Chương 32

Bạn trai cầm tay

Chương 32:

Edit: Há Cảo

Khi Đàm Tô còn đang kinh nghi bất định, người phụ nữ kia từ từ xoay người lại.

Đó là một thiếu nữ có vẻ đẹp hết sức dịu dàng quyến rũ, khoác trên mình bộ kimono đỏ chót, mái tóc dài buông xõa qua vai, vài lọn tóc nghịch ngợm khẽ dính lên má cô ta. Ngay khoảnh khắc cô ta xoay người, khung cảnh xung quanh đột ngột thay đổi, dòng nước róc rách bỗng hiện ra, nhẹ nhàng chảy xuôi, phía trên dòng nước ấy là một cây cầu nhỏ cổ kính bắc ngang. Biến đổi ấy còn lan tới chỗ Đàm Tô, điều khiến cô sửng sốt là, cây cầu ấy, dòng nước kia, dường như nằm dưới mặt đất của hành lang, nhưng lại có chiều sâu, dòng nước cũng đang chảy, hoàn toàn không phải là ảo ảnh.

"Đại nhân, chẳng phải ngài muốn qua cầu sao? Sao còn chưa qua đây?" Nữ nhân ấy dịu dàng mỉm cười với Đàm Tô, giọng nói vô cùng mê hoặc.

Đàm Tô hơi sững lại. Trong đầu cô thoáng lướt qua những vị thần và yêu quái trong truyền thuyết Nhật Bản mà cô từng biết, có liên quan đến nước và cầu...

Hashihime!

Tương truyền, có người con gái si tình không thể kết duyên cùng người mình yêu, cuối cùng gieo mình xuống sông tự vẫn từ trên cầu, hóa thành Hashihime. Vào những đêm khuya tịch mịch, nếu có đàn ông bước lên cầu, nàng sẽ xuất hiện, dụ người xuống nước chết đuối. Nếu là phụ nữ xinh đẹp, nàng sẽ kéo vào nước mà nhấn chìm.

Đàm Tô vẫn đứng nguyên tại chỗ, không bước tới. Theo truyền thuyết, chỉ cần cô bước lên cây cầu kia, chắc chắn sẽ bị Hashihime tóm lấy mà kéo xuống nước. Nhưng cô cũng không thể cứ chần chừ mãi ở đây được, hiện giờ, thời gian chính là thứ quý giá nhất.

"Cây cầu này hẹp quá, hai người đứng sẽ khá chật. Cô qua trước đi, tôi sẽ qua sau, được không?" Đàm Tô nói.

Hashihime đưa tay che miệng, mỉm cười: "Đại nhân, ra là ngài sợ rơi xuống nước à? Ngài xem, ta đã đứng sát mép cầu rồi đó, đủ chỗ cho ngài qua mà."

Nói rồi, quả nhiên nàng ta lui lại nửa bước. Nhưng bước chân ấy hơi lớn, lại lui thẳng khỏi cầu, lơ lửng trên mặt nước.

Đàm Tô thử dùng mũi chân chạm vào phần mặt đất nơi giờ đang hiện ra nước chảy, bất ngờ phát hiện mình hụt chân! Có nghĩa là, nếu cô không đi trên cầu mà bước lệch ra ngoài, thì thực sự sẽ rơi xuống nước.

"Tôi thấy vẫn chưa đủ đâu." Đàm Tô vẫn đứng yên, "Hay là cô đi qua đầu cầu bên kia đi, phiền cô vậy."

"Lời của đại nhân, sao ta lại thấy phiền chứ?" Hashihime vẫn giữ nụ cười dịu dàng, nhưng thay vì lùi về đầu bên kia, nàng ta lại từng bước tiến về phía Đàm Tô, "Hay để ta hộ tống đại nhân qua cầu nhé. Cây cầu này, không dễ đi đâu."

Sắc mặt Đàm Tô hơi thay đổi, cô lập tức lùi về sau một bước, vội nói: "Không cần! Thật sự không cần làm phiền cô, tôi tự đi được!"

"Đại nhân, ngài chê ta sao?" Hashihime dừng bước, ngẩng đầu nhìn Đàm Tô, vẻ mặt như sắp khóc.

Đàm Tô còn đang định lên tiếng, thì biểu cảm sắp khóc kia bỗng chốc vặn vẹo, không, không chỉ là nét mặt, mà cả khuôn mặt cũng đang biến đổi! Gương mặt dịu dàng xinh đẹp kia như bị một bàn tay vô hình bóp méo, từng đường nét tinh xảo bỗng chốc trở nên vô cùng xấu xí, dữ tợn.

Hashihime nhìn chằm chằm vào Đàm Tô, lặp lại từng chữ: "Đại nhân, có phải ngài chê ta... xấu xí?"

Đàm Tô chợt nhớ đến một trong những truyền thuyết về Hashihime—có chuyện kể rằng nàng từng bị người mình thầm yêu chối bỏ chỉ vì dung mạo xấu xí. Chính vì thế, nàng gieo mình xuống sông tự vẫn, từ đó mang lòng oán hận sâu nặng, đặc biệt là với những người phụ nữ có nhan sắc. Hễ gặp người đẹp, nàng sẽ kéo xuống nước nhấn chết vì ghen tuông.

"Dĩ nhiên là không." Đàm Tô khẽ lắc đầu, trên mặt không hề hiện chút khinh miệt nào, mà trái lại, cô bình tĩnh nhìn thẳng vào gương mặt dữ tợn của Hashihime lúc này, khẽ mỉm cười nói: "Cô là người đẹp nhất mà tôi từng gặp."

