Chương 61:
Đáng Lẽ Phải Chết
Chương 61:
Edit: Há Cảo
"Không thể nào?" Lưu Nhất Bạch có chút kinh ngạc, "Nơi này nói nhỏ cũng không nhỏ, anh ta muốn xuất hiện khắp nơi trong thời gian ngắn chỉ có thể là dịch chuyển tức thời thôi đúng chứ?"
Diệp Tư Vi nhíu mày, đột nhiên nói: "Vậy thì chứng tỏ, người bán hàng tiếp thị đó không bình thường!"
"Lẽ nào anh ta là... Thần Chết?" Gin nói với vẻ khó tin.
"Có thể." Mục Ly trầm ngâm đồng tình.
Đàm Tô đột nhiên nhớ lại phần giới thiệu của mọi người khi mới gặp mặt, nói với Gin: "Gin, cậu có thể vẽ lại người mà cậu thấy không?"
Lưu Nhất Bạch mắt sáng lên, vội vàng quay sang cười nói với Gin: "Suýt quên mất, cậu là họa sĩ mà, Gin, nhờ cậu đấy!"
Gin cũng không từ chối, mua một quyển sổ phác thảo và bút chì ở siêu thị bên đường, nhanh chóng phác họa lên giấy. Vài phút sau, anh ta đưa bức phác họa cho mọi người xem.
Ngoại trừ Diệp Tư Vi hoàn toàn không chú ý đến vẻ ngoài của người bán hàng tiếp thị, những người khác đều có chút ấn tượng, và hình vẽ phác thảo của Gin giống người bán hàng tiếp thị đến hơn phân nửa, các người chơi đều lập tức nhận ra.
Sau khi xác nhận người bán hàng tiếp thị là cùng một người, Tiêu Duệ lấy ra tấm bản đồ không biết chuẩn bị từ lúc nào, nhìn mọi người nói: "Hãy cho tôi biết những địa điểm mà các cậu gặp anh ta."
Một số người chơi gặp đối phương ở ngay cửa nhà, liền lấy bằng lái xe ra đọc địa chỉ nhà. Một số gặp trên đường thì chỉ trỏ trên bản đồ. Rất nhanh, Tiêu Duệ đã ghi lại địa điểm và thời gian mọi người gặp người bán hàng tiếp thị, và đánh số thứ tự theo thời gian. Vì Diệp Tư Vi không chắc chắn cô gặp người bán hàng lúc mấy giờ, nên sau khi ước tính, Tiêu Duệ đặt cô vào giữa khoảng thời gian 9 giờ của Lưu Nhất Bạch và 9 giờ 30 phút của Đàm Tô. Như vậy, mọi người có thể thấy rõ ràng, theo trình tự thời gian này, Tiêu Duệ gặp người bán hàng tiếp thị lúc 8 giờ 43 phút, Gin thấy người bán hàng đó lúc 8 giờ 50 phút, trong khi đó, nơi ở của Tiêu Duệ và Gin cách nhau nửa thị trấn. Nói cách khác, người bán hàng tiếp thị đó đã vượt qua nửa thị trấn chỉ trong vòng 7 phút, ngay cả khi lái xe cũng mất hai mươi phút, anh ta chỉ cần 7 phút đã đến, nếu không phải là năng lực siêu nhiên, thì là gì?
"Hóa ra anh ta thực sự là Thần Chết!" Diệp Tư Vi nhíu mày nói.
Lưu Nhất Bạch tiếc nuối ra mặt: "Không ngờ người đó lại là cơ thể của Thần Chết! Chúng ta đã bỏ lỡ rồi, nếu không thì nhiệm vụ chính đã hoàn thành được một nửa!"
"Nghĩ đơn giản quá rồi." Tiêu Duệ hừ một tiếng, "Người bán hàng tiếp thị đó giỏi lắm cũng chỉ là một vật thay thế."
Lưu Nhất Bạch hơi lúng túng gãi đầu, nhưng anh ta không hề tức giận, cười nói: "Cũng đúng! Nếu chân thân của Thần Chết dễ tìm đến vậy, thì nhiệm vụ chính này cũng quá đơn giản rồi."
