Chương 29

Bạn Trai Cầm Tay

Chương 29:

Edit: Noisy Team

Khi hệ thống phát ra thông báo, Đàm Tô phát hiện mình và Tiêu Duệ đã đứng trong căn phòng trắng quen thuộc. Trước mặt hai người là một tấm bản đồ mê cung khổng lồ trải dài trên nền nhà. Bản đồ có hình chữ nhật, mỗi cạnh chiều rộng đều có hai mũi tên đỏ lơ lửng chỉ hướng vào trong, đánh dấu các lối vào tương ứng. Ngay chính giữa mê cung là một mũi tên xanh lá, biểu thị điểm đến cuối cùng. Lơ lửng phía trên tấm bản đồ hình chữ nhật là một màn hình đếm giờ dạng 3D, con số hiển thị trên đó là 300, và khi Đàm Tô cùng Tiêu Duệ ngẩng lên nhìn, thời gian đã bắt đầu giảm dần.

Hai người không kịp nói thêm gì, lập tức chạy đến vị trí lối vào của mình, bắt đầu tìm kiếm con đường đúng.

Vì đứng xa nên khó nhìn rõ, chỉ khi tiến lại gần, Đàm Tô mới thấy bên lối vào có một hàng chữ nhỏ hướng dẫn cách chơi: Tay phải để vẽ đường, tay trái dùng để xóa nét vẽ. Cô không để ý bên phía Tiêu Duệ, chỉ chăm chú quan sát mê cung phía mình.

Đích đến nằm ở trung tâm mê cung. Cô và Tiêu Duệ mỗi người phụ trách một nửa, tức là mỗi người đảm nhiệm phần mê cung dài khoảng 2 mét và rông 1,5 mét. So với bản đồ thông thường in trong sách thì tấm bản đồ này được phóng to lên hàng chục lần, nhưng khoảng cách giữa các đường vẽ tạo thành mê cung lại không khác bao nhiêu, khiến toàn cảnh hiện ra một vùng rối rắm, thoáng nhìn đã khiến đầu óc choáng váng.

Đàm Tô hít sâu một hơi, không vội ra tay ngay, mà bắt đầu lướt mắt từ trái sang phải để rà soát nửa bản đồ phía mình, sau đó lại quay về điểm xuất phát, mô phỏng lộ trình. Dùng mắt và trí óc để tìm đường sẽ nhanh hơn so với việc bắt tay vẽ luôn. Chỉ cần quét qua một khu vực, cô lập tức nhận ra đâu là ngõ cụt. Tuy nhiên cũng có vài ngã rẽ khá sâu, càng đi vào càng có nhiều nhánh phụ, khiến cô khó hình dung rõ ràng trong đầu.

Sau khi loại trừ được phần lớn những ngõ cụt ban đầu, cô quỳ xuống đất, tay phải bắt đầu lần theo một con đường trong mê cung. Một vệt sáng xanh lướt đi theo ngón tay cô. Đường kẻ dừng lại đúng vị trí cô vừa giả lập, cô hơi nhổm người dậy, tiếp tục quan sát các lối đi phía sau. Trong lúc tạm dừng quan sát, cô vô thức liếc nhìn Tiêu Duệ. Anh ta cũng đang quỳ rạp trên nền đất, chăm chú vẽ đường như cô, thỉnh thoảng dừng lại suy nghĩ, rồi tiếp tục xem xét các lối đi xung quanh.

Đàm Tô nhanh chóng thu lại ánh nhìn, tiếp tục công việc của mình.

Tìm lối ra mê cung thực ra chẳng cần dùng nhiều chất xám, chỉ cần kiên trì thử nghiệm và lựa chọn. Dù bản đồ được phóng to khiến độ khó tăng lên đáng kể, nhưng chỉ cần đủ thời gian, cộng thêm sự cẩn thận và kiên nhẫn, ai cũng có thể hoàn thành.

