Chương 48:

Mỹ Nhân Tóc Dài Không Phải Người

Chương 48:

Edit: Há Cảo

Đây là Nhật Bản, và niên đại mà Thế giới phụ bốn đặt ra rõ ràng là khá sớm. Điện thoại di động của cô là loại điện thoại nắp gập, và thời gian hiển thị trên màn hình là năm 1998. Lúc này, băng video vẫn còn đang thịnh hành, nhưng chẳng bao lâu nữa, thứ này sẽ dần bị các sản phẩm công nghệ cao khác thay thế, phủ bụi thời gian, chỉ còn lại những người hoài cổ trân trọng giữ gìn.

Đàm Tô mở hộp nhựa bên ngoài cuốn băng, phát hiện bên trong có giấu một mẩu giấy. Trên giấy là những nét chữ khá nguệch ngoạc, và hệ thống đã dịch tiếng Nhật trên mẩu giấy đó sang tiếng Trung.

"Sau khi xem cuốn băng này, xin hãy nhất định sao chép và đưa cho người khác xem trong vòng bảy ngày, nếu không lời nguyền sẽ có hiệu lực! Đây tuyệt đối không phải trò đùa, xin hãy tin tôi! Tôi xin lỗi, tôi biết tôi không nên kéo bạn vào chuyện này, điều này rất tồi tệ, nhưng tôi thực sự không muốn chết!"

Đây hẳn là nét chữ của một cô gái. Đàm Tô đặt mẩu giấy lên bàn trà, nở một nụ cười nhạt. Cô gái vô danh này thật là kỳ lạ, vừa muốn thoát khỏi "lời nguyền", lại vừa không muốn hại người khác, nhưng cô ta lại nhét mẩu giấy này cùng với cuốn băng ngay từ đầu, chẳng lẽ cô ta không sợ đối phương sẽ không xem cuốn băng sao? Có lẽ một số người sẽ xem nội dung cuốn băng vì tò mò, nhưng cũng sẽ có những người thận trọng từ chối mọi nguy hiểm.

Gia đình với thân phận hiện tại của Đàm Tô rất giàu có, đương nhiên cũng có máy ghi hình. Cô lấy cuốn băng video ra, đi đến trước TV, bật TV và máy ghi hình, rồi nhét cuốn băng vào.

Dù sao đây cũng là việc liên quan đến nhiệm vụ, vậy thì để nhiệm vụ chính của cô có thể tiến triển suôn sẻ, cô cũng tiện thể giúp cô gái vô danh kia một tay.

Sau khi nhét cuốn băng vào, Đàm Tô lùi về bàn trà, tự rót cho mình một cốc nước lọc, vừa uống nước vừa nhìn về phía TV.

Cô hơi tò mò, rốt cuộc cuốn băng bị nguyền rủa này có nội dung gì? Liệu chỉ cần có hành động "xem" là sẽ bị nguyền rủa, hay nội dung trong băng video cũng liên quan đến lời nguyền?

Đàm Tô vừa ngồi xuống, đã nghe thấy thông báo của hệ thống.

【Nhiệm vụ chính một: Sudoku Tuyệt Mỹ. Phần thưởng nhiệm vụ này là Mảnh Ghép Cánh Cửa.

Trong nhiệm vụ này, người chơi sẽ có 10 phút để vừa hoàn thành Sudoku vừa trả lời câu hỏi. Cách người chơi 10 mét sẽ có một phân thân của Oán linh Sadako. Trả lời câu hỏi đúng, Oán linh Sadako sẽ đứng yên tại chỗ; trả lời sai, Oán linh Sadako sẽ tiến lên ba mét; không trả lời câu hỏi trong vòng 10 giây, Oán linh Sadako sẽ tiến lên một mét. Khi Oán linh Sadako chạm tới người chơi, nhiệm vụ này của người chơi thất bại.

