Chương 7
Là đàn ông thì nên có trách nhiệm
Chương 7:
Edit: Noisy Team
Đã 5 phút rồi sao, Nata đã vào tầng này rồi ư?
Đàm Tô kinh hãi run sợ khoảng hai giây, nhưng nhanh chóng nhận ra không phải vậy, hiện tại chắc chắn chưa đến 5 phút, Nata sẽ không đến nhanh như vậy. Vì vậy, cô không phải chết vì lần tiếp xúc này.
Đàm Tô nhìn về phía Nata nhỏ, cố gắng nở một nụ cười yếu ớt nói: "Nata, em hiểu nhầm rồi, chị không có ý định lấy nó. Chị chỉ thấy nó rất đẹp, rất hợp với em, chỉ muốn nhìn thử một chút thôi."
Nata nhỏ không có biểu cảm gì, nhìn Đàm Tô rồi nhẹ nhàng nói: "Thật không?"
"Thật mà," Đàm Tô vội vàng đáp, "Chị thật sự chỉ muốn nhìn thử thôi."
Đôi mắt đen trắng rõ ràng của Nata nhìn chằm chằm vào Đàm Tô, khi Đàm Tô cảm thấy tim mình đập mạnh, tưởng rằng sẽ có gì đó đáng sợ xảy ra, Nata cuối cùng buông tay Đàm Tô ra, nhìn cô rồi nói: "Ồ. Nếu chị muốn xem thì cứ xem đi. Nhưng đừng làm hỏng nó, đó là thứ duy nhất ba em để lại cho em, em không thể thiếu nó."
Nata dừng lại một chút, nhìn Đàm Tô chăm chú rồi nói: "Nếu chị làm hỏng nó, em sẽ phá huỷ chị."
Giọng điệu nhẹ nhàng của Nata khiến sống lưng Đàm Tô lạnh toát, cô cảm thấy Nata trước mặt không hoàn toàn là cô bé Nata, mà có lẽ là một Nata nhỏ với ký ức thời thơ ấu và tính cách của một nữ quỷ.
"Chị đảm bảo sẽ không làm hỏng nó!" Đàm Tô vội vàng nói.
Cuối cùng, Nata gật đầu, tháo chiếc dây chuyền đưa cho Đàm Tô.
Để thể hiện sự trang trọng của mình, Đàm Tô nhận chiếc dây chuyền bằng cả hai tay. Và ngay khi cô cầm lấy nó, cảnh vật trong phòng biến mất trong chớp mắt, ngay cả Nata nhỏ cũng không còn xuất hiện. Đồng thời, chiếc dây chuyền biến thành một mảnh sáng vụn, rơi vào mu bàn tay phải của Đàm Tô, trở thành một phần năm hình tròn màu vàng.
Thành công rồi!
Đàm Tô thở phào nhẹ nhõm, nhớ đến giới hạn 5 phút, cô lập tức lao ra khỏi phòng, vô thức nhìn về phía cuối hành lang.
Đồng hồ bây giờ đúng 5 phút!
Ngay sau đó, ở giữa hành lang xuất hiện một bóng đen, ánh sáng như bị méo mó xung quanh nó, đám mây đen đầu tiên giãn ra, sau đó dường như va phải một chướng ngại vật rồi lại co lại, cuối cùng ngưng tụ thành hình người.
Đàm Tô vội vàng chạy đến cuối hành lang bên này, mạnh tay ấn nút gần nhất với mình, may mắn là phòng thứ mười ngay bên cạnh nút chuyển không gian, cô đã kịp đến.
Vừa khi nút được ấn, gương mặt u ám của Nata xuất hiện ngay bên cạnh Đàm Tô.
Đôi mắt trắng bệch của cô ta nhìn chằm chằm vào Đàm Tô, bàn tay như móng vuốt vươn ra về phía cô, hơi thở hôi thối càng lúc càng nồng khi Nata đến gần.
Tuy nhiên, ngay trước khi Nata có thể chạm vào Đàm Tô, cô bỗng nhiên biến mất.
— Nút đi lên tầng 5 đã kịp thời đưa Đàm Tô đi.
Ngay khi Đàm Tô phục hồi cảm nhận về xung quanh, cô thở hổn hển, tim đập thình thịch vì vừa rồi quá nguy hiểm, chỉ chậm một hai giây thôi là đã không kịp.
Tuy nhiên, ngay khi Đàm Tô chuẩn bị quan sát kỹ tầng này, cô bỗng quay đầu lại và nhìn thấy một khuôn mặt tái nhợt và dữ tợn.
