Chương 13
Bạn Trai Cầm Tay
Chương 13:
Edit: Noisy Team
Dù đã sớm lờ mờ đoán được, Đàm Tô vẫn không khỏi bất ngờ.
Hiện tại cô có 1300 điểm. Dù lập tức thất bại ở nhiệm vụ tức thời và bị ép rời khỏi thế giới này, thì cũng chỉ bị trừ điểm nhiệm vụ tức thời cộng thêm nhiệm vụ chính, tổng cộng là 900 điểm, vẫn còn dư 400. Nếu những gì Tiêu Duệ nói là thật, kể từ lúc đặt chân vào thế giới phụ này, anh ta đã luôn phải đối mặt với nguy cơ bị "xử lý". Chỉ cần có một nhiệm vụ tức thời thất bại, anh ta sẽ lập tức bị cưỡng chế rời đi, đồng thời bị trừ điểm cả nhiệm vụ tức thời lẫn nhiệm vụ chính, điểm số sẽ rơi xuống âm. Mà hậu quả của việc bị âm điểm, cả hai đều rất rõ.
Không tính những thứ khác, ít nhất chuyện anh ta nói mình chỉ còn 300 điểm, cô cho rằng anh ta không nói dối. Hẳn là hệ thống sẽ không cho bất kì ai quá nhiều ưu đãi. Đây chắc cũng là lần đầu Tiêu Duệ gặp người chơi khác sau khi thoát khỏi thế giới đơn người chơi dành cho tân thủ. Trước đó, anh ta chưa từng có cơ hội phát hiện ra việc mình không nhìn thấy thông tin trên cổ tay người chơi khác. Việc lúc nãy anh ta đưa tay ra cho cô xem mà không chút do dự, vì tưởng rằng cô có thể nhìn thấy thông tin điểm số của anh ta, chính là bằng chứng rõ ràng.
Tất nhiên, nếu Tiêu Duệ đã sớm biết hoặc đoán được điều đó, thì tất cả hành động vừa rồi cũng có thể chỉ là một màn diễn. Đàm Tô chưa bao giờ đánh giá thấp bất kỳ ai, cô đương nhiên cũng tính đến khả năng này. Nhưng cô có cách nhìn nhận của riêng mình, không chỉ dựa vào phản ứng của Tiêu Duệ.
Giống như lời anh ta nói khi nãy, nhiệm vụ chính là một chỉnh thể, bắt buộc phải do cả hai người cùng hoàn thành. Nếu điều kiện tiên quyết không được đáp ứng, thì có lấy được bao nhiêu mảnh vỡ Cánh cửa cũng vô ích. Mà trông chờ vào việc hoàn thành nhiều nhiệm vụ tức thời hơn để bù lại điểm bị trừ vì nhiệm vụ chính thất bại thì quá rủi ro. Nhiệm vụ tức thời một khi thất bại, tuyệt đối không được ưu đãi như thất bại một trong các nhiệm vụ chính. Cô tin rằng Tiêu Duệ sẽ không liều lĩnh lấy tính mạng mình ra để gài bẫy cô. Cái lợi có được từ việc đó chẳng thể nào bù đắp nổi rủi ro mà anh ta phải gánh chịu. Anh ta sẽ không ngu ngốc đến mức đó. Cho dù lỡ cô đã nhìn nhầm người, thì cô vẫn còn 1300 điểm làm vốn, ít ra vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế.
"Hiểu rồi,"Đàm Tô nói, "Nhiệm vụ tức thời của tôi là tránh né bảo vệ trường trong vòng nửa tiếng."
Tiêu Duệ cong môi cười: "Tôi rất thích nói chuyện với người thông minh. Bảo vệ trường sớm muộn cũng sẽ quay lại, tôi sẽ giúp cô đánh lạc hướng ông ta. Gặp nhau ở cổng trường nhé. Dù sao chúng ta cũng là đồng minh, tôi không ngại chia sẻ cho cô một vài thông tin về trò chơi này."
"Được, đến lúc đó gặp." Đàm Tô nhướng mày, miệng không nói gì thêm, nhưng trong lòng lại âm thầm thở dài. Người chơi tên Tiêu Duệ này chắc là kiểu rất tự phụ, thậm chí là tự luyến. Anh ta chắc chắn rằng mình nắm được nhiều thông tin hơn cô, nên mới dùng mấy từ như "không ngại" hay "chia sẻ". Điểm số của anh ta chỉ có 300, chứng tỏ vòng trước chẳng mấy suôn sẻ, có lẽ đã thất bại trong nhiệm vụ chính. Cô thực sự không hiểu anh ta lấy đâu ra sự tự tin cho rằng mình biết nhiều hơn cô. Hay chỉ vì cô là phụ nữ, nên anh tự cho rằng cô kém hơn mình?
