Chương 17

Bạn Trai Cầm Tay

Chương 17:

Edit: Noisy Team

Vì quá bất ngờ, Đàm Tô đứng ngây ra một lúc khá lâu. Cô cứ tưởng vẻ bình tĩnh của Tiêu Duệ là do anh ta đã có chuẩn bị từ trước, nào ngờ đối phương hoàn toàn không có chút năng lực phản kháng nào.

Mãi đến khi bên phía Tiêu Duệ mơ hồ truyền tới âm thanh giống như nội dung nhiệm vụ tức thời, Đàm Tô mới giật mình tỉnh táo, chuẩn bị đi cứu người. Hai người bọn họ không thể nghe được thông báo nhiệm vụ của đối phương, nên cô cũng không biết nhiệm vụ tức thời của Tiêu Duệ là gì. Nhưng nghĩ chắc cũng là kiểu thoát thân khỏi năm người kia. Để cùng hoàn thành nhiệm vụ chính, khi gặp phải nhiệm vụ tức thời thì hai người phải hỗ trợ lẫn nhau, giống như hôm qua Tiêu Duệ từng giúp cô vậy.

Đàm Tô đảo mắt nhìn quanh, khi trông thấy hộp cơm của mình, hai mắt cô sáng lên, vội vàng mở nắp, lấy chiếc nĩa đã dùng qua bên trong ra, cầm chặt trong tay rồi lặng lẽ áp sát nhóm năm người kia.

Đàm Tô nhớ rõ ai là kẻ cầm đầu. Nhân lúc cả bọn đang mải mê đánh hội đồng Tiêu Duệ, cô len lén tiến lại từ phía sau tên đó, rồi nhanh như chớp dí thẳng chiếc nĩa vào bên cổ hắn ta.

"Bảo bọn họ dừng tay ngay. Không thì tôi đâm thật đấy!" Đàm Tô lạnh giọng ra lệnh.

Bị kề vật nhọn vào cổ tuyệt đối không phải là trải nghiệm dễ chịu gì, cả người tên cầm đầu lập tức cứng đờ. Hắn có thể cảm nhận được cái lạnh lẽo ở cổ, nhưng lại không dám cúi đầu nhìn, chỉ có thể hoảng hốt hét toáng lên: "Dừng lại! Bọn mày dừng tay ngay!"

Đám bạn lêu lổng của hắn đang đánh hăng máu, mãi đến khi hắn kêu tới mấy lần, cả bọn mới nhận ra có chuyện xảy ra bên phía hắn, lần lượt dừng tay lại.

Đàm Tô từ từ di chuyển, ép tên cầm đầu cùng mình đi về phía Tiêu Duệ. Tay cô vẫn cầm chặt chiếc nĩa, mắt không rời bốn người phía trước, đồng thời khẽ hỏi Tiêu Duệ: "Không sao chứ?"

Tiêu Duệ khom lưng, phải mất một lúc mới ngồi dựa được vào tường, khẽ đáp một tiếng: "Không sao."

Đàm Tô hơi yên tâm, cô liếc qua tên bị mình bắt làm con tin, lại nhìn bốn người phía trước rồi nói: "Mấy người đi trước đi."

Bốn người đó lộ vẻ khó xử, đồng loạt nhìn về phía tên cầm đầu. Hắn ta bị chiếc nĩa uy hiếp, đành hoảng loạn gào lên: "Còn không mau đi! Muốn hại chết tao à?!"

Nghe vậy, cả bốn lập tức quay đầu bỏ chạy.

Đợi đến khi họ đi xa đến mức không còn thấy bóng nữa, Đàm Tô nghĩ ngợi một chút, rồi ghé sát tai tên cầm đầu, lạnh giọng đe dọa: "Lần sau mà còn dám đến gây chuyện, thứ gác trên cổ mày sẽ không phải là cái nĩa nữa đâu."

Tên đó sững người, rồi vội vàng gật đầu đáp: "Biết rồi, biết rồi! Sau này tuyệt đối không dám nữa!"

Đàm Tô chậm rãi buông hắn ra.

Tên kia vừa cảm giác được chiếc nĩa rời khỏi cổ mình là lập tức cắm đầu bỏ chạy, thậm chí không dám ngoái đầu buông một câu đe dọa nào.

Mãi đến khi không còn thấy bóng hắn đâu nữa, Đàm Tô mới quay sang nhìn Tiêu Duệ, người vẫn đang ngồi lặng lẽ một bên.

Lúc này, trông Tiêu Duệ thật sự thảm hại. Mấy tên đó ra tay hoàn toàn không nương tình, trên mặt anh ta chi chít vết thương, nhưng có thể nhận ra anh cũng cố gắng bảo vệ mặt, nếu không thì đâu chỉ có từng này vết.

