Chương 33
Bạn trai cầm tay
Chương 33:
Edit: Há Cảo
Khi Đàm Tô và Tiêu Duệ thì thầm trao đổi, cuộc giao chiến giữa Bát Kỳ Đại Xà và Chiếc gương Yata bên kia cũng đã bước vào giai đoạn kịch liệt, cục diện nghiêng hẳn về phía Chiếc gương Yata, con rắn khổng lồ xem chừng đã đến lúc bại trận.
Thế nhưng đúng vào lúc ấy, một luồng sáng bất ngờ xuất hiện, một tia sáng trắng từ trong luồng sáng ấy phóng thẳng về phía Chiếc gương Yata!
Tia sáng ấy chưa kịp chạm đến tấm gương thì đã bị luồng ánh sáng xanh nhạt phát ra từ Viên ngọc Yasakani cản lại. Đồng thời, Chiếc gương Yata lập tức lùi về sau.
Đàm Tô hiểu rõ thời khắc xuất hiện của mình đã đến, liền vội vàng lao về phía Chiếc gương Yata.
Viên ngọc Yasakani đang đối phó với phân thân của Ame-no-Minakanushi thì đang rút lui, thế là, không còn ai áp chế con Bát Kỳ Đại Xà nữa. Tám chiếc đầu của nó đồng loạt ngẩng lên gào rú, rồi lao thẳng về phía Tiêu Duệ và Đàm Tô.
Tiêu Duệ quả đúng như lời đã hứa, chủ động tiến lên cản đường, yểm hộ cho Đàm Tô. Khi cô lao đến Chiếc gương Yata, anh đã chắn ngay trước mặt cô, không chút do dự.
Ngay lập tức, Bát Kỳ Đại Xà chuyển hướng, chọn Tiêu Duệ làm mục tiêu. Một trong tám chiếc đầu gầm gừ lao thẳng về phía anh. Tiêu Duệ né sang một bên, nhưng cánh tay vẫn bị hàm răng nhọn hoắt ấy xé toạc, để lại một vết thương sâu hoắm.
Anh siết lấy cánh tay đang chảy máu, nhìn về phía con rắn khổng lồ, lớn tiếng gọi: "Bé Bát, ngươi quên ta là ai rồi sao?"
Bát Kỳ Đại Xà thoáng khựng lại, tám cái đầu đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía Tiêu Duệ, dường như đang hồi tưởng điều gì đó. Thấy vậy, trên mặt anh thấp thoáng nụ cười, liền nói tiếp: "Bé Bát, ngoan nào, mau nhả thanh Kusanagi ra đi..."
Anh chưa kịp nói dứt câu, tám cái đầu của Bát Kỳ Đại Xà đã đồng loạt trở lại vẻ hung tợn, bổ nhào xuống. Không còn đường lui, Tiêu Duệ chỉ biết cắn răng chờ chết. Nhưng đúng lúc ấy, một luồng sáng từ bên cạnh phóng tới, bao trùm lấy anh, vừa kịp thời ngăn cản thế công dữ dội của con quái xà.
Đó là thần lực của Amaterasu, Đàm Tô đã kịp bắt lấy Chiếc gương Yata, để Amaterasu mượn thân thể mình mà giáng lâm.
Dung mạo cô không đổi, song khí chất quanh thân bỗng trở nên thiêng liêng lạ thường. Mỗi cử động, mỗi ánh nhìn đều mang theo uy nghiêm của bậc chí tôn.
"Ame-no-Minakanushi, ngươi toan tính nhầm rồi." "Đàm Tô" khẽ cười lạnh, nhẹ tay vung một cái, một vầng sáng vàng nhạt liền phóng thẳng về phía cụm mây u ám nơi xa.
Từ trong mây vọng ra tiếng rít đầy phẫn nộ của Ame-no-Minakanushi: "Amaterasu, đồ đê tiện nhà ngươi!"
"Ngươi đã dám bày mưu hại bản thần, thì bản thần càng có thể gài bẫy lại ngươi." Amaterasu bật cười khẽ, bóng hình như vụt cao lên giữa không trung, lao thẳng vào tầng mây.
Cuộc chiến kế tiếp, chẳng còn là chuyện phàm nhân có thể chen chân vào được nữa.