"Thật chứ?" Hashihime sững người, đưa tay sờ lên mặt mình, "Ta... thật sự đẹp sao?" Ngay sau đó, nàng đột ngột trừng mắt nhìn Đàm Tô, gằn giọng đầy phẫn uất:
"Khuôn mặt thế này... sao có thể gọi là đẹp? Nếu ta đẹp, sao hắn lại không cần ta?"

Nói đến cuối, sắc mặt Hashihime lại trở nên buồn thảm. Nhưng vẻ u sầu ấy khi đặt trên gương mặt kinh khủng kia, lại càng khiến người nhìn rùng mình.

"Tôi không lừa cô." Đàm Tô chậm rãi nói, "Tôi biết phụ nữ ai cũng yêu cái đẹp, đàn ông cũng thường mải miết đuổi theo những bóng hình xinh đẹp. Nhưng đó chỉ là sự nông cạn nhất thời. Vẻ đẹp thực sự không nên chỉ được đánh giá bằng diện mạo. Nhan sắc là thứ nhất thời, thoáng đến thoáng đi. Cô có đôi mắt rất đẹp, mà một người sở hữu đôi mắt như vậy, chắc chắn là một người dịu dàng, ấm áp. Tên đàn ông không cần cô, là kẻ không có mắt. Không ở bên hắn, chính là lựa chọn đúng đắn nhất của cô."

"Thật sao? Thật sự là vậy sao?" Hashihime ôm mặt, nức nở bật khóc.

"Dĩ nhiên rồi." Đàm Tô đáp chắc nịch.

Bất thình lình, Hashihime ngẩng đầu. Gương mặt dữ tợn của nàng đối diện thẳng với Đàm Tô, âm khí rờn rợn, giọng nói lạnh buốt: "Vậy... tại sao ngươi lại xinh đẹp như thế?"

Đàm Tô hơi khựng lại, chỉ nghe Cầu Cơ thét lên đầy oán hận: "Chính bởi vì ngươi có dung nhan xinh đẹp, nên ngươi mới có thể thản nhiên thốt ra những lời đó! Nhưng ta thì không! Ta đã từng khao khát, khao khát một ngày nào đó có thể có gương mặt giống như ngươi... không cần giống hết, chỉ cần... chỉ cần bằng một nửa thôi cũng được!"

Nhìn Hashihime vừa khóc vừa run rẩy, Đàm Tô im lặng giây lát, rồi từ từ rút ra con dao găm luôn giắt ở bên hông. Cô giương mắt nhìn thẳng Hashihime, khẽ nói: "Dù tôi không có gương mặt xinh đẹp, tôi vẫn sẽ nói ra những lời đó. Giá trị của người phụ nữ không nằm ở ngoại hình. Giá trị của một người phụ nữ cũng không do đàn ông định đoạt."

Hashihime ngẩng đầu lên theo lời Đàm Tô, qua đôi mắt lệ nhòa, nàng kinh hoàng trông thấy Đàm Tô cầm dao rạch lên mặt mình từng nhát, từng nhát. Từ khóe mắt đến khóe môi, từ sống mũi đến vành tai... chỉ trong chốc lát, khuôn mặt của Đàm Tô đã trở nên máu me đầm đìa, loang lổ thịt da.

Đàm Tô cắn răng chịu đựng cơn đau buốt khi lưỡi dao lướt qua da thịt.

Những vết thương đó nhìn thì ghê rợn, máu chảy rất nhiều, nhưng kỳ thực cô ra tay không sâu, chỉ làm rách lớp biểu bì bên ngoài, không đến mức tổn thương tầng da thật. Nếu lời lẽ không thể khiến Hashihime buông bỏ oán niệm, cô chỉ còn cách dùng hành động để chứng minh lòng mình. Dù sao nơi này cũng chỉ là không gian của nhiệm vụ chính, cô tin rằng sau khi hoàn thành nhiệm vụ, rời khỏi đây thì những vết thương này sẽ không theo cô về thế giới phụ, càng không mang về hiện thực.

Hashihime đứng chết lặng, nhìn chằm chằm vào Đàm Tô, giọng run run: "Đại nhân, tại sao... ngài lại làm vậy?"

Đàm Tô dùng tay lau vết máu trên lưỡi dao, cẩn thận tra lại vào bao rồi mới ngẩng lên nhìn Hashihime, chậm rãi nói: "Gương mặt là thứ do trời sinh, tôi không thể lựa chọn. Nhưng ít ra, tôi có thể chọn trở thành con người như thế nào. Dù mất đi gương mặt này... tôi vẫn là tôi."

Hashihime chăm chú nhìn cô hồi lâu, rồi khe khẽ thở dài: "Đại nhân, ngài làm vậy... có đáng không? Ngài không sợ, người đàn ông trong lòng ngài sẽ vì vậy mà không cần ngài nữa sao? Đến lúc đó... ngài sẽ giống như ta mất."

Người đàn ông trong lòng...

Trong đầu Đàm Tô chợt loé lên gương mặt của Tiêu Duệ, cô khẽ sững lại, nhưng lập tức xua tan hình ảnh ấy đi. Mím chặt môi, cô nhìn Hashihime, bình thản nói: "Nếu người đàn ông trong lòng tôi chỉ vì một gương mặt mà chối bỏ tôi, thì anh ta không xứng đáng nhận được tình yêu của tôi."