Bây giờ, 10 phút đếm ngược bắt đầu.】

Đàm Tô lại đến căn phòng màu trắng, và theo thông báo của hệ thống, căn phòng đã có vài thay đổi. Trước mặt cô trên sàn nhà xuất hiện một ô vuông 9×9, các đường kẻ cách nhau ba ô được kẻ đôi và đậm hơn, chia ô vuông lớn này thành chín ô vuông nhỏ 3×3. Trong mỗi ô vuông nhỏ 3×3 đều có chín ô, các số từ 1 đến 9 xuất hiện rải rác ngẫu nhiên trong các ô đó. Đồng thời, ánh sáng xung quanh cô dần tối đi, cuối cùng duy trì ở mức khá mờ ảo, trong khi ô vuông lớn phía trước phát ra ánh sáng, cho phép cô nhìn rõ từng con số. Cách cô khoảng mười mét, một người phụ nữ mặc đồ trắng, với mái tóc đen dài che kín mặt, đứng ở đó như một bóng ma, im lặng, nhưng trông như một lẽ dĩ nhiên.

Bên cạnh ô vuông có đồng hồ đếm ngược 10 phút, và ô vuông trước mặt to bằng một cái giường, lại nằm trên sàn nhà. Đàm Tô đành phải đứng xa một chút, nhìn kỹ bảng Sudoku này một lần, rồi mới cúi xuống điền số.

Nhưng chưa kịp xem kỹ, giọng hệ thống đã vang lên.

【Câu hỏi thứ nhất: Trong hệ thống tư pháp Hoa Kỳ, số lượng bồi thẩm viên trong bồi thẩm đoàn thường là bao nhiêu người?】

Nghe câu hỏi này, Đàm Tô hơi thở phào nhẹ nhõm.

Cô biết câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên này, nhưng cô không thể nói ra ngay lập tức.

Trong nhiệm vụ chính này, cô phải làm hai việc cùng lúc, vừa suy nghĩ câu trả lời, vừa giải Sudoku. Đây không phải là một việc dễ dàng.

Sudoku không xa lạ gì với cô, cô cũng từng chơi trước đây. Vừa rồi cô lướt qua, độ khó của bảng Sudoku này, nếu so với những bảng cô thường làm thì nằm giữa mức trung bình và khó, hoàn thành trong 10 phút không phải là không thể. Vấn đề là cô còn phải phân tâm trả lời câu hỏi. Theo mô tả của hệ thống, nhiệm vụ này có hai điểm thất bại: một là không hoàn thành Sudoku trong vòng mười phút, hai là Oán linh Sadako chạm tới cô. Điều thứ nhất liên quan đến tốc độ giải Sudoku của cô, còn điều thứ hai liên quan đến tỷ lệ trả lời đúng câu hỏi của cô, nhưng cả hai không hẳn là không ảnh hưởng lẫn nhau.

Hai điều này nếu xuất hiện riêng lẻ, có lẽ không khó đối với cô, nhưng gộp lại thì khó hơn nhiều. Nếu trả lời sai câu hỏi, Oán linh Sadako sẽ lập tức tiến lên ba mét, còn nếu không trả lời trong vòng 10 giây, Oán linh Sadako sẽ tiến lên một mét. Hầu hết mọi người sẽ thận trọng chọn cách thứ hai để đối phó với câu hỏi, nếu không chắc chắn câu trả lời, thì im lặng không trả lời, dù sao rủi ro khi trả lời sai là khá lớn. Đàm Tô cũng đồng tình với việc bỏ qua những câu không chắc chắn, như vậy, khoảng cách mười mét ít nhất có thể cầm cự được mười câu hỏi. Nhưng điều này là chưa đủ. Mười câu hỏi, dù mỗi câu đều cầm cự được mười giây, cũng chỉ có 100 giây, chưa đầy hai phút. Và trong tình trạng phân tâm, việc hoàn thành bảng Sudoku này trong hai phút là điều không thể đối với cô. Vì vậy, trong thời gian này, cô phải trả lời đúng một số câu hỏi. Đương nhiên, ngay cả những câu cô biết chắc câu trả lời, cô cũng sẽ đợi đến giây cuối cùng mới trả lời, để giành thêm thời gian suy nghĩ về bảng Sudoku trước mặt.

