Chương 5 : Em ghét bỏ tôi đến vậy ư ?

.......................

Tiếng cười đùa của cô và tên học trưởng vang khắp cả phòng.

Nhân viên trong công ty bắt đầu bàn tán : 

A : Trong kia không phải là phu nhân của tổng tài sao ?

B : Đúng vậy ! Nhưng tại sao lại có thể cười đùa với người đàn ông khác như thế nhỉ ?!

A : Nghe nói ngài ấy và phu nhân chỉ là hôn nhân hợp đồng thôi ! Là mẹ của tổng tài chúng ta ép cưới !

B : Thật vậy sao ? Thế thì không chừng chúng ta vẫn còn cơ hội trở thành tổng tài phu nhân nhỉ ?! 

A : Haha !!

- CHÁT ! - Một nhân viên nữ tát B.

Cô ta nói : Cô mà cũng dám mơ tưởng đến anh Lục Hạo sao !

- Xin...xin lỗi Hạ tiểu thư ! Chúng tôi chỉ đùa thế thôi, là sao mà chúng tôi dám mơ tưởng đến tổng tài chứ ạ ! - A nói.

Cô ta quay lưng bỏ đi, 

- Hứ ! Tốt nhất là nên như vậy !

B : Cô ta rốt cuộc là ai thế ? Lại dám hống hách như vậy, còn gọi cả tên tổng tài....

A : Cậu đừng nói nữa ! Cô ta chính là em gái cùng cha khác mẹ với tổng tài phu nhân - Hạ Thẩm Du. Nghe bảo cô ta thích tổng tài nhưng người được gả lại là chị cô ta.

B : Ra là cô ta, trước đây tôi nghe nói tổng tài nuông chiều em gái của vợ mình.... Không chừng hai người họ có quan hệ bất chính !

A : Đúng vậy, đúng vậy ! Nhưng cũng có người bảo : Hạ Thẩm Du được tổng tài nuông chiều là vì đã từng cứu mạng ngài ấy !!! .....

#############################################

- Xin lỗi học trưởng, em ra ngoài đi vệ sinh một chút ạ !! - Hạ Hạ nói.    

- Được em đi đi ! - Học trưởng gật đầu.

Ra khỏi phòng,...

- A ! Đi không biết nhìn đường sao ?!

- Ha ! Ra là em gái, trùng hợp nhỉ ?! Sẵn tiện gặp cô ở đây tôi nói luôn : 

- Ngày mốt tôi sẽ về Hạ gia ăn cơm, tôi nhất định sẽ hiếu thuận với người mẹ "tiểu tam" của cô ! - Hạ Hạ nói.

- Hứ !  Cô...cô đừng có nghĩ gả được cho anh Lục Hạo rồi muốn làm gì thì làm nhé ! Anh ấy và cô chẳng qua chỉ là bị bà già Diệp Dao (mẹ Lục Hạo) ép cưới. Người anh ấy yêu vốn là tôi ! - Hạ Thẩm Du tự đắc.

- Vậy sao ? Nếu thế thì tôi nên tác hợp cho hai người ! Người đàn ông đó - anh Lục Hạo gì đó của cô, TÔI TRẢ LẠI CHO CÔ, TÔI KHÔNG CẦN ANH TA ! 

- Huống chi năm đó người cứu anh ta từ dưới nước lên...thật sự "chính là tôi, không phải cô !", tôi để cô cướp công, không nói ra sự thật đơn giản chỉ vì tôi không muốn dính liếu đến anh ta ! - Hạ Hạ đã thành công trong việc chọc điên một con thú hoang như Hạ Thẩm Du.

- Cô.... cô đang đe dọa tôi sao ? - Hạ Thẩm Du nghiến răng nghiến lợi.

- Sợ rồi ư ? Sợ tôi nói ra sự thật thì anh ta sẽ hết "yêu" cô sao ?! Nhưng cô yên tâm, anh ta không phải mẫu người tôi thích, thế nên tôi sẽ không nói bí mật này cho ai đâu ! - Hạ Hạ tiếp tục giễu cợt.

Cô quay lưng bỏ đi, để Hạ Thẩm Du tức sôi máu não ở lại.

Vì nhà vệ sinh ở gần đó thế nên cô đi vài bước là tới,

Hắn đã ở trong đó. Kéo cô vào nhà vệ sinh nam, hắn đẩy cô ngồi lên phần trống trên bàn đá chậu rửa tay... Hắn áp sát vào người cô, thì thầm : Là cô đã cứu tôi năm đó đúng không ?

Cô liền phản biện : Không, người năm đó cứu anh là Hạ Thẩm Du, lúc nãy tôi chỉ là muốn....Ư !

Tay hắn luồn vào trong áo cô, hắn hỏi :

- Em ghét bỏ tôi đến vậy ư ?

Hắn áp sát vào người cô, đường cong trên cơ thể hai người như vừa khít vào nhau. Hai tay hắn ghì chặt tay cô vào tường. Hắn tựa đầu vào cổ cô, tóc hắn làm cô ngứa (nhột) - khiến cô như run lên.

- Anh mau tránh ra, buông tôi ra ngay ! - Cô cố gắng phản kháng.

Hắn muốn đưa cô về nhà, 

- Em theo tôi về nhà, mẹ nói có việc rất gấp.  

- Được, được anh buông tôi ra trước đi !! - Cô đẩy hắn ra nhưng không đủ sức, hắn mạnh quá.

Hắn thả cô ra nhưng không quên để lại dấu vết, hắn để lại trên cổ cô một vết đỏ do "muỗi đốt", khiến tai cô đỏ và nóng lên vì ngại !!

- Chát ! - Cô để lại trên mặt hắn dấu vết bàn tay. 

- Tên biến thái chết tiệt nhà anh !! - Cô hậm hực bỏ ra ngoài.

 ......................

                                                                     Hết Chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top