Nata?!
Đàm Tô giật mình, trong lúc ngỡ ngàng, tay Nata đã chạm vào má cô, cái lạnh giá của tay Nata khiến Đàm Tô không kìm được mà rùng mình. Trong tiếng cười lạnh lẽo không âm thanh của Nata, mảnh đầu tiên của "Sự tha thứ của Nata" trên mu bàn tay Đàm Tô đã hóa thành những điểm sáng, bao bọc lấy Đàm Tô, loại bỏ tác dụng gây chết người do bị chạm phải, và cùng lúc đưa cô đến một tầng khác ngẫu nhiên.
Khi Đàm Tô có thể cảm nhận được xung quanh, cô đã ở một nơi hoàn toàn khác.
Cô nhanh chóng nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Nata, Đàm Tô mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cô nhớ lại giải thích của hệ thống về chế độ trốn thoát, nhận ra chính mình đã sơ suất.
Ban đầu, cô nghĩ rằng Nata sẽ có thời gian chờ 8 phút, nhưng cô quên mất rằng, khi Nata vào đây, chính là hệ thống đưa cô vào, không phải Nata tự sử dụng khả năng di chuyển giữa các tầng, vì vậy sau khi Đàm Tô từ tầng 1 chạy lên tầng 5, Nata có thể lập tức sử dụng năng lực để đuổi theo.
Dù đã nhận thức được điều này, Đàm Tô cũng chẳng thể làm gì. Trong chế độ này, hệ thống không cung cấp cho cô cách để đánh bại Nata, đối với Nata, chỉ cần chạm là chết, dù thế nào cô cũng sẽ bị Nata chạm vào ngay lập tức. Điều duy nhất cô có thể làm là nhanh chóng thu thập các mảnh "Sự tha thứ của Nata", hoàn thành chế độ trốn thoát càng sớm càng tốt.
Hiện tại, cô thật sự có 8 phút an toàn, nhưng thời gian là yếu tố then chốt để hoàn thành chế độ trốn thoát này, cô không thể lãng phí một giây nào.
Đàm Tô nhanh chóng nhìn quanh.
Cấu trúc ở đây hoàn toàn khác tầng 1, tầng này chỉ có một căn phòng lớn hình tròn, và từ kích thước có thể thấy không giống với diện tích tổng thể của tầng 1. Mỗi tầng ở đây có kích thước không gian khác nhau, có thể mỗi tầng là một không gian độc lập, nếu không, sao lại có quy định là sau mỗi lần Nata sử dụng khả năng xuyên tầng phải có thời gian chờ?
Một bên tường trong phòng có một con số "3" rất lớn, phía dưới có các nút màu xanh là 1, 2, 4, 5. Các con số này đang phát sáng lấp lánh, tạo nên một điểm nổi bật trong căn phòng tối tăm này. Cạnh đó là đồng hồ tính thời gian, cũng nổi bật không kém.
Căn phòng tuy lớn nhưng đồ đạc không nhiều, xung quanh chẳng có gì, chỉ có một khu vực trung tâm như được chiếu sáng bằng đèn, rất bắt mắt.
Đàm Tô nhanh chóng bước lại gần, nhanh chóng quét qua những thứ đặt ở giữa phòng.
Không có nhiều thứ, chỉ có một cái két sắt nhỏ màu xám, bên cạnh là một kệ sách, dưới kệ là vài tờ giấy vương vãi. Ngoài ra, không có bóng dáng của bất kỳ hồn ma nào.
Đàm Tô ngồi xuống trước két sắt, két sắt bị khóa, màn hình điện tử trên đó hiển thị một đoạn văn: "Vui lòng nhập mật mã bốn chữ số, nhập sai ba lần sẽ làm khóa két."
Mật mã...
Đàm Tô vô thức liếc mắt nhìn về phía kệ sách bên cạnh, sau khi nhìn vài lần, ánh mắt cô dừng lại trên những tờ giấy dưới đất. Cô đi đến nhặt mấy tờ giấy lên, kiểm tra kỹ nhưng không tìm thấy gì liên quan đến con số. Những tờ giấy này đều là hình xương người, không hề có chữ nào.
Tuy nhiên, Đàm Tô nhanh chóng chú ý thấy số lượng của các tờ giấy là bốn tờ, và tất cả đều là từ cùng một cuốn sách. Cô lập tức lục tìm trên kệ sách, nhanh chóng tìm được một cuốn sách về sinh học, lật đến chỗ những trang sách bị rơi ra.