Theo Đàm Tô, Sudoku là một trò chơi giải đố toán học rất thú vị. Ô vuông 9×9 được chia thành chín ô vuông nhỏ 3×3, mỗi ô vuông nhỏ phải chứa và chỉ chứa chín số từ 1 đến 9, không được lặp lại. Và mỗi hàng lớn, mỗi cột lớn cũng phải chứa và chỉ chứa chín số từ 1 đến 9, cũng không được lặp lại. Thói quen làm loại câu đố này của Đàm Tô là tìm kiếm lần lượt từng số mục tiêu từ 1 đến 9 trong mỗi ô vuông nhỏ 3×3. Đôi khi, những con số đã có sẵn sẽ tạo thành một số ràng buộc, khiến cho số mục tiêu chỉ có thể xuất hiện ở vị trí đó. May mắn thì cô có thể điền được một phần số, thậm chí điền đầy đủ một số mục tiêu nào đó.

Đàm Tô vừa quét mắt nhìn bảng Sudoku khổng lồ trước mặt, vừa thầm đếm ngược trong lòng, hoàn toàn không có thời gian để ý đến Oán linh Sadako cách đó mười mét mà cô cũng tự ép mình không chú ý đến đối phương. Cô hiểu rõ, Oán linh Sadako đó là áp lực tâm lý mà hệ thống cố tình tạo ra cho cô. Ban đầu hệ thống có thể dùng cách khác để thống kê việc trả lời sai, nhưng nó lại cố tình đặt một oán linh ở đằng xa, chỉ để gây áp lực cho người hoàn thành nhiệm vụ.

Ước chừng thời gian trả lời câu hỏi sắp hết, Đàm Tô vội vàng nói: "12 người."

【Câu hỏi thứ nhất trả lời đúng, sau đây là câu hỏi thứ hai.

Câu hỏi thứ hai: Chữ số thứ 17 của số Pi là số mấy?】

Khi hệ thống thông báo cô trả lời đúng, khóe mắt Đàm Tô nhận thấy cơ thể Oán linh Sadako hơi cử động, rồi lại giữ nguyên trạng thái đứng yên. Điều này khiến lòng Đàm Tô hơi chùng xuống, bởi vì điều đó cho thấy Oán linh Sadako ở đằng xa đó không chỉ là một con rối mà hệ thống dùng để hù dọa, cô ta dường như có một khả năng tự chủ nhất định.

Đàm Tô nhanh chóng kéo lại suy nghĩ, nhanh chóng nghĩ ra câu trả lời cho câu hỏi thứ hai, rồi lập tức tập trung trở lại vào Sudoku trước mặt. Cô ngồi xổm xuống ở ô vuông nhỏ 3×3 thứ nhất, nhấn vào ô trống duy nhất ở hàng thứ hai, ngay lập tức chín số từ 1 đến 9 hiện ra bên cạnh ô đó. Cô không do dự, lập tức chọn số 1 và nhấn xuống. Tám số còn lại biến mất ngay lập tức, và số 1 mà Đàm Tô chọn đã nằm trong ô mà cô đã chọn. Các số có sẵn của Sudoku đều màu đen, còn các số mới mà Đàm Tô điền vào đều màu đỏ, rất dễ phân biệt.

Đàm Tô tiếp tục điền số 1 vào các ô vuông nhỏ 3×3 còn lại. Ban đầu số 1 đã xuất hiện 5 lần trong bảng Sudoku này, 4 số còn lại cũng khá dễ điền, nên Đàm Tô nhanh chóng điền xong tất cả số 1. Và thời gian trả lời câu hỏi cũng đã hết, cô vội vàng trả lời: "3."

【Câu hỏi thứ hai trả lời đúng, sau đây là câu hỏi thứ ba.】

Sau khi nghe thấy thông báo của hệ thống, Oán linh Sadako ở đằng xa dường như có chút không cam lòng, từ từ nâng cái đầu vốn cúi thấp lên. Mái tóc dài của cô ta rẽ sang hai bên theo động tác của cô ta, cuối cùng để lộ ra một con mắt. Con mắt đó hoàn toàn màu trắng, không có đồng tử. Cô ta dùng con mắt chỉ có lòng trắng đó, trừng mắt nhìn thẳng vào Đàm Tô, oán khí sâu đậm có thể cảm nhận được từ rất xa.