Hashihime ngây người nhìn cô, nhẹ giọng nói: "Đại nhân, ngài là một nữ nhân đặc biệt. Ta nghĩ, người ta yêu ngài, nhất định không phải vì gương mặt này. Nhưng ta... vĩnh viễn không thể trở thành người như ngài..."

"Chỉ cần cô muốn thay đổi, bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu." Đàm Tô nói, "Chỉ cần có quyết tâm, có ý chí."

"Suốt từ nhỏ đến lớn, tất cả mọi người đều vì gương mặt của ta mà chế giễu, sỉ nhục. Chưa từng có ai nói với ta, rằng ta có thể thay đổi." Hashihime thở dài, "Đại nhân... ta thật mong có thể gặp được ngài sớm hơn một chút. Nếu vậy, có lẽ ta đã không tìm đến cái chết..."

"Bây giờ thay đổi... cũng chưa muộn." Đàm Tô nhẹ nhàng đáp.

"Thật vậy sao?" Hashihime cúi đầu, không biết đang nghĩ gì. Một lúc sau, nàng bỗng ngẩng mặt lên, nở một nụ cười rạng rỡ với Đàm Tô: "Đại nhân, chẳng phải ngài đang định qua cầu sao? Mau qua đi thôi."

Hashihime yểu điệu bước lại gần. Trong ánh mắt cảnh giác của Đàm Tô, nàng lặng lẽ đi sang một bên, mỉm cười nhìn cô.

Đàm Tô đứng yên mấy giây, khẽ gật đầu cảm ơn: "Cảm ơn." Rồi sải bước đi lên cầu.

Thế nhưng, khi cô chỉ còn cách đầu bên kia cây cầu một đoạn ngắn, bỗng một bàn tay từ phía sau bất ngờ vươn tới, túm chặt lấy cánh tay cô.

Tim Đàm Tô thót lên, vội ngoảnh đầu lại thì thấy Hashihime đã đứng sát sau lưng từ lúc nào. Khoảng cách gần trong gang tấc khiến gương mặt vặn vẹo của nàng trở nên đặc biệt đáng sợ.

"Đại nhân, ta còn một vấn đề muốn hỏi ngài." Hashihime cất tiếng.

Đàm Tô hơi thả lỏng. Cô cứ ngỡ Hashihime sẽ thẳng tay kéo cô xuống nước, ai ngờ lại chỉ muốn hỏi điều gì đó. Cô thở phào nhẹ nhõm, gật đầu: "Mời cô nói."

Hashihime mỉm cười, giọng nói dịu dàng mà trong trẻo vang lên: "Đại nhân, trấn giữ cây cầu này, không cho bất kỳ ai qua, vốn là trách nhiệm của ta. Theo lý, bất kỳ kẻ nào bước tới đây, ta đều phải kéo xuống nước dìm chết. Nhưng... ta rất thích ngài, nên muốn cho ngài một cơ hội. Ngài chỉ cần trả lời một câu hỏi. Nếu ngài trả lời đúng, mời ngài ở lại, cùng ta trò chuyện. Còn nếu ngài trả lời sai, ta sẽ nhấn ngài xuống nước chết chìm."

Lòng Đàm Tô trĩu nặng. Theo lời Hashihime, bất kể cô trả lời đúng hay sai, đối phương đều sẽ không buông tha cho cô. Nói sai thì bị dìm chết không bàn. Nhưng nếu nói đúng, mà phải ở lại trò chuyện với Hashihime, thì sớm muộn cũng sẽ bị Bát Kì Đại Xà đuổi tới, khi đó cũng chết chắc.

Nói đúng cũng chết, mà nói sai cũng chết.

Đàm Tô hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh lại.

Nếu như bất luận đúng sai đều không phải là lối thoát, vậy thì câu hỏi này ắt có một lối giải khác, một lối giải kiểu "đố mẹo". Chẳng hạn như... khiến đối phương không thể nào xác định được đâu là đúng, đâu là sai.

Ý nghĩ vừa nảy lên trong đầu, cô đã có đáp án.

Cô nhìn Hashihime , nói: "Cô sẽ dìm chết tôi."

Câu nói ấy, đặt trong trò chơi của Hashihime, sẽ sinh ra một nghịch lý.

Nếu Hashihime cho rằng cô nói đúng, thì theo luật ban đầu "Trả lời đúng thì mời ngại ở lại trò chuyện cùng ta"; nhưng nếu cho rằng cô nói sai, thì lại phải dìm chết cô theo vế "nói sai thì dìm chết", điều đó lại chứng minh cô đã nói đúng. Dù xét theo cách nào, kết luận cũng đều mâu thuẫn.

Nói cách khác—Hashihime không thể nào phán đoán lời của Đàm Tô là đúng hay sai.

Hashihime nhoẻn miệng cười, từ từ buông tay cô ra: "Đại nhân, quả nhiên ta không nhìn lầm. Ngài là một nữ nhân phi thường. Ta rất tiếc khi phải để ngài đi, nhưng ta biết, ta không thể ngăn được bước chân của ngài. Xin mời đi theo hướng kia, đại nhân! Xin nhớ, đừng quay đầu lại! Cứ thẳng tiến, ngài sẽ tìm được điều mình mong muốn!"

"Cảm ơn cô!" Đàm Tô thở phào nhẹ nhõm, thành khẩn nói lời cảm ơn, rồi lập tức chạy về phía trước.

Phía sau lưng cô, Hashihime đã khôi phục lại dung mạo dịu dàng như ban đầu. Nàng đứng lặng, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng cô rời đi, khoé môi hé một nụ cười nhè nhẹ.