"Tiếp theo chúng ta nên làm gì?" Mục Ly hỏi.
Mọi người tạm thời im lặng.
Đàm Tô chỉ thấy vấn đề này vô cùng khó giải quyết.
Hiện tại, họ không có đủ thông tin về nhiệm vụ chính. Người bán hàng tiếp thị rất có thể là vật thay thế của Thần Chết ở nhân gian đã biến mất giữa biển người. E rằng nếu đối phương không chủ động xuất hiện, họ sẽ không tìm được anh ta. Còn những chuyện xui xẻo họ gặp phải trước đó, có phải cũng là tác phẩm của Thần Chết không? Mục đích là gì?
Trong sự im lặng, Nghiêm Miểu lên tiếng: "Alex đã nhìn thấy điềm báo. Hiện tại, người có mối quan hệ tương đối mật thiết với Thần Chết chỉ có cậu ta."
Quả thực, Alex là manh mối duy nhất của họ. Tuy nhiên, qua cuộc trò chuyện với Alex ngày hôm qua, bản thân cậu ta cũng mơ hồ, không biết nhiều hơn họ.
"Vậy thì chúng ta đi tìm cậu ta thôi!" Lưu Nhất Bạch vội vã nói.
"Được!" Gin gật đầu.
Diệp Tư Vi nhướn mày: "Có ai biết Alex ở đâu không?"
Mọi người sững sờ, Lưu Nhất Bạch vẻ mặt hối hận: "Hôm qua tôi quên không hỏi địa chỉ của Alex!"
Điều này không ai trách Lưu Nhất Bạch, lúc đó Alex bị giáo viên, bạn bè và đặc vụ FBI giám sát chặt chẽ, họ không có cơ hội để hỏi. Hơn nữa, ngay cả khi hỏi thì một chuyện liên quan đến sự riêng tư như vậy, làm sao cậu ta có thể nói cho họ biết?
Đàm Tô nghiêng đầu nhìn Tiêu Duệ một cái, nói với vẻ khá chắc chắn: "Anh có địa chỉ của Alex đúng không?" Cô có một niềm tin vô cớ vào Tiêu Duệ, vấn đề này căn bản không thể làm khó được Tiêu Duệ.
Tiêu Duệ cười nhìn Đàm Tô một cái, vui vẻ lấy ra một tờ giấy từ trong túi: "À, quả thực là có."
Mọi người vội vàng xem tờ giấy, chỉ thấy trên giấy không chỉ có địa chỉ nhà và điện thoại của Alex, mà còn có cả thông tin liên lạc của những người khác xuống máy bay cùng ngày.
Lưu Nhất Bạch kinh ngạc mừng rỡ nói: "Trời ơi, sao anh lại có những thứ này?"
Tiêu Duệ dứt khoát đưa tờ giấy ra, dù sao anh ta cũng đã ghi nhớ hết những thứ trên đó rồi, anh chỉ vào Đàm Tô nói: "Cô ấy biết."
Lưu Nhất Bạch ngẩn ra, nghi ngờ nhìn Đàm Tô.
Đàm Tô cũng sững sờ, ngay sau đó khẳng định: "Tôi không biết."
Tiêu Duệ nhìn chằm chằm vào Đàm Tô: "Rõ ràng là em biết."
Đàm Tô vốn định nói lại lần nữa là cô không biết, nhưng làm thế dễ trở thành một vòng lặp vô tận, hơn nữa ánh mắt của những người chơi nhìn cô và Tiêu Duệ đều rất kỳ quái, cô đành im lặng hai giây rồi nói: "Anh ấy hẳn là tra được những thông tin này thông qua danh bạ điện thoại của trường Alex." Trong số những người này, chỉ có cô và Tiêu Duệ từng trải qua thế giới phụ cùng nhau, hiểu được kỹ năng của anh ta, nên người khác không đoán được, cô lại dễ dàng đoán ra.
Tiêu Duệ nhướng mày: "Thấy chưa, tôi đã bảo em biết mà."
Đàm Tô liếc xéo Tiêu Duệ, không thèm để ý đến anh.
