Chương 24

Bạn Trai Cầm Tay

Chương 24:

Edit: Noisy Team

Shibata Shintaro thừa nhận mình rất ghét cậu du học sinh đến từ Trung Quốc kia. Không biết từ lúc nào, việc bắt nạt cậu ta đã trở thành một phần sinh hoạt thường ngày của hắn. Vì là người nước ngoài, du học sinh ấy chẳng có lấy một người bạn trong trường. Mỗi lần hắn dẫn theo đám bạn đi gây sự, chẳng ai đứng ra giúp đỡ cậu ta cả.

Cuộc sống thường nhật như vậy, hắn cứ nghĩ sẽ kéo dài mãi cho đến khi cậu ta không chịu nổi mà chuyển trường, hoặc tự tử, hoặc tất cả bọn họ tốt nghiệp và rời khỏi ngôi trường này. Thế nhưng, điều hắn không ngờ là—vào buổi trưa, khi như thường lệ đến kiếm chuyện với cậu ta—lại có người dám đứng ra bênh vực cho cậu ta.

Chỉ cần nghĩ tới cảnh bản thân vì bị một chiếc nĩa nhỏ xíu đe dọa mà sợ đến mức mặt tái mét trước mặt đám bạn, Shibata Shintaro đã thấy nóng bừng cả mặt, cả người khó chịu vô cùng.

Đó quả thực là một nỗi nhục ê chề không thể nào tha thứ!

Dù lúc ấy hắn đã bỏ chạy, nhưng hắn cũng thề rằng, nhất định phải tìm lại danh dự!

Vì chuyện buổi trưa, hắn dứt khoát cúp luôn cả lớp chiều, cùng đám bạn nghênh ngang rời khỏi trường, lấy lý do là "đi xả stress"! Đang chơi vui vẻ thì bất ngờ nhìn thấy thằng du học sinh kia! Hắn chẳng nghĩ nhiều, lập tức gọi đám bạn đuổi theo. Cậu du học sinh đi cùng cô gái đã dọa hắn lúc trưa, cô ta dường như cũng đến từ Trung Quốc, bảo sao hai người lại đi chung. Hắn thấy họ bước vào một tòa nhà trông như khu căn hộ, trong đầu lập tức nảy ra suy nghĩ xấu xa: Nhất định là bọn họ vào đó để làm chuyện vui vẻ! Thế là hắn rút điện thoại ra, định bụng chờ thời cơ chụp lại cảnh hai người gian díu để làm bằng chứng!

Chính suy nghĩ đó khiến hắn vô thức lơi là cảnh giác. Khi thấy cậu du học sinh quay đầu lại, ánh mắt chạm trúng hắn, hắn liền biết, toi rồi, bị phát hiện rồi! Không kịp nghĩ nhiều, hắn lập tức gọi đám bạn đuổi theo.

Tiêu Duệ và Đàm Tô chạy phía trước, Shibata Shintarou và đồng bọn đuổi theo phía sau.

Tòa nhà dường như chỉ có một lối ra. Hai người chạy một đoạn cũng không thấy cửa thoát hiểm nào khác, ngược lại càng lúc càng giống đi vào ngõ cụt, đành phải dừng lại, quay người đối mặt với đám Shibata Shintaro.

"Ha ha ha, sao không chạy nữa đi!" Lúc này Shibata Shintaro cực kỳ đắc ý, chống nạnh cười lớn. Hắn nhất định phải rửa mối nhục buổi trưa!

Thế nhưng, lời hắn nói lại không nhận được chút phản ứng nào từ Tiêu Duệ và Đàm Tô.

Hai người họ chỉ lướt ánh mắt qua năm kẻ kia, rồi lại nhìn về phía lối ra ở đằng xa, sau đó trao đổi ánh mắt với nhau.

"Này! Tụi mày không nghe tao nói à?" Thấy bị chặn đường mà còn dửng dưng phớt lờ hắn, Shibata Shintaro tức giận hét lên.

Tiêu Duệ liếc hắn một cái đầy lạnh lùng, rồi ghé tai nói nhỏ với Đàm Tô: "Tách ra chạy nhé?"

Đàm Tô hơi do dự một chút, rồi gật đầu.

"Vậy thì... Godzilla!"