"Cần tới bệnh viện không?" Đàm Tô hỏi. Bây giờ Tiêu Duệ không còn nhiều điểm, nếu lỡ chết ở thế giới phụ này, bị trừ hết điểm thì sẽ thành số âm, khi đó là chết thật.

"Cảm ơn, không cần đâu." Tiêu Duệ lắc đầu, "Không bị thương ở chỗ hiểm."

Đã là người trong cuộc mà Tiêu Duệ còn nói vậy, Đàm Tô dĩ nhiên không phản đối gì.

Cô nhìn khuôn mặt bầm tím của anh ta, vậy mà biểu cảm lại dửng dưng, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, khiến cô không nhịn được muốn bật cười. Tất nhiên, cô không hề có ý cười nhạo anh, một chọi năm vốn đã không có cửa thắng, huống hồ nhìn là biết Tiêu Duệ thuộc kiểu đầu óc phát triển, tay chân thì không, bị đánh cũng là chuyện dễ hiểu. Khi hệ thống đưa bọn họ vào đây, chắc chắn không thay đổi thể chất, nên ở ngoài đời thế nào thì vào đây vẫn vậy, không thể bỗng dưng biến thành lực sĩ được.

Đàm Tô cố nén cười, hỏi về chuyện ban nãy: "Bọn họ là ai?"

Cô vẫn nhớ khi chúng vừa xuất hiện đã nhắc đến chuyện hôm qua Tiêu Duệ bỏ trốn. Vậy nên cũng dễ lý giải tại sao hôm qua muộn thế mà anh ta còn ở trường trước khi bị hệ thống kéo vào đây, có lẽ thân phận gốc của Tiêu Duệ chính là đang trốn chạy năm tên đó.

"Chỉ là một lũ ngu ngốc thôi." Tiêu Duệ mặt không đổi sắc nói. Do vết thương đau nhức, lông mày anh ta hơi co giật, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn cố gắng giữ bình tĩnh "Vừa nãy nói đến đâu rồi?"

Đàm Tô không muốn làm tổn thương lòng tự trọng của Tiêu Duệ, bèn thuận theo câu chuyện của anh ta mà đáp: "Nhiệm vụ chính ở thế giới trước của anh."

Nói xong Đàm Tô mới nhận ra, đây có khi cũng là một chủ đề nhạy cảm có thể khiến người ta tự ái, liền vội vàng bổ sung: "Nếu không tiện chia sẻ thì cứ coi như tôi chưa hỏi."

Tiêu Duệ nhìn cô mấy giây, sau đó đưa tay xoa vết bầm trên trán, lúc này mới để lộ vẻ đau đớn trên mặt.

"Không có gì không tiện cả. Tôi đã nói rồi, tôi không ngại chia sẻ với cô một vài thông tin." Lúc đầu anh ta vẫn tỏ vẻ điềm nhiên như không, nhưng khi nói đến đây ánh mắt lại khẽ dời đi nơi khác "Nhiệm vụ chính của tôi đúng là đã thất bại... Thứ nhất, sau khi thu thập đủ Mảnh vỡ Cánh cửa cùng màu, hệ thống sẽ không bắt buộc ghép lại thành Cánh cửa không gian, người chơi có thể chọn tiếp tục ở lại thế giới phụ; thứ hai, sau khi ghép thành công, Cánh cửa không gian chỉ duy trì trong mười lăm giây; thứ ba, một khi nhiệm vụ tức thời được đưa ra, nếu chưa hoàn thành thì không thể sử dụng mảnh vỡ để ghép Cánh cửa không gian."

Sau khi nghe xong lời Tiêu Duệ, trong đầu Đàm Tô đã phác họa lại toàn bộ trải nghiệm của anh ta.

Đúng như cô từng nghĩ, anh ta chắc hẳn đã thu thập đủ mảnh vỡ Cánh cửa, hoàn toàn có thể ghép thành Cánh cửa không gian. Nhưng vì muốn tiếp tục khám phá, hoặc để hoàn thành thêm vài nhiệm vụ tức thời nào đó, nên anh ta vẫn chưa sử dụng số mảnh ấy. Rõ ràng hệ thống không cấm người chơi làm vậy.