Đàm Tô không nghĩ thêm nữa, chỉ cần mấy câu trao đổi, cô đã biết Tiêu Duệ không phải người đơn giản. Anh ta nói đúng, nói chuyện và hợp tác với người thông minh là một việc rất thú vị. Cho dù có tự luyến đến đâu... thì cứ tự luyến đi, cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cô.
Hai người vừa bàn bạc xong chưa bao lâu, bảo vệ trường quả nhiên quay trở lại vì không tìm được ai.
Tiêu Duệ không nhận được nhiệm vụ tức thời nên chẳng cần sợ bị phát hiện. Anh ta tranh thủ lúc bảo vệ quay lưng về phía nhà vệ sinh, bất ngờ lao ra, chạy dọc hành lang dài về phía đối diện.
Bảo vệ trường lập tức quay người lại. Khi ánh đèn pin trong tay ông ta soi rõ được bóng dáng một nam sinh mặc đồng phục của trường đang bỏ chạy, ông ta vừa đuổi theo vừa tức giận quát lớn:"Thằng nhóc kia, đứng lại cho tao!"
Lợi dụng lúc bảo vệ trường còn đang đuổi theo Tiêu Duệ, Đàm Tô lập tức nhẹ nhàng rón rén rời khỏi nhà vệ sinh, cắn răng chịu đựng cơn đau nơi đầu gối rồi nhanh chóng đi xuống dưới.
Trước khi đi, cô vô tình thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương nhà vệ sinh. Trông cô bây giờ trẻ ra không ít, giống hệt Tiêu Duệ. Ít nhất xét riêng về tuổi tác, cô hoàn toàn xứng đáng với bộ đồng phục phong cách Nhật Bản đáng yêu này.
Lúc trước không có cơ hội xác định xem mình đang ở tầng mấy, lần này Đàm Tô vừa đi vừa đếm nhẩm, đi xuống ba tầng thì đến tầng một. Nói cách khác, chỗ vừa rồi cô mới xuất hiện là tầng năm, còn tầng gặp Tiêu Duệ là tầng bốn.
Sau khi xuống tầng một, Đàm Tô không vội bước ra ngoài. Cô cẩn thận thò đầu nhìn nhanh qua hành lang, thấy không có ai, mới lập tức chạy về phía cửa ra của toà nhà.
Ngay khi cô vừa chạy ra khỏi khu giảng đường, âm thanh nhắc nhở từ hệ thống liền vang lên:
【Nhiệm vụ tức thời một đã hoàn thành, nhận được 100 điểm thưởng.】
Cô còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì một bóng đen từ trên trời rơi thẳng xuống, "rầm" một tiếng đáp xuống ngay trước mặt cô chưa đầy một mét, luồng gió mạnh bốc lên khiến mái tóc dài của cô bị hất ngược ra sau.
Cô sững người, chần chừ bước lên phía trước. Mới chỉ nhìn nghiêng qua, dạ dày cô đã cuộn lên dữ dội, suýt nữa không thể kiềm chế nổi cảm giác buồn nôn.
Trước mắt cô, là một người vừa ngã từ trên cao xuống, gương mặt bị vỡ nát đến mức không còn nhận ra nổi.
Việc tận mắt chứng kiến một cái xác chết và nhìn thấy ma quỷ là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau.
Đối với Đàm Tô, gặp phải ma quỷ, thậm chí là bị chúng dọa nạt tận mặt, vẫn không thể sánh bằng việc chứng kiến một người chết ngay trước mắt mình.
Dù cô biết rõ, tất cả chỉ là trò chơi, chứ không phải sự thật..
Đàm Tô hít sâu vài hơi, mãi mới ép được cơn buồn nôn quay trở lại. Đúng lúc đó, phía sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập.
Tiêu Duệ chạy ra, thấy Đàm Tô vẫn đứng bất động trước cửa, anh ta bước nhanh tới, vỗ vỗ lên vai cô, thúc giục:"Gã đó gọi viện binh rồi, chúng ta mau..."
Giọng nói anh ta bỗng nhiên im bặt, ánh mắt rơi xuống thi thể người đang nằm phía trước.
Đàm Tô hít sâu một hơi, chậm rãi nói:"Nhiệm vụ tức thời của tôi vừa hoàn thành." Cô ngừng một chút, lại nói tiếp, "Tôi vừa nghe thấy thông báo hệ thống, thì cô ta đã rơi từ trên lầu xuống."