Thế nhưng Đàm Tô nhìn trái nhìn phải, xung quanh trang sách cũng không thấy gì giống như mật mã cả. Cô bắt đầu thấy sốt ruột, liền gập sách lại. Đúng lúc đó, cô chợt phát hiện ở phần mép sách bên cạnh có vài đường màu đen. Sững người một giây, cô lập tức dùng tay đẩy nhẹ phần mép giấy ở chỗ mở của cuốn sách nghiêng lên. Những đường nét đen ban đầu trông như vệt mực loằng ngoằng bỗng trở nên to rõ và rõ ràng hơn.
Bốn con số hiện ra rõ ràng: 2017.
Mật mã!
Đàm Tô lập tức nhập bốn con số ấy vào bàn phím của két sắt rồi nhấn nút xác nhận.
Trên màn hình lập tức hiện lên một dòng chữ: "Sai mật mã, vui lòng thử lại!"
Sao lại sai được?
Đàm Tô nhíu mày. Chẳng lẽ là cô nhìn nhầm cách sắp xếp số à? Theo lý mà nói, một dãy bốn chữ số mà phải tốn công mới tìm được thì hẳn phải là mật mã rồi chứ. Dãy số này mà đảo ngược thì cũng chẳng ra con số có nghĩa gì cả, vậy nên có thể loại trừ khả năng cô đọc ngược.
Nhưng nếu tất cả chỉ là đánh lạc hướng, thì mật mã thật sự ở đâu?
Ánh mắt Đàm Tô lần nữa dừng lại trên kệ sách.
Trên đó toàn là những cuốn sách liên quan đến sinh học. Có vẻ như đây là mảng mà Nata yêu thích. Cô nhớ lúc đầu hệ thống từng nói, nơi cô đang ở tên là "Toà nhà nhỏ của Nata". Nếu tầng 1 vừa nãy là thời thơ ấu của Nata, thì tầng 3 này, e rằng chính là quãng thời gian đại học của cô ấy nhỉ?
Đàm Tô đi vòng quanh kệ sách một lượt nhưng chẳng phát hiện điều gì đặc biệt. Những quyển sách trên kệ nhìn cũng rất bình thường, chẳng có quyển nào nổi bật cả.
Rốt cuộc mật mã nằm ở đâu chứ!
Đàm Tô bắt đầu thấy sốt ruột, ánh mắt cô liếc sang đồng hồ đếm gian — lúc này đã trôi qua 3 phút 45 giây. Thời gian càng lúc càng ít, cô càng thấy nóng ruột. Thời gian hồi dịch chuyển của Nata là 8 phút. Nếu cô nhanh tay hơn, có lẽ vẫn kịp xuống tầng kế tiếp để tìm Mảnh vỡ. Nhưng giờ cô đã tiêu tốn gần phân nửa thời gian ở tầng này rồi. Nếu không tìm được mảnh vỡ, thì sẽ không đủ thời gian tìm kiếm ở các tầng khác.
Hơn nữa, còn một vấn đề nghiêm trọng khác là ở mỗi tầng, cô bắt buộc phải ở lại ít nhất 3 phút. Nếu cô ở tầng này quá 5 phút, thì khi sang tầng tiếp theo, chưa kịp chờ đủ 3 phút để dùng nút rời đi thì thời gian hồi 8 phút của Nata đã hết. Nata mà xuất hiện, còn cô lại chưa có mảnh vỡ nào để chặn đòn, vậy thì... chỉ còn đường chết.
Đàm Tô nhanh chóng thu lại ánh nhìn, định sắp xếp lại dòng suy nghĩ một lần nữa.
Khoan đã...
Cô đột nhiên quay ngoắt đầu lại, ánh mắt nhìn thẳng về phía bộ đếm thời gian — nút chuyển không gian bên cạnh nó.
Trước đó đã từng để ý rồi: căn phòng này rất tối, nên dãy số tầng và nút chuyển không gian đều phát ra ánh sáng huỳnh quang. Lúc này, bốn con số "1, 2, 4, 5" vẫn đang âm thầm phát ra ánh sáng xanh lá mờ mờ.
Đàm Tô nheo mắt lại.
Nếu như ánh sáng yếu trong phòng và các con số phát sáng đó là gợi ý thì sao? Nếu như dãy "1245" mới chính là mật mã thật thì sao?