Phân thân của Ame-no-Minakanushi đã yếu thế, lại gặp Amaterasu gần như toàn vẹn giáng lâm, dĩ nhiên chẳng có cửa thắng. Chỉ trong chớp mắt, mây tan khói tản, để lại tiếng gào uất ức vang vọng giữa trời: "Ngươi cứ đợi đấy!"
"Bản thần chờ đến ngày tiêu diệt ngươi!" Amaterasu kiêu hãnh cười vang, rồi từ từ đáp xuống đất.
Ngài chậm rãi bước đến trước mặt Bát Kỳ Đại Xà, khẽ nâng tay chỉ một cái. Con mãng xà lập tức ngưng công kích lớp màn ánh sáng đang bao lấy Tiêu Duệ, một trong tám chiếc đầu còn há miệng, ngoan ngoãn nhả ra thanh Kusanagi ra.
Thanh kiếm vừa bay ra, thân hình của Bát Kỳ Đại Xà lập tức thu nhỏ, chẳng mấy chốc đã biến thành cỡ một con rắn non mới nở. Dẫu vậy, tám đầu tám đuôi vẫn còn nguyên, chưa thực sự trở về hình hài nguyên thủy.
Có vẻ như sau một thời gian được tẩm dưỡng trong cơ thể Bát Kỳ Đại Xà, thanh Kusanagi nay đã khác xưa. Thanh kiếm ánh lên những tia sáng rực rỡ, cuối cùng cũng mang dáng vẻ của một thánh vật thực thụ.
Thanh Kusanagi lơ lửng giữa không trung, chậm rãi hạ xuống, rơi đúng trước mặt Tiêu Duệ.
Amaterasu lên tiếng: "Thanh kiếm này, bản thần có thể tạm thời cho các ngươi mượn. Mau đi đi!"
"Khoan đã, Amaterasu, tôi còn một chuyện muốn hỏi." Tiêu Duệ cất tiếng.
Nữ thần cao ngạo nhìn anh, giọng lạnh nhạt: "Phàm nhân, ngươi còn chuyện gì?"
"Tôi muốn biết mối liên hệ giữa Aikawa Yoshinori và vụ hoả hoạn năm đó." Tiêu Duệ nhướng mày, nói rõ ràng, "Ngài là thần, lẽ nào không biết gì?"
Sắc mặt Amaterasu không đổi, nhưng giọng nói chợt lạnh đi: "Ngươi muốn thách thức bản thần sao?"
Tiêu Duệ chẳng hề tỏ ra e sợ: "Tôi chỉ nói sự thật. Không biết thì thôi, tôi cũng chẳng trông mong gì ngài thật sự biết."
"Bản thần đương nhiên biết tất cả mọi thứ." Amaterasu nói, "Nhưng phàm nhân như ngươi lại không vừa mắt bản thần, sao bản thần phải nói cho ngươi biết?"
Dứt lời, nàng liếc anh một cái bằng đôi mắt ánh lên sắc vàng nhạt, khẽ cười: "Bản thần quả thực rất tò mò, sao nàng ta có thể chịu đựng được ngươi?"
Tiêu Duệ thoáng sững người, rồi bỗng nở nụ cười đắc ý: "Đó gọi là... tình yêu chân chính."
Amaterasu chỉ khẽ cười nhạt. Ngay giây tiếp theo, cơ thể Đàm Tô liền mềm oặt ngã xuống. May mà Tiêu Duệ ở ngay bên cạnh, vội vươn tay đỡ lấy. Song động tác ấy lại kéo căng vết thương trên tay, khiến anh đau đến mức cắn chặt răng, nhíu mày nhìn Đàm Tô trong lòng.
Mi mắt cô khẽ run, rồi từ từ mở ra.
Tiêu Duệ tò mò hỏi: "Bị thần nhập xác... cảm giác thế nào?"