Nếu lúc nãy cô bước nhanh hơn một chút, thì người bị rơi trúng có lẽ sẽ là cô, mà người nằm đó lúc này có thể đã đổi thành cô rồi.
Tiêu Duệ bước đến bên thi thể, ngồi xuống kiểm tra, rồi đứng dậy nói:"Cô ta chết rồi."
Nói xong, anh nhanh chóng tiến lên phía trước vài bước, rồi quay lại, ngẩng đầu nhìn lên. Bây giờ trời đã tối, nhưng vẫn còn ánh trăng, đủ sáng để anh nhìn rõ từ tầng hai lên tận sân thượng, không có bóng người.
Anh quay lại, tiếp tục ngồi xuống bên cạnh thi thể, tỉ mỉ kiểm tra thứ gì đó, thỉnh thoảng còn khẽ lẩm bẩm vài câu nghe không rõ.
Đàm Tô lúc này đã dần ổn định lại tinh thần. Thấy vậy, cô cũng ngồi xuống bên cạnh xác chết, hỏi: "Có phát hiện gì không?"
Tiêu Duệ đứng dậy, đáp:"Nếu không có gì bất thường, thì đây là một vụ tự sát."
Vào thời điểm này, ở nơi này, đúng là có vẻ rất phù hợp cho một vụ tự sát...
Nhưng Tiêu Duệ dựa vào đâu mà chắc chắn như vậy?
Đàm Tô đang định hỏi thì chợt nghe thấy hai phía trước sau đều có người chạy tới. Người đàn ông chạy từ phía giảng đường đến chính là người bảo vệ trường đã từng đuổi theo cô. Vừa chạy, ông ta vừa thở hồng hộc hét lớn: "Đừng hòng trốn nữa! Mau dừng lại cho tôi! Đợi tôi bắt được cậu, tôi sẽ gọi phụ huynh cậu đến đây xem cậu còn dám chạy nữa không!"
Thấy Tiêu Duệ vẫn đứng im tại chỗ, ông ta tưởng anh đã hết đường chạy trốn nên liền lao đến, tóm chặt lấy cánh tay anh, sợ anh ta lại bỏ chạy mất. Lúc này, ông ta mới thấy Đàm Tô đứng bên cạnh, vừa định mở miệng hỏi gì đó thì Tiêu Duệ đã giơ tay chỉ về phía thi thể.
Bảo vệ trường nhìn theo hướng anh chỉ, mắt mở to, ngay sau đó phát ra một tiếng thét thảm thiết. Tiếng thét đó suýt nữa khiến đồng nghiệp của ông ta đang chạy tới phải sợ té ngửa.
Khi bảo vệ trường, người đã từng đuổi theo Đàm Tô và Tiêu Duệ, run rẩy gọi điện báo cảnh sát, thì các đồng nghiệp của ông ta đang nghiêm mặt canh chừng Tiêu Duệ và Đàm Tô.
Điện thoại của cả hai đã bị thu giữ, gia đình họ đã nhận được thông báo và đang trên đường đến.
"Làm sao mà anh lại chắc chắn cô ta tự sát?" Đàm Tô tranh thủ lúc bảo vệ đứng dậy đi rót nước, liền khẽ hỏi.
Tiêu Duệ cũng đáp lại bằng giọng thấp: "Trên lòng bàn tay cô ta có một mảnh giấy, trên đó viết 'Ba mẹ, xin lỗi nhưng con không thể tiếp tục như thế này nữa.'"
"Chỉ dựa vào cái này..." Đàm Tô nhíu mày.
Tiêu Duệ khẽ cười: "Nên tôi mới nói, 'Nếu không có gì bất ngờ'."
Đàm Tô nhìn anh, ra vẻ muốn nghe thêm chi tiết.
Tiêu Duệ nói: "Chuyện này, chắc chắn liên quan đến nhiệm vụ chính của chúng ta."
Đàm Tô suy nghĩ lại về nội dung nhiệm vụ chính.
Thực tế, cô vẫn còn mơ hồ về nó. "Bạn trai/bạn gái trên điện thoại" là cái gì? Có phải giống như bạn qua thư nhưng trao đổi qua điện thoại mà chưa bao giờ gặp mặt không? Còn "giết người"... liệu có phải là vụ việc trước mắt này không?
"Cô biết số điện thoại của cô bây giờ không?" Trong lúc Đàm Tô đang suy nghĩ, Tiêu Duệ đột ngột hỏi.
Đàm Tô hoàn hồn, lắc đầu.
"Tôi cũng không biết số của mình." Tiêu