Chương 72:
Đáng Lẽ Phải Chết
Chương 72:
Edit: Há Cảo
Đàm Tô tiện tay bóp vỡ một quả bóng màu xanh lam bên cạnh, nắm chặt quả cầu nhỏ màu đỏ bay ra trong lòng bàn tay, rồi ném ra quả cầu màu cam cô đang giữ ở tay kia.
Quả cầu màu cam nhanh chóng bay về phía con sâu róm, kịp thời đến trước mặt nó ngay trước khi nó kịp nuốt lấy quả cầu xanh lá. Con sâu róm quay đầu lại, cái miệng há rộng nuốt gọn quả cầu màu cam.
Thấy phương pháp này có hiệu quả, Đàm Tô lập tức ném quả cầu màu đỏ đi. Con sâu róm vẫn nuốt không chừa, sau khi nuốt quả cầu đỏ, nó ngay lập tức bắt đầu chuyển động phun khí hỗn loạn trong phòng.
Đàm Tô nhanh chóng đạp mạnh vào tường, phóng về phía quả cầu xanh lá. Khi cô sắp chạm vào quả cầu, con sâu róm đột nhiên lướt qua bên cạnh cô, luồng khí tạo ra khiến hướng đi của cô bị lệch, cuối cùng cô dừng lại cách quả cầu xanh lá hơn một mét.
Xung quanh không có bất kỳ vật gì để cô mượn lực. Đàm Tô lơ lửng giữa không trung không thể tiến tới, trong khi đồng hồ đếm ngược phía dưới chỉ còn lại 5 giây.
Đàm Tô khẽ nheo mắt, quay người lại ném quả cầu nhỏ còn lại trong tay về hướng đối diện với toàn bộ sức lực của mình. Theo định luật bảo toàn động lượng, cô sẽ nhận được một vận tốc hướng về phía quả cầu xanh lá. Mặc dù khối lượng quả cầu nhỏ, chỉ có thể tạo cho cô một vận tốc ban đầu rất thấp, nhưng may mắn là lực cản không khí cũng rất nhỏ, cô lại ở gần quả cầu xanh lá, cuối cùng cô đã tóm được quả cầu xanh lá ngay trước khi thời gian đếm ngược kết thúc.
Khoảnh khắc Đàm Tô bắt được quả cầu xanh lá, những quả bóng bay xung quanh và con sâu róm tên Tiểu Lục đều biến mất. Cơ thể cô từ từ hạ xuống mặt đất, và trên quả cầu xanh lá trong tay cô, một dòng chữ được chiếu lên.
"Nhiệm vụ phòng C-03 hoàn thành, người chơi nhận được một Mảnh Ghép Quy Tắc."
Dòng chữ này nhấp nháy vài giây, sau đó biến thành những đốm sáng nhỏ li ti, bao bọc lấy quả cầu xanh lá, khiến khó để nhìn thẳng vào nó. Đàm Tô đành nhắm mắt lại. Khi cô mở mắt ra lần nữa, cô thấy trong tay mình đã có thêm một mảnh ghép hình tam giác màu xanh lam nhạt.
Đàm Tô cẩn thận giấu mảnh ghép vào túi, không nán lại lâu, cô mở cửa phòng bước ra.
Hành lang vẫn yên tĩnh. Đàm Tô rẽ phải đi đến phòng C-02, thử đóng cửa lại.
Căn phòng này không có bất kỳ thay đổi nào. Cô đành rút lui, nhanh chóng đi đến phòng C-01 làm tương tự, nhưng căn phòng này vẫn không có phản ứng.
Đi xa hơn sẽ là một hành lang khác, nhưng Đàm Tô chỉ do dự một lúc rồi quay người, đi thẳng đến phòng C-04. Cô chưa rõ điều gì sẽ xảy ra ở hành lang chưa biết kia, tốt hơn hết là cô nên kiểm tra hết những căn phòng có quy tắc ở hành lang này trước.
Phòng C-04 và C-05 đều không có nhiệm vụ. Cho đến phòng C-06, khi Đàm Tô đóng cửa lại, căn phòng đột nhiên tối sầm, sau đó mô tả căn phòng hiện ra ở chính giữa.
"Quy tắc phòng C-06: Con người không thể nói.
Nhiệm vụ phòng C-06: Sống sót sau 5 phút.
Ghi chú phòng C-06: Em gái ơi, cứ mạnh dạn bước tới đi, bước tới gió rồi sẽ qua, mưa rồi sẽ tạnh. Trong mưa gió, nỗi đau này có là gì? Cái gì là thật, cái gì là giả? Người có phân biệt được không?"
