Chương 8 : Xin lỗi ! Là tôi hại em !

Hắn gục mặt xuống - mặt tối sầm lại : 

- Nếu cô ấy sốt vì bị viêm do vết thương sau đầu thì chính là mình đã hại cô ấy !...

Hắn đứng dậy, đi vào phòng tắm..

Cô từ từ mở mắt, thấy mình đang nằm trên giường cô cũng không bất ngờ gì mấy bởi cô nhớ lúc nãy mình hoa mắt rồi ngã lăn ra đất.

Cô bước xuống giường, đi được mấy bước thì hụt chân, ngã nhào...

- Hửm ?! Hình như mình vừa kéo cái gì đó thì phải ?!

Cô ngước lên...

- AAA ! Biến thái ! - Cô hét lên.

- Em hét cái gì chứ ? Rõ ràng em là người kéo xuống ! - Hắn cúi xuống nhặt cái khăn lên - che đi thứ đó.

Hắn bế cô lên,

- Anh làm gì vậy ? Thả tôi xuống ! - Mặt cô đỏ ngần ngần.

Hắn trách yêu : 

- Em đi đứng như thế, còn kéo của tôi xuống ! Bảo sao tôi dám thả em xuống !

Đặt cô xuống giường, hắn búng nhẹ vào tráng cô,

- Nếu đã tỉnh rồi sao em không ở yên trên giường ? Muốn đi đâu ?

- Tôi...tôi chỉ muốn đi....

Hắn ôm chầm lấy cô, giọng tự trách : 

- Tôi xin lỗi ! Là tôi hại em !

..............

Cô cảm thấy ấm áp thế nào, cứ muốn hắn ôm mãi như thế. 

Mặt cô đỏ lên như trái cà chua :

- Há ! Sao...sao mình lại có suy nghĩ như thế chứ ?!! - Tim cô đập loạn nhịp.

Cô đẩy hắn ra, 

- Tôi...tôi không sao !

- Vậy được, tôi xuống nhà lấy cháo lên cho em ăn, ăn xong thì tôi đưa thuốc cho em uống. - Hắn đứng dậy.

Mặt hắn đỏ ửng, quay mặt sang chỗ khác, hắn nói : 

- Em...em mau nhắm mắt lại đi, quay mặt sang chỗ khác cũng được !

Cô thắc mắc :

Tại sao chứ ? Tại sao tôi lại phải quay mặt đi ? Tôi không muốn !

- Thế em muốn nhìn tôi thay đồ sao ? - Hắn giễu cợt.

- Tôi hiểu rồi ! - Mặt cô nóng bừng bừng.

...........

Hắn xuống lầu lấy cháo, cô liền lấy điện thoại ra,

- Tiểu Kì à, bây giờ mình phải làm sao ? Kì nghỉ hè sắp kết thúc rồi nhưng mình vẫn chưa làm hết bài tập hè mà giáo sư giao. Cậu làm ơn giúp mình với !

- Mình sẽ không giúp không công ! 20 000 $ thế nào ?! - Tư Vỹ Kì - Bạn thanh mai trúc mã với Hạ Hạ (Lưu ý : Người này là nam :))

Hắn đứng trước cửa phòng mà cô không biết, 

- Con nha đầu này ! Lại dám trốn mình liên lạc với tên đàn ông khác ! - Hắn không vui chút nào.

Hắn đạp mạnh cửa làm cô giật mình, cô lập tức cúp điện thoại rồi nằm xuống giả vờ ngủ.

Hắn bước vào phòng, tuy biết cô đang giả vờ nhưng hắn vẫn hùa theo :

- Ngủ rồi sao ? Mau dậy ăn cháo, lát nữa tôi giúp em làm bài tập hè !

Cô bật dậy, 

- Thật sao ? Anh sẽ giúp tôi à ?!

- Ừm ! Ăn mau lên rồi uống thuốc ! - Hắn đặt chén cháo xuống bàn.

Cô ngồi trên giường, với lấy chén cháo,

- Được, tôi ăn !

Cô với tay mãi nhưng vẫn không chạm được chén cháo...

- Phụt ! - Hắn cố gắng nhịn cười.

- Đây, đây ! Cháo của em đây, mau ăn đi ! - Hắn lấy chén cháo đưa cho cô.

...............

Tôi ăn hết rồi, mau đưa thuốc đây !

Hắn đưa thuốc cho cô : 

- Em uống thuốc xong rồi thì lấy bài tập ra, tôi giúp em !

Cô bước xuống giường, đến góc phòng, kéo một chiếc vali - ôm một núi sách ra : 

- Đây, anh làm giúp tôi hết chỗ này ! Tôi đi ngủ đây, cảm ơn anh trước !

Hắn trầm ngâm một lát rồi hỏi :

- Đồ của em vẫn còn để trong vali sao ? Không dọn vào tủ à ?!

- Không cần đâu ! - Để riêng vào vali vẫn tiện hơn ! Với lại .... anh mắc bệnh sạch sẽ mà !, không chừng sẽ vứt hết đồ của tôi ra ngoài ! - Cô cười trừ.

Hắn nhìn cô, 

- Em đi đâu đấy ? Mau lại làm bài tập của em đi !

- Nhưng anh bảo sẽ giúp tôi mà ! - Cô ngạc nhiên.

Hắn chóng cằm : 

- Tôi bảo sẽ giúp em, không có nghĩa là sẽ làm hết giúp em !

Cô hậm hực bước đến, ngồi xuống ghế.... 

................................

Hắn dùng cây bút gõ nhẹ vào đầu cô :

- A ! Anh làm cái gì vậy ?! 

- Em có phải bị ngốc không ? Câu này đáp án là B, không phải E !

Cô im lặng rồi nghe theo lời hắn - sửa lại đáp án.

Cả hai người bọn họ làm bài tập được một lúc.......

- Này Hạ Hạ à ! Câu tiếp theo......

..........

- Hửm ?! Ngủ rồi sao ? Con nha đầu này... cứ như con nít vậy ! Đống bài tập còn lại chắc mình phải tự xử thôi ! Haiz...!

Nói rồi, hắn bế cô lên giường, đắp chăn lại cho cô. Hắn quay lại bàn, tiếp tục làm bài tập giúp cô....

- Con nhóc này ! Sao lại lười đến thế ? Rốt cuộc đã bao lâu rồi chưa đụng đến bài tập thế ?! Tích trữ được cả núi thế này......đúng thật là... !! - Hắn ngao ngán.

                                                                   Hết Chương 8.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top