Tuy nhiên ở vòng đầu tiên này, yếu tố then chốt lại chính là thời gian. Vì vậy, việc may mắn chọn được đúng đường ngay từ đầu, lại trở nên vô cùng quan trọng.

Đàm Tô không nghĩ ngợi nhiều, càng không để tâm đến thời gian đang đếm ngược trên cao. Khi cuối cùng chạm tới điểm đích, cô mới ngẩng đầu nhìn lên màn hình.

Còn lại 130 giây.

Cô thu hồi ánh mắt, nhìn sang phía Tiêu Duệ, anh ta cũng vừa đến nơi. Hai người cùng quỳ đối diện nhau, nhìn nhau một cái, vẻ mặt đều thoáng hiện nét kỳ quặc, rồi đồng thời đứng dậy.

Cuối cùng, thời gian còn lại là 125 giây.

【Vòng thứ nhất hoàn thành, hai người chơi mất tổng cộng 175 giây, thời gian còn lại là 125 giây. Ở vòng theo, người chơi sẽ có thời gian là 125, đơn vị, phút.

Vòng thứ hai: Thoát khỏi mê cung.

Ở vòng này, người chơi có 125 phút để tìm kiếm Ame-no-Murakumo [1] và thoát ra khỏi mê cung. Mê cung có một lối vào và một lối ra, nếu bất kỳ người chơi nào thiệt mạng trong mê cung, hoặc đến khi hết giờ mà cả hai vẫn chưa thoát ra, thì vòng này xem như thất bại.】

[1] "天丛云" (Ame-no-Murakumo-no-Tsurugi) là một thanh kiếm thần trong thần thoại Nhật Bản

Sau lời nhắc của hệ thống, cảnh vật trước mắt hai người chợt biến đổi.

Họ không còn đứng trong căn phòng trắng ban đầu nữa, mà đang ở một lối vào rộng rãi, hai bên là những bức tường cao lớn, chừng năm sáu mét, bất kể nhìn sang trái hay sang phải cũng không thấy điểm cuối.

"Ame-no-Murakumo? Cái tên này hình như tôi từng nghe ở đâu đó." Đàm Tô vừa nói vừa kiểm tra trang bị mới xuất hiện trên người. Chiếc đồng hồ vốn để hiển thị điểm số và Mảnh vỡ Cánh cửa nay đã được thay bằng đồng hồ đếm ngược 125 phút, chia làm hai dòng—trên là phút, dưới là giây. Hiện giờ, dòng trên hiển thị 124, dòng dưới là 43, và vẫn đang không ngừng giảm xuống. Quanh thắt lưng cô có thêm một chiếc đai ngang rộng bằng nửa bàn tay, được thiết kế nhiều rãnh gài, một bên hông đang cắm sẵn một con dao găm. Cô rút ra xem, lưỡi dao được chế tác tinh xảo, mép cắt sắc lẹm đến mức ngay cả một người ngoài nghề như cô cũng có thể nhận ra đây là món vũ khí khá tốt. Nhưng nếu hệ thống cấp cho cô thứ này, thì chẳng phải đang ám chỉ rằng mê cung này đầy rẫy nguy hiểm sao?

Trang bị mới trên người Tiêu Duệ cũng giống như của Đàm Tô, anh vừa kiểm tra vừa cất tiếng: "Cô cảm thấy quen là đúng rồi. Ame-no-Murakumo là tên gọi khác, cái tên được nhiều người biết đến hơn là Kusanagi-no-Tsurugi."

"Kusanagi-no-Tsurugi? Một trong ba thánh khí của Nhật Bản?" Cái tên này thì Đàm Tô đã từng nghe qua. Bây giờ họ đang ở trong xã hội Nhật Bản, mê cung liên quan đến thần thoại Nhật cũng là điều hợp tình hợp lý.

