Chương 74:

Đáng Lẽ Phải Chết

Chương 74:

Edit: Há Cảo

Nửa thân trên của cô vốn đã bị khống chế không thể động đậy, Đàm Tô khẽ nheo mắt, đá mạnh một cú.

Quản gia kêu lên một tiếng thảm thiết rồi ngã lăn ra, ôm lấy một bộ phận nào đó rên rỉ đau đớn, trên mặt thấm đẫm mồ hôi lạnh.

Sắc mặt những quản gia khác đều thay đổi.

Đàm Tô đứng dậy khỏi ghế, ánh mắt quét xuống phía dưới, lạnh lùng nói: "Tôi không ăn, đừng đến làm phiền tôi!"

Các quản gia nhìn nhau, một lúc lâu sau, biểu cảm trên mặt họ thay đổi liên tục, cuối cùng tất cả đều nhìn chằm chằm về phía Đàm Tô — trừ tên quản gia vẫn còn đang rên rỉ trên sàn, hắn hoàn toàn không rảnh để bận tâm đến chuyện khác.

Đàm Tô bị ánh mắt kỳ quái của họ nhìn đến rợn người, nhưng không thể tỏ ra yếu thế. Cô đứng thẳng lưng, lạnh lùng nhìn đáp trả.

Bầu không khí trong khoảnh khắc ấy trở nên vô cùng quái dị.

Nhìn ánh mắt của những quản gia đó, Đàm Tô chỉ thấy tình hình sắp trở nên tồi tệ hơn. Chẳng lẽ họ định xông lên ép cô ăn?

Thời gian nhiệm vụ còn hơn hai phút nữa. Nếu họ dùng vũ lực thì hoàn toàn có đủ thời gian.

Trước khi tình hình trở nên tồi tệ hơn, vẻ mặt Đàm Tô đột nhiên dịu xuống. Ánh mắt cô lại quét một vòng, rồi ngồi trở lại ghế, một tay chống cằm tựa lên tay vịn ghế, nói với các quản gia bên dưới: "Thôi được rồi, dâng hết lên đi. Tôi xem nên ăn gì." Cô dừng lại một chút, chỉ vào quản gia vẫn đang nằm trên sàn: "Đưa hắn xuống đi, chăm sóc hắn cẩn thận."

Nghe Đàm Tô nói vậy, vẻ mặt của các quản gia phía dưới lập tức giãn ra. Hai quản gia đưa người bị thương xuống, còn những người khác thì lần lượt bưng khay, từng tốp một đi đến trước mặt Đàm Tô.

Các món ăn trong khay rất đa dạng, có cả món Á và món Âu, đủ món lạnh từ món chính đến tráng miệng. Đàm Tô nhìn những món ăn ngon lành lần lượt lướt qua trước mắt, chỉ cảm thấy ý chí sắp sụp đổ.

Sau sáu, bảy lượt phục vụ theo nhóm ba người, để chống lại cơn đói trong dạ dày và sự thèm muốn trong lòng, đồng thời để xoa dịu những quản gia đã bắt đầu cảm thấy bất an, Đàm Tô lên tiếng: "Những món này khiến tôi thấy không có khẩu vị, có món nào thanh đạm hơn không?"

Đàm Tô hơi lo lắng những quản gia này sẽ nhận ra cô đang viện cớ để câu giờ, nên cố tình đưa ra yêu cầu.

Một quản gia ra hiệu cho những người chưa dâng món. Một số quản gia tự động lùi lại, số khác thì cầm khay bước lên. So với đợt trước, ăn này đợt món quả thực trông thanh đạm hơn nhiều.

Đàm Tô làm ra vẻ xem xét kỹ lưỡng, tùy tiện chỉ vào một đĩa thức ăn hỏi: "Đây là món gì?"

Món cô chỉ trông giống như một loại nấm màu trắng, pha chút vàng nhạt, điểm xuyết thêm lá xanh nhỏ và sợi củ cải đỏ. Chỉ nhìn thôi đã thấy vô cùng ngon miệng.

"Thưa chủ nhân, đây là đặc sản nấm của vùng chân núi Thần Sơn, tên là Lời Thì Thầm Của Thần Linh. Người thưởng thức món này có thể lắng nghe được tiếng nói của Thần Linh." Quản gia cầm khay cung kính trả lời.

Đàm Tô nhướng mày.

Nghe được tiếng nói của Thần Linh gì đó... Đây chẳng phải là nấm độc sao? Loại nấm độc ăn vào sẽ gây ảo giác...