Có được địa chỉ của Alex, các người chơi cũng không còn tò mò nhiều về cách cư xử kỳ lạ giữa Đàm Tô và Tiêu Duệ, chuẩn bị lái xe đến đó.
Tổng cộng có bảy người chơi, một số người lái xe đến như Đàm Tô, một số người đi taxi đến, những người đi taxi đến đương nhiên đi chung xe của người chơi khác. Có tổng cộng năm chiếc xe của người chơi. Ban đầu mọi người muốn giảm xuống còn hai chiếc để đi, tránh gây chú ý quá lớn, tuy nhiên những sự cố xảy ra vào buổi sáng đã khiến mọi người cẩn thận hơn, theo nguyên tắc không bỏ tất cả trứng vào cùng một giỏ, các người chơi nhất trí cho rằng nên chia xe ra.
Đàm Tô tìm thấy xe của mình, đang chuẩn bị khởi động thì cửa ghế phụ bị mở ra, Tiêu Duệ ngồi vào.
Đàm Tô nghiêng đầu nhìn anh ta.
Tiêu Duệ nói tỉnh bơ: "Tôi không lái xe."
Đàm Tô nghĩ rằng mình nên đặt lợi ích chung lên hàng đầu, nên ngầm đồng ý với quyết định tự ý của Tiêu Duệ, khởi động xe.
Tiêu Duệ nhìn chằm chằm vào cục phân chim trên kính chắn gió, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Mối duyên với động vật của em tệ thật đấy."
"Anh cũng chẳng khá hơn là bao." Đàm Tô liếc nhìn vết thương trên mặt Tiêu Duệ.
Tiêu Duệ nhún vai, không tiếp tục cãi nhau với Đàm Tô nữa, mà nói: "Em có nhận xét gì về những sự cố mà tất cả người chơi gặp phải sáng nay không?"
Lúc nãy khi mọi người còn ở cùng nhau, Đàm Tô từng muốn đề cập đến mối liên hệ giữa những chuyện xui xẻo đó với Thần Chết, nhưng bị Tiêu Duệ lái sang chuyện người bán hàng tiếp thị, sau đó cô cũng không có cơ hội nói nữa.
"Chắc là có liên quan đến Thần Chết, nhưng hiện tại tôi cũng không biết là chuyện gì." Đàm Tô nói, khi nói về chuyện chính, cô nhíu mày vẻ mặt nghiêm túc: "Nếu nói Thần Chết muốn giết chúng ta thì kết quả lại quá tốt đẹp. Bảy người chúng ta, không một ai chết, lẽ nào là Thần Chết có kỹ năng kém cỏi? Cho nên, nếu đó là tác phẩm của Thần Chết, tôi không đoán được nguyên nhân hắn làm vậy."
Tiêu Duệ gật đầu: "Tạm thời coi Thần Chết là một sinh vật hình người đi—trách nhiệm của hắn ta hẳn là liên quan đến thu hoạch sinh mệnh. Tôi nghĩ việc Alex có thể biết trước nguy hiểm tử vong không phải là công lao của Thần Chết. Có người phá hoại công việc của hắn ta, hẳn là hắn đã vô cùng tức giận. Vì vậy, gần như có thể xác định những chuyện xảy ra sáng nay là do Thần Chết gây ra. Chỉ một hoặc hai người gặp phải thì có thể coi là trùng hợp, nhưng tất cả mọi người đều gặp chuyện tương tự, thì tuyệt đối không thể giải thích bằng sự trùng hợp được."
"Hắn ta gây ra những chuyện đó nhưng lại không giết chết chúng ta, tại sao?" Đàm Tô khẽ nói một câu, một câu trả lời dường như đã sắp xuất hiện.
"Cảnh cáo và khiêu khích." Tiêu Duệ cười khẩy một tiếng, sau đó nhìn về phía trước, hạ giọng nói: "Các ngươi, những phàm nhân ngu xuẩn, ta sẽ đến giết các ngươi, hãy quỳ phục dưới chân ta! Run rẩy đi! Tuy nhiên, không một ai trong các ngươi có thể thoát khỏi sự truy sát của ta!"