Đàm Tô gạt tay anh ra, đứng dậy, đảo mắt một vòng là lập tức nắm bắt được tình hình. Cô nhanh tay chộp lấy thanh Kusanagi, cảnh giác liếc nhìn con Bát nhỏ đang ủ rũ co mình lại, rồi mới quay sang Tiêu Duệ. Như thể đang hồi tưởng, cô khẽ híp mắt lại, dưới ánh mắt mong chờ của Tiêu Duệ, cô từ từ phun ra từng chữ: "...Không nói cho anh biết." Sự thật là, khoảng thời gian bị Amaterasu nhập thân, cô hoàn toàn không nhớ được gì.
Tiêu Duệ lập tức xụ mặt thất vọng.
"Nhưng mà..." Đàm Tô cố ý kéo dài giọng.
Tiêu Duệ lập tức ngẩng đầu nhìn cô, tưởng đâu cô đổi ý.
Đàm Tô nói tiếp: "Trước khi rời đi, Amaterasu có nói với tôi, sau khi ra khỏi mê cung này, ngài ấy sẽ tặng tôi một món quà."
"Là gì vậy?" Tiêu Duệ lập tức tỏ ra hứng thú.
Đàm Tô lắc đầu: "Không biết."
"Ra vậy..." Tiêu Duệ vuốt cằm trầm ngâm gật đầu: "Vậy còn chờ gì nữa? Mau ra ngoài rồi tính tiếp."
Phần bản đồ phía sau chính là nơi Tiêu Duệ từng đi vẽ ở vòng đầu tiên. Anh vẫn nhớ rõ đường ra. Dù thời gian chỉ còn hai mươi phút, nhưng muốn rời khỏi mê cung đúng lúc thì vẫn không phải chuyện khó.
Đàm Tô vừa nhấc chân định bước đi thì sau lưng chợt vang lên tiếng kêu "oa oa" dồn dập đầy lo lắng của Bát Kỳ Đại Xà nhỏ.
Cô quay đầu lại, thấy con Bát Kỳ Đại Xà nhỏ đang ra sức uốn éo thân mình, cố gắng bò về phía hai người. Nhưng thân thể nó giờ đây đã thu nhỏ lại như khi mới nở, chẳng rõ là do không quen kích thước mới hay vì lý do nào khác, mà động tác bò của nó cực kỳ vụng về, thậm chí còn bò sai hướng, suýt nữa không xoay lại được.
Nghĩ đến việc thanh Kusanagi đã nằm trong tay, không cần phải giết Bát Kỳ Đại Xà nhỏ nữa, Đàm Tô quay sang hỏi Tiêu Duệ: "Không mang nó theo sao?"
Tiêu Duệ xoay người, ánh mắt nhìn theo hướng nàng chỉ, dứt khoát đáp:
"Lấy được Thanh Kusanagi rồi, còn giữ nó lại làm gì?"
Dứt lời, anh lập tức quay lưng bỏ đi.
Đàm Tô nhìn theo bóng lưng ấy, lặng lẽ cạn lời. Anh ta đúng là hiện thân sống động của câu nói "ngày xưa cùng em ngắm trăng, gọi em là Tiểu Điềm Điềm, giờ có người mới liền gọi em là Ngưu phu nhân"
Cô lắc đầu, đành cất bước đi theo Tiêu Duệ. Thế nhưng sau lưng, tiếng kêu của Bát Kỳ Đại Xà nhỏ mỗi lúc một thảm thiết hơn. Nghĩ đến chuyện giờ đây giữa họ không còn xung đột lợi ích, có khi nó còn có thể giúp được gì đó, Đàm Tô liền đeo thanh Kusanagi lên lưng, quay lại, ngồi xổm xuống trước Bát Kỳ Đại Xà nhỏ, nói: "Tôi có thể dẫn cậu ra khỏi mê cung, nhưng cậu phải hứa là không được nhòm ngó đến thanh Kusanagi nữa!"
Bát Kỳ Đại Xà nhỏ liên tục gật đầu như gà mổ thóc, tựa hồ thật sự nghe hiểu lời cô.
Đàm Tô còn đang kinh ngạc thì Bát Kỳ Đại Xà nhỏ đã rướn người cọ đầu vào tay cô. Ngay sau đó, một giọng nói vang lên trực tiếp trong đầu nàng: "Mama ơi, bé con đâu còn nuốt được thanh Kusanagi nữa đâu!"