Tiêu Duệ khẽ cười, đột nhiên lộ vẻ kinh hoảng, giơ tay chỉ ra phía sau đám Shibata Shintarou.

Cả năm người bối rối, nét sợ hãi trên mặt Tiêu Duệ thật đến mức khiến họ theo phản xạ lập tức quay đầu lại.

Ngay khoảnh khắc đó, Đàm Tô và Tiêu Duệ chia nhau chạy về hai bên, vòng qua đám người mà lao ra ngoài.

Shibata Shintaro thấy phía sau chẳng có gì cả, lúc này mới nhận ra mình bị lừa. Hắn giận dữ hét lên một tiếng, vừa chửi bới vừa đuổi theo Tiêu Duệ.

Mấy tên còn lại nhìn nhau, để một người đuổi theo Đàm Tô, ba tên kia bám sát phía sau Shibata.

Đàm Tô quay đầu nhìn lại, thấy tình hình phía sau liền không khỏi toát mồ hôi lạnh thay cho Tiêu Duệ. Vừa rồi cô do dự chính là vì điều này, mục tiêu chủ yếu của đám người đó là Tiêu Duệ, tách ra chạy thì khả năng cao sẽ có nhiều người đuổi theo anh ấy hơn, và đúng như cô nghĩ. Cô biết Tiêu Duệ cũng hiểu rõ chuyện này, việc anh chủ động đề xuất chia ra chẳng qua là để dẫn dụ bọn họ đi chỗ khác.

Đàm Tô chạy về hướng cửa chính tòa nhà, chỉ một lát đã đến nơi. Vừa chạy, cô vừa quan sát xung quanh, trông thấy gần đó có cây chổi lau nhà và một cái xô nước. Cô lập tức chộp lấy chổi, xoay người quật mạnh về phía kẻ đang đuổi theo, đồng thời đá luôn cái xô về phía trước.

Người kia cứ tưởng Đàm Tô sẽ chạy ra ngoài, hoàn toàn không ngờ cô lại quay lại đánh úp, kết quả bị đập trúng ngay chính diện. Cây lau nhà vẫn còn ướt sũng, nước văng tung tóe đầy người hắn. Chưa kịp phản ứng, cây lau lại quật xuống đầu không chút nể nang, hắn chỉ còn cách ôm đầu trốn sang bên, ai ngờ chân lại đạp trúng thùng nước, trượt ngã một cú đau điếng.

Hạ được một tên, Đàm Tô không chần chừ, vác cây lau quay đầu chạy về.

Tiêu Duệ rõ ràng không phải kiểu người biết đánh nhau, nhưng anh vẫn phát huy tinh thần của một quý ông, cố gắng cầm chân bọn chúng tạo cơ hội cho cô bỏ chạy. Cô đương nhiên không thể bỏ mặc anh được.

Khi Đàm Tô đuổi tới nơi, Tiêu Duệ đã bị Shibata Shintaro và ba người còn lại chặn đường. Anh quay mặt đối diện với cả bốn người, nhưng trên mặt lại chẳng có lấy một tia hoảng loạn, bình tĩnh như cái cách anh đã đối mặt với họ vào buổi trưa.

Chỉ là lần này, Đàm Tô sẽ không còn bị vẻ điềm tĩnh bề ngoài của anh đánh lừa nữa. Cô đã sớm hiểu rõ tính cách sĩ diện chết cũng không nhận của Tiêu Duệ. Dù trong lòng có sợ đến đâu, anh ta cũng tuyệt đối không để lộ trước mặt những người này.

Đàm Tô không đợi Shibata Shintaro và đồng bọn ra tay, đã vác cây lau chạy tới.

Tiêu Duệ đang quay mặt về phía cô. Thấy cô xông tới, ánh mắt anh lóe sáng, rồi bỗng chỉ về hướng cô, kêu lớn: "MUTO!"

MUTO là tên của một con quái vật khác trong phim Godzilla mới nhất. Nét mặt Tiêu Duệ lúc ấy còn diễn vô cùng khoa trương, hốt hoảng như thể sau lưng bọn họ thật sự xuất hiện một con quái giống bọ ngựa khổng lồ khiến Đàm Tô không biết nên nói gì cho phải.