Lòng Đàm Tô kinh hãi, buộc mình không chú ý đến Oán linh Sadako nữa, chuyên tâm lắng nghe câu hỏi tiếp theo của hệ thống. Phải nói rằng, hành động của hệ thống nhằm gây áp lực tâm lý cho cô thực sự đã thành công. Dù cô biết rõ mục đích của hệ thống, cô vẫn không kìm được nhìn và thầm kinh hãi trước biểu hiện của Oán linh Sadako.

Khi thời gian trôi qua một phút, Đàm Tô đã hoàn thành bước đầu tiên trong quá trình giải Sudoku của mình. Và vì trong thời gian này có một câu hỏi cô thực sự không trả lời được, Oán linh Sadako đã tiến lên một mét về phía cô. Hơn nữa, Oán linh Sadako không chỉ còn đứng yên nhìn cô bằng một con mắt nữa, cả hai mắt cô ta đều lộ ra ngoài, khuôn mặt trắng bệch mang một biểu cảm oán hận âm u, trừng mắt nhìn thẳng vào Đàm Tô.

Đàm Tô cố gắng giả vờ như không thấy, tập trung vào giai đoạn thứ hai trong quá trình giải Sudoku của mình. Sau khi giai đoạn thứ nhất kết thúc, cô đã điền được 13 ô trống. Ban đầu bảng Sudoku này có sẵn 28 số, giờ đã là 41 số. Về số lượng, cũng coi như đã hoàn thành được một phần nhỏ. Nhưng trên thực tế, đây mới chỉ là khởi đầu, phần khó khăn và tốn thời gian thực sự là tiếp theo.

Bước thứ hai mà Đàm Tô thực hiện là dựa trên đơn vị hàng ngang hoặc cột dọc. Cô quét mắt một vòng, ưu tiên chọn những hàng ngang hoặc cột dọc đã điền gần đầy nhất—tức là có nhiều số nhất. Sau đó xem xét những số nào còn thiếu, tính toán khả năng điền vào một ô trống nào đó trong hàng ngang hoặc cột dọc đó. Số đó vừa không được trùng lặp với các số khác trong ô vuông nhỏ 3×3 mà ô trống đó thuộc về, vừa không được trùng lặp với các số khác trong hàng ngang và cột dọc mà ô trống đó thuộc về. Đôi khi số ở một số ô trống có thể được xác định ngay lập tức, trong khi số ở một số ô trống khác tạm thời không thể xác định được. Lúc này, Đàm Tô sẽ chọn tạm thời bỏ qua, tìm kiếm hàng ngang hoặc cột dọc tiếp theo.

Trong quá trình điền ô trống Sudoku và trả lời câu hỏi, các con số màu đỏ trên bảng ngày càng nhiều, và Sadako cũng ngày càng đến gần Đàm Tô.

Khi đồng hồ đếm ngược chỉ còn bốn phút, Oán linh Sadako chỉ còn cách Đàm Tô ba mét. Còn bảng Sudoku trước mặt Đàm Tô cũng đã hoàn thành phần lớn, chỉ còn lại công đoạn kết thúc. Dưới áp lực kép của thời gian và tinh thần mạnh mẽ này, Đàm Tô hiểu rõ mình đã phát huy vượt trội. Cô vừa lắng nghe câu hỏi, vừa cố gắng hết sức không nhìn hành động của Oán linh Sadako bên cạnh. Bởi vì lúc này, Oán linh Sadako không còn đứng nữa, mà đang bò trên mặt đất với một tư thế vặn vẹo, mười ngón tay bấu chặt xuống sàn nhà, đầu hơi nghiêng, cúi xuống bò về phía cô.

Chỉ cần Đàm Tô trả lời sai một câu hỏi, hoặc không trả lời được ba câu liên tiếp, Oán linh Sadako sẽ đến bên cạnh cô.