Nhưng cô không nói ra suy nghĩ của mình, chỉ khẽ nghiêng người về phía trước, tỏ vẻ hứng thú: "Ồ? Có ai đã ăn và nghe thấy tiếng nói của Thần Linh chưa?"

"Vâng, rất nhiều người có thể làm chứng." Quản gia vẫn cung kính đáp.

Đàm Tô gật đầu, lại tựa lưng vào ghế, uể oải nói: "Thôi, tôi không hứng thú với tiếng nói của Thần Linh, thay món khác đi."

Nghe lệnh của Đàm Tô, ba quản gia trước mặt cô đành phải lui xuống.

"Bảo bối của tôi, ngài không ngoan chút nào cả."

Phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nam tao nhã. Ngay sau đó, một cánh tay vòng từ phía sau tới, đặt ngang vai Đàm Tô, giam giữ cô trên ghế.

Đàm Tô hơi giật mình, chủ nhân của giọng nói này lại từ đâu chui ra vậy.

Cô muốn quay đầu lại xem người phía sau là ai, nhưng đầu cô vừa xoay được ba mươi độ, môi cô đã chạm phải một cảm giác lạnh buốt, hương thơm ngọt ngào xộc vào mũi.

Vật đang áp vào môi cô, vẫn là một quả nho đã được bóc vỏ!

Đàm Tô vốn muốn lên tiếng ngăn cản người này, nhưng giờ cô không dám mở miệng nữa, chỉ mím chặt môi im lặng. Cô có linh cảm chỉ cần cô há miệng là người phía sau sẽ nhét quả nho vào miệng cô.

Thấy Đàm Tô không phản ứng, người đàn ông phía sau khẽ cười một tiếng: "Vẫn còn giận dỗi tôi sao?"

"..."

Đàm Tô âm thầm cầu nguyện thời gian nhanh chóng trôi qua. Cô cảm thấy kịch bản nhiệm vụ của căn phòng này chắc chắn có vấn đề, nếu không sao mọi chuyện lại diễn biến ngày càng kỳ quái như vậy?

"Ngoan nào, mở miệng ra." Người đàn ông cúi người xuống, nói bên tai Đàm Tô bằng giọng nửa dụ dỗ nửa ra lệnh.

Đàm Tô không thèm để ý.

Người đàn ông cười nhẹ, đột nhiên hạ giọng, dùng âm thanh chỉ đủ cho Đàm Tô nghe thấy: "Muốn thoát ra khỏi trò chơi này không?"

Lòng Đàm Tô kinh hãi, không màng nước nho có làm bẩn mặt mình không, cô dùng sức quay đầu lại, đối mặt với người đàn ông đó.

Trái ngược với giọng nói quyến rũ, mê hoặc của hắn, vẻ ngoài của người đàn ông này không quá đẹp so với những quản gia khác. Hắn có một khuôn mặt phương Tây sắc sảo, làn da mịn màng, những đường nét bình thường kết hợp lại với nhau lại tạo ra cảm giác khiến người ta muốn gần gũi với hắn.

Đàm Tô nhíu mày, dùng ánh mắt bày tỏ sự nghi hoặc của mình.

Người đàn ông khẽ mỉm cười, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ tiếc nuối, khẽ nói: "Lần sau gặp lại."

Lời hắn vừa dứt, căn phòng đột nhiên tối sầm lại. Khi sáng trở lại, nó đã trở lại thành căn phòng màu trắng trống không. Cảm giác đói cồn cào trong bụng Đàm Tô biến mất ngay lập tức, và quả nho ban nãy lơ lửng giữa không trung. Khi Đàm Tô vươn tay ra đón lấy, nó phát ra một tia sáng màu xanh lam nhạt, biến thành Mảnh Ghép Quy Tắc.

Thời gian nhiệm vụ của căn phòng này đã hết.

"Nhiệm vụ phòng C-09 hoàn thành, người chơi nhận được một Mảnh Ghép Quy Tắc."

Tiếng thông báo lạnh lùng của Hệ thống khiến Đàm Tô tỉnh lại. Cô nhìn căn phòng một lần nữa rồi quay người bước ra.

Người đàn ông cuối cùng đó rốt cuộc là sao?

Thoát ra khỏi trò chơi này có nghĩa là gì? "Trò chơi" mà hắn nói có phải là nhiệm vụ phòng C-09 không? Câu nói đó là lời thoại kịch bản trong nhiệm vụ này sao? Điều hắn muốn ám chỉ là nhiệm vụ chính "Dưới Quy Tắc"? Hay là toàn bộ trò chơi "Doạ Chết Người" này? Lần sau gặp lại của hắn là có ý gì?