"Đúng thế. Kusanagi-no-Tsurugi, Yasakani-no-Magatama và Yata-no-Kagami [2]—Ba thánh khí của Nhật Bản." Tiêu Duệ trông rất hứng thú. "Nghe nói Kusanagi-no-Tsurugi được lấy ra từ cơ thể của Bát Kỳ Đại Xà sau khi nó bị chém giết. Biết đâu chúng ta có cơ hội chạm trán với Bát Kỳ Đại Xà trong mê cung cũng nên."

[2] 草薙剑 (Kusanagi-no-Tsurugi) – Thảo Thái Kiếm: Thanh kiếm cắt cỏ, tượng trưng cho lòng dũng cảm. 八尺琼勾玉 (Yasakani-no-Magatama) – Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc: Vòng ngọc cong 8 thước, tượng trưng cho lòng nhân ái. 八咫镜 (Yata-no-Kagami) – Bát Chỉ Kính: Tấm gương 8 gang, tượng trưng cho trí tuệ

"Nếu thật sự gặp phải, tôi sẽ canh chừng cho, anh cứ việc lên trước." Đàm Tô lạnh nhạt đáp lời. Tuy nói vậy, nhưng trong lòng cô lại đồng tình với Tiêu Duệ, đã gọi là truyền thuyết thì làm sao đơn giản như việc để sẵn thanh kiếm trên một bệ tế, đợi họ đến lấy. Vậy nên... con dao găm mà hệ thống phát cho họ, là để giết rắn sao? Đúng là đánh giá quá cao họ rồi. Đừng nói chém rắn, chỉ e chưa kịp đến gần đã bị nó nuốt sống rồi.

Tiêu Duệ liếc nhìn Đàm Tô: "Nếu tôi chết, thì ải này coi như thất bại."

Đàm Tô nghẹn lời. Anh ta cũng tự biết thân biết phận đấy, hiểu rằng một mình đối mặt với Bát Kỳ Đại Xà trong truyền thuyết thì cầm chắc cái chết rồi.

Đàm Tô không thèm để ý đến anh ta nữa, bước chân vào mê cung.

Tiêu Duệ khẽ cười, cũng sải bước theo sau.

Phía trước là một hành lang thẳng tắp không có lối rẽ, mặt đất màu xám nhạt, rộng chừng bốn đến năm mét. Hai bên tường mang sắc lam nhạt tựa như bầu trời, cao khoảng năm đến sáu mét. Trên đỉnh đầu là một vùng trời trong xanh đến mức khó phân biệt thật giả, chẳng rõ mặt trời trốn ở đâu, nhưng ánh sáng lại đầy đủ đến bất ngờ. Đi chừng mười lăm mét, trước mặt họ xuất hiện một bức tường chắn ngang, hai bên trái phải mỗi bên đều có một con đường sâu hun hút, không rõ thông hướng nào.

"Mở đầu đã phải chọn một trong hai rồi à?" Tiêu Duệ nhìn quanh hai bên, giọng nói vô cùng thong thả. "Hai con đường này, có thể khác lối nhưng chung điểm đến, cũng có thể một bên là ngõ cụt."

"Nên tách ra đi không?" Đàm Tô hỏi.

"Hệ thống đã nói rõ, có khả năng sẽ chết trong mê cung này, nghĩa là nguy hiểm có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Theo tôi, lựa chọn tốt nhất là đi cùng nhau." Tiêu Duệ vừa nói xong, ánh mắt đột nhiên dừng lại trên bức tường trước mặt.

Đàm Tô nhìn theo ánh mắt anh ta, liền phát hiện trên bức tường có một ký hiệu nhỏ nằm ngang tầm ngự, là một... "dấu chấm hỏi" phát sáng?

Hai người nhìn nhau, rồi cùng tiến đến gần tường, xác nhận trên mặt tường đúng thật có một dấu hỏi chấm chỉ lớn bằng ngón tay đang lơ lửng, màu sắc hơi đậm hơn so với màu tường.

