Chương 13 : Không gian riêng tư bất đắc dĩ ! (P2)
Im lặng một lúc, bầu không khí cứ ngượng ngùng làm sao....
Đột nhiên hắn hỏi : Thật sư... lúc trước là em cứu tôi từ dưới nước lên sao ? - Cô cười rồi giễu cợt : Sao vậy bá đạo tổng tài, không cam lòng ư ?!
- Tùy em ! - Hắn đáp gọn. Cô cũng im lặng không nói gì thêm nữa.
- Em không định nói thật sao ? - Hắn cãi cọ.
Cô tức giận : Thì anh nói là tùy tôi mà ! Bây giờ sao lật mặt nhanh vậy !
- Em mau trả lời câu hỏi của tôi !...
- Được thôi ! Làm gì căng thía !! - Cô nũng nịu làm hắn đỏ mặt.
Cô kể : Hôm đó là Tết thiếu nhi, tôi với anh học trưởng đến khu rừng đó ngắm đom đóm, sau đó chúng tôi liền bị lạc. Tôi thật sự rất sợ hãi, cứ đi quanh quẩn trong rừng thì vô tình đến cạnh dòng sông... Tôi thấy anh ở dưới đó, cứ trồi lên rồi lại chìm xuống, sau đó tôi nhảy xuống "vớt" anh lên !
- Tôi làm sao tin lời em ?! - Hắn châm chọc.
Cô kẹp chặt cổ hắn : Ai mượn anh tin !
- Nhưng sao sau khi anh tỉnh dậy chẳng thấy em, chỉ thấy Hạ Thẩm Du và gia đình cô ta. - Hắn ngạc nhiên.
Cô không ngạc nhiên gì mấy : Chắc là lúc đó tôi vừa đi,... sau khi cứu anh lên, học trưởng đã tìm thấy tôi. Vì lúc đó quần áo tôi ướt hết nên anh ấy đưa tôi về...
- Em không màng nguy hiểm mà bỏ tôi lại thật sao ? - Hắn cực không vui.
Cô suy nghĩ một lúc rồi đáp : Để tôi nhớ xem, lúc đấy hình như tôi thấy có người đến, tôi nghĩ chắc là sẽ không sao đâu nên mới để anh lại !
Hắn giận dữ, nghĩ thầm : Vậy mà cũng dám để tôi lại một mình, cũng may tôi không xảy ra chuyện gì, nếu không sẽ bắt em dành cả đời để chịu trách nhiệm.
- Mà nè ! Anh lớn hơn tôi hẳn 11 tuổi, lúc đấy tôi chỉ mới 17 thôi, còn anh đã 28 rồi, chẳng lẽ không biết bơi sao ? - Cô cười nhạo.
Hắn bình tĩnh đáp : Không phải là không biết bơi, lúc đó tôi vào rừng khảo sát một số việc, trượt chân nên ngã xuống, không may bị chuột rút nên mới không thể bơi.
- Ừm ! Ra là vậy...!
Họ cứ vừa đi vừa nói chuyện, đi mãi đi mãi, đi vụt qua một cái hang mà không để ý !!^^
Hết Chương 13.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top