Đàm Tô lau mồ hôi lạnh trên trán, tiếp tục công đoạn kết thúc của mình. Sau những nỗ lực vừa rồi của cô, về cơ bản mỗi ô vuông nhỏ 3×3 chỉ còn lại một hoặc hai ô trống, nhiều nhất cũng không quá ba ô. Vì vậy, chỉ cần nhìn kỹ một chút là có thể xác định được các con số còn thiếu là gì.

Trong khoảng thời gian này, Đàm Tô lại không trả lời được một câu hỏi, Oán linh Sadako bò đến gần thêm một mét với tư thế vặn vẹo, thậm chí còn cố tình lắc mái tóc dài, để lộ nửa con mắt, nhìn Đàm Tô một cách tà ác.

Đàm Tô cố gắng giả vờ như không thấy, nhanh chóng điền những con số còn lại vào bảng Sudoku. Khi Sadako lại tiến lên một mét nữa, và đã ở gần đến mức cô có thể nghe thấy hơi thở của cô ta, cô cuối cùng cũng điền xong con số cuối cùng của Sudoku, rồi đứng dậy nhanh chóng nhảy ra xa, cách Oán linh Sadako một khoảng.

【Chúc mừng bạn đã hoàn thành Sudoku trong thời gian quy định, nhiệm vụ chính một thành công, bạn đã nhận ngẫu nhiên 1 mảnh Mảnh Ghép Cánh Cửa.】

Sau khi thông báo của hệ thống kết thúc, Đàm Tô phát hiện mình đã trở lại phòng khách, và thông tin trên đồng hồ đeo tay của cô hiển thị lần này cô có thêm 1 mảnh Mảnh Ghép Cánh Cửa màu xanh lam.

Đàm Tô vẫn cầm cốc nước lọc trên tay, còn trên TV trước mặt cô, hình ảnh hiển thị là những hạt tuyết.

Đàm Tô uống một ngụm nước rồi đặt cốc trở lại bàn trà, tập trung nhìn vào cuốn băng video trước mặt. Không ngờ xem một cuốn băng video lại có thể kích hoạt nhiệm vụ chính, có thể thấy nội dung cuốn băng này hẳn là rất quan trọng.

Hình ảnh hạt tuyết ban đầu nhanh chóng qua đi, bắt đầu xuất hiện một số hình ảnh giống như trò chơi ghép hình, khá cổ xưa. Dường như có một căn nhà trọ, một người phụ nữ đang chải tóc trước gương, còn có báo chí với chữ viết và hình ảnh, có núi lửa phun trào dữ dội, mặt biển cuồn cuộn sóng, con thuyền lắc lư trên biển... Những hình ảnh này rất rời rạc, chưa kịp để Đàm Tô xem kỹ, đã chuyển sang những hình ảnh khác. Sự lắp ghép hình ảnh lộn xộn này mang lại một cảm giác kỳ quái, khiến người xem cảm thấy rợn người một cách vô cớ.

Đàm Tô đang định uống thêm một ngụm nước, thì hình ảnh trên TV đột nhiên thay đổi phong cách, xuất hiện một cái giếng đứng yên.

Đàm Tô dừng động tác, và hình ảnh trên TV cũng dần kéo gần lại. Một bàn tay trắng bệch từ trong giếng thò ra, tiếp theo là cánh tay, cái đầu đầy tóc đen bóng, và một người phụ nữ thướt tha trong bộ đồ trắng. Khuôn mặt cô ta bị mái tóc dài che khuất, hoàn toàn không nhìn rõ. Ngay khi cô ta bò ra khỏi miệng giếng, cô ta liền bò về phía trước dọc theo mặt đất. Vì cô ta bò thẳng về phía TV, cảm giác trực quan là cô ta dường như đang ngày càng đến gần Đàm Tô, càng ngày càng gần... Khi đầu cô ta chiếm trọn toàn bộ màn hình TV, và Đàm Tô cũng đang căng thẳng trừng mắt nhìn hình ảnh đó, TV đột nhiên hiện lên hình ảnh hạt tuyết, và tất cả hình ảnh biến mất.

Trái tim đang thắt lại của Đàm Tô run lên, rồi lại trở về vị trí cũ.