Băng qua cây cầu ấy, mặt đất dưới chân Đàm Tô dần trở lại màu xám nhạt như hành lang ban đầu. Cô tiếp tục đi về phía trước chừng mười mấy mét, thì phát hiện ánh sáng quanh mình dần tối đi. Nhớ lời Hashihime dặn, cô không hề quay đầu lại để xem, không biết là cả hành lang đều tối, hay chỉ là một phần hành lang tối đi.

Rất nhanh, bóng tối đã bao trùm toàn bộ không gian phía trước, khiến cô giơ tay không thấy cả năm ngón. Đàm Tô buộc phải chậm lại, rón rén lần tay theo tường mà đi. Đến một đoạn nào đó, hai bên hành lang bất chợt bừng lên vài đốm lửa. Đàm Tô nheo mắt nhìn, là những ngọn đuốc, được gắn cao hơn đỉnh đầu cô chừng nửa mét. Không biết từ lúc nào, những bức tường xanh nhạt quen thuộc hai bên hành lang đã biến thành vách tường đá kiểu cổ điển như trong lâu đài, cũ kỹ, ẩm ướt, nhiều chỗ còn mọc đầy rêu phong. Những ngọn đuốc cách nhau khá xa, cho nên hành lang cũng không được chiếu sáng quá nhiều, thậm chí trông còn có vẻ sâu hun hút.

Chừng đó ánh sáng là vừa đủ để Đàm Tô nhìn thấy lối đi. Cô thôi không vịn tường nữa, bắt đầu chạy dọc theo hành lang.

Xung quanh im ắng, chỉ còn tiếng lách tách của ngọn lửa trên đuốc và tiếng gió rít lên theo từng bước chạy của cô. Máu trên mặt đã khô từ lâu, dù có hơi khó chịu nhưng lúc rạch mặt cô đã cố ý tránh vùng trán, nên tầm nhìn không bị cản trở.

Đột nhiên, Đàm Tô cảm thấy sống lưng lạnh toát, như thể có thứ gì đó lướt nhanh qua sau lưng cô. Cô khựng lại một thoáng, cố kìm cơn thôi thúc muốn ngoái đầu, rồi tiếp tục chạy tới phía trước, thậm chí còn tăng tốc thêm một chút.

Phía sau vọng đến một tràng cười khẽ khàng, khe khẽ như gió thoảng nhưng lại trầm đục, ghê rợn.

Đàm Tô buộc bản thân phải làm ngơ, càng chạy càng nhanh. Cô nhớ lời cảnh báo của Hashihime, tuyệt đối không được quay đầu. Nếu quay lại, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì?

"Đàm Tô?"

Đột nhiên sau lưng vang lên tiếng của Tiêu Duệ.

Chân cô khựng lại trong tích tắc, nhưng rồi vẫn tiếp tục chạy về phía trước.

Tiếng nói kia vẫn đeo bám không buông, "Tôi lấy được Viên ngọc Yasakani rồi, sao cô còn chậm như thế, chưa lấy được Chiếc gương Yata à?"

Đàm Tô không đáp, chỉ lặng lẽ lao về phía trước.

Giọng Tiêu Duệ vẫn không dừng lại: "Đừng chạy nữa, để tôi đi lấy cho. Cô chậm quá... A!"

Tiếng hét thảm chợt vang lên, sau đó im bặt.

Lòng Đàm Tô khẽ run, nhưng cô vẫn không dừng bước. Cô biết rất rõ, cô và Tiêu Duệ đi theo hai hướng hoàn toàn trái ngược, anh ta không thể nào đuổi kịp nhanh như vậy.

Sau vài giây im lặng, phía sau lại vọng đến tiếng rên rỉ, tựa như một sinh vật khổng lồ đang bò trườn qua hành lang, tấm thân nặng nề của nó khiến không gian như lay động theo. Cảm giác bị bám sát khiến bước chân cô bắt đầu loạng choạng.

Tiêu Duệ kia chắc chắn là giả... Nhưng còn Bát Kì Đại Xà thì sao? Thời gian đã trôi qua khá lâu, biết đâu nó đã tỉnh giấc và đang lần theo dấu vết tìm đến đây.

Dù là bị Bát Kì Đại Xà nuốt chửng, hay vì quay đầu mà bị cuốn vào mối nguy không rõ, với Đàm Tô lúc này, cả hai đều là đường chết. Cô chỉ còn cách tiếp tục chạy về phía trước, không được phép dừng lại.

"Đàm Tô... cứu tôi với!" Phía sau lại vang lên tiếng Tiêu Duệ, lần này giọng nói đầy yếu ớt, tựa như đang gắng gượng trong cơn đau đớn tột cùng.

Đàm Tô không hề nao núng.

Tiêu Duệ lại cất tiếng, lần này có phần oán trách:
"Đàm Tô, cứu tôi với... sao em nhẫn tâm thế? Dù sao chúng ta cũng từng có con với nhau mà!"

Chân Đàm Tô loạng choạng, suýt chút nữa vấp ngã. Cô vội vàng ổn định lại thân hình, tiếp tục lao về phía trước, vừa chạy vừa không nhịn được mà quát khẽ:
"Im đi!"

Thế nhưng "Tiêu Duệ" phía sau vẫn không buông tha: "A! Bé Bát ăn mất chân tôi rồi! Giờ tôi không thể dùng nó để đuổi theo em được nữa... A! Bé Bát lại ăn mất tay tôi rồi! Tôi chẳng thể dùng nó để ôm em nữa... A! Bé Bát còn định ăn nốt cái đầu tôi! Vậy là tôi chẳng thể dùng mắt để nhìn em, chẳng thể dùng môi để hôn em nữa rồi..."