Đàm Tô chỉ thấy lòng mình đầy rẫy nghi vấn. Lời nói lấp lửng của người đàn ông đó, cùng ánh mắt dường như ẩn chứa điều gì đó, đều khiến cô rất bận tâm. Cô biết rằng ngay cả những nhân vật trong nhiệm vụ chính cũng có cá tính riêng, không khác gì người thật, ví dụ như Tiểu Bát, hay các vị thần như Ame no Minakanushi. Vậy, cô có thể hiểu những điều kỳ lạ ở người đàn ông vừa rồi là tính chân thực của chính trò chơi này không?

Rời khỏi phòng C-09, Đàm Tô vừa suy nghĩ vừa đi về phía phòng C-12.

Trực giác mách bảo cô rằng mọi chuyện không hề đơn giản. Nhưng chỉ dựa vào câu nói đó và cuộc gặp gỡ chưa đầy 30 giây thì Đàm Tô thực sự không thể nghĩ ra lời giải thích hợp lý hơn. Cô đành chôn vùi sự nghi ngờ trong lòng, chỉ chờ đến lần gặp sau với người đàn ông đó, cô sẽ tìm câu trả lời.

Đàm Tô hoàn hồn lại thì phát hiện cô đang đứng ở giao lộ với một hành lang khác. Cô vội lùi lại. Căn phòng gần nhất là C-11, không có phòng C-12.

Hành lang bắt đầu bằng chữ C có 3 phòng quy tắc, đây hẳn không phải ngẫu nhiên. Tức là hành lang A chỉ có phòng A-01 có quy tắc. Hành lang B có phòng B-02 và B-04 có quy tắc. Còn số phòng dừng lại ở B-04 hay B-05 thì không rõ và cũng không quan trọng. Suy luận tương tự, số phòng lớn nhất của hành lang D là trong khoảng D-16 đến D-19. Chữ cái càng về sau, số phòng trên hành lang càng nhiều. Vậy thì, trong không gian này, chữ cái sẽ dừng lại ở đâu? Nếu kéo dài đến chữ cái thứ 26 là Z thì hành lang đó sẽ có ít nhất 676 phòng, sẽ dài đến mức nào chứ.

Tuy nhiên, số phòng chỉ có hai chữ số, đây có lẽ là một gợi ý—tức là, số phòng trên một hành lang sẽ không vượt quá 99. Đương nhiên, còn một khả năng là hệ thống sẽ thay đổi cách đánh số phòng dựa trên số lượng phòng trên hành lang. Nhưng Đàm Tô nhớ Nghiêm Miểu lúc báo số phòng của mình đã nói là B-04, trên hành lang B chỉ có tối đa 5 phòng. Nếu hệ thống điều chỉnh số phòng theo số lượng phòng trên hành lang thì chỉ cần ghi B-4 là đủ, nhưng nó lại hiển thị B-04. Vậy nên, Đàm Tô gần như có thể dựa vào cách đánh số phòng để xác định rằng, số phòng trên một hành lang sẽ không vượt quá 99. Như vậy, các chữ cái từ thứ mười trở đi đều có thể bị loại trừ. Tức là, tổng cộng chỉ có 9 hành lang, dừng lại ở chữ I.

Đàm Tô nhanh chóng bước tới, rất nhanh đã thấy ký hiệu của hành lang giao với hành lang C là F. Hai đầu hành lang C, một bên là H, một bên là F, đều không vượt quá phạm vi chữ cái cô đã suy đoán.

Đàm Tô đột nhiên nhìn đồng hồ, còn hơn bốn mươi phút nữa là hết một giờ. Nếu chỉ có 9 hành lang thì hoàn toàn đủ thời gian để tìm hết mọi người.

Trước đây vì không biết không gian này lớn đến đâu nên cô tạm thời không nghĩ đến khả năng cùng thắng, nhưng bây giờ đã xác định số lượng hành lang ít như vậy, đương nhiên cô phải cố gắng vì điều đó. Dù sao trong thế giới phụ này, mọi người vẫn đang trong mối quan hệ đồng minh, cùng thắng là lựa chọn tốt nhất.

Đàm Tô vừa suy nghĩ xong, cửa phòng F-18 bên kia đột nhiên mở ra, Diệp Tư Vi bước ra ngoài.

Phòng F-18 cách Đàm Tô chỉ ba bốn mét, Diệp Tư Vi vừa ra đã thấy Đàm Tô đang đứng ở giao lộ.