Sau đó, khi cuối cùng đã chuẩn bị rời khỏi thế giới phụ đầu tiên, anh ta ghép Cánh cửa thành công nhưng lại không lập tức bước vào, mà cứ đứng đợi mười lăm giây cho đến khi Cánh cửa biến mất, nếu không thì điều kiện thứ hai này, người bình thường sao mà phát hiện ra được? Còn những mảnh vỡ dùng để ghép Cánh cửa, khả năng cao là hệ thống sẽ không hoàn lại. Về sau, anh ta có lẽ vẫn còn đủ mảnh khác, nhưng vì một lý do nào đó, có thể là do toan tính, cũng có thể là chưa kịp sử dụng, hệ thống lại bất ngờ đưa ra một nhiệm vụ tức thời. Mà vì nhiệm vụ này quá khó hoàn thành, anh ta muốn dùng Cánh cửa để rời đi, ai ngờ lại phát hiện trong lúc nhiệm vụ tức thời đang mở lại không thể ghép được Cánh cửa. Cuối cùng nhiệm vụ tức thời thất bại, anh ta bị trừ điểm tương ứng, thế nên số điểm còn lại mới ít ỏi như hiện tại.

Dù một vài chi tiết có thể chưa khớp, nhưng dựa vào kết luận của Tiêu Duệ, Đàm Tô cảm thấy mình đoán cũng không sai là bao. Tuy nhiên, cô cho rằng cũng không cần truy hỏi quá chi tiết, điều quan trọng không phải là quá trình mà là kết luận. Dù vậy, từ kết luận mà suy ra quá trình, cô chỉ muốn nói với Tiêu Duệ bảy chữ: Không làm càn thì sẽ không chết. Những chuyện khác không nói, riêng cái việc Cánh cửa ghép được rồi mà còn cố tình đứng nhìn nó đến khi biến mất chỉ để biết thời gian duy trì —— cái này mà là người bình thường thì chắc chẳng ai làm được.

Nhận được thông tin mà Tiêu Duệ phải dùng điểm đổi lấy, Đàm Tô cảm thấy nên có qua có lại, liền mở miệng nói: "Ở thế giới phụ trước, sau khi tôi hoàn thành nhiệm vụ chính, đã rút được một cái bùa bảo vệ trong hệ thống. Nhưng tới giờ vẫn chưa có dịp dùng, không rõ hiệu quả thế nào."

"Bùa bảo vệ, ngăn chặn hoàn toàn một lần tấn công từ ma quỷ, tự động kích hoạt, không có tác dụng với các đòn tấn công vật lý." Tiêu Duệ lặp lại chức năng của lá bùa, rồi tiếp "Hai thế giới phụ đều có ma quỷ, không ngoài dự đoán thì các thế giới tiếp theo cũng sẽ là loại kinh dị với ma quỷ. Lá bùa này rất hữu dụng, cũng không lạ khi hệ thống chỉ cho phép rút ngẫu nhiên sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính."

Đàm Tô gật đầu: "Tôi chỉ biết đến vậy thôi."

"Ừ." Tiêu Duệ tỏ vẻ như hiểu rõ mọi chuyện, pha thêm chút kiêu ngạo, rồi lập tức chuyển sang chủ đề kế tiếp "Vậy tiếp theo, chúng ta nói đến thế giới phụ lần này. Tối qua, chắc cô cũng thu được ít thông tin chứ?"

Trải qua một khoảng thời gian tiếp xúc, Đàm Tô ít nhiều đã nắm được phần nào tính cách của Tiêu Duệ, nên làm như không để tâm đến sự tự mãn và coi thường rõ ràng của anh ta, chỉ gật đầu đáp: "Tôi có được một quyển nhật ký, trong đó ghi lại việc một số cô gái sau khi tải về ứng dụng 'Bạn trai trên điện thoại' thì đều chết một cách kỳ lạ. Tôi đoán có lẽ có oán linh nào đó bám vào một số phiên bản của ứng dụng này, khiến chủ nhân tử vong. Nhưng cụ thể điều kiện nào sẽ khiến họ chết thì vẫn chưa rõ."

"Độ hảo cảm đạt 100%, hoặc là 0%." Tiêu Duệ lập tức tiếp lời "Tất nhiên, hai trường hợp này có chút khác nhau. Tối qua tôi dò hỏi bạn gái trên điện thoại, cô ta nói khi độ hảo cảm đạt 100% thì 'chúng ta có thể mãi mãi bên nhau', còn khi tụt xuống 0% thì lại bảo 'đừng bao giờ để tôi nhìn thấy anh nữa'. Có thể thấy, khi độ hảo cảm về 0, chủ nhân sẽ không còn tồn tại ở nhân gian, cũng không trở thành oán linh, mà là bị giết chết ngay lập tức; còn nếu đạt 100%, chủ nhân sẽ 'tự sát' rồi trở thành oán linh mới."

Đàm Tô khẽ gật đầu, trong lòng không khỏi thầm khâm phục. Tối qua khi Sakurai Tetsu xuất hiện, cô đã bị anh ta dọa cho choáng váng, chỉ mong mau chóng thoát khỏi anh ta, nên không thể bình tĩnh gài bẫy bạn gái ảo như Tiêu Duệ được.