Mắt Tiêu Duệ sáng lên, anh ta giơ tay về phía trước, nhưng ngay lúc chạm vào, dường như chợt nhớ điều gì, quay sang nhìn Đàm Tô: "Tôi chạm vào nhé?"

Đàm Tô hơi sửng sốt, không ngờ anh ta thật sự nhớ phải thông báo với cô trước khi "tìm đường chết".

Cô gật đầu đồng ý.

Tiêu Duệ khẽ nhếch môi, đưa tay chạm tới, đầu ngón tay xuyên qua dấu hỏi chấm.

Ngay khoảnh khắc ấy, trên bức tường trước mặt họ đột nhiên hiện một màn hình 3D, trên màn hình có hiện một đoạn chữ.

"A! Cuộc đời ấy mà, đầy rẫy khúc khuỷu, đầy rẫy những lựa chọn!

Hỡi những lữ khách trẻ tuổi, trước mặt các ngươi là một câu hỏi trắc nghiệm chỉ có một đáp án đúng. Chỉ khi chọn đúng hướng đi, các ngươi mới có thể mở ra con đường vinh quang thuộc về chính mình! Nhưng vì hành trình của các ngươi mới chỉ bắt đầu, ta cũng chẳng nỡ dội một gáo nước lạnh vào ngọn lửa nhiệt huyết ấy, nên hôm nay, các ngươi chỉ cần làm một bài kiểm tra nho nhỏ thôi.

Trước khi tiết lộ đáp án chính xác, xin hãy nghe hết lời kể về một thế giới kỳ lạ, hoàn toàn khác với thế giới hiện thực của ta. Trong thế giới đó, khi miêu tả về màu sắc, không có màu đen, cũng chẳng có màu trắng, mà chỉ tồn tại "đen trắng" và "trắng đen". Định nghĩa của "đen trắng" là: Trước nửa đêm ngày 5 tháng 6 năm 2017 thì là màu đen, sau nửa đêm thì là màu trắng; còn "trắng đen" thì ngược lại: trước nửa đêm là màu trắng, sau nửa đêm là màu đen.

Thế nào? Có cảm nhận được sự kì lạ của thế giới ấy không? Ahaha! Giờ thì, xin hãy tưởng tượng các ngươi là cư dân trong thế giới đó, hãy dùng định nghĩa về 'đen trắng' và 'trắng đen' trong thế giới đó, để miêu tả 'màu đen' trong thế giới của chúng ta."

Mặc dù đoạn văn khá dài, nhưng hai người họ lại đọc rất nhanh. Tiêu Duệ khẽ cười: "Chỉ là biến thể đơn giản của nghịch lý xanh lục – xanh lam mà thôi."

"Xin mời." Đàm Tô khẽ nhún vai. Đã vậy thì nhường cơ hội thể hiện cho anh ta cũng được.

Tiêu Duệ mỉm cười, không cần suy nghĩ đã đáp ngay: "Màu đen, theo định nghĩa của thế giới kia, là 'trước nửa đêm ngày 5 tháng 6 năm 2017 là đen trắng, sau nửa đêm thì là trắng đen'."

Tiêu Duệ vừa dứt lời, một dòng chữ lập tức hiện lên trên màn hình toàn ảnh.

"Hỡi những lữ khách thân yêu, các ngươi đã vượt qua được bụi gai đầu tiên chắn ngang đường đi! Hãy tiếp tục suy luận, cứ mạnh dạn tiến về phía trước. Chính lòng dũng cảm và trí tuệ của các ngươi sẽ dẫn lối đến vùng đất cất giấu kho báu, nơi ấy vừa là thánh địa thiêng liêng nhất, cũng là nơi cực kì nguy hiểm!