Khóe miệng Đàm Tô giật giật, "...Tiêu Duệ đời nào nói ra được mấy câu thế này chứ?" Giả cũng phải giả cho giống một chút chứ!

Dứt lời, cô không thèm để tâm đến âm thanh ấy nữa, mặc kệ "đối phương" vẫn thao thao bất tuyệt trong bóng tối.

Cuối cùng, khi tiếng nói kia rốt cuộc cũng chịu im lặng, Đàm Tô mới thở phào một hơi.

Thế nhưng ngay giây tiếp theo, cô bỗng cảm thấy vai mình trĩu xuống, có thứ gì đó vừa bò lên vai cô.

Một giọng nói u oán vang lên bên tai: "Nè, vì em không chịu cứu tôi nên tôi chết rồi đó... Nhưng không ngờ nha, làm linh hồn lại nhẹ nhõm đến thế, giờ tôi có thể mãi mãi ở bên em rồi~"

Toàn thân Đàm Tô nổi da gà, cô không dám quay đầu, chỉ dám đưa tay ra sau sờ thử, nhưng chẳng chạm được thứ gì cả. Thế nhưng, sức nặng đè lên vai cô thì lại vô cùng rõ ràng.

"Tôi vẫn còn cơ hội sống lại đó. Chỉ cần em dừng lại, giúp tôi một tay, là tôi có thể hồi sinh rồi." Giọng nói sau lưng lại vang lên.

Dù trên lưng vướng phải một linh hồn không ngừng lải nhải, dù cô không nhìn thấy đối phương, nhưng xét đến việc hắn chưa hề làm hại cô, bản thân cô cũng chẳng có cách gì đuổi hắn đi, Đàm Tô đành phải cố hết sức mặc kệ, tiếp tục bước về phía trước.

Phía trước ngày càng sáng rõ, Đàm Tô biết mình sắp rời khỏi hành lang âm u đáng sợ này rồi.

Giọng nói sau lưng vẫn tiếp tục lảm nhảm, nhưng may mà trọng lượng của hắn không đáng kể, không gây ảnh hưởng gì lớn đến cô. Cô phớt lờ hắn, chạy càng lúc càng nhanh, rất nhanh sau đó, hành lang tối tăm ấy đã gần như bị cô bỏ lại sau lưng.

"Nhìn kìa, Chiếc gương Yata!" Giọng nói sau lưng bỗng gào lên.

Đàm Tô khựng chân một thoáng, liền nghe giọng nói đó tiếp tục: "Ở ngay sau lưng em hai mét thôi đó, em chạy nhanh quá, chạy qua mất tiêu rồi."

Đàm Tô nhìn về phía trước, nhưng không hề làm theo lời hắn, vẫn tiếp tục chạy. Cô thừa biết mình có thể đi lùi để kiểm chứng lời hắn nói mà không cần quay đầu, nhưng làm vậy vẫn tiềm ẩn nguy hiểm. Mà cô tuyệt đối không thể tin lời kẻ sau lưng mình. Tốt nhất vẫn là cứ theo nhịp bước của mình, rời khỏi hành lang chết chóc này trước đã.

Chẳng bao lâu sau, ánh sáng trở nên chan hòa, tường vách xung quanh cũng từ chất đá ẩm ướt biến trở lại thành thứ vật liệu nhẵn bóng kỳ lạ ban đầu, không khác gì hành lang mà Đàm Tô từng đi qua.

Cô dừng bước, chạy liên tục khiến hơi thở cô trở nên dồn dập, đành tựa vào tường, há miệng thở dốc, cố gắng điều chỉnh lại nhịp hô hấp.

"Không ngờ em lại thoát được, thật là đáng tiếc." Giọng nói sau lưng lúc này không còn bắt chước Tiêu Duệ nữa, mà biến thành một giọng nam nhẹ nhàng.

Đàm Tô không đáp. Đoạn đường này, cô vượt qua chẳng dễ dàng gì.

"Nếu biết trước thì anh đã chẳng hóa thành tên đồng hành kia của em rồi. Hóa ra em chẳng có chút tình cảm nào với hắn hết. Haiz, vẫn là dáng vẻ thật của anh phong độ hơn hẳn, em có muốn nhìn thử không?" Giọng nói kia lại cười khúc khích.

"Không hứng thú." Đàm Tô lạnh nhạt.

"Đúng là một người phụ nữ vô vị," Giọng nam kia than thở, "Em biết không, như vậy em sẽ cô đơn cả đời đó."

"Không liên quan đến anh." Đàm Tô đáp, giọng càng lạnh hơn.

Cô đứng thẳng người, xoa bóp khớp tay một chút, chuẩn bị tiếp tục tiến lên.

"À đúng rồi," Giọng kia đột nhiên cất cao, "Vì em đã rời khỏi địa bàn của anh rồi, nên có một chuyện anh có thể nói cho em biết, khi nãy anh nói về Chiếc gương Yata là thật đó!"

Bước chân của Đàm Tô hơi khựng lại.

Chiếc gương Yata thật sự ở đó sao? Nghĩa là cô phải quay lại để lấy nó ư?

Cô vừa định mở miệng hỏi cho ra lẽ, thì giây tiếp theo đã cảm giác có gì đó không đúng, động tác quay người lập tức bị cô kìm lại. Dù như vậy, mồ hôi lạnh vẫn túa ra sau lưng.