Đàm Tô giật nảy mình, đối diện với ánh mắt u uất đầy tủi thân trên từng chiếc đầu của Bát Kỳ Đại Xà nhỏ, cô kinh hãi hỏi: "Cậu... có thể dùng năng lực kiểu cảm ứng tâm linh để giao tiếp sao? Trước đây cũng thế à?"
"Trước thì không. Nhưng từ sau khi ăn thanh kiếm rồi lại nhả ra thì làm được rồi." Bát Kỳ Đại Xà nhỏ lại dụi dụi đầu vào tay nàng, nũng nịu: "Mama ơi, vì sao papa không thèm để ý đến Tiểu Bát nữa~?"
"..." Đàm Tô cạn lời.
Cô phát hiện, khi đã có thể giao tiếp bằng ngôn ngữ, nỗi sợ rắn vốn bắt nguồn từ bản năng sợ động vật máu lạnh trong lòng cô cũng dần biến mất khi đối diện với Bát Kỳ Đại Xà nhỏ.
Quay đầu lại thấy Tiêu Duệ đã đi khá xa, Đàm Tô vội vàng bế Bát Kỳ Đại Xà nhỏ vào lòng, nhanh chân đuổi theo. Vừa đi cô vừa lầm bầm: "Đừng gọi tôi là mama nữa, tôi thật sự không phải mẹ cậu..."
"Nhưng mama thơm quá à, mama là mama của Bát nhỏ!" Bát Kỳ Đại Xà nhỏ kích động hẳn lên, "Mama, mama cũng không cần Bát nhỏ nữa sao?"
Đàm Tô thở dài: "...Không phải." Thôi vậy, cô cãi nhau với một loài bò sát máu lạnh để làm gì cơ chứ.
Bát Kỳ Đại Xà nhỏ lập tức reo lên: "Thật tuyệt vời! Bé con yêu mama nhất luôn!"
Nó lại liếc nhìn Tiêu Duệ đang đi đằng trước, giọng nhỏ lại, rầu rĩ nói: "Papa không thương Bát nhỏ nữa rồi... Bát nhỏ buồn lắm, Bát nhỏ giận lắm... Bát nhỏ không thèm để ý tới papa nữa đâu!"
Đang đi phía trước, Tiêu Duệ nghe thấy Đàm Tô lẩm bẩm sau lưng, cứ tưởng cô đang gọi mình, bèn quay đầu hỏi: "Cô nói gì đó?"
"Không nói anh." Đàm Tô đáp.
"Vậy tức là đang tự nói một mình?" Ánh mắt Tiêu Duệ bỗng trở nên kỳ dị, "Tự nói một mình là dấu hiệu sớm của rối loạn nhân cách đấy, cô cẩn thận chút đi."
Đàm Tô: "..."
Cô nhanh chân bước tới, cằm khẽ hất về phía Bát Kỳ Đại Xà nhỏ trong lòng: "Tôi đang nói chuyện với nó. Giọng nó có thể truyền thẳng vào đầu tôi, nhưng tôi lại không thể dùng cách đó để trả lời, chỉ có thể nói ra miệng."
"Mama ơi, giờ bé Bát còn nhỏ mà, chỉ có thể nói chuyện với mama khi chạm vào mama thôi. Sau này Bát nhỏ lớn rồi, mama cũng sẽ nói chuyện với Bát nhỏ bằng cách giống như Bát nhỏ đang nói với mama đó nha!" Bát Kỳ Đại Xà nhỏ cuống quýt giải thích cho bản thân.
Tiêu Duệ nghe không thấy tiếng Bát Kỳ Đại Xà nhỏ, nhưng lời của Đàm Tô cũng đủ làm mắt anh sáng lên. Anh nhìn nó chằm chằm: "Bát nhỏ, nói gì đi nào."
Tám cái đầu của Bát Kỳ Đại Xà nhỏ đồng loạt ngoảnh sang một bên, tuyệt đối không thèm để ý đến anh.
Đàm Tô bèn nói: "Nó bảo giờ năng lực còn yếu, chỉ có thể giao tiếp khi tiếp xúc cơ thể."