Đàm Tô đang cảm thấy mô tả căn phòng này thật khó hiểu, sau khi căn phòng tối đi rồi sáng trở lại, cô phát hiện tình trạng của mình càng khó hiểu hơn.
Căn phòng này đã biến thành một căn phòng màu đỏ rực. Sàn nhà biến mất, thay vào đó là một cái cột trụ lớn hình chữ "Y" chiếm trọn căn phòng, và cô đang đứng ở một đầu của chữ Y, ván đứng dưới chân cô rộng khoảng ba mươi centimet. Khi cô cúi xuống quan sát, cô phát hiện trên ngực mình bị buộc một quả bom hẹn giờ, màn hình hiển thị đếm ngược còn chưa đầy 5 phút.
Và trên hai nhánh còn lại của chữ Y, hai người quen của Đàm Tô là Tiêu Duệ và Nghiêm Miểu đang đứng đó.
Đàm Tô khẽ nhíu mày, rốt cuộc cửa ải này yêu cầu cô làm gì? Mô tả nhiệm vụ chỉ là sống sót sau năm phút, và hiện tại không có bất kỳ nguy hiểm nào có thể nhìn thấy bằng mắt thường, thứ duy nhất chí mạng chính là quả bom hẹn giờ trên người cô. Nói cách khác, bây giờ cô phải tháo bom sao?
Đàm Tô há miệng, cố gắng phát ra âm thanh. Quả nhiên, đúng như quy tắc của căn phòng, cô không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.
"Đàm Tô?" Tiêu Duệ đứng trên thanh ván bên tay trái Đàm Tô đột nhiên nhướng mày.
Đàm Tô hơi ngạc nhiên nhìn anh. Đó là hình ảnh Tiêu Duệ do hệ thống tạo ra, hay là Tiêu Duệ thật?
Ánh mắt cô dừng lại trên người anh, lông mày khẽ nhíu lại. Đó có vẻ như là Tiêu Duệ thật, bởi vì, trên người anh cũng buộc một quả bom hẹn giờ, thời gian đếm ngược giống hệt của cô.
Không nhận được câu trả lời của Đàm Tô, Tiêu Duệ gật đầu, làm ra vẻ trầm tư: "Lẽ nào là do tôi tương tư quá độ mà sinh ra ảo giác? Không phải chứ, nếu là ảo giác, em ấy phải thẹn thùng lao vào lòng tôi mới đúng."
Đàm Tô: "..." Nếu không phải không thể nói chuyện lúc này, cô nhất định sẽ nói một câu thẹn thùng cái chóa gì.
"Đàm Tô... Tiêu Duệ?" Ở phía bên kia, Nghiêm Miểu cũng lên tiếng.
Đàm Tô cảm thấy giọng điệu của Nghiêm Miểu có chút kỳ lạ, nghi ngờ nhìn qua. Tình trạng của Nghiêm Miểu giống hệt cô và Tiêu Duệ, chỉ là... đôi mắt anh ta dường như không nhìn thấy gì.
"Tình hình của hai người bây giờ thế nào? Tôi không nhìn thấy." Câu nói tiếp theo của Nghiêm Miểu đã xác minh suy đoán của Đàm Tô.
Đàm Tô quay sang nhìn Tiêu Duệ, anh dường như không hề nghe thấy lời Nghiêm Miểu nói, vẫn chỉ nhìn cô, thở dài thất vọng.
Được rồi, cô đã hiểu. Họ hiện tại là một người mù, một người điếc, và một người câm.
Đàm Tô quét mắt nhìn lại toàn bộ hiện trường một lần nữa. Sau khi thấy một số vật dụng ở trung tâm chữ "Y", cô mơ hồ hiểu được tình hình hiện tại.
Cả ba người họ đều có bom hẹn giờ trên người, và thời gian ban đầu đều là 5 phút. Nếu sau 5 phút họ không thể tháo gỡ quả bom, nhiệm vụ phòng "Sống sót sau 5 phút" sẽ thất bại—cô đoán nhiệm vụ của ba người hẳn là giống nhau, nhưng quy tắc của mỗi căn phòng họ đang ở lại khác nhau. Và chìa khóa để tháo gỡ quả bom có lẽ nằm ở ba chiếc hộp đặt trên sàn ở trung tâm chữ Y.
Đàm Tô muốn bước tới, nhưng cô kinh ngạc phát hiện, cô không thể cử động được chút nào.
