Chương 22
Bạn Trai Cầm Tay
Chương 22:
Edit: Noisy Team
Cái gọi là mỹ nhân kế, cuối cùng dĩ nhiên không có làm.
Tiêu Duệ dùng điện thoại tra tuyến đường đến hiện trường vụ cháy, cuối cùng hai người chọn đi tàu điện ngầm — trên người Tiêu Duệ vẫn còn chút tiền, không đủ gọi taxi, nhưng đi tàu thì vẫn ổn.
Hiện tại vẫn còn là buổi chiều, tàu điện khá vắng, Tiêu Duệ tìm được một chỗ ngồi rồi thì phát hiện Đàm Tô xoay người ngồi xuống đối diện, hai người cách nhau khoảng hai mét.
Tiêu Duệ lặng lẽ nhìn cô, mà cô thì cúi đầu nhắm mắt dưỡng thần.
Vài phút sau, đến một trạm dừng, Tiêu Duệ bất ngờ đứng lên theo dòng người, bước nhanh sang đối diện, ngồi xuống bên cạnh Đàm Tô.
Đàm Tô vì có động tĩnh bên cạnh mà khẽ mở mắt, thấy là Tiêu Duệ thì lại nhắm mắt tiếp.
Tiêu Duệ khẽ ho một tiếng, nói: "Cô thấy Aikawa Yoshinori thế nào?"
Đàm Tô ngồi thẳng dậy, vẻ mặt nghiêm túc như đang bàn công việc: "Tuy kết quả điều tra của cảnh sát cho rằng vụ cháy là do dây điện cũ gây ra, nhưng tôi vẫn cảm thấy Aikawa Yoshinori rất đáng ngờ." Dù không có chứng cứ trực tiếp, nhưng hàng loạt dấu hiệu khiến cô có linh cảm như vậy. Dĩ nhiên, rốt cuộc sự thật ra sao thì vẫn phải đợi gặp được Aikawa Yoshinori mới có thể xác minh thêm.
"Tôi cũng nghĩ vậy." Tiêu Duệ lập tức gật đầu.
Đàm Tô nhìn anh một cách khó hiểu, là ảo giác của cô sao? Cảm giác như anh đang cố lấy lòng cô vậy...
"Không lẽ anh... nghĩ tôi đang giận đấy chứ?" Đàm Tô chợt nhớ đến chuyện vừa nãy, lộ vẻ ngạc nhiên.
Tiêu Duệ hơi sững lại: "Không phải sao?"
"Tất nhiên là không." Đàm Tô lắc đầu, "Tôi không phải kiểu người không biết đùa."
Tiêu Duệ như thở phào nhẹ nhõm: "Vậy cô nên nói sớm chứ."
"Anh có hỏi đâu." Đàm Tô cảm thấy bản thân thật oan ức.
Nhưng Tiêu Duệ cũng không dây dưa mãi ở chủ đề đó. Anh khoanh tay, thoải mái dựa vào ghế dài trong tàu, ánh mắt nhìn về phía trước, vẻ mặt lộ chút hào hứng:
"Chỉ dùng từ 'đáng ngờ' thì hoàn toàn không đủ để miêu tả sự kỳ lạ của Aikawa Yoshinori đâu."
Người vừa nói "Tôi cũng nghĩ vậy" để phụ họa cho cô, rốt cuộc là ai chứ!
Đàm Tô lặng lẽ nhìn chằm chằm Tiêu Duệ, mà anh thì chẳng hề nhận ra ánh mắt nóng rực của cô, vẫn thao thao bất tuyệt: "Sau khi gặp mẹ của Aikawa Yoshinori, tôi cảm thấy sự thật đằng sau vụ cháy này có bốn khả năng..."
"Tôi ngủ một lát, đến nơi nhớ gọi tôi dậy." Đàm Tô đột ngột cắt ngang lời Tiêu Duệ.
"..." Tiêu Duệ quay đầu nhìn cô, cô thì cười toe toét với anh một cái, còn cảm ơn nữa, rồi tựa lưng nhắm mắt lại. Lúc nãy đúng là cô không giận, nhưng giờ thì giận rồi đấy!
Tiêu Duệ há miệng, mặt đầy vẻ buồn bực.
Đáng tiếc là Đàm Tô đã nhắm mắt từ lâu, hoàn toàn không thấy được biểu cảm của anh lúc này. Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt bình yên khi ngủ của Đàm Tô một hồi, xác định là cô thật sự không định để ý đến mình nữa, mới không cam lòng dời mắt đi.