Tiêu Duệ lập tức hứng thú, vươn tay muốn ôm lấy nó. Ai ngờ Bát Kỳ Đại Xà nhỏ lại dùng cả tám cái đầu lẫn tám cái đuôi bám chặt lấy người Đàm Tô, chết cũng không chịu rời, còn gào lên trong đầu cô: "Người ta ghét papa lắm! Không cho papa ôm! Không cho!"
Đàm Tô hơi nghiêng người né bàn tay Tiêu Duệ, mỉm cười khoe răng trắng:
"Vừa rồi anh chê nó, giờ nó chê lại anh đấy."
Tiêu Duệ không phục chút nào: "Người đầu tiên chê nó là cô, còn tôi là người khổ cực vác nó cả quãng đường đấy! Tên nó cũng là tôi đặt cơ mà!"
Đàm Tô cười nhạt: "Thời thế đổi thay rồi."
Nói rồi cô cúi đầu, dịu dàng dỗ Bát Kỳ Đại Xà nhỏ: "Bát nhỏ, có gì muốn nói thì cứ bảo với anh ấy đi."
Vừa dứt lời, cô đưa nó lên phía trước một chút. Một trong tám cái đầu của Tiểu Bát liền cắn lấy ngón tay đang tò mò đưa tới của Tiêu Duệ. Dù không cắn rách da, nhưng cũng đủ đau.
Ngay sau đó, trong đầu anh vang lên tiếng rít tức tối của Bát Kỳ Đại Xà nhỏ: "Papa là đồ tồi! Người ta ghét papa lắm! Không thèm chơi với papa nữa!"
Vì Bát Kỳ Đại Xà nhỏ đang cắn tay Tiêu Duệ, đồng thời vẫn nằm trong lòng Đàm Tô nên cô cũng nghe được. Thế là cô cười phá lên vui vẻ.
Bát Kỳ Đại Xà nhỏ lại quay sang cô, nũng nịu: "Mama ơi, con không thích cái tên papa đặt nữa đâu, mama đặt lại tên mới cho con đi!"
"Cái đó..." Đàm Tô bỗng lúng túng, trong đầu trống rỗng, chẳng nghĩ ra nổi cái tên nào ra hồn. Đang định từ chối thì Bát Kỳ Đại Xà nhỏ lại gấp gáp: "Chỉ cần là mama đặt, tên gì cũng được hết á!"
Đàm Tô ngẩng lên, thấy Tiêu Duệ đứng cạnh mặt mày đanh lại, chẳng biểu cảm gì. Do Bát Kỳ Đại Xà nhỏ vẫn đang ngoạm tay anh nên phần sau của cuộc "đổi tên" này, Tiêu Duệ cũng nghe được hết.
Đàm Tô bỗng mỉm cười ngọt ngào, dịu dàng bảo với Bát Kỳ Đại Xà nhỏ: "Vậy thì... gọi là Bát nhỏ nhé."
"Hay quá hay quá! Từ giờ con tên là Bát nhỏ rồi nha! Không cần cái tên papa đặt nữa! Tức chết papa luôn!" Bát Kỳ Đại Xà nhỏ hí hửng reo hò.
Tiêu Duệ buồn bã nói: "Khác nhau gì chứ?"
Đàm Tô còn chưa kịp mở miệng, Bát Kỳ Đại Xà nhỏ đã hừ lạnh một tiếng: "Tên 'Bát nhỏ' papa đặt đã bị Bát nhỏ vứt bỏ rồi! Bây giờ 'Bát nhỏ' dùng là tên mama đặt cho cơ! Khác hẳn nhau! Khác hoàn toàn luôn ấy!"
"Động vật bậc thấp đúng là động vật bậc thấp, IQ có mà cũng như kh..." Tiêu Duệ còn chưa kịp nói hết lời khinh bỉ, đã bị Bát Kỳ Đại Xà nhỏ hung hăng cắn cho một phát, đau đến mức nửa chữ sau cũng nói không nổi.
Đàm Tô vội vàng xoa đầu nó, dỗ dành: "Bát nhỏ, ngoan, thả ra đi. Em mà cắn chết anh ta thật thì ai đưa chúng ta ra khỏi đây?"
"Mama nói đúng!" Bát Kỳ Đại Xà nhỏ lập tức nhả tay Tiêu Duệ, mặt mày nhăn nhó khinh khỉnh phun phì phì mấy cái, rồi ngoan ngoãn tựa vào lòng Đàm Tô.