Không thể động đậy, không thể nói chuyện... Cô đang chơi trò "người gỗ" sao! Nếu không thể di chuyển, cô phải làm cách nào để tháo gỡ quả bom?
Đàm Tô nhìn Tiêu Duệ, trừng mắt giận dữ.
Tiêu Duệ đột nhiên đứng yên, chớp chớp mắt.
Đàm Tô nhìn chằm chằm vào anh, sau đó chuyển ánh mắt sang phía Nghiêm Miểu, ra hiệu cho Tiêu Duệ nhìn qua. Tình hình hiện tại là, cô, người câm, chỉ có thể giao tiếp bằng ánh mắt và cử chỉ với Tiêu Duệ, người điếc. Và người có thể giao tiếp với Nghiêm Miểu, người mù, chỉ có Tiêu Duệ, người có thể nói. Tuy nhiên, Tiêu Duệ không nghe thấy lời Nghiêm Miểu nói, sự giao tiếp này là đơn phương. Lời Nghiêm Miểu nói cô có thể nghe thấy, nhưng tiếc là cô không thể đưa ra bất kỳ phản hồi nào cho anh ta.
Ánh mắt Tiêu Duệ lướt qua Nghiêm Miểu, rồi quay lại.
Anh thở dài: "Ảo giác thì là ảo giác đi, tại sao ngay cả tình địch cũng xuất hiện nữa chứ."
"Tôi không phải ảo giác." Nghiêm Miểu nói.
Tiêu Duệ cười khẩy: "Ảo giác chắc chắn sẽ không thừa nhận mình là ảo giác."
Đàm Tô kinh ngạc, Tiêu Duệ lại có thể nghe thấy Nghiêm Miểu đang nói gì sao?
Tiêu Duệ như nghe được tiếng lòng Đàm Tô, nhìn cô cười nói: "Tôi không nghe thấy anh ta nói gì, nhưng tôi có thể nhìn thấy."
Đàm Tô ngẩn ra, rồi hiểu ra. Có vẻ như Tiêu Duệ cũng am hiểu về khẩu hình học.
"Thôi được, bây giờ nói chuyện chính, không em lại giận mất." Tiêu Duệ nhìn Đàm Tô, "Tôi biết bây giờ em không nói được, nếu không em đã mở miệng từ lâu rồi."
Đàm Tô nhìn chằm chằm vào Tiêu Duệ, chớp chớp mắt. Tức là, Tiêu Duệ đã sớm hiểu đây không phải là ảo giác, những lời nói bậy bạ trước đó đều là cố ý sao?
"Khụ." Tiêu Duệ ho một tiếng, nói với Đàm Tô: "Hiện tại em không thể cử động, cũng không thể nói chuyện?"
Đàm Tô gật đầu.
Tiêu Duệ đã hiểu, ánh mắt lại chuyển sang Nghiêm Miểu, nhưng trước khi mở lời, anh ta đột nhiên quay lại, cười nói với Đàm Tô: "Sau khi ra ngoài rồi, em làm vợ tôi nhé? Không nói gì chính là đồng ý rồi đấy."
Đàm Tô sững sờ, sau đó trừng mắt lạnh lùng nhìn anh.
Tiêu Duệ cười nói: "Tốt quá."
Rồi anh thu lại nụ cười, nhìn Nghiêm Miểu hỏi với giọng lạnh nhạt: "Nghiêm Miểu, anh cũng không thể cử động sao?"
Vẻ mặt Nghiêm Miểu rất bình tĩnh, anh khẽ cử động cơ thể, rồi nói: "Tôi có thể di chuyển."
Tiêu Duệ nói: "Được rồi, vậy anh hãy nghe tôi chỉ huy. Anh chỉ có thể đi thẳng, điểm đặt chân chỉ rộng ba mươi centimet, trên đường có một số chướng ngại vật, tôi sẽ nói cho anh cách né tránh."
"Được." Nghiêm Miểu gật đầu. Anh đột nhiên quay đầu nhìn về phía Đàm Tô, đôi mắt đen láy tuy không phản chiếu hình ảnh Đàm Tô, nhưng như thể nhìn thấy cô. Tuy nhiên, qua lời Tiêu Duệ, anh đã hiểu Đàm Tô không thể nói chuyện, nên anh cũng không nói gì.
Sắc mặt Tiêu Duệ trầm xuống, khó chịu nói: "Bước tới hai bước, phía trước có một vũng mảnh thủy tinh vỡ, bước qua nó."