Nhìn vẻ mặt Diệp Tư Vi ngay lập tức trở nên cảnh giác, Đàm Tô chỉ đứng yên tại chỗ, khẽ mỉm cười: "Chỉ cần mỗi người chúng ta đều thu thập được 4 Mảnh Ghép Quy Tắc riêng, rồi cùng nhau vào một phòng quy tắc, thì tất cả người chơi đều có thể nhận được Mảnh Ghép Cánh Cửa."

Diệp Tư Vi không ngốc, lập tức hiểu ý Đàm Tô.

"Cô muốn tất cả người chơi cùng hợp tác?" Diệp Tư Vi nhướng mày.

Đàm Tô nghiêm túc gật đầu.

Diệp Tư Vi nhìn cô, một lúc sau gật đầu nói: "Được thôi, tôi không có ý kiến."

Nếu là người khác đưa ra đề nghị này, Diệp Tư Vi có lẽ sẽ còn nghi ngờ, nhưng cô ta vẫn nhớ trước khi vào nhiệm vụ chính này, Đàm Tô đã cứu cô ta khỏi tay Thần Chết. Cô ta rất rõ khi Thần Chết tấn công họ, Đàm Tô lẽ ra không cần phải bận tâm đến cô ta, nhưng cô ấy vẫn lên tiếng nhắc nhở và giải cứu. Vì vậy, Diệp Tư Vi chọn tin tưởng Đàm Tô.

Đàm Tô cười nói: "Vậy chúng ta đi tìm những người khác nhé. Tiêu Duệ ở gần hành lang E, còn Nghiêm Miểu ở gần hành lang B." Dù sao cũng đã trôi qua vài phút, hành lang của Tiêu Duệ tương đối dài, có lẽ anh vẫn còn ở hành lang E, nhưng Nghiêm Miểu rất có thể đã đi vào hành lang khác rồi.

Diệp Tư Vi gật đầu, chỉ vào một đầu hành lang F: "Bên kia là D, phía bên kia tôi chưa đi qua."

Đàm Tô nói: "Bên tôi là C, đầu kia là H... Chờ một chút!"

Đàm Tô chợt nhớ ra một chuyện, vội vàng đi vào hành lang C, vào phòng C-09. Nhưng đúng như cô nghĩ, sau khi cô đóng cửa lại, căn phòng không xuất hiện nhiệm vụ nữa.

Cô mở cửa phòng, vẫy tay với Diệp Tư Vi đang đứng ở hành lang F nhìn cô một cách nghi hoặc: "Diệp Tư Vi, cô qua đây một lát."

Diệp Tư Vi nhanh chóng bước tới.

Đàm Tô nói: "Tôi có 3 Mảnh Ghép Quy Tắc, cô có mấy mảnh?"

Đàm Tô nói số lượng của mình trước, rồi mới hỏi Diệp Tư Vi. Cô ta tự nhiên cũng không giấu giếm, nói: "Cũng 3 mảnh."

"Vậy thì tốt, cô vào căn phòng này đi." Đàm Tô bước ra khỏi phòng C-09, giải thích lại nhiệm vụ của căn phòng này, dặn dò Diệp Tư Vi chú ý đến người đàn ông xuất hiện cuối cùng, rồi đẩy cô ta vào, đóng cửa lại.

Vài giây sau, Diệp Tư Vi bước ra, nhíu mày nói: "Không có gì cả."

Đàm Tô gật đầu đầy suy tư.

Thí nghiệm cô yêu cầu Diệp Tư Vi phối hợp này là để làm rõ sau khi một người chơi đã vào một căn phòng có quy tắc, liệu căn phòng đó có còn tác dụng với người chơi khác nữa không? Bây giờ đã chứng minh được sau khi hoàn thành nhiệm vụ phòng quy tắc một lần rồi sẽ không làm lại được.

Vậy thì, nếu người chơi trước đó không hoàn thành nhiệm vụ phòng quy tắc, người chơi sau vào có thể kích hoạt lại nhiệm vụ không?

Đàm Tô nhìn Diệp Tư Vi: "Trước đây cô có thất bại nhiệm vụ nào không?"

Diệp Tư Vi lắc đầu: "Không, sao vậy?"

"Vậy thì không thể thử được rồi." Đàm Tô nói, "Nhưng không sao. Ngay cả khi phòng nhiệm vụ thất bại không thể kích hoạt lại, số lượng phòng Quy Tắc hiện có vẫn đủ cho tất cả người chơi."

"Ý cô là sao?" Diệp Tư Vi bị những lời không đầu không cuối của Đàm Tô làm cho bối rối.

"Chúng ta vừa đi vừa nói." Đàm Tô dẫn đường, đi về phía hành lang D nối với hành lang F.

