ta...
Ta đến đây chỉ để gả thay!
"Nhanh cái tay lên mấy con hầu kia, hôm nay phải xong trước giờ Ngọ nếu không tao sẽ bỏ đói chúng mày đấy!!!"
Tiếng nạt nộ phát ra từ một một ông lão tầm ngũ tuần mang bộ nam phục màu lam nhạt, khua tay không ngừng về phía đám gia nhân...
Cảnh bên ngoài trông thật tất bật,ồn ào xen lẫn tiếng nói chuyện thật nháo nhương....
Trong khuê phòng được trang hoàng bởi các tấm vải đỏ thêu gấm , ngồi trước gương một tân nương mang trên mình bộ hỉ phục màu đỏ chót,lộng lẫy. Nhưng trên đôi môi đỏ thắm ấy lại ẩn ý sự mịt mù trong tâm hồn nàng...
Hôm nay vốn là ngày đại hỉ của tỷ tỷ ta- Lạc Trầm Ngư- đại tiểu thư của phủ Quốc Công.
Chẳng hiểu cớ sự thế nào, ông ta- Lạc Vân Cực-tên phụ thân đáng chết ấy đã tìm đủ mọi cách để bắt ta về ép buộc ta gả thay cho tỷ ấy.
Lạc Vân Hy ta cũng chỉ là nhị tiểu thư- con của một trắc phu nhân. Vốn dĩ sau khi mẫu thân mất, muốn gác lại mọi chuyện chỉ muốn ra ngoài rồi sống một cuộc sống an nhàn tự tại ai mà ngờ được lại đi đến con đường khốn khổ này chứ!!!!
Lạc Vân Hy bất giác nhíu mày, nhắm ghiền mắt lại, tay ôm đầu một cách khó chịu. Bây giờ để chống lại tiếng ồn đó nàngchỉ có thể làm như thế!
Đã một canh giờ trôi qua.Tiếng ồn cũng được giảm bớt phần nào...
Cốc cốc!!
"Ai vậy"? Lạc VânHy bất ngờ hỏi về phía cửa phòng.
Nha hoàn kia liền đáp lại:
-"Thưa tiểu thư, nô tì đến thông báo cho người .Gia nhân của phủ Tam vương gia đã đến rước dâu rồi ạ, mời người!"
-"Được, lát nữa ta sẽ ra!"
-" Mong tiểu thư nhanh chóng giúp cho chúng nô tỳ".
Sau một hồi không nghe được tiếng gì nữa. Nàng quay lại ngồi trên ghế không cầm được nắm chặt tay mình nghĩ bụng: Bây giờ trốn đi có kịp không nhỉ, nhưng bằng đường nào cơ chứ?
Bỗng có ngọn gió mát thổi vào trong căn phòng ấy hương thơm ngào ngạt của hoa đào thoang thoảng vài cánh hoa rơi đọng trên nền nhà.
Cửa sổ?
Nàng liền nhanh chân chạy đến bên cửa sổ lấy tay vén bức rèm đỏ thẫm xem xét.
Nhưng sau khi quan sát, nàng dường như thất vọng và đã gạt bỏ ý nghĩ ấy: Không được như thế rất nguy hiểm hơn nữa độ thành công lại rất thấp.Ở dưới sân có rất nhiều gia nhân và lính canh !
Suy nghĩ một hồi vẫn không nghĩ ra được con đường thoát thân,Lạc Vân Hy bất ngờ hạ quyết tâm.
-"Hừ nếu đã không thoát được thì ta sẽ làm cho tên vương gia đó chán ghét muốn hưu ta!!"
Nói rồi nàng xông tới tung cánh cửa phòng bước ra ngoài một cách ngang ngạnh và ương bướng.
Lũ nô tì liền tất tả chạy tới hầu hạ nàng dẫu rằng chúng không hề thích ta, ta chỉ là một đứa con ghẻ. Đến gả thay cho cái phủ Quốc công khốn kiếp này thôi!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top