Người phụ nữ cuối cùng bò ra khỏi miệng giếng, rõ ràng chính là Oán linh Sadako. Mặc dù Đàm Tô không nhìn thấy mặt cô ta, nhưng đồ trắng, tóc đen dài, lại còn thích bò trên mặt đất, không phải Oán linh Sadako thì là ai? Vừa rồi trong nhiệm vụ chính thứ nhất, cô đã cảm nhận đầy đủ sự kinh hoàng của Oán linh Sadako.

Hồi tưởng lại những hình ảnh vừa xem, Đàm Tô khẽ nhíu mày, đi đến trước TV bật lại cuốn băng video. Cô đứng trước TV, đến đoạn hình ảnh biển cả và con thuyền nhỏ, cô nhấn nút tạm dừng, chăm chú nhìn hình ảnh trong TV.

Biển cả và con thuyền nhỏ được quay ở góc xa. Đàm Tô chỉ có thể thấy một người phụ nữ ngồi trên thuyền nhỏ, và người phụ nữ đó đang vớt thứ gì đó từ dưới biển lên, dường như là một vật hình người, dài khoảng một cẳng tay, không lớn lắm. Cô nhìn kỹ một lúc lâu, càng nhìn càng cảm thấy, đó hẳn là Tượng Thần En no Gyōja được nhắc đến trong nhiệm vụ chính.

Quả nhiên, nội dung trong cuốn băng video này có tác dụng gợi ý đáng kể. Chỉ cần cô tìm ra vị trí vùng biển được quay trong cuốn băng video này, cô sẽ có được thêm nhiều thông tin hơn.

Khoảng thời gian tiếp theo, Đàm Tô dành để xem đi xem lại cuốn băng video này. Sau khi xem nhiều lần, cô phát hiện tờ báo xuất hiện trong hình ảnh có lẽ là thông tin hữu ích nhất mà cô có thể tìm thấy lúc này.

Hình ảnh hơi mờ, Đàm Tô chỉ có thể thấy một vài câu chữ trên trang nhất. Trang nhất đưa tin về một sự kiện kinh hoàng, nói về một người có siêu năng lực tên là Yamamura Shizuko đã thất bại trong một thí nghiệm siêu năng lực, bị các phóng viên có mặt tại hiện trường đặt nghi vấn, cảnh tượng trở nên mất kiểm soát, và một phóng viên trong số đó đã chết đột ngột không rõ lý do.

Hiện tại mạng Internet mới bắt đầu phát triển, điện thoại di động của Đàm Tô không thể truy cập Internet. Cô tìm kiếm khắp nhà, thấy nhà không có máy tính, không thể lên mạng tìm kiếm, đành tiếp tục nghiên cứu cuốn băng. Sau khi xem đi xem lại, cô thực sự đã phát hiện thêm một thông tin nữa—nhưng không phải nội dung trên băng video, mà là trên hộp nhựa đựng băng video.

Cuốn băng video này có lẽ là do cô gái vô danh kia ghi lại, nhưng hộp nhựa đựng băng lại là hộp ban đầu. Đàm Tô tìm thấy trên đó địa chỉ và số điện thoại của một cửa hàng cho thuê băng. Cô lập tức mang theo túi xách, chuẩn bị ra ngoài tìm hiểu.

Đàm Tô không đi tìm cửa hàng cho thuê băng video ngay lập tức, cô tìm một nơi có Internet để tra cứu. Cô tìm kiếm tên Yamamura Shizuko, nhưng kết quả là không có gì. Internet bây giờ dù sao cũng không phát triển như mười mấy năm sau, một số tin tức tương đối cũ không thể tìm thấy được. Trước đó cô đã nhận dạng kỹ, ngày tháng trên tờ báo hiển thị là Showa 31, nếu đổi sang lịch phương Tây thì là năm 1956. Tin tức bốn mươi năm trước rồi, không tra được trên mạng cũng là điều bình thường. Có lẽ sau này khi Internet phát triển hơn, tin tức này sẽ được đưa lên mạng như một câu chuyện ma quái, nhưng hiện tại, Đàm Tô không thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào, đành bỏ cuộc.