Giờ hãy rẽ về phía bên phải, đó là con đường đúng, sẽ đưa các người đến nơi cất giữ kho báu! Tuyệt đối đừng đi về bên trái, vì dù con đường ấy cũng dẫn đến nơi cuối cùng, nhưng dọc đường đầy rẫy hiểm nguy và bùn lầy, một trăm người đi vào thì cả trăm đều bỏ mạng!"

Dòng chữ ấy hiện ra thêm năm giây sau khi Đàm Tô và Tiêu Duệ đọc xong, rồi hoàn toàn biến mất, ngay cả dấu chấm hỏi cũng không còn.

Tiêu Duệ đút tay vào túi, ánh mắt thoáng vẻ khinh miệt: "Chẳng có kỹ thuật gì cả. Nếu mấy câu hỏi đều đơn giản thế này, thì chúng ta chia ra đi cũng chẳng sao."

Dứt lời, anh ta lập tức quay lưng bước về phía bên trái.

Đàm Tô vẫn đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng Tiêu Duệ, ánh mắt có chút ngạc nhiên.

Tiêu Duệ vừa đi được hơn chục bước thì bỗng nhận ra Đàm Tô không theo kịp, anh ta quay đầu nhìn lại, vừa hé miệng định nói thì chợt nhớ ra điều gì, vội ngậm miệng, nhanh chân quay trở về.

"Anh..." Đàm Tô nhìn anh ta, hồi lâu mới cất tiếng, "Không phân biệt được trái phải à?"

Tiêu Duệ mặt mũi đầy vẻ khinh thường: "Sao có thể chứ?"

Dối trá.

"Thôi được rồi." Đàm Tô khẽ gật đầu, cũng không muốn dây dưa ở chủ đề này nữa.

Ngược lại, Tiêu Duệ nhìn vẻ mặt cô, có chút không tự nhiên, bèn lúng túng bổ sung: "... Chỉ là thỉnh thoảng thôi."

Không phân biệt được trái phải — nói chính xác hơn là không thể liên kết hai từ "trái" và "phải" với phương hướng thực tế — dường như là một khiếm khuyết bẩm sinh. Hồi nhỏ anh ta từng bị chê cười không ít lần, sau này nhờ vào trí nhớ siêu việt và khả năng phán đoán sắc bén, anh ta ép bản thân phải kết nối chữ nghĩa với thực tế, từ đó không phạm lỗi nữa. Tất nhiên, đôi khi quá đắc ý, anh ta vẫn sẽ lơ đễnh mà mắc lại.

Đàm Tô khẽ cười, định nói điều gì đó, nhưng ánh mắt bỗng liếc thấy thứ gì đó đang dần trồi lên trong đoạn hành lang phía sau lưng Tiêu Duệ, sắc mặt lập tức thay đổi.

"Cái gì kia?" Cô chỉ về phía sau lưng anh ta. Chính là đoạn mà ban nãy anh ta đã vô tình đi nhầm vào.

Tiêu Duệ lại thảnh thơi đút tay vào túi, dáng vẻ ung dung: "Trò mèo như vậy, tôi chơi chán rồi, sao có thể lừa được tôi?"

Ngay lúc anh ta nói, bóng đen kia dần dần ngưng tụ lại, cuối cùng hiện hình thành một gã khổng lồ toàn thân đen kịt, tay cầm chùy gai, cao gần bốn mét, trông vô cùng dữ tợn. Vừa xuất hiện, nó đảo mắt khắp nơi, đôi mắt xanh lục âm u cuối cùng dừng lại nơi Tiêu Duệ, vung chùy lao thẳng tới.

Một tên khổng lồ như thế, đừng nói là bị chùy đập trúng, chỉ cần nó bước tới đạp nhẹ một cái thôi cũng đủ biến hai người thành thịt băm.

Nền đất màu xám nhạt không rõ làm từ chất liệu gì, hiệu quả giảm chấn rất tốt. Thân hình bốn mét của gã khổng lồ nện bước trên mặt đất mà chỉ gây ra những rung động rất nhẹ, hoàn toàn không đến mức rung trời chuyển đất.