Đúng lúc này, một tiếng "tít tít" dồn dập vang lên.
Đàm Tô lập tức mở choàng mắt, lấy điện thoại từ trong túi ra, do dự một chút rồi mới mở lên.
Trên màn hình là gương mặt đầy tức giận của Sakurai Tetsu.
Sakurai Tetsu: Bé Tô, bây giờ em đang ở với ai vậy?!
Tim Đàm Tô khẽ siết lại, cô liếc nhìn chỉ số hảo cảm bên cạnh, hiển thị 40%, giảm đi không ít. Đây chắc chắn không phải tự nhiên mà giảm, dù gì cô cũng chỉ mới không nhắn tin cho Sakurai Tetsu vài tiếng thôi, rõ ràng lại có chuyện gì đó nằm ngoài dự liệu của cô.
Cô hơi nghiêng người, chỉ để bóng mình lọt vào trong khung hình mà Sakurai Tetsu có thể thấy, rồi nhanh chóng gõ chữ trả lời.
Tôi: Có chuyện gì vậy? Có ai nói gì với anh à?
Sakurai Tetsu: Tại sao cậu không trả lời câu hỏi của anh? Em nói đi! Nói đi! Có phải em chột dạ rồi đúng không? [Giận dữ]
Tôi: Anh bình tĩnh lại trước đã. Có phải Mayumi lại nói gì với anh rồi không?
Đàm Tô cố gắng không nhìn sang Tiêu Duệ bên cạnh. Vừa nãy Tiêu Duệ có dùng điện thoại tra bản đồ tàu điện ngầm, không loại trừ khả năng lại liên lạc với Hoshino Mayumi. Mayumi và Sakurai Tetsu có thể liên hệ với nhau gần như tức thời, mà Sakurai Tetsu lại nhắn đến đúng lúc này... Cô không thể không nghi ngờ.
Nhưng lúc này cô không thể quay ra chất vấn Tiêu Duệ được, trước tiên, cô phải trấn an Sakurai Tetsu đã.
Sakurai Tetsu: A! Quả nhiên là em đang lén anh ở bên người đàn ông khác đúng không?! [Tức giận bốc khói]
Tôi: Không có đâu, anh thật sự hiểu lầm tôi rồi.
Sakurai Tetsu: Không thể nào! Anh tin Mayumi sẽ không lừa anh!
Sakurai Tetsu: Nhưng mà... thật sự là hiểu lầm sao?
Sakurai Tetsu: Rõ ràng Mayumi nói là...
Tôi: Mayumi nói gì?
Sakurai Tetsu: Cô ấy nói em đang ở cùng Tiêu Duệ!
Tôi: Rồi sao nữa?
Sakurai Tetsu: Gì mà rồi sao nữa?
Tôi: Cho dù tôi đang ở cùng Tiêu Duệ thì cũng không có nghĩa là tôi phản bội anh, đúng không? Anh vừa đẹp trai vừa đáng yêu hơn anh ta nhiều, làm sao tôi có thể thích anh ta được?
Đàm Tô cố gắng dỗ dành Sakurai Tetsu, lần này, cậu ta phải mất mấy giây mới nhắn lại.
Sakurai Tetsu: Thật à? Bé Tô, em thật sự thấy anh đẹp trai và đáng yêu hơn Tiêu Duệ sao? [Ngượng ngùng]
Tôi: Thật mà, tôi nói thật lòng đó.
Sakurai Tetsu: Thật sao? Tốt quá rồi! Anh vui quá đi mất!
Vừa theo tin nhắn của Sakurai Tetsu gửi đến, Đàm Tô liền thấy chỉ số hảo cảm bên cạnh hắn lại bắt đầu tăng vọt, sau khi trở lại mức 60% thì tiếp tục nhích lên, mãi đến 70% mới dừng lại.
Cô vừa định gõ thêm một dòng nữa thì tàu điện ngầm đến trạm. Trạm này là một điểm trung chuyển nên lượng người lên xuống khá đông. Khi cửa tàu sắp đóng lại, một thanh niên vội vã từ sân ga chạy vào, do chạy quá nhanh nên không kịp phanh lại, đâm sầm vào cánh tay của Đàm Tô đang đứng gần cửa.
Chiếc điện thoại cô đang cầm bị cú va chạm làm văng thẳng ra ngoài, bản thân cô cũng bị đẩy nghiêng sang một bên do lực của người thanh niên quá mạnh.