Đàm Tô thầm liếc nhìn anh một cái, qua cách diễn giải của Tiêu Duệ, Thần Chết đã trở thành một kẻ kiêu ngạo tự phụ, nhưng trên thực tế, họ không hề biết gì về Thần Chết cả.
Tiêu Duệ hắng giọng, làm sạch cổ họng nói: "Đương nhiên, hiện tại không có đủ bằng chứng để hỗ trợ suy luận này. Tuy nhiên, điều đúng đắn là tiếp theo chúng ta phải cẩn thận hơn."
"Anh nghĩ 'Thần Chết' ở đây rốt cuộc là hình thái gì?" Đàm Tô nói, "Nếu đã là 'Thần', để giết một người, cần phải dùng phương pháp kỳ lạ như vậy sao? Nếu không phải vì tất cả người chơi đều gặp những chuyện xui xẻo tương tự, tôi sẽ coi những chuyện đó là tai nạn, khó mà thấy được dấu vết của con người trong đó."
"Tôi nghĩ 'Thần Chết' ở đây là một dạng năng lượng." Tiêu Duệ nói, "Rất có thể hắn phải tuân theo một số quy tắc nhất định, nói cách khác, 'Thần lực' của hắn bị ràng buộc, không thể tùy ý thi triển."
Đàm Tô có chút hiểu ra: "Vì vậy, hắn dựa vào hình thức 'tai nạn' để giết người."
"Đúng vậy!" Tiêu Duệ cười gật đầu, "Tuy nhiên, còn phải cân nhắc một điểm nữa, là hắn có khả năng tạo ra tất cả những 'tai nạn' có thể và không thể xảy ra. Trước đây tôi suýt bị một mảnh kính rơi từ trên cao xuống đập trúng, sau khi tránh được, mảnh kính vỡ bay vào mặt, tạo ra vết thương này."
"Anh lại có thể tránh được." Đàm Tô giả vờ kinh ngạc, vẻ mặt như thấy phép màu.
Tiêu Duệ lặng lẽ nhìn Đàm Tô một cái, không hề phản ứng lại hành động hạ thấp rõ ràng của cô, chỉ thở dài nói: "Ít nhất tôi còn hơn người tên Nghiêm Miểu kia. Thật đáng thương, lại bị tạt nước rửa chân."
"... Sáng sớm tinh mơ, lấy đâu ra nước rửa chân?" Đàm Tô cạn lời. Nghiêm Miểu bị ướt sũng, nhưng nước đó chắc chắn chỉ là nước máy bình thường, dù sao cô không ngửi thấy bất kỳ mùi lạ nào.
"Luôn có người đảo lộn ngày đêm mà." Tiêu Duệ nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào Đàm Tô: "Anh ta cũng đang theo đuổi em à?"
Đàm Tô liếc Tiêu Duệ một cái, cười khẩy: "Anh nghĩ ai cũng không hiểu rõ tình hình như anh sao?"
"Vậy thì tốt." Tiêu Duệ trực tiếp dịch lời Đàm Tô thành "không", vẻ mặt giãn ra, nhưng một lát sau, anh ta lại cười đắc ý: "Tuy nhiên, ngay cả khi anh ta muốn cạnh tranh với tôi cũng khó mà thành công được."
"Anh ta tốt hơn anh vạn lần." Đàm Tô không nhịn được muốn đả kích Tiêu Duệ, dù sao Nghiêm Miểu không có ở đây, cô cứ thoải mái khen ngợi anh ấy, cũng không sợ bị ngại.
Tiêu Duệ ôm ngực giả vờ thở dài nhẹ một tiếng: "Em không cần phải che giấu đâu. Tôi biết, em không muốn đối diện với trái tim mình. Yên tâm đi, tôi sẽ không bỏ cuộc, em có đủ thời gian để mở lòng đón nhận tôi."
Đàm Tô: "..." Cô có thể đẩy anh ta xuống xe không?