Nghiêm Miểu không chậm trễ, dưới sự chỉ huy của Tiêu Duệ bắt đầu cẩn thận tiến lên.
Đàm Tô không giúp được gì, nhìn Nghiêm Miểu di chuyển, trong lòng không khỏi có chút căng thẳng. Sắc mặt Tiêu Duệ lúc này không hề đẹp, cô thực sự sợ anh ta lợi dụng việc công để dẫn Nghiêm Miểu ra ngoài chữ "Y". Phía dưới sâu không thấy đáy, rơi xuống chắc chắn sẽ chết. Mặc dù không biết cái chết trong căn phòng này sẽ dẫn đến điều gì, nhưng dù sao đi nữa, cái chết không phải là chuyện vui.
May mắn là Tiêu Duệ vẫn phân biệt được công tư. Mặc dù vô cùng khó chịu với Nghiêm Miểu, nhưng anh vẫn chỉ ra những điểm đặt chân tốt nhất một cách chính xác.
Nghiêm Miểu nhanh chóng đi đến giao lộ, anh ta vung tay vài cái trong không khí, nói: "Đã đến cuối rồi? Có một rào chắn."
Chỗ Nghiêm Miểu chạm vào chỉ là không khí, không có gì cả. Nhưng bàn tay anh ta lại như đang ấn vào một tấm kính trong suốt, ngón tay hơi lún xuống.
Đàm Tô khẽ nhíu mày, nói như vậy, mặc dù ba người họ trông như đang ở cùng một nơi, nhưng thực chất họ đang ở trong những không gian khác nhau. Có rào chắn vô hình ngăn cách họ, khiến họ chỉ áp dụng quy tắc của căn phòng riêng mà họ đang ở.
"Ha, quả nhiên." Tiêu Duệ rõ ràng đã nghĩ đến điều này từ lâu, khóe môi hơi cong lên, sau đó nói: "Dưới chân anh có một chiếc hộp."
Dưới sự chỉ dẫn của Tiêu Duệ, Nghiêm Miểu mở chiếc hộp, bên trong chỉ có một cái nút. Anh ta không nhìn thấy đồ vật bên trong, sờ soạng một lúc rồi nói: "Hình như là một cái nút."
"Đúng, ấn xuống đi." Tiêu Duệ nói một cách thản nhiên.
Nghiêm Miểu chỉ do dự vài giây, rồi ấn cái nút đó xuống.
Khoảnh khắc cái nút được ấn, Tiêu Duệ có thể cử động được, và đồng hồ đếm ngược trên quả bom hẹn giờ của anh cũng dừng lại.
Tiêu Duệ nhìn màn hình hiển thị của quả bom hẹn giờ, khẽ thở dài: "Quá thiếu thách thức."
Đàm Tô đang định trừng mắt, bảo anh thu lại lời xúi quẩy của mình, giây tiếp theo cô thấy một con quái vật không rõ hình dạng màu tím đỏ đầy chất nhờn với những xúc tu đang mọc ra, đột nhiên xuất hiện từ khoảng không phía sau anh. Những xúc tu của con quái vật từ từ và im lặng vươn ra, mục tiêu chính là Tiêu Duệ vẫn đang vô tư lự.
Nghiêm Miểu không nhìn thấy, không thể nhắc nhở Tiêu Duệ, còn Đàm Tô không thể nói chuyện, chỉ có thể liên tục nháy mắt ra hiệu cho anh ta. Mãi đến khi mí mắt cô co giật liên tục mới thu hút được sự chú ý của Tiêu Duệ.
Đối diện với màn trao tình ý của Đàm Tô, Tiêu Duệ nhướng mày. Nụ cười vừa chớm nở trên mặt bị Đàm Tô trừng mắt mà dập tắt. Anh ta sờ mũi, dựa theo cử chỉ khổ sở của Đàm Tô mà quay đầu lại.
Chiếc xúc tu ở đầu tiên chỉ cách anh ta một cánh tay.
Sắc mặt Tiêu Duệ thay đổi, quay đầu chạy ngay về phía trung tâm. Vì chạy quá gấp anh suýt ngã, may mà kịp thời ổn định lại, mở chiếc hộp ở trung tâm ra.
Bên trong chiếc hộp, vẫn là một cái nút.
Tiêu Duệ ấn cái nút xuống "bạch" một tiếng.
Tuy nhiên, xúc tu của con quái vật vẫn kiên trì vươn tới chỗ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top