Chương 75:
Đáng Lẽ Phải Chết
Chương 75:
Edit: Há Cảo
Lưu Nhất Bạch đứng trơ trọi một mình, cau mày nhìn mọi người, vẻ mặt vẫn khá bình tĩnh, hắn nói: "Gin thật sự không phải do tôi giết, rốt cuộc phải làm sao các người mới chịu tin tôi?"
Bởi vì cuộc đối chất trước đó của mọi người đã bị kế hoạch của Thần Chết và nhiệm vụ chính sau đó cắt ngang, nên việc hung thủ giết Gin là ai vẫn chưa có kết luận cuối cùng.
Đàm Tô cúi đầu nhìn đồng hồ, rồi cau mày quan sát vẻ mặt của những người khác, cô hơi không chắc chắn đề nghị: "Chúng ta hãy cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ chính ở cửa ải này trước. Chuyện hung thủ giết Gin ra ngoài rồi hẵng nói."
"Không được, tôi tuyệt đối không làm nhiệm vụ cùng hắn ta!" Diệp Tư Vi kiên quyết nói, "Ai biết hắn có đâm lén sau lưng chúng ta hay không?"
Trong nhiệm vụ chính, việc người chơi tử vong không ảnh hưởng đến trạng thái cơ thể của họ ở thế giới phụ, nhưng điều kiện chiến thắng ở cửa ải này là phải thu thập đủ 5 Mảnh Ghép Quy Tắc trước. Nếu Lưu Nhất Bạch che giấu họ, báo ít đi 1 Mảnh Ghép Quy Tắc thì hắn sẽ chiếm hết ưu thế, có thể vượt lên hoàn thành nhiệm vụ chính và giành được 3 Mảnh Ghép Cánh Cửa trong khi mọi người không hề hay biết, khiến nỗ lực của người khác trở thành công cốc. Hoặc, hắn có thể lợi dụng lúc mọi người lơ là cảnh giác, cướp Mảnh Ghép Quy Tắc của người khác, sau khi gom đủ 5 mảnh cũng có thể lập tức hoàn thành nhiệm vụ.
Lưu Nhất Bạch thấy Đàm Tô tạm coi là đứng về phía mình, nghe lời Diệp Tư Vi nói, vội vàng nói: "Tôi chỉ có 2 Mảnh Ghép Quy Tắc trên người, không tin các người có thể lục soát tôi!"
Lưu Nhất Bạch thẳng thắn lấy Mảnh Ghép Quy Tắc mình có ra khỏi túi, đặt trong lòng bàn tay cho mọi người xem xét.
"Các anh nói sao?" Đàm Tô nhìn về phía Tiêu Duệ và Nghiêm Miểu.
Tiêu Duệ nhướng mày, nhìn chằm chằm Đàm Tô nói: "Tôi nghe theo em."
"Được, tôi đồng ý cho Lưu Nhất Bạch tham gia." Đàm Tô phớt lờ lời nói cố ý ám muội của Tiêu Duệ, quay sang Nghiêm Miểu, ánh mắt mang theo sự dò hỏi.
Nghiêm Miểu suy nghĩ vài giây, gật đầu nói: "Tôi không có ý kiến."
Đàm Tô cười với anh ta, khi thu lại ánh mắt, khóe mắt cô thoáng thấy vẻ mặt có chút oán trách của Tiêu Duệ, cô coi như không thấy, nói với Diệp Tư Vi: "Diệp Tư Vi, chuyện hung thủ giết người, tôi nghĩ chúng ta nên ra ngoài rồi nói tiếp, bây giờ không có thời gian để tranh cãi."
"Các người bị hắn lừa rồi còn giúp hắn đếm tiền!" Diệp Tư Vi giận dữ nói.
"Diệp Tư Vi, cô bình tĩnh một chút." Đàm Tô nói, "Tôi cho rằng chúng ta cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ mới là cách tối đa hóa lợi ích." Cô cũng nghi ngờ Lưu Nhất Bạch, tuy nhiên bằng chứng không rõ ràng, trước khi vào đây họ vẫn là quan hệ đồng minh, vì vậy trước khi có kết quả cuối cùng, cô không muốn trực tiếp chụp mũ Lưu Nhất Bạch là người chơi sát nhân. Trong thế giới trò chơi này, cô biết phải đề phòng người khác và cô vẫn luôn làm như vậy, nhưng cô vẫn kiên trì nguyên tắc và ranh giới rằng nghi phạm thì vô tội.