Đàm Tô vuốt ve đầu nó tỏ ý khen ngợi, ngẩng đầu lên thì thấy Tiêu Duệ đang đờ đẫn nhìn chằm chằm Bát Kỳ Đại Xà nhỏ. Cô liền nghiêng người tránh né theo phản xạ, cảnh giác nói: "Thời gian không còn nhiều, chúng ta mau đi thôi."
"Ờ." Tiêu Duệ yếu ớt đáp lại một tiếng, cuối cùng lườm Bát Kỳ Đại Xà nhỏ đầy ai oán, vừa xoa xoa ngón tay đã đỏ au vừa dẫn đường đi trước.
Trên đường ra không gặp thêm trở ngại nào nữa. Khi đồng hồ đếm ngược chỉ còn lại 5 phút, cả hai đã trông thấy được lối ra.
Có lẽ cảm nhận được điều gì đó, mấy cái đầu vốn đang ngả nghiêng lười nhác của Bát Kỳ Đại Xà nhỏ đột nhiên vươn thẳng lên, giọng non nớt vang lên trong đầu Đàm Tô: "Mama ơi, chúng ta sắp phải chia tay rồi phải không ạ?"
Nghe thấy sự hụt hẫng và buồn bã trong giọng nó, Đàm Tô chỉ có thể khẽ gật đầu: "Đúng vậy."
Bát Kỳ Đại Xà nhỏ buồn bã cụp hết đầu xuống, một trong các cái đầu nhẹ nhàng dụi vào tay cô, lưu luyến không rời: "Mama, Bát nhỏ không muốn xa mama đâu..."
Đàm Tô không trả lời, chuyện này vốn không phải do cô quyết định được.
Vài giây sau, Tiểu Bát lại hỏi tiếp: "Mama, sau này... chúng ta còn gặp lại nhau không?"
"Có lẽ." Đàm Tô đáp. Nhưng trong lòng cô lại nghĩ, e là không thể gặp lại. Dù gì nơi đây cũng chỉ là thế giới trong nhiệm vụ chính của một thế giới phụ, kiểu như phụ bản lồng trong phụ bản vậy. Hơn nữa hệ thống cũng không cho phép người chơi mang theo thú cưng, dù là sinh vật bản địa. Mà nếu mang nó ra ngoài được thật thì, có một con quái vật trong thần thoại Nhật Bản đi cùng, cho dù bây giờ vẫn còn nhỏ, thì cũng đủ khiến tỷ lệ sống sót trong các nhiệm vụ tăng vọt rồi.
"Vậy... mama không được quên Bát nhỏ nha... Bát nhỏ cũng sẽ ngoan ngoãn lớn lên, đợi đến ngày được gặp lại mama..." Bát Kỳ Đại Xà nhỏ nhìn cô đầy khẩn cầu.
Đàm Tô gật đầu: "Ừm."
Bát Kỳ Đại Xà nhỏ mãn nguyện dụi đầu vào tay cô một lần nữa, sau đó quay lại liếc nhìn Tiêu Duệ ở phía trước, ấp úng nói:
"Mama, mama nhớ nói với papa, sau này con cũng muốn được gặp lại papa. Thật ra... thật ra Bát nhỏ cũng không ghét papa đâu..."
Nói rồi, tám cái đầu đồng loạt rụt hẳn vào thân, ra vẻ thẹn thùng ngại ngùng hết mức.
Đàm Tô phì cười: "Ừ, tôi sẽ nói."
Khi hai người bước ra khỏi mê cung, âm thanh hệ thống lập tức vang lên.
【Chúc mừng người chơi Tiêu Duệ và người chơi Đàm Tô đã tìm được thanh Kusanagi trong thời gian quy định và thành công rời khỏi mê cung.
Vòng hai: Rời khỏi mê cung – Hoàn thành.
Nhiệm vụ chính số ba hoàn thành. Người chơi Tiêu Duệ và người chơi Đàm Tô mỗi người ngẫu nhiên nhận được 1 mảnh vỡ Cánh cửa.】
Ngay sau tiếng hệ thống, hai người liền trở lại căn phòng trắng. Tất cả thương tích trên người đều đã được chữa lành. Còn Bát Kỳ Đại Xà nhỏ trong lòng Đàm Tô thì dần dần biến mất.