"Tôi chưa kịp thiết lập diện mạo cho bạn trai ảo thì anh ta đã tự động xuất hiện, nên chắc là có oán linh bám vào điện thoại tôi rồi." Đàm Tô nói tiếp.

"Của tôi cũng thế." Tiêu Duệ không mấy ngạc nhiên, sau đó liền hỏi: "Bạn trai ảo của cô tên gì?"

"Sakurai Tetsu." Đàm Tô đáp. Nhiệm vụ chính của họ hiện tại là làm rõ sự thật đằng sau việc bạn trai ảo và bạn gái ảo giết người, hiện tại chưa có manh mối nào khác, đành phải bắt đầu từ cái tên.

"Bạn gái ảo của tôi tên là Hoshino Mayumi." Tiêu Duệ nói, "Tôi định lên mạng tra thử xem có gì không, cô đi cùng không?"

"Đương nhiên rồi." Đàm Tô đáp. Tiếp theo đây, trốn học ra ngoài điều tra là điều cần thiết. May mà Tiêu Duệ có kỹ năng máy tính khá tốt, chắc sẽ tra ra được những thứ bị giấu sâu hơn trên mạng.

Sau một đêm, cả hai đã nhớ rõ số điện thoại của nhau, liền trao đổi với nhau.
Khi Đàm Tô nhập số của Tiêu Duệ vào điện thoại mình và chuẩn bị gập máy lại, thì đột nhiên ảnh đại diện của Sakurai Tetsu bật lên, khuôn mặt tức giận chiếm trọn màn hình, bên dưới là một dòng tin nhắn hùng hổ đầy chất vấn:

Sakurai Tetsu: Tiêu Duệ là ai? [Giận dữ bốc khói]

Đàm Tô không nhịn được ngẩng đầu liếc nhìn Tiêu Duệ, không ngờ anh cũng đang nhìn cô, ánh mắt hai người đúng lúc chạm nhau. Cô liếc sang chiếc điện thoại đang mở trong tay Tiêu Duệ, lập tức hiểu rằng anh cũng gặp tình huống y hệt, không khỏi kéo khóe miệng, nở một nụ cười bất lực.

Tiêu Duệ nhướng mày, dời ánh mắt đi rồi lạch cạch gõ chữ trên chiếc điện thoại nắp gập của mình, khóe môi còn mang theo một nụ cười quái dị.

Đàm Tô bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát, không buồn để ý đến Tiêu Duệ nữa, cẩn thận nhắn lại cho Sakurai Tetsu:

Tôi: Tiêu Duệ chỉ là một người bạn bình thường của tôi thôi.

Xét theo thời điểm Sakurai Tetsu gửi tin nhắn, thì sau khi cô lưu số Tiêu Duệ vào điện thoại, anh ta mới nhận ra sự tồn tại của Tiêu Duệ. Như vậy, việc cô và Tiêu Duệ ở bên nhau, cùng những nội dung đã nói, chắc là Sakurai Tetsu đều chưa biết.

Chưa đầy một giây sau, Sakurai Tetsu đã gửi lại một đoạn tin nhắn dài ngoằng:

Sakurai Tetsu: Bé Tô à, em đúng là đồ lừa đảo! Mayumi đã nói hết với anh rồi, Tiêu Duệ bảo em là bạn gái của cậu ta, em đúng là đồ lăng nhăng bắt cá hai tay! Anh ghét em! [Tức giận bùng nổ]

Cùng lúc dòng tin nhắn đó hiện ra, thanh tiến độ hảo cảm bên cạnh rớt thẳng xuống, khiến mặt Đàm Tô tái nhợt, mãi đến khi nó dừng lại ở mức 10%, cô mới thở phào một hơi dài, phát hiện vừa nãy mình còn quên cả thở.

Cô lập tức gõ chữ đáp lại:

Tôi: Tiêu Duệ nói vậy chỉ để chọc tức Mayumi thôi, tôi không có quan hệ gì với anh ta hết. Anh phải tin tôi.

Gõ xong dòng đó, Đàm Tô không đợi Sakurai Tetsu phản hồi mà "bốp" một tiếng gập mạnh điện thoại, bước nhanh về phía Tiêu Duệ, lạnh lùng trừng mắt nhìn anh.

"Anh muốn tự tìm đường chết thì tôi không cản, nhưng đừng kéo tôi theo được không?"

Vừa rồi cô thực sự toát mồ hôi lạnh cả người, cái tên Tiêu Duệ chết tiệt này rốt cuộc đang muốn làm gì?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top