Sắc mặt Đàm Tô tái đi, không kịp giải thích với Tiêu Duệ, liền nắm lấy cánh tay anh kéo chạy về bên phải: "Chạy mau!"

Tiêu Duệ bị kéo đến loạng choạng, mãi mới đứng vững lại được. Đến lúc này, anh ta dĩ nhiên đã hiểu Đàm Tô không hề nói đùa. Sau khi điều chỉnh nhịp bước, anh mới quay đầu nhìn lại, nhưng vừa thấy rõ con quái vật khổng lồ phía sau đang bám sát theo hai người, sắc mặt lập tức thay đổi.

Thấy Tiêu Duệ đã chạy đều bước, Đàm Tô liền buông tay anh ra. Hai người cứ nắm tay nhau mà chạy thì vướng víu lắm.

Con quái khổng lồ cao bốn mét, bàn chân vừa to vừa dài, mỗi bước tiến lên tương đương bốn, năm bước của hai người cộng lại, khiến khoảng cách giữa đôi bên nhanh chóng bị rút ngắn.

Vừa chạy, Đàm Tô vừa thấy bực, bất kể là cố ý hay vô tình, Tiêu Duệ đúng là không bao giờ bỏ được cái thói tự tìm đường chết của mình!

Phía trước lại là một bức tường. Lúc này, con quái vật chỉ còn cách hai người chừng bốn, năm bước. Nó vung cây chùy gai trong tay, gió rít dữ dội đến mức khiến hai người lảo đảo về phía trước. Khác với chỗ rẽ đầu tiên, phía này chỉ có duy nhất một lối bên phải. Hai người không còn lựa chọn nào khác, lập tức quẹo phải, tiếp tục bỏ chạy.

Chạy được chừng năm, sáu mét, cả hai gần như đồng thời cảm nhận được điều khác lạ phía sau, liền dừng bước.

Chỉ thấy con quái vật cao bốn mét đang đứng lù lù ngay chỗ ngoặt, ánh mắt hung dữ trừng trừng nhìn họ, nhưng không hề đuổi theo.

"Phía này còn có con quái vật nào kinh khủng hơn à? Hay là phạm vi hoạt động của nó chỉ đến đó thôi?" Tiêu Duệ lẩm bẩm.

Con quái vật vung cây chùy đầy giận dữ về phía hai người, nhưng cây chùy ấy dường như đụng phải một tấm màn chắn vô hình nào đó, liền bị hất ngược trở lại, đập thẳng vào đầu nó. Nó loạng choạng lùi hai bước, "rầm" một tiếng va vào tường. Trên trán, một chiếc gai sắt của chùy đâm thủng một lỗ, máu màu tím sẫm bắt đầu rỉ ra.

"Xem ra đúng là nó chỉ có thể hoạt động trong một phạm vi nhất định." Tiêu Duệ kết luận.

Bên cạnh, sau khi điều hòa hơi thở, Đàm Tô bình tĩnh nói: "Lần sau nếu gặp ngã rẽ, làm ơn đừng tự tiện hành động nữa, được không?"

Chính vì Tiêu Duệ tùy tiện rẽ trái nên hai người mới gặp phải tình cảnh thót tim như vừa rồi. Nếu không phải cả hai chạy nhanh, lại thêm con quái vật kia bị giới hạn phạm vi hoạt động, giờ họ đã sớm bị chùy gai đập nát rồi.

"Lối hành xử luôn tránh né nguy hiểm như vậy của cô là không đúng." Tiêu Duệ lại nói, "Cô nghĩ xem, nếu tôi không đi về phía bên trái, sao biết được cái người, tạm gọi là kẻ thần bí kia, nói thật hay giả? Hơn nữa, nhờ vậy mà ta đã xác nhận được trong mê cung này thực sự có quái vật, và mỗi con đều có phạm vi hoạt động riêng. Cuối cùng, quan trọng nhất là chúng ta vẫn bình an vô sự, đúng không?"