Diệp Tư Vi nhíu mày đi theo.

Đàm Tô vừa đi vừa giải thích chi tiết cho Diệp Tư Vi những phán đoán về phòng quy tắc mà cô đã đưa ra sau khi gặp Tiêu Duệ và Nghiêm Miểu trong cùng một nhiệm vụ. Nếu hành lang ở đây thực sự chỉ có 9 cái, thì tổng cộng sẽ có 45 phòng quy tắc. Có 6 người chơi, mỗi người hoàn thành riêng 4 nhiệm vụ quy tắc cần tổng cộng 24 phòng, cộng thêm nhiệm vụ quy tắc cuối cùng hoàn thành chung, tức là, chỉ cần tối thiểu 25 phòng quy tắc là đủ, con số này nhỏ hơn rất nhiều so với số lượng phòng quy tắc hiện có.

Vì muốn tìm hết mọi người chơi trước khi có ai đó thu thập đủ 5 Mảnh Ghép Quy Tắc, Đàm Tô và Diệp Tư Vi không dừng lại để hoàn thành nhiệm vụ Mảnh Ghép Quy Tắc thứ 4 của mình mà nhanh chóng đi đến hành lang D. Căn phòng gần giao lộ giữa hành lang D và F là D-16, đi thêm một đoạn nữa là đến giao lộ khác.

Đàm Tô ra hiệu cho Diệp Tư Vi, rồi tự mình nhanh chóng bước tới, thấy hành lang giao với D là A, trên hành lang ngắn ngủi đó chỉ có một căn phòng.

Trong đầu Đàm Tô lập tức hiện ra vị trí của tất cả các hành lang cô đã đi qua. H nối với C, C nối với F, F nối với D. Cô luôn rẽ phải, theo lý mà nói D nên giao với H, tạo thành một hình chữ nhật. Nhưng D lại nối với A... Tức là, các hành lang này không liền kề nhau về mặt không gian, mà không gian này có sự xoắn vặn cục bộ.

Hành lang D yên tĩnh, dường như không có ai, nhưng Đàm Tô biết thời gian ở trong phòng quy tắc lâu hơn ở hành lang, họ rất có thể đã bỏ lỡ ai đó. Vì vậy, cô bảo Diệp Tư Vi đi tìm từng phòng có Quy Tắc trên hành lang D, còn cô tự mình mở cánh cửa duy nhất trên hành lang A. Sau khi xác nhận không có ai, cô đi vào hành lang khác nối với A.

Đó chính là hành lang E.

Đàm Tô vừa bước vào, đã thấy Nghiêm Miểu và Tiêu Duệ đang người trước người sau về phía cô.

Mắt cô hơi sáng lên, cười chào: "Nghiêm Miểu, Tiêu Duệ!"

Nghe thấy giọng Đàm Tô, vẻ mặt vốn không tình nguyện của Tiêu Duệ lập tức ánh lên niềm vui, anh bước nhanh qua Nghiêm Miểu đi đến trước mặt Đàm Tô, rồi lại có chút không vui nói: "Sao em lại gọi tên anh ta trước?"

Đàm Tô cạn lời, liếc xéo Tiêu Duệ một cái, lười để ý đến anh. Ai bảo anh đi sau Nghiêm Miểu làm gì?

Nghiêm Miểu bước đi vững vàng, khẽ cong môi, gật đầu với Đàm Tô.

"Đàm Tô!"

Đàm Tô còn chưa kịp hỏi Tiêu Duệ và Nghiêm Miểu có định hợp tác hay không, thì Diệp Tư Vi đột nhiên gọi cô một cách gấp gáp.

Diệp Tư Vi xảy ra chuyện gì sao?

Sắc mặt Đàm Tô hơi thay đổi, cô không kịp nói gì với Tiêu Duệ và Nghiêm Miểu, quay người đi qua hành lang A, chạy trở lại hành lang D.

Diệp Tư Vi không có chuyện gì. Lúc này cô ta đang quay lưng về phía Đàm Tô, cơ thể căng thẳng, mắt nhìn thẳng phía trước.

Người đứng cách cô ta ba mét chính là Lưu Nhất Bạch.

Diệp Tư Vi nghe thấy tiếng bước chân phía sau, hơi thả lỏng. Có hai người ở đây, thì cô ta không sợ Lưu Nhất Bạch giở trò nữa! Hợp tác cũng phải xem đối tượng, cô ta có thể hợp tác với Đàm Tô, nhưng tuyệt đối không đời nào hợp tác với kẻ sát nhân hai mặt Lưu Nhất Bạch này!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top