Suýt chút nữa là mắc lừa rồi!

Nếu như lời kẻ kia nói đúng, rằng cô đã rời khỏi địa bàn của nó, thì sao nó vẫn còn bám trên lưng cô và nói chuyện? Có khi, ánh sáng trong hành lang, lời lẽ dụ dỗ của nó, tất cả chỉ là để đánh lừa cô, khiến cô tưởng rằng mình đã thoát khỏi khu vực không được quay đầu. Một khi con người nghĩ rằng mình đã an toàn, đã thành công, thì sẽ dễ lơi lỏng cảnh giác. Dù vốn dĩ cẩn trọng đến đâu, cũng rất dễ sơ suất. Lúc trước nhìn thấy thanh Kusanagi cũng vậy, nếu khi đó cô lao thẳng tới, liệu có thể nhanh hơn Bát Kỳ Đại Xà một bước không?

Đàm Tô khẽ lắc đầu, không nghĩ tiếp những chuyện đã rồi nữa. Việc trước mắt mới là điều cần cô tập trung đối mặt.

"Chỗ này vẫn còn là địa bàn của anh đúng không?" Đàm Tô cất lời, "Nếu không, sao anh vẫn còn ở trên lưng tôi?"

Giọng nam sau lưng im bặt một lát, rất lâu sau mới thở dài: "Phụ nữ thông minh không dễ mắc lừa chán chết đi được! Chẳng có tí thú vị nào! Người đàn ông nào mà lại thích loại phụ nữ thông minh hơn mình chứ? Em mà thế này thì sẽ cô đơn cả đời đấy!"

"Không phiền anh bận tâm." Đàm Tô khẽ thở ra, rồi lại tiếp tục chạy.

Chạy được chừng hai mươi mét, cô bỗng cảm thấy vai nhẹ bẫng. Rồi giọng nam kia lại vang lên sau lưng: "Tạm biệt nhé~ Lần sau mà gặp lại, anh nhất định sẽ khiến em phải quay đầu đấy!"

Đàm Tô không đáp, chỉ hơi nâng cằm rồi vẫy vẫy tay ra sau, vẫn không hề quay đầu lại. Trước mặt là một khúc rẽ, cô quẹo qua, tầm nhìn bỗng mở rộng hẳn.

Trước mắt cô là một đại sảnh rộng lớn, ngay chính giữa có một thần cung trông rất cổ xưa. Tòa kiến trúc ấy như đã trải qua vô vàn năm tháng sương gió, nhìn qua đã thấy lung lay sắp đổ.

Chiếc gương Yata, có thể đang ở trong đó chăng?

Phía trước cũng chẳng còn lối đi nào khác, Đàm Tô liền bước nhanh về phía ấy.

Nơi này vẫn còn phảng phất dấu vết của ánh hào quang và phồn vinh thuở trước, chỉ là giờ đây tất cả đã thành tàn tích hoang phế. Đàm Tô vừa đi vừa cẩn trọng quan sát xung quanh, bốn bề im lặng như tờ, không có dấu hiệu sự sống nào.

Chẳng bao lâu sau, cô đã tiến vào đại điện. Nơi này trông cũng chẳng vững chãi gì hơn, từng bước đi của cô đều khiến bụi bặm rơi xuống lả tả từ trần nhà, khiến người ta giật mình. Đàm Tô ngẩng đầu nhìn lên, lòng không khỏi căng thẳng, chỉ sợ mái nhà rách nát trên đầu sập xuống bất cứ lúc nào.

Đại điện không sâu, rất nhanh cô đã đi đến tận cùng. Ở đó đặt một chiếc bàn tế lễ, bên trên phủ đầy bụi xám, dày đến mức không nhìn rõ chất liệu gốc của chiếc bàn.

"Có ai ở đây không?" Đàm Tô cất tiếng thăm dò.

Tiếng cô vang vọng trong chính điện, chẳng có ai đáp lại, chỉ có tiếng bụi rơi lạo xạo khe khẽ. Dĩ nhiên, nếu lúc ấy có ai bất ngờ cất tiếng, e là cô cũng bị dọa cho giật mình.

Đàm Tô chờ vài giây, rồi bắt đầu men theo chính điện mà đi, cẩn thận quan sát xung quanh, mong tìm được manh mối về Chiếc gương Yata. Nhưng mọi thứ ở đây gần như đều đã mục nát, cô lục lọi nửa ngày cũng chẳng tìm được món gì có giá trị.

Quay lại trước bàn tế lễ, ánh mắt cô dừng lại trên mặt bàn, không ngừng đảo quanh.

Có gì đó không đúng.

Khi nãy cô đã đi một vòng, tất cả những đồ vật làm bằng gỗ ở đây gần như đều đã mục ruỗng không ra hình dạng, vậy mà chiếc bàn tế này, tuy phủ đầy bụi, lại vững chãi đến kỳ lạ, hoàn toàn không có dấu hiệu sắp sụp đổ. Chẳng lẽ nó không phải làm từ gỗ? Nhưng xét theo niên đại của thần cung này, bàn tế gần như không thể được làm từ vật liệu khác.

Đàm Tô bước tới, lau đi một góc bụi bặm trên mặt bàn. Bên dưới lớp bụi ấy, chiếc bàn quả nhiên là cấu trúc gỗ, thậm chí còn rất mới, trông như vừa mới được làm xong không lâu.

Chiếc bàn này chắc chắn có điều bất thường.

Cô cúi xuống kiểm tra từng ngóc ngách, nhưng nhanh chóng thất vọng phát hiện, nó không có ngăn kéo nào cả.