"Anh luôn dùng mấy lý do kiểu này để bao biện cho việc 'hại đồng đội' của mình à?" Đàm Tô đáp.

Tiêu Duệ kinh ngạc: "Sao lại gọi đó là 'lấy cớ' được? Rõ ràng là sự thật khách quan mà."

Đàm Tô há miệng, nhưng cuối cùng lại nuốt lời định nói vào trong.

Tuy sau đó Tiêu Duệ đã tự tìm cho mình đủ thứ lý do, nhưng lúc chọn rẽ trái, có lẽ anh không hề cố ý. Anh ta nói cũng không sai, dù sao thì giữa họ cũng chẳng xảy ra chuyện gì, không cần thiết phải tiếp tục dây dưa mãi chuyện đó. Nghĩ tới thời điểm tên người khổng lồ cao bốn mét xuất hiện vừa rồi, Đàm Tô không khỏi cảm thấy phản xạ của nó có vẻ hơi chậm. Tiêu Duệ đã đi khá xa trong lối đi bên trái, thậm chí còn quay ngược trở lại, thế mà con quái vật ấy mới từ từ xuất hiện. Nhưng nếu đổi góc nhìn để suy nghĩ thì, chính vì quái vật xuất hiện quá muộn nên lúc đó Tiêu Duệ đã đi hết đoạn ngoài cùng, đến khi nhìn thấy con quái rồi thì không còn đường lui nữa, chỉ đành tiếp tục tiến về phía trước. Một bước sai, là sai cả hành trình. Bị đẩy vào con đường đầy "bùn lầy và hiểm trở" ấy, thực sự là do một bước đi lệch hướng mà ra. Chỉ với tên người khổng lồ cao bốn mét kia thôi, cô đã có thể hình dung được đó sẽ là một con đường khủng khiếp đến mức nào.

Tuy có thể chọn bừa một cái, hai còn đường khác nhau có tỷ lệ là 50%, chưa chắc đã chọn đường bên trái, nhưng nếu có thể xác định đâu là con đường đúng, thì ai mà chẳng muốn chọn con đường đúng chứ? Cô thật sự thấy may mắn vì Tiêu Duệ đã chú ý tới dấu chấm hỏi đó.

"Đi thôi." Đàm Tô xoay người tiếp tục bước về phía trước. Dù sao nhiệm vụ lần này vẫn là nhiệm vụ giới hạn thời gian, không rõ mê cung này rộng tới đâu, cũng không biết phía trước còn phải đối mặt với bao nhiêu phiền phức, vì vậy tiết kiệm được phút nào hay phút ấy.

Tiêu Duệ nhanh chân bước tới, bắt kịp cô, nghiêng đầu liếc nhìn nét mặt cô, thấy cô có vẻ không tức giận thì khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Hành lang phía trước trông khá giống với đoạn khi nãy, chỉ là dài hơn, cũng âm u sâu thẳm hơn. Ở giữa hành lang dường như có một đoạn rẽ mở rộng ra thành một không gian rất lớn, hai người càng đi càng gần, cuối cùng cũng xác định được, đó là một đại sảnh rộng cỡ sân bóng rổ.

Cả hai bước đến mép đại sảnh, nhìn vào bên trong, thấy chính giữa sảnh đặt một bệ cao khoảng nửa thân người, mà trên bệ là một chiếc rương báu. Một chùm ánh sáng chiếu thẳng xuống chiếc rương, khiến nó trở nên vô cùng nổi bật.

Vì thận trọng, cả hai không tiến vào ngay lập tức.

Tiêu Duệ nói: "Biết đâu trong đó chính là thanh Kusanagi-no-Tsurugi đấy."

