Chương 8: Không cần chịu đựng.

Editor: nnanhh15

"Chỉ là có chút nhớ anh." Giang Dao cong môi hướng về phía Lục Hành Tung cười một cái, "Đúng rồi, sao anh lại trở về vào lúc này?"

Rất lâu trước kia, Giang Dao đã không nhớ rõ nghỉ hè năm đó đã xảy ra chuyện gì, chẳng qua lại nhớ rõ, lúc nghỉ hè sau khi nàng thi đại học cũng không phải là yên bình.

Lục hành Tung giống như là không có nghe được câu hỏi của Giang Dao, trong đầu toàn là một câu trả lời kia, chỉ là có chút nhớ anh...

Vợ nói, nhớ hắn?

Lục Hành Tung liên tục hoài nghi lỗ tai của chính mình, có phải hắn đang nằm mơ hay không, cũng có một ngày Giang Dao ôm hắn mà nói nàng nhớ hắn?

"Trong nhà có điện thoại, nhớ anh thì có thể gọi điện thoại đến bộ đội tìm anh, về sau không cần chịu đựng." Lục Hành Tung nghiêm trang nhắc nhở, mặc kệ Giang Dao nhớ hắn là thật hay là giả, hắn nhớ Giang Dao chính là sự thật.nnanhh15

Điều kiện của Lục gia đứng hàng số một số hai trong trấn, ba Lục Lục Hải Thiên là một chủ nhiệm ở trong trấn, mẹ Lục cũng là một giáo viên Ngữ Văn tiểu học, nhưng em trai của ba Lục Lục Hải Hưng là ông chủ xưởng thực phẩm và lò gạch lớn nhất huyện thành, tình cảm hai anh em lớn lên rất tốt, lúc Lục Hải Hưng làm kinh doanh cũng không quên chiếu cố anh của mình, Lục Hải Thiên cũng có một số cổ phần trong nhà xưởng, cho nên, dù ba Lục không có quan tâm xưởng thực  phẩm cùng lò gạch, mỗi năm cũng được chia không ít tiền hoa hồng. Vì thế, Lục gia nổi tiếng là kẻ có tiền trong trấn thậm chí là toàn bộ huyện thành.

Giống như chỗ ở hiện tại của Giang Dao cũng là một căn biệt thự hai tầng. Trong trấn này, chỉ có hai căn biệt thự, một căn là của gia đình Lục Hải Hưng, căn còn lại chính là chỗ Giang Dao đang ở.

Trong nhà cũng có điện thoại từ rất sớm. Lúc mẹ Lục nhớ con trai con gái, trực tiếp dùng điện thoại trong nhà gọi điện hỏi thăm. Gọi liên tục mười mấy hai mươi phút cũng không có cảm giác đau lòng tiền điện thoại.nnanhh15

Thấy Giang Dao nãy giờ không nói thêm cái gì, lục Hành Tung cũng đành im lặng, trong lòng đoán không ra tâm tư của Giang Dao. Mọi người đều nói lòng dạ nữ nhân sâu như đáy biển, Lục hành Tung thật sự tin tưởng. Giờ phút này, hắn trước sau đều không đoán được tâm tư của Giang Dao.

Bỗng nhiên nhớ tới Giang Dao hỏi, Lục hành tung mới ý thức được, Giang Dao chính là đang đợi hắn trả lời, "Mấy ngày gần đây bộ đội không có việc gì quan trọng, anh liền xin nghỉ trở về nhà. Trừ thời gian đi đừng, anh còn có thể nghỉ ngơi ở nhà hai ngày hai đêm."

Lục Hành Tung tính toán thời gian, mấy ngày nay hẳn là thư thông báo trúng tuyển của Giang Dao cũng nên tới rồi, cho nên mới xin nghỉ trở về, thời tiết ở phương bắc không giống với quê nhà. Hắn ở bộ đội nghĩ tới nghĩ lui, vẫn quyết định quay trở về một chuyến tự mình dặn dò vợ mới yên tâm.nnanhh15

Giang Dao gật đầu, ừ một tiếng, sau đó cúi đầu nhìn mũi chân, cũng không có ý định nói chuyện tiếp.

Trước kia nghe hắn nói chuyện, đều cảm thấy thật phiền chán, cho dù hắn rất ít khi nói chuyện, cũng làm mình cảm thấy thật ồn ào, nhưng hôm nay, nghe hắn nói chuyện nàng lại cảm thấy trong lòng thật ấm áp.

Lúc này, dưới lầu loáng thoáng truyền đến tiếng người nói chuyện.

"Có thể ba mẹ đã trở lại, khi anh gọi cho mẹ, bà nói dạy xong buổi sáng thì trở về, hình như còn có tiếng của ba nữa." Lục Hành Tung thấy Giang Dao nghiêng tai nghe âm thanh dưới lầu liền giải thích, sau đó nhìn về phía nàng, "em thay quần áo rồi xuống dưới lầu, anh ở dưới chờ em."

Nói xong, Lục Hành Tung chủ động mở cửa đi ra ngoài sau đó đóng cửa lại đi xuống dưới lầu.

Tầng hai Lục gia chính là một tiểu dương lâu, vợ chồng Lục Hành Tung cùng Giang Dao ở trên lầu hai, đi xuống lầu liền nhìn thấy Lục hành Tung đang đứng ở phòng khách nói chuyện với ba mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top