Chẳng lẽ có cơ quan ẩn?

Đàm Tô đưa tay lần xuống mặt dưới của bàn, gõ từng chút một vào các vị trí, mong tìm được âm thanh khác biệt. Khi gõ đến chính giữa, âm thanh không có gì đặc biệt, nhưng lớp bụi trên mặt bàn lại bị chấn động mà tạt sang hai bên, để lộ một đường viền hình tròn mờ mờ.

Trái tim Đàm Tô khẽ rung động, cô lập tức đứng thẳng dậy, dùng tay gạt sạch bụi trên mặt bàn, để lộ ra một chiếc gương tròn đặt ở giữa.

Đó là một chiếc gương đường kính chừng ba mươi centimeter, thoạt nhìn đã thấy niên đại xưa cũ, không dày lắm, vì thế mới bị lớp bụi phủ kín đến nỗi tưởng như hòa làm một với mặt bàn, suýt nữa thì cô đã bỏ sót.

Đàm Tô cẩn thận nhặt chiếc gương ấy lên, khẽ thổi một hơi vào mặt gương. Lớp bụi mỏng bay lên, để lộ một bề mặt sáng hơn hẳn, phản chiếu gương mặt của cô.

—Khoan đã, đó không phải là gương mặt của cô!

Đàm Tô thoáng sững người, mà người trong gương lại mỉm cười với cô.

"Con người, quả nhiên ngươi đã tin lời lão già kia rồi." Người trong gương nói. "Nàng" mang một dung nhan diễm lệ, thần sắc thoát tục như thánh nữ, ánh mắt sâu thẳm và thông tuệ, mang theo khí thế uy nghiêm như thể chúa tể thiên giới.

"Amaterasu? (Thiên Chiếu Đại Thần)" Đàm Tô giật mình thốt lên.

Người trong gương gật đầu, ánh mắt mang theo ý khen ngợi: "Không sai, chính là bản thần."

"Ngài nói 'lão già kia'... ý chỉ là vị ở Thần điện Sự sống sao?" Đàm Tô hỏi. Khi trước, đám mây kia luôn tự xưng là thần, nhưng chưa từng nói rõ mình là vị thần nào.

"Chính hắn! Hắn chính là Ame-no-Minakanushi (Thiên chi Ngự Trung Chủ Thần) , kẻ đang âm mưu chiếm đoạt thần vị của bản thần, muốn khôi phục lại trật tự xưa kia." Amaterasu đáp.

Tuy không hiểu rõ thần linh tên Ame-no-Minakanushi là ai, nhưng nếu Tiêu Duệ ở đây, hẳn anh ta sẽ biết. Còn cô, cô chỉ biết Chiếc gương Yata là pháp bảo chứa linh lực của Amaterasu, nên mới đoán người trong gương chính là vị thần ấy, còn tấm gương này chính là Bát Chi Kính.

"Đó là vị thần đứng đầu hàng Koto Amatsukami—những thần linh xuất hiện đầu tiên khi trời đất khai thiên lập địa." Amaterasu dường như đã nhận ra nghi hoặc trong lòng cô, nên giải thích ngắn gọn: "Từ sau khi trật tự mới được xác lập, thần lực của hắn ngày càng suy yếu. Thế mà hắn vẫn mưu đồ lật đổ sự thống trị của ta, hòng khôi phục lại quyền năng ngày trước, đúng là không biết tự lượng sức mình!"

Đàm Tô im lặng. Việc giữa các thần linh cũng có tranh đấu, cô có thể hiểu được, chỉ là tình thế hiện tại xem ra lại càng lúc càng trở nên quái đản. Nhiệm vụ chính mà cô và Tiêu Duệ đang thực hiện, lại vô tình dính líu đến cuộc xung đột giữa hai vị thần tối cao là Amaterasu và Ame-no-Minakanushi?

"Ý ngài nói là... Ame-no-Minakanushi đã lừa bọn tôi?" Đàm Tô nghi hoặc hỏi. Amaterasu có thể gọi vị kia là "lão già", chứ cô thân phận phàm nhân, vẫn nên giữ lễ.

"Dĩ nhiên." Amaterasu đáp, "Trong Chiếc gương Yata chứa một phần tư thần lực của ta. Hắn muốn mượn tay các ngươi hủy diệt Chiếc gương Yata, để nhân lúc ta suy yếu mà mưu sát ta!"

Đàm Tô cau mày: "Vậy tức là, ngài ấy cố tình tạo ra Bát Kỳ Đại Xà, cố ý để con rắn đó nuốt lấy thanh Kusanagi? Và những gì ngài ấy nói rằng bản thân không thể duy trì sức mạnh đủ lâu để áp chế Bát Kỳ Đại Xà, rằng một khi con rắn ấy thức tỉnh thì kẻ đầu tiên nó muốn nuốt chửng chính là tôi và Tiêu Duệ... tất cả đều là giả dối?"

"Không, chuyện Bát Kỳ Đại Xà muốn nuốt chửng các ngươi là thật." Amaterasu nói, "Thần lực của hắn ở nơi này chỉ là một phân thân, năng lực yếu kém cũng là sự thật. Nhưng để trấn áp Bát Kỳ Đại Xà thì vẫn còn đủ sức."

Đàm Tô khẽ gật đầu, trong lòng lại trở nên nặng nề. Nếu mục đích của đám mây kia—cũng chính là Ame-no-Minakanushi—là muốn phá hủy Chiếc gương Yata, vậy Amaterasu liệu có chấp thuận để cô mang theo nó đi đối phó với Bát Kỳ Đại Xà?