Ngồi bên cạnh cô là Tiêu Duệ. Từ lúc Đàm Tô lấy điện thoại ra, anh đã tự giác giữ im lặng, không cần nhìn cũng biết đó là "bạn trai trên điện thoại" của cô. Khi Đàm Tô ngã về phía anh, anh theo phản xạ nghiêng người đưa tay định đỡ, nào ngờ lực va từ người thanh niên quá mạnh, kéo theo lực từ Đàm Tô cũng không nhỏ, khiến anh đỡ không nổi. Đàm Tô nhào thẳng vào lòng anh, còn anh thì nghiêng người ra sau, khó khăn lắm mới giữ vững được cơ thể.
"Xin lỗi, xin lỗi, bạn không sao chứ?" Người thanh niên thấy mình vừa đụng trúng người liền vội vàng xin lỗi, vừa nói vừa đưa tay định đỡ cô dậy.
Chiếc điện thoại của Đàm Tô phát ra tiếng bíp liên hồi.
Cô chưa kịp để ý đến tình huống hiện tại của mình, ngẩng đầu nhìn về phía điện thoại.
Điện thoại của cô đang nằm trên sàn, màn hình hướng về phía cô, rõ ràng có thể thấy ảnh đại diện của Sakurai Tetsu.
Còn bản thân cô thì gần như ngã trọn vào lòng Tiêu Duệ.
Chỉ số hảo cảm bên cạnh ảnh đại diện của Sakurai Tetsu lập tức tụt dốc không phanh, như thể đang đi tàu lượn siêu tốc khiến trái tim Đàm Tô cũng trầm xuống theo.
Sakurai Tetsu: Đồ lừa đảo! Lừa đảo! Đại lừa đảo!!!
Sakurai Tetsu: Tôi đều thấy hết rồi! Em đang lừa tôi!!
Sakurai Tetsu: Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét!
Sakurai Tetsu: Bé Tô, tôi ghét em!
Sakurai Tetsu: Em nói gì tôi cũng sẽ không tin nữa đâu, đồ lừa đảo!
Đàm Tô sững sờ một chút, sau đó lập tức đẩy mạnh Tiêu Duệ và cả người thanh niên đang định đỡ cô, nhào tới nhặt điện thoại, trong khi chỉ số hảo cảm vẫn đang tụt dốc không phanh, cô vội vã gõ chữ.
Người thanh niên bị bối rối, ngượng ngùng gãi mũi rồi lùi về phía bên kia. Còn Tiêu Duệ thì nhìn đôi tay trống trơn của mình, rồi lại ngẩng đầu liếc nhìn Đàm Tô, ánh mắt lóe lên, nhưng cuối cùng vẫn chỉ lặng lẽ buông tay, không quấy rầy cô.
Đàm Tô rất căng thẳng, ngón tay cô gõ chữ nhanh đến mức như bay.
Tôi: Vừa nãy có người đụng trúng tôi, Tiêu Duệ chỉ đang đỡ tôi thôi.
Tôi: Tôi thực sự không lừa anh, giữa tôi và Tiêu Duệ hoàn toàn không có gì cả.
Tôi: Chúng tôi đi cùng nhau chỉ vì cần điều tra một việc, quan hệ giữa chúng tôi rất đơn thuần, thật sự không phải như anh nghĩ đâu.
Tôi: Xin hãy tin tôi.
Sau khi gõ xong chữ cuối cùng, độ thiện cảm bên cạnh giảm từ 5% xuống 4%, khiến tim Đàm Tô cũng run rẩy theo.
Biểu tượng của Sakurai Tetsu vẫn giữ nguyên biểu cảm tức giận rất lâu, cuối cùng cũng có phản hồi.
Sakurai Tetsu: Bé Tô, em lại đang lừa anh đúng không?
Tôi: Thật sự không có, lời tôi nói đều là sự thật.
Sakurai Tetsu: Anh thật sự có thể tin em sao?
Tôi: Xin anh hãy tin tôi.
Sakurai Tetsu: ...
Sakurai Tetsu: Anh không biết nữa... Em để anh yên tĩnh một mình một lúc đi.
Độ thiện cảm bên cạnh từ 4% tăng dần lên, đến 20% thì dừng lại.
Tim Đàm Tô đang treo lơ lửng cũng nhẹ nhõm được đôi chút, cô nhanh chóng gõ tiếp:
Tôi: Được, vậy chúng ta nói chuyện sau nhé. Anh nhất định phải tin tôi, tôi và Tiêu Duệ chỉ là bạn học bình thường. Tôi không thích anh ta, người tôi thích là anh.
