Chương 12 : Không gian riêng tư bất đắc dĩ ! (P1)
Cô và hắn chạy đến một bờ vực, con lợn rừng từ từ tiến lại gần chỗ họ. Bỗng dưng nó hoảng hốt, chạy ngược lại vào rừng.
Tảng đá ngay dưới chân cô nứt ra, sụp xuống, kéo cả cô và hắn lao xuống vực thẩm sâu hun hút...
Hắn bám được vào một cành cây mọc chĩa ra giữa bờ vực.
- Phù ! Cuối cùng cũng... - Cô thở phào nhẹ nhõm.
- Vẫn chưa xong đâu ! - Hắn nghiêm giọng : Cành cây sẽ không trụ được quá lâu với sức nặng của cả hai chúng ta !
Cô không ngần ngại : Vậy hãy buông tay tôi ra đi ! Như thế anh sẽ được....
- KHÔNG ! Tôi sẽ không buông ! Em không muốn sống để trả thù sao ?! - Hắn bàng hoàng : Sao cô ấy không suy nghĩ gì cả mà lại muốn mình buông tay ?....Là để mình được sống ư ?!....
...... Grắc ! - Cành cây đã gãy.
- AAA ! Lần này toi rồi ! - Cô hoảng sợ la hét.
Cho đến bây giờ, hắn vẫn không buông tay cô.............
Cả hai người họ rơi xuống một dòng suối đang chảy rất xiết, nhờ thế cô và hắn không bị va đập quá mạnh, chỉ trầy xước đôi chút mà thôi.
Bị đánh dạt vào bờ,
- Khụ...khụ...! - Hắn tỉnh dậy. Hạ Hạ à ! Em đâu rồi ! - Hắn hoảng hốt nhìn ngang nhìn dọc tìm cô.
Cô nằm cạnh hắn, cứ luôn miệng : Lục Hạo, giúp tôi ! Tôi sợ !!
Hắn đắn đo một hồi rồi....đưa tay chạm vào ngực cô, ấn mạnh, cúi thấp người xuống, cố gắng hút nước ra... - Thái độ ân cần.
- Khụ... Khụ.....khụ...! - Cô ho mạnh làm nước trào ra.
Đỡ cô dậy, hắn tỏ thái độ lo lắng : Em đã ổn chưa ?!
Cô không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ nhìn xung quanh rồi hỏi : Đây là đâu ?! - Tôi cũng không biết, chúng ta bị nước cuốn đi, sợ rằng còn lạc hơn lúc nãy.
- Hú...hú...hú...! - Bỗng dưng có tiếng sói hú phát ra từ trong rừng khiến cô hoảng sợ núp vào lòng hắn....
Hắn đứng dậy, đưa tay định đỡ cô :
- Em làm sao vậy ?
- Chân có chút đau, hình như lúc rơi từ vách núi xuống bị va đập vào đá ! - Cô xuýt xoa.
Hắn khụy xuống : Em mau lên đi ! Tôi cõng em, ở đây là rừng núi, địa hình đa dạng, chúng ta tìm một cái hang nào đó ở tạm đêm nay tránh thú dữ trước đã !
- Nhưng...như thế này có hơi..... ! - Cô đỏ mặt.
Hắn không vui : Còn nhưng nhị gì nữa, nếu còn chậm chạp thì trời sẽ tối đấy !..... Cô trèo lên lưng hắn rồi hắn cõng cô, tiếp tục đi sâu vào rừng.
Hết Chương 12.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top