Đàm Tô khẽ thở dài, cúi xuống nhìn đồng hồ trên cổ tay, thông tin trên đó đã một lần nữa được cập nhật.
Điểm hiện tại: 1600
Xếp hạng hiện tại: 7 (tổng 31 người)
Mảnh vỡ Cánh cửa: Vàng (2 mảnh), đỏ (1 mảnh)
Bùa hộ mệnh: Không có
Lần này cô nhận được là một mảnh vỡ màu vàng. Nếu lần sau may mắn có thêm một mảnh vàng nữa thì phần thu thập mảnh vỡ coi như hoàn thành. Sau đó chỉ cần điều tra rõ chân tướng, tìm ra cách cứu bạn trai trên điện thoại, nhiệm vụ lần này sẽ thuận lợi hoàn thành.
【Người chơi Đàm Tô nhận được "quà tặng thần bí từ Amaterasu", có xem ngay bây giờ không? Khi xem có muốn ẩn khỏi người chơi Tiêu Duệ không?】
Đàm Tô sửng sốt, nhớ lại lời Amaterasuvừa nói trước đó. Cô quay đầu nhìn Tiêu Duệ, người kia cũng đang dõi mắt nhìn cô. Bắt gặp ánh mắt cô, Tiêu Duệ tỏ vẻ thản nhiên: "Tôi thì chẳng ngại việc cô có cho tôi xem hay không... Nhưng tôi đoán món quà này của Amaterasu có khả năng liên quan đến nhiệm vụ chính của chúng ta. Nếu cô chắc chắn mình sẽ không bỏ sót bất cứ chi tiết nào, thì cứ ẩn tôi đi."
Nghe vậy, Đàm Tô gật đầu nghiêm túc: "Được, vậy tôi sẽ ẩn anh."
Vừa dứt lời, cô liền dời mắt đi, hướng về phía không trung nói: "Tôi xem ngay bây giờ. Xin..."
Câu nói còn chưa dứt, sắc mặt Tiêu Duệ đã thay đổi. Nhưng lời đã nói ra thì có muốn nuốt lại cũng không kịp, đành câm nín mà chịu đựng.
Thế nhưng, câu nói kế tiếp của Đàm Tô lại khiến anh ta khẽ cong môi.
Cô nói: "... Không cần ẩn người chơi Tiêu Duệ."
【Bây giờ sẽ phát "quà tặng thần bí từ Amaterasu" cho người chơi Đàm Tô và người chơi Tiêu Duệ.】
Sau tiếng hệ thống, trước mặt hai người hiện ra một màn hình 3D, to cỡ rạp chiếu phim, trên đó hiển thị hình ảnh một hành lang yên tĩnh.
Giữa không gian tĩnh lặng, một đoạn dây điện ở cuối hành lang bỗng tóe lửa, lập tức bắt lửa vào đống vật liệu linh tinh chất bên dưới. Lửa bùng lên, đúng lúc ấy cánh cửa gần đó bật mở, một bóng người lùn lùn mập mạp lảo đảo chạy ra, phía sau là một bóng cao to đang đuổi theo.
Người thấp lùn phía trước không biết bị gì vấp ngã xuống đất, khiến người cao to bám sát phía sau cũng bị kéo theo mà ngã, đập đầu mạnh vào vật nặng bên cạnh, bất tỉnh ngay tại chỗ. Tên mập mạp run rẩy ôm đầu một lúc lâu, thấy sau lưng không còn động tĩnh gì nữa, mới quay đầu lại, phát hiện kẻ đuổi theo mình đã ngất lịm.
Cậu ta lập tức thở phào, nhưng chưa kịp thở xong thì đã nhìn thấy ngọn lửa đang lan ra ngay bên cạnh, lập tức hoảng hốt nhảy dựng lên, chạy về phía cửa phòng, nhưng không hiểu sao lại khựng lại, như nhớ ra điều gì đó, lại khép chặt đôi môi đang định cất tiếng thông báo với người bên trong. Ngược lại, cậu ta quay đầu, cố sức kéo lê người cao lớn kia trở lại vào trong căn phòng ấy.