Lúc này Diệp Tư Vi rất bất mãn, lồng ngực cuộn trào một ngọn lửa. Tuy nhiên, thấy Tiêu Duệ và Nghiêm Miểu đều đứng về phía Đàm Tô, mà Đàm Tô lại từng cứu cô ta, sau một lúc cô ta cuối cùng cũng dập tắt được cơn giận, bực bội nói: "Được rồi, được rồi, tôi không phản đối nữa, tránh để các người nói tôi không biết lo cho đại cục. Nhưng tôi sẽ theo dõi sát sao hắn ta."
Diệp Tư Vi quay đầu trừng mắt nhìn Lưu Nhất Bạch, nói giọng gay gắt: "Anh liệu hồn đấy, dám có bất kỳ động tác nhỏ nào thử xem!"
Lưu Nhất Bạch thở phào nhẹ nhõm, lại bất đắc dĩ nói: "Tôi thực sự sẽ không làm gì đâu, cô cứ yên tâm."
Diệp Tư Vi hoàn toàn không tin lời của Lưu Nhất Bạch. Khi cả nhóm hành động, cô ta luôn theo dõi sát sao Lưu Nhất Bạch. Năm người nhanh chóng tìm thấy Ninh Hạc. Mặc dù Ninh Hạc là người chỉ đích danh Lưu Nhất Bạch, nhưng anh ta bị Diệp Tư Vi kéo đến nên phản ứng với Lưu Nhất Bạch không dữ dội bằng Diệp Tư Vi, vì thế cũng không gây náo loạn gì, sáu người liền yên ổn cùng nhau hành động. Đàm Tô đứng ra, giải thích lại kế hoạch cùng thắng một lần nữa. Trong quá trình trao đổi thông tin, Đàm Tô cũng xác nhận được tính đúng đắn của những phán đoán trước đây của mình về các phòng quy tắc.
Bởi vì số lượng Mảnh Ghép Quy Tắc mỗi người nhận được khác nhau, và mọi người quyết định cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ, mà Mảnh Ghép Quy Tắc lại có thể đưa cho người khác nên sau khi bàn bạc, sáu người quyết định phân chia lại Mảnh Ghép Quy Tắc trước, sau đó chia sáu người thành các nhóm, đồng thời thực hiện nhiệm vụ phòng quy tắc.
Nhiệm vụ cuối cùng yêu cầu tất cả mọi người cùng tham gia và cùng hoàn thành sau khi đã có 4 Mảnh Ghép Quy Tắc. Vì vậy, mục tiêu của việc tách ra hoàn thành nhiệm vụ là để mọi người đều có 4 Mảnh Ghép Quy Tắc. Tiêu Duệ đã có 4 Mảnh Ghép Quy Tắc, Đàm Tô, Diệp Tư Vi, Nghiêm Miểu mỗi người có 3 mảnh, còn Ninh Hạc và Lưu Nhất Bạch mỗi người có 2 mảnh. Tiêu Duệ chủ động lấy ra 2 Mảnh Ghép Quy Tắc chia cho Ninh Hạc và Lưu Nhất Bạch, sau đó, ngoài anh ra, tất cả mọi người đều có 3 Mảnh Ghép Quy Tắc. Xét thấy nếu sáu người cùng lập nhóm vào phòng quy tắc, lỡ không hoàn thành được nhiệm vụ sẽ lãng phí một khoảng thời gian nhất định. Theo nguyên tắc không bỏ trứng vào cùng một giỏ, sáu người cuối cùng chia thành từng cặp hai người để giành Mảnh Ghép Quy Tắc thứ 4. Hai người cùng nhóm phải có khả năng giám sát lẫn nhau, và mối quan hệ cũng không được quá thân thiết, tránh xảy ra chuyện hai người thông đồng hãm hại tất cả mọi người.