Sau đó Đàm Tô không thèm để ý đến Tiêu Duệ nữa, Tiêu Duệ tự nói một lúc cũng thấy vô vị, cuối cùng im lặng. Không lâu sau, Đàm Tô và những người chơi khác cùng nhau đến nhà Alex, trên đường đi không gặp bất kỳ tai nạn nào.
Khi năm chiếc xe với kích cỡ và loại hình khác nhau lần lượt dừng lại bên ngoài nhà Alex, khí thế đó khiến Alex đang ở trong nhà kinh ngạc chạy ra ngoài.
Khi nhìn rõ những người bước xuống xe là ai, Alex lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên: "Các người... các người tìm tôi?"
Thực ra Đàm Tô cũng cảm thấy đội hình của họ hơi đáng sợ, không giống như đến hỏi chuyện Alex, mà giống như xã hội đen hẹn ra đánh nhau.
Lưu Nhất Bạch vội vàng bước ra cười nói: "Alex, về cái ảo giác mà cậu thấy, chúng tôi còn có câu hỏi muốn hỏi cậu."
Alex sắc mặt hơi thay đổi: "Các người còn muốn hỏi gì nữa? Những gì tôi biết đều đã nói cho các người rồi! Nếu các người không tin thì thôi đi, đừng đến tìm tôi nữa!"
Alex vừa nói vừa muốn quay vào nhà, nhưng bị Diệp Tư Vi chặn lại: "Khoan đã, cậu đừng chạy! Tôi hỏi cậu, từ hôm qua đến hôm nay, cậu có nhìn thấy gì nữa không?"
Alex dùng sức hất tay Diệp Tư Vi ra, vẻ mặt tức giận nói: "Tôi không phải thầy bói! Cũng không phải phù thủy! Nếu các người muốn tìm người xem bói, các người tìm nhầm người rồi!"
Alex nói xong trong cơn giận dữ, quay đầu chạy vào nhà, khiến Diệp Tư Vi tức giận bước tới đập mạnh cửa: "Alex, cậu ra đây ngay! Mau mở cửa!"
Tiêu Duệ đột nhiên kéo cánh tay Đàm Tô, Đàm Tô nghiêng đầu nhìn sang, thấy Tiêu Duệ đang nhìn một nơi nào đó, ánh mắt hơi sáng lên: "Nhìn bên kia!"
Đàm Tô nhìn theo hướng chỉ của Tiêu Duệ, vừa vặn thấy một người đàn ông mặc vest bước ra từ một ngôi nhà.
Chính là người bán hàng tiếp thị đó!
"Người bán hàng tiếp thị!" Đàm Tô quay lại gọi mọi người một tiếng, rồi chạy về phía người bán hàng.
Người bán hàng đó không lái xe, anh ta cúi đầu nhìn đồng hồ, ngẩng đầu bước đi. Khi đi đến giữa đường, anh ta đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn thẳng về phía Đàm Tô, như thể biết cô ở đó từ trước.
Đàm Tô sững sờ, thấy người bán hàng đột nhiên nở một nụ cười cực kỳ quỷ dị.
Giây tiếp theo, một chiếc xe tải lớn đột ngột đâm vào người anh ta, người bán hàng bị lực va chạm cực lớn hất lên trời, vừa vặn bay qua một thanh sắt nhô ra, bị cắt ngang thành hai khúc, rơi xuống đất bằng hai tiếng "pặp pặp", nội tạng văng tung tóe khắp nơi.
"A!"
Những người chơi khác vì tiếng kêu của Đàm Tô mà cùng nhìn về phía người bán hàng tiếp thị, đều chứng kiến cảnh tượng cực kỳ máu me này, một số người không nhịn được ôm miệng.
Đàm Tô dừng bước, hít thở dồn dập vài hơi mới hoàn hồn lại được.
Vừa rồi... người bán hàng tiếp thị đó... không, Thần Chết đó, đã cố tình đứng đợi ở đó, để họ tận mắt chứng kiến hắn bị xe đâm, để họ trơ mắt nhìn manh mối bị cắt đứt ngay trước mắt mà không thể làm gì được?
Tiêu Duệ cười lạnh: "Sự khiêu khích trần trụi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top