Hình ảnh trên màn hình chuyển động theo từng hành động của người kia, có thể thấy bên trong căn phòng, rất nhiều người say khướt ngã nghiêng khắp nơi, cũng có vài người đang nô đùa ầm ĩ, ai nấy đều vô cùng phấn khích, chẳng có ai để ý đến biến cố xảy ra ngay ngoài cửa.
Bóng dáng lùn mập ấy lườm một cái đầy căm hận về phía đám người trong phòng, rồi lùi ra ngoài đóng sập cửa lại, sau đó khuân không ít vật nặng chặn kín trước cửa. Cánh cửa mở kiểu đẩy ra phía ngoài, chỉ cần dùng đồ vật chặn ở lối vào là người bên trong sẽ không thể ra được nữa.
Chính vì mải lo chất đồ chặn cửa, bóng người lùn kia hoàn toàn không nhận ra ngọn lửa đã lan tới sát bên. Một tia lửa bùng lên một cái bén thẳng lên mặt cậu ta, vì trên mặt còn dính rượu nên lửa bén vào càng cháy dữ dội hơn. Cậu ta vừa sợ vừa đau, lăn lộn trên đất, không cẩn thận lại lăn lông lốc xuống cầu thang thoát hiểm, ngất đi tại chỗ.
Video kết thúc tại đây.
Tiêu Duệ lên tiếng: "Thì ra là tai nạn kết hợp với hành vi cố ý."
Đoạn video vừa rồi chính là sự thật về vụ hỏa hoạn năm đó. E rằng cũng chỉ có Amaterasu mới có thể tái hiện hoàn chỉnh toàn bộ cảnh tượng khi ấy cho họ.
Ngọn lửa không phải do Aikawa Yoshinori châm. Quả đúng như báo cáo của cảnh sát, là do dây điện cũ kỹ phát sinh sự cố mà cháy. Nhưng chính Aikawa Yoshinori đã lợi dụng tai nạn ấy để chặn đứt đường thoát của 19 người còn lại, cậu ta là kẻ sát nhân thực sự.
Sự thật vụ hỏa hoạn đến đây đã quá rõ ràng, chỉ còn thiếu chút bối cảnh trước đó và hậu quả sau cùng, là có thể ghép lại trọn vẹn toàn bộ sự kiện.
Sau khi video kết thúc, hai người lập tức quay lại thang máy.
Vừa bước ra khỏi thang máy, Tiêu Duệ vừa đi vừa nói: "Mặc dù video là Amaterasu đích thân chỉ định tặng cô, nhưng nếu không phải trước đó tôi cố tình khích bà ta, thì bà ta đã chẳng nghĩ tới chuyện tặng món quà này đâu."
Đàm Tô không biết trong lúc Amaterasu mượn thân thể mình đã nói gì với Tiêu Duệ, chỉ qua loa đáp lời: "Phải, đều là nhờ công của anh cả."
Tiêu Duệ chẳng thèm quan tâm đến ngữ khí miễn cưỡng của Đàm Tô, chỉ nhướn mày tỏ vẻ hài lòng.
Bên ngoài thang máy chính là hành lang mà họ từng thấy trong video. Dù đã được sửa chữa, nhưng vẫn có thể nhìn ra dấu tích thảm khốc của vụ hỏa hoạn năm xưa.
Hai người đã xác định rõ mục tiêu, đó là căn phòng không xa cuối hành lang.
Mới đi được nửa đường, Đàm Tô bỗng lên tiếng: "Phải rồi, Bát nhỏ nhờ tôi chuyển lời, nó không thực sự ghét anh, hy vọng sau này vẫn có thể gặp lại."
"À." Tiêu Duệ khẽ đáp một tiếng, vài giây sau mới gật đầu tỏ vẻ hài lòng: "Vậy cũng không uổng công tôi đối xử tốt với nó."
Đàm Tô: "..." Thật không biết anh ta nói ra câu đó có thấy chột dạ chút nào không? Người đầu tiên cầm dao găm đòi đâm nó là ai? Lúc lấy được Kusanagi rồi không thèm liếc nó lấy một cái lại là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top