Có điều lần này, sau khi từng bị lừa một lần, đám người Shibata chẳng ai quay đầu lại. Tên cầm đầu là Shibata thậm chí còn đắc ý cười ha hả: "Haha, mày tưởng chiêu này có thể lừa tụi tao lần nữa à? Đừng có đùa! Hôm nay để tao dạy dỗ mày một trận nên người!"

Vừa dứt lời, đầu hắn liền ăn ngay một đòn. Cảm giác ướt nhẹp như có thứ gì mềm mềm liếm qua, khiến hắn lập tức hoảng loạn hét ầm lên:
"Cứu mạng với! Có quái vật ăn thịt người kìa! Aaaaaa!"

Vừa hét vừa loạng choạng bỏ chạy, đến Tiêu Duệ cũng mặc kệ. Những người đi cùng bị hắn làm cho hoảng loạn, chẳng ai xác minh xem sau lưng rốt cuộc có gì, tất cả đều hốt hoảng chạy theo, còn giành giật nhau như sợ chạy chậm sẽ bị quái vật ngoạm mất.

Tiêu Duệ thấy họ lao vụt qua bên cạnh, điềm nhiên bước về phía Đàm Tô, vừa đi vừa khinh khỉnh nói: "Quả đúng là một lũ ngu."

"Ngay cả một lũ ngu mà anh cũng đánh không lại, thì anh là cái gì chứ?" Đàm Tô không nhịn được đáp trả.

"Họ có tới bốn người." Tiêu Duệ lặng lẽ nhìn cô, "Đổi người khác cũng chẳng đánh lại đâu. Huống hồ, tay chân có khỏe đến mấy thì đã sao? Một cái đầu ngu xuẩn chỉ khiến bọn họ bị người khác xoay như chong chóng thôi."

"Chạy mau!" Đàm Tô thấy Tiêu Duệ còn định tiếp tục thao thao bất tuyệt, bèn ném cây lau sang một bên, kéo anh chạy. Bốn kẻ kia đã kịp phản ứng lại, đang nổi giận đùng đùng lao về phía họ!

Khi cả hai đang cắm đầu chạy ra ngoài, lại vừa hay trông thấy một người đội mũ trùm đi vào từ phía ngoài, đang vòng qua sảnh lớn tiến về phía thang máy — chính là Aikawa Yoshinori. Nghe thấy tiếng ồn ào bên này, cậu ta quay đầu liếc nhìn một cái, rồi nhanh chóng quay lại, bước chân cũng theo đó mà gấp gáp hơn.

Đàm Tô và Tiêu Duệ lo giữ mạng còn chẳng kịp, chỉ có thể tiếc nuối nhìn cơ hội thăm dò tầng 10 vuột khỏi tầm tay, rồi cùng nhau lao thẳng về phía cửa lớn tòa nhà.

Khi chạy ngang qua tên đầu tiên bị Đàm Tô đánh ngã, Tiêu Duệ vừa hay đi sát bên hắn, thấy hắn đang lồm cồm bò dậy liền giơ chân đạp thẳng lên lưng. "Bẹp" một tiếng, hắn lại được ôm đất thêm lần nữa.

Đàm Tô liếc nhìn Tiêu Duệ, anh ta lại thản nhiên đáp lại, rồi bình tĩnh dời mắt đi chỗ khác như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Đàm Tô lặng lẽ mặc niệm cho tên xui xẻo kia một giây, sau đó chẳng thèm để tâm nữa.

Hai người nhanh chóng chạy ra khỏi tòa nhà, không ngờ vừa bước ra đã đâm sầm vào một người đàn ông cao lớn.

Đàm Tô chạy hơi nhanh hơn một chút, không kịp phòng bị nên sau khi đâm vào người ta thì bật ngược trở lại, còn Tiêu Duệ chỉ chậm hơn cô một bước. Thấy vậy, anh lập tức đưa tay ra đỡ, nhưng đáng tiếc là cả hai vừa rồi chạy thục mạng để thoát khỏi sự truy đuổi của nhóm Shibata Shintaro, nên lực bật lại của Đàm Tô sau cú va chạm rất mạnh, Tiêu Duệ căn bản không giữ nổi cô. Kết quả, cả hai cùng ngã xuống đất, Tiêu Duệ dũng cảm làm đệm lưng cho cô.

"Không sao chứ?" Người đàn ông cao lớn bị đụng phải cũng lùi lại một bước, nhưng rất nhanh đã đứng vững, lo lắng bước tới hỏi. Tuy nhiên, khi anh ta nhìn rõ hai người vừa đụng vào mình là ai, liền ngạc nhiên bật thốt: "Là hai em à?"