Đàm Tô nhìn anh: "Mê cung này mà dễ dàng vậy sao?"

Tiêu Duệ bật cười: "Ai mà biết được."

Đàm Tô nhìn chằm chằm vào chiếc rương báu, không thể phủ nhận rằng nó quả thật rất có sức hấp dẫn đối với cô. Chiếc rương trông cứ như một cái bẫy rõ mồn một, nhưng chính vì quá giống bẫy nên người ta lại buộc phải nghĩ đến khả năng hệ thống đang cố tình tạo ra sự nghi ngờ. Trong rương có thể thực sự là thanh Kusanagi-no-Tsurugi, và vì cả hai quá cẩn trọng nên lại để lỡ mất nó. Dĩ nhiên, cũng có khả năng bên trong chiếc rương là thứ gọi là "mở là chết" – chỉ cần mở nắp ra, cơ quan giấu trong đó sẽ lập tức kích hoạt giết chết họ, hoặc là cả đại sảnh sụp xuống, xung quanh xuất hiện quái vật... Dù là khả năng nào đi nữa, kết cục đều là chết chắc.

"Đứng xa quá cũng chẳng thấy được gì, cứ lại gần xem thử đi." Tiêu Duệ ngó từ xa một hồi, rồi lên tiếng.

Đàm Tô hơi ngập ngừng, chau mày nhìn về phía trước. Nếu chiếc rương kia đúng là cái bẫy, thì rất có khả năng xung quanh nó cũng giăng sẵn cơ quan. Bọn họ mà tiến lại gần, nguy hiểm vẫn trùng trùng như cũ.

Nhìn ra sự do dự của Đàm Tô, Tiêu Duệ bật cười: "Còn nhớ lời người thần bí kia không? 'Hãy tiếp tục suy nghĩ, hãy mạnh dạn khám phá.' Tôi nghĩ câu đó chính là gợi ý tốt nhất cho tình cảnh hiện tại."

Đàm Tô cũng sực nhớ ra lời ấy. Tuy người kia đã đưa ra chỉ dẫn đúng đắn trong vụ rẽ trái hay rẽ phải, nhưng điều đó đâu có nghĩa là những gì người ta nói đều là thật? Dẫu vậy, trong hoàn cảnh này cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Bảo cô cứ thế mà bỏ đi, e là cô cũng chẳng làm được.

Đàm Tô gật đầu: "Anh nói đúng. Nhưng chúng ta phải cẩn thận."

"Chắc chắn rồi." Tiêu Duệ đáp.

Sàn đại sảnh lát đá cẩm thạch, bề mặt được sơn thành từng ô trắng đen xen kẽ như bàn cờ vua khổng lồ.

Tiêu Duệ đi trước, vừa đặt chân lên một ô đá trắng, chỉ nghe một tiếng "cạch" rất nhỏ vang lên, một mũi tên bay vút ra từ bên hông, lao thẳng về phía Tiêu Duệ!

Đàm Tô đã luôn trong trạng thái cảnh giác, thấy vậy liền kéo mạnh Tiêu Duệ lùi lại phía sau, rời khỏi phạm vi đại sảnh, quay về hành lang. Mũi tên bắn hụt, không cắm vào bức tường đối diện, cũng chẳng bay ra hành lang, mà—quay đầu trở lại theo đúng lộ trình ban đầu!

Cả hai nhìn chằm chằm vào cảnh tượng quái dị trước mắt, không giấu nổi vẻ kinh ngạc.

Một lúc lâu sau, bên trong đại sảnh vẫn không có thêm động tĩnh gì.

"Vừa rồi nguy hiểm thật đấy." Tiêu Duệ lên tiếng, trong giọng nói còn vương chút bàng hoàng.

Đàm Tô định gật đầu tán thành, thì nghe anh nói tiếp: "Để tôi thử đạp lên ô màu đen xem sao."

Tô: "..." Anh ta đúng là không sợ chết!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top