Tiêu Duệ chủ động cống hiến 2 Mảnh Ghép Quy Tắc, vì vậy có quyền ưu tiên chọn đồng đội, và đương nhiên anh chọn Đàm Tô. Thực ra người sáng suốt đều có thể nhận ra mối quan hệ bất thường giữa hai người, nhưng Tiêu Duệ rõ ràng chỉ còn thiếu 1 Mảnh Ghép Quy Tắc là hoàn thành rồi, lại vẫn lấy mảnh ghép ra chia cho người khác, còn Đàm Tô nhờ những hành động cứu người trước đây, cô cũng có độ tin cậy khá cao trong số người chơi, nên mọi người đều không có ý kiến với việc hai người này lập nhóm, họ hoàn toàn không lo lắng hai người này sẽ ngấm ngầm phá hoại quan hệ hợp tác—nếu hai người có ý định đó, một người sẽ không bao giờ giao ra 2 Mảnh Ghép Quy Tắc, người kia cũng không cần phải đứng ra tổ chức liên minh này làm gì.
Mọi người gặp Ninh Hạc ở hành lang G nối với hành lang A. Hành lang G vẫn còn vài phòng Quy Tắc chưa ai vào, vì vậy mọi người cũng không đi xa, cứ theo nhóm đã chia mà tìm phòng để vào.
Số phòng Đàm Tô và Tiêu Duệ bước vào là G-07. Vị trí Ninh Hạc xuất hiện ban đầu là nửa sau hành lang G, vì vậy những phòng Quy Tắc có số phòng lớn hơn anh ta đều đã vào rồi.
Sau khi hai người bước vào phòng, căn phòng lại tối đi như mọi lần trước, mô tả căn phòng xuất hiện ở chính giữa.
"Quy tắc phòng G-07: Đàn ông là phụ nữ, phụ nữ là đàn ông.
Nhiệm vụ phòng G-07: Trong vòng 5 phút, giành quyền kiểm soát quân đội.
Ghi chú phòng G-07: Yêu Giang Sơn hay yêu Mỹ Nhân?"
Đàm Tô đang nghi hoặc về ý nghĩa của quy tắc và ghi chú của căn phòng, vừa quay đầu lại thì thấy Tiêu Duệ vẻ mặt kinh hãi, hai tay ôm lấy cái bụng to của chính mình.
... Bụng, bụng to?!
Đàm Tô cũng kinh hãi: "Anh, anh... bị sao vậy?"
Ánh mắt Tiêu Duệ rời khỏi cái bụng to khủng khiếp của mình, chuyển sang Đàm Tô, một lúc sau anh ta thở dài một tiếng: "Tôi mang thai con của em."
Đàm Tô hoàn toàn không ổn: "..." Chuyện gì đang xảy ra thế!
Vì thời gian không còn nhiều, Tiêu Duệ dùng lời lẽ ngắn gọn nhất giải thích tình hình hiện tại: "Chúng ta có lẽ đang ở trong một thế giới đảo ngược địa vị nam nữ. Phụ nữ lo việc ngoài, đàn ông lo việc nhà, bao gồm cả việc sinh con."
Lúc này Đàm Tô mới phát hiện trang phục của cả hai đều rất kỳ lạ. Cô mặc một bộ quân phục, còn Tiêu Duệ thì áo trắng phấp phới. Trang phục của họ tuy đã thay đổi nhưng kiểu tóc thì không. Cô thì còn đỡ vì vốn dĩ là tóc dài, kết hợp với quân phục, dù là kiểu cổ đại cũng không quá lạc quẻ, nhưng Tiêu Duệ mặc áo dài, lại còn tóc ngắn và đeo kính, quả thực khiến người ta cảm thấy ngại giùm.
Còn nơi hai người đang ở dường như là một doanh trại, cơ sở vật chất bên trong tương đối đơn sơ, chỉ có một giường và một bàn làm việc mà thôi.
Rèm cửa doanh trại động đậy, vài người hung hăng xông vào.
Đàm Tô đành phải dời sự chú ý khỏi Tiêu Duệ và cái bụng to của anh, nhìn về phía những người vừa đến.