"Phàm nhân, ta biết ngươi đang nghĩ gì." Amaterasu đúng lúc lên tiếng, "Cầm Chiếc gương Yata đi đi. Các ngươi chỉ cần phối hợp với ta, dẫn dụ phân thân của Ame-no-Minakanushi xuất hiện. Một khi thành sự, ta có thể tạm thời cho các ngươi mượn thanh Kusanagi."

"Được! Vậy xin hãy chỉ dạy, tôi nên phối hợp thế nào." Đàm Tô lập tức đáp lời, không hề do dự. Amaterasu đích thân đàm phán với cô, cô còn tư cách gì để từ chối? Huống hồ, có Amaterasu hậu thuẫn, việc giành được thanh Kusanagi hẳn cũng không phải chuyện quá xa vời. Chỉ là... với thần linh mà nói, cô và Tiêu Duệ cũng chỉ là hai phàm nhân vô danh. Một lát nữa, cô nhất định phải cẩn thận, đừng để mình trở thành quân cờ bị vứt bỏ.

Trên đường quay lại, có lẽ nhờ được Amaterasu che chở, Đàm Tô đi lại suôn sẻ, không gặp thêm bất kỳ yêu quái nào. Cô ôm chặt Chiếc gương Yata, cắm đầu chạy không nghỉ, chẳng mấy chốc đã về đến ngã rẽ nơi cô và Tiêu Duệ tách ra.

Điều khiến cô kinh ngạc là, ngã rẽ ấy không hề trống không—thân hình khổng lồ của Bát Kỳ Đại Xà đang chắn ngang lối đi, to lớn dữ tợn đến rợn người. Ngay trước mặt con quái vật ấy, Tiêu Duệ đang giơ cao một món đồ trông như hòn ngọc hình dấu phẩy.

Đó chắc chắn là Viên ngọc Yasakani!

Viên ngọc Yasakani đang phát ra ánh sáng lục nhạt, một vòng sáng hình cung dựng thành tấm màn chắn giữa Tiêu Duệ và tám chiếc đầu của Bát Kỳ Đại Xà. Răng nanh của con rắn sắc bén như lưỡi dao, gầm gừ cắn phập vào tấm chắn, mỗi cú cắn đều khiến vòng sáng chấn động dữ dội. Tiêu Duệ đã khuỵu một gối xuống đất, hai tay cầm Viên ngọc Yasakani khẽ run rẩy, những giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn dài trên trán, hiển nhiên anh ta đã gần cạn kiệt sức lực.

"Tiêu Duệ!" Đàm Tô chạy vội đến, vung tay ném Chiếc gương Yata ra ngoài.

Tấm gương lao đi theo đường parabol, nhưng lại không rơi xuống như lẽ thường mà lơ lửng giữa không trung. Nó phát ra một vầng ánh sáng vàng nhạt, hòa quyện cùng ánh lục từ Viên ngọc Yasakani, khiến Viên ngọc Yasakani cũng bay khỏi tay Tiêu Duệ, lặng lẽ treo bên cạnh Chiếc gương Yata. Lực lượng của hai thần khí nhẹ nhàng mà vững chãi, dễ dàng ngăn chặn thế công của Bát Kỳ Đại Xà.

Đàm Tô chạy tới quỳ xuống bên Tiêu Duệ, có chút lo lắng hỏi: "Anh không sao chứ?"

Tiêu Duệ điều chỉnh hơi thở, lúc này mới ngẩng đầu nhìn cô. Chưa kịp mở miệng, ánh mắt anh ta đã lập tức thay đổi: "Người gặp sao là cô mới đúng chứ?"

Lúc này trên mặt Đàm Tô vẫn còn vết thương dữ tợn, máu đã khô lại, thoạt nhìn cực kỳ ghê rợn.

"Chỉ là vết thương nhỏ thôi." Đàm Tô nở một nụ cười, nhưng động đến vết thương nơi khóe miệng, gương mặt lập tức co rút lại.

Ánh mắt Tiêu Duệ khẽ lay động, nhưng không nói thêm gì, chỉ cười cười bảo: "May là cô không chậm trễ quá lâu, suýt nữa tôi toi rồi đấy."

"Tai họa sống dai, anh mà chết dễ vậy sao?" Đàm Tô đáp lời, rồi cúi xuống, ghé sát tai Tiêu Duệ, nhanh chóng nói nhỏ: "Chúng ta đã bị đám mây kia, cũng chính là phân thân của Ame-no-Minakanushi lừa rồi. Hắn muốn lợi dụng chúng ta để phá hủy Chiếc gương Yata, và làm suy yếu Amaterasu. Một lát nữa hắn chắc chắn sẽ xuất hiện, đến khi đó, Amaterasu sẽ mượn thân thể của hai chúng ta để giáng lâm. Một lát nữa nhớ kỹ, phải cướp Chiếc gương Yata, ai đoạt được thì Amaterasu sẽ nhập vào người đó. Nếu không ai giành được thì chúng ta phải đều chết."

Nghe xong, mặt Tiêu Duệ không biểu cảm, gật đầu: "Được rồi, lát nữa để tôi làm việc cực nhất, khổ nhất, nguy hiểm nhất."

Đàm Tô chưa hiểu: "Hửm?"

Tiêu Duệ nhìn cô: "Làm người đánh lạc hướng."

Đàm Tô: "..." Nói trắng ra là anh không muốn bị Amaterasu nhập vào, có phải đỡ rườm rà không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top