Để độ thiện cảm tăng trở lại, Đàm Tô chỉ có thể dỗ dành Sakurai Tetsu như vậy. Vừa rồi thực sự quá nguy hiểm, độ thiện cảm suýt chút nữa đã về 0. Giờ nhiệm vụ chính đang dần có tiến triển, cô sao có thể chết ở khúc này được?
Nhờ lời của Đàm Tô, độ thiện cảm của Sakurai Tetsu lại tăng thêm chút nữa, cuối cùng ổn định ở mức 32%. Biểu cảm trên mặt cậu ta cũng dịu lại đôi phần, nhưng cậu ta không nhắn lại nữa.
Đàm Tô thở phào một hơi, đậy điện thoại lại rồi bỏ vào túi. Sau đó cô quay đầu nhìn Tiêu Duệ, ánh mắt lạnh lùng.
Tiêu Duệ đại khái cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh vô tội nhìn lại Đàm Tô, giải thích: "Lần này tôi thật sự không làm gì hết."
"Còn Mayumi thì sao?" Đàm Tô hỏi, "Không phải anh đã nói gì với cô ta à? Nếu không sao cô ta lại đi nói với Sakurai Tetsu rằng tôi với anh đang ở cùng nhau?"
Sự hoảng loạn khi suýt chết vừa nãy trào lên, khiến giọng của Đàm Tô trở nên cứng rắn hẳn.
Tiêu Duệ thu lại vẻ vô tội, ngồi thẳng dậy, nhìn Đàm Tô, nghiêm túc nói: "Đã là điều tôi hứa thì sẽ không nuốt lời. Từ sau bữa trưa, tôi chưa từng nói chuyện với Hoshino Mayumi."
Đàm Tô nhìn Tiêu Duệ, thấy sự nghiêm túc trong mắt anh khiến cô dần bình tĩnh lại.
Cô nhẹ nhàng thở ra, biết là anh không lừa mình, là do cô trút giận lên anh. Có lẽ là vừa rồi, lúc Tiêu Duệ lấy điện thoại ra tra tuyến tàu điện ngầm, Hoshino Mayumi mới phát hiện hai người họ đang ở cùng nhau, nên mới đi nói những điều đó với Sakurai Tetsu. Nói cho cùng thì chuyện này cũng khó mà bảo là không liên quan gì đến Tiêu Duệ, dù sao cũng là "bạn gái trên điện thoại" của anh gây ra, nhưng về mặt khách quan, anh vẫn vô tội.
"Xin lỗi, tôi không nên giận cá chém thớt." Đàm Tô nói với giọng trầm thấp, rồi bổ sung thêm một câu: "Sau này sẽ không vậy nữa."
Lời xin lỗi dứt khoát và chân thành như vậy khiến Tiêu Duệ thoáng sững người. Anh hiểu rõ, rất hiếm có ai có thể thẳng thắn thừa nhận sai lầm như vậy. Khi bị người khác chỉ ra lỗi sai, phản ứng đầu tiên của phần lớn mọi người là né tránh. Lúc trước, khi truyện của anh đăng trên mạng, thỉnh thoảng sẽ có vài người tự cho mình là đúng để lại bình luận chỉ trích những "điểm vô lý" trong nội dung. Ban đầu anh còn phản hồi, nhưng sau khi phản bác bằng dẫn chứng rõ ràng thì mấy người đó đều biến mất, chẳng ai quay lại thừa nhận anh đúng, họ sai. Từ đó anh không còn phí thời gian vào mấy chuyện như vậy nữa — bọn ngốc đó, cứ ôm cái sự ngu ngốc và tự cho mình là đúng mà xuống mồ đi.
Tiêu Duệ bỗng bật cười, đôi mắt sau lớp kính ánh lên vẻ vui vẻ, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hẳn: "Không cần xin lỗi, nói ra thì cũng là lỗi của tôi, không dỗ dành được Mayumi cho tốt."
Đàm Tô nhìn Tiêu Duệ, phát hiện anh khá chân thành, không phải cố ý nói mỉa, áp lực trong lòng cũng vơi đi ít nhiều, cô mỉm cười: "Vậy thì chúng ta cùng cố gắng nhé."
"Ừ." Tiêu Duệ gật đầu, "Vậy giờ cô muốn nghe bốn khả năng mà tôi nói lúc nãy không?"
Đàm Tô: "..." Nhảy chủ đề nhanh thật đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top