Người đến toàn là phụ nữ, ai nấy đều mặc quân phục giống cô. Người phụ nữ dẫn đầu khoảng ba mươi tuổi, mày mắt sáng bức người, chắp tay hành lễ kiên định nói: "Đại tướng quân, xin hãy ban chết cho yêu nghiệt này!"
... Yêu nghiệt?
Đàm Tô nghiêng đầu nhìn Tiêu Duệ: Nói anh đấy!
Tiêu Duệ nhướng mày: Ồ.
Đàm Tô nhớ lại nhiệm vụ của họ là giành quyền kiểm soát quân đội, tức là, hiện tại cô và Tiêu Duệ đang ở trong quân đội và quyền kiểm soát quân đội không nằm trong tay cô, nguyên nhân có lẽ là vì yêu nghiệt Tiêu Duệ?
"Đại tướng quân, xin hãy ban chết cho yêu nghiệt này!"
Thấy Đàm Tô không nói gì, những người phụ nữ phía sau người dẫn đầu đều quỳ xuống, đồng thanh nói.
Hiện tại Đàm Tô còn chưa rõ tình hình, nói năng hồ đồ chắc chắn sẽ hỏng việc. Cô liếc nhìn Tiêu Duệ một cái, kết quả phát hiện anh ta lại chạy sang một bên như thể không liên quan đến mình!
Tuy nhiên, khi nhìn kỹ hơn, cô mới phát hiện Tiêu Duệ đang xem văn thư trên bàn. Để tranh thủ thời gian cho Tiêu Duệ thu thập thông tin, và cũng để moi thông tin từ miệng mọi người, Đàm Tô suy nghĩ một chút rồi nói: "Nhưng hắn ta mang thai con của tôi."
"Đại tướng quân, xin hãy ban chết cho hắn ta và cả đứa bé trong bụng!" Ánh mắt lạnh lùng của người phụ nữ dẫn đầu lướt qua Tiêu Duệ, thấy anh thản nhiên đứng một bên xem đồ như không có chuyện gì, lập tức nổi giận. Hắn ta dám tùy tiện làm càn là vì chắc chắn Đại tướng quân sẽ bảo vệ hắn!
"Nhưng đó cũng là con của tôi." Lời lẽ vô liêm sỉ nói lần thứ hai cũng trôi chảy hơn nhiều, Đàm Tô lạnh mặt nói, "Cô muốn tôi xử tử chính con của mình sao?"
Đối diện với ánh mắt lạnh lùng không kém của Đàm Tô, người phụ nữ dẫn đầu vội cúi đầu, nhưng lát sau lại mạnh mẽ ngẩng lên, nghiêm nghị nói: "Đại tướng quân, ngài muốn đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích quốc gia sao? Tiêu Duệ là yêu nghiệt, nhất định sẽ mang tai ương máu lửa đến cho Đại Lương ta, xin Đại tướng quân vạn lần suy xét!"
"Xin hãy ban chết cho hắn ta, trả lại giang sơn gấm vóc cho Đại Lương ta!" Những người phụ nữ khác cũng đồng loạt hô lớn.
Đàm Tô không tự chủ được lùi lại một bước, theo lời cô ta nói... Tiêu Duệ dường như quả thật là một tai họa...
"Ngu xuẩn!" Tiêu Duệ không biết từ lúc nào đã đi đến bên cạnh Đàm Tô, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn mọi người.
Mọi người đã sớm không ưa Tiêu Duệ, nếu không nhờ Đại tướng quân che chở đã sớm xé xác hắn thành từng mảnh, giờ hắn lại còn dám ăn nói ngông cuồng, quả thực không thể dung thứ được.
"Khoan đã, các ngươi hãy nghe xem hắn muốn nói gì." Thấy mọi người kích động muốn rút kiếm, Đàm Tô vội nói. Cô không hài lòng liếc Tiêu Duệ một cái, khả năng gây thù chuốc oán của anh vẫn đỉnh như thường... Ánh mắt không tự chủ được lại rơi xuống cái bụng to của Tiêu Duệ, Đàm Tô cảm thấy vô lý đồng thời cũng thấy buồn cười vô cùng, cô nhịn cười quay đi.
Tiêu Duệ nhận thấy Đàm Tô đang cố nén cười, lập tức liếc cô một cái đầy vẻ oán trách.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top