Còn chưa để Đàm Tô và Tiêu Duệ kịp phản ứng, nhóm của Shibata Shintaro đã đuổi tới nơi. Thấy hai người đang nằm dưới đất, bọn chúng mừng rỡ định xông lên vây lấy, nhưng người đàn ông cao lớn kia rất nhanh đã nắm bắt được tình hình trước mắt. Anh ta rút ra một tấm thẻ cảnh sát, chìa ra phía trước, sắc mặt nghiêm nghị nói: "Cảnh sát đây! Các em là học sinh trường nào? Giờ này là giờ học, sao lại lang thang bên ngoài?"

Shibata Shintaro vốn là một tên côn đồ chuyên gây rối cả trong và ngoài trường, nên vốn đã mang tâm lý sợ hãi nghề cảnh sát. Hắn lập tức khựng lại, không còn tâm trí đâu mà để ý đến Đàm Tô và Tiêu Duệ nữa. Sắc mặt tái nhợt, hắn quay đầu bỏ chạy thẳng ra phố. Ba tên đồng bọn thấy đại ca chạy rồi thì đương nhiên cũng cuống cuồng chạy theo. Còn tên nằm dưới đất kia... vừa nghe đến hai chữ "cảnh sát" đã sợ suýt tè ra quần. Tiếc là chân đau, lưng cũng đau, hắn không thể lập tức bò dậy, sốt ruột quá liền nhanh trí nhớ đến cách đối phó khi gặp gấu, dang tay dang chân, giả chết!

Do góc nhìn hạn chế nên thực ra người đàn ông cao lớn kia không hề thấy tên con trai đang giả chết dưới đất, nhưng tên kia lại không biết điều đó, nghe thấy người tự xưng là cảnh sát đang nói chuyện với Đàm Tô và Tiêu Duệ, hắn chỉ có thể than thầm trong bụng, nằm im không nhúc nhích như khúc gỗ.

"Sao hai đứa lại trốn học?" Người đàn ông cao lớn lần lượt đỡ Đàm Tô và Tiêu Duệ dậy, mặt đầy vẻ không tán thành, "Tôi càng ngày càng không hiểu nổi bọn học sinh trung học các em. Hẹn hò mà cũng chọn thời điểm kỳ cục vậy sao!"

Người đàn ông này, chính là thanh tra Yamamoto, người đã thẩm vấn Đàm Tô và Tiêu Duệ về vụ tự sát bất thường tối qua.

Sau khi đứng vững, Đàm Tô và Tiêu Duệ liếc nhìn nhau, ngầm thừa nhận thân phận cảnh sát của đối phương.

"Mau quay về lớp học đi!" Thanh tra Yamamoto vỗ vai Tiêu Duệ, không chút khách sáo mà dặn dò, "Các em đúng là không biết trân trọng khoảng thời gian đi học! Đến lúc bước ra xã hội rồi, các em sẽ giống tôi, hoài niệm những ngày tháng học trò thôi!"

Tiêu Duệ hơi tỏ vẻ ghét bỏ nhìn bàn tay vừa đặt lên vai mình, lập tức lách người né sang một bên.

Thanh tra Yamamoto không để tâm, khoát tay với hai người.

"Cảm ơn anh." Đàm Tô nói lời cảm ơn, rồi cùng Tiêu Duệ bước đi. Nếu Tiêu Duệ thật sự chỉ là người của thế giới này, thì có lẽ anh sẽ không hoài niệm về khoảng thời gian đầy rẫy những trận bắt nạt học đường như hiện tại đâu.

Thanh tra Yamamoto lắc đầu, quay người định bước vào tòa nhà. Nhưng mới đi được hai bước, anh ta đột nhiên nhớ ra điều gì đó, quay đầu lại, ánh mắt như tia sáng quét qua bóng lưng hai người, gọi to:

"Khoan đã!"

【Nhiệm vụ tức thời số ba: Trong vòng 30 phút, né tránh sự truy hỏi của thanh tra Yamamoto. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được 100 điểm.】

Nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống, bước chân của Đàm Tô và Tiêu Duệ hơi khựng lại. Hai người đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng xoay người bỏ chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top