Sau đó, Đàm Tô bắt taxi trực tiếp đến cửa hàng cho thuê băng video đó. May mắn của cô cũng khá tốt, cửa hàng vẫn mở cửa. Ông chủ là một người trẻ tuổi trông lười biếng. Thấy có khách đến, anh ta chỉ liếc nhìn qua rồi tiếp tục chăm chú đọc cuốn tiểu thuyết trong tay.

Đàm Tô đi thẳng đến trước quầy, lấy cuốn băng video ra đặt trước mặt anh ta và hỏi: "Xin chào, tôi hỏi một chút, cuốn này là do bên anh cho thuê sao?"

Ông chủ trẻ tuổi cuối cùng cũng đặt cuốn tiểu thuyết xuống, cầm hộp băng video lên, mở ra xem xét, vẻ mặt có chút nghi ngờ: "Cái hộp là của tôi, nhưng cuốn băng bên trong hình như không phải... Cô thuê ở chỗ tôi à?"

"Không, là người khác đưa cho tôi," Đàm Tô nói, "Tôi muốn hỏi một chút, anh có nhớ cuốn băng video ban đầu trong hộp này là gì không."

Ông chủ trẻ tuổi đóng hộp nhựa lại, thấy trên mặt không ghi tên băng video, anh ta nhíu mày rồi giãn ra, chợt hiểu ra: "Ồ, tôi nhớ ra rồi, là cuốn băng này! Đây là bạn tôi đưa cho tôi, tôi chưa xem, cứ tiện tay để ở đây, không biết bị ai mượn mất rồi. Đúng rồi, bạn tôi đã cho tôi vài cuốn y hệt thế này cơ."

Ông chủ trẻ tuổi quay đầu chỉ vào cái kệ phía sau anh ta, có một vị trí đặt một cuốn băng video khác cũng không ghi tên gì, chỉ nghe ông chủ trẻ tuổi thắc mắc: "Ủa, sao chỉ còn một cuốn thôi nhỉ? Tôi nhớ bạn tôi cho tôi ba cuốn cơ mà!"

Đàm Tô khẽ nhíu mày, vẫn còn một cuốn băng video bị nguyền rủa này trôi nổi bên ngoài. Cô vội hỏi: "Xin hỏi, anh có biết bạn anh lấy cuốn băng này từ đâu không?"

"Ồ cái này à, anh ấy có nói với tôi, nhưng tôi không nhớ rõ lắm ," Ông chủ trẻ tuổi nhíu mày nói.

Đàm Tô vội nói: "Xin anh cố gắng nhớ lại một chút, chuyện này rất quan trọng!" Nếu không, cô đành phải đi tìm người bạn đó của anh ta rồi.

Cửa ra vào đột nhiên vang lên một tiếng chuông trong trẻo, đó là tiếng chuông gió mà ông chủ treo ở cửa hàng bị khách bước vào làm rung.

Đàm Tô vô thức quay đầu nhìn lại, trong tầm mắt xuất hiện một người đàn ông cao lớn.

Đó là một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai, khuôn mặt góc cạnh, vẻ mặt lạnh lùng, toát ra khí chất lạnh lẽo xa cách.

Tuy đã lâu ngày, nhưng Đàm Tô vẫn nhận ra anh ta ngay lập tức—anh ta chính là người đàn ông mặc vest ngồi bên phải cô trong rạp chiếu phim, người đã tinh ý phát hiện ra cô đang lén lút quan sát anh ta.

Người đàn ông đó cũng chú ý đến Đàm Tô đang đứng trước quầy, lập tức dừng bước ngay cửa hàng.

Đàm Tô nhìn chằm chằm vào anh ta. Cô biết, cũng giống như cô nhận ra anh ta, anh ta cũng nhận ra cô là người chơi.

Cô vốn không ngờ lại gặp người chơi ở đây. Người đàn ông trước mặt... là một phần tử nguy hiểm như Mã Chí Trạch sao? Hay là một người vô hại như Chương Khung và những người khác?

Đàm Tô thầm đề cao cảnh giác, nhưng khi người chơi trước mặt này thốt ra câu nói đầu tiên, cô vẫn bị sốc.

Anh ta nói: "Cô tên là... Đàm Tô phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top