Ngay khoảnh khắc đó, trong lòng cô như có cánh cửa được mở toang. Không do dự, cô vội vàng nhập dãy số ấy vào màn hình két sắt. Vì vẫn còn lại hai lượt thử, nên cô cũng không quá lo nếu thử sai. Hơn nữa, một khi xác định giá sách chỉ là chiêu đánh lạc hướng, thì khả năng nút chuyển không gian chính là chìa khóa lại càng cao hơn. Thường chẳng ai ngờ mật mã lại là những con số gắn với nút chuyển không gian – một thứ có mặt ở mọi tầng. Nếu cô là người thiết kế tầng này, cô cũng sẽ cố tình làm vậy để đánh lạc hướng người chơi.
Sau khi ấn nút xác nhận, một tiếng "cách" khẽ vang lên, chiếc két an toàn mở ra.
Đàm Tô mừng rỡ trong lòng, lập tức mở cửa két.
Bên trong không gian khá nhỏ, chỉ có duy nhất một quyển sách.
Khiến Đàm Tô khẽ giật khóe miệng chính là cuốn sách này lại trùng khớp hoàn toàn với quyển sách phổ cập sinh học cô vừa tìm thấy trên kệ—từ bìa sách cho tới nhà xuất bản đều giống hệt nhau.
Tuy nhiên, nếu đã được cất giữ kỹ lưỡng trong két như vậy, thì hẳn nó phải có giá trị đặc biệt nào đó.
Đàm Tô đưa tay lấy quyển sách, vừa chạm vào, trước mắt cô lập tức hiện ra hàng loạt cảnh tượng như cuốn phim được tua nhanh.
Nata vốn có tính cách hướng nội, sau khi vào đại học cũng chẳng kết được mấy người bạn. Mỗi ngày, cô chỉ tiếp xúc với những loài sinh vật mà mình yêu thích. Thư viện trở thành nơi cô thường xuyên lui tới, mỗi lần đến là ở lì cả ngày. Thế nhưng, việc tiếp nhận tri thức lại không thể lấp đầy khoảng trống trong lòng cô. Khi nhìn người ta đi theo nhóm, khi nghe người ta gọi nhau í ới, cô cũng thấy hơi ghen tị. Nhưng sự cô lập trong tính cách khiến cô luôn lẻ bóng. Những năm đại học của cô, là những năm tháng cô đơn.
Đúng vậy, tất cả những cảnh tượng ấy đều phảng phất nỗi cô độc. Giống như quyển sách sinh học này bị đặt trơ trọi trong két sắt—không có bạn đồng hành, chỉ có chính nó.
Khi Đàm Tô hoàn hồn lại, cô phát hiện mu bàn tay phải của mình đã có thêm một mảnh tròn màu xám, chiếm khoảng một phần năm. Mảnh đầu tiên giờ đây đã mất đi màu vàng kim, chỉ còn lại màu xám xịt. Có vẻ như mảnh đầu tiên và mảnh thứ tư của sẽ mang màu vàng khi chưa được sử dụng, nhưng một khi đã dùng rồi, chúng sẽ chuyển thành màu xám. Còn ba mảnh không có hiệu ứng đặc biệt thì ngay từ đầu đã mang màu xám rồi.
Giờ đã lấy được mảnh vỡ ở tầng này, Đàm Tô lập tức nhanh chân bước về phía đồng hồ. Lúc này, thời gian vẫn còn một chút nữa mới chạm mốc 5 phút—may mà vẫn còn kịp.
Hiện tại Nata chắc vẫn đang bị kẹt ở tầng 5, không thể rời khỏi đó. Cô đã lấy được mảnh vỡ ở tầng 1 và tầng 3, vậy thì mục tiêu tiếp theo chính là tầng 2 và tầng 4.
Đàm Tô nhanh chóng ấn nút tầng 4.
Trước mắt bỗng tối sầm, khung cảnh xung quanh lập tức thay đổi.
Khác với phong cách của hai tầng trước, tầng này lại phủ kín một màu hồng mộng mơ. Trên bầu trời lơ lửng một cơn mưa cánh hoa lãng mạn phủ khắp không gian, nơi đường chân trời xa xa còn có một cầu vồng rực rỡ treo lơ lửng giữa không trung. Đứng một lúc, cô còn có cảm giác như có một giọng cười trong trẻo, ngọt ngào như tiếng chuông bạc vang lên bên tai: "Mau tới bắt em nè~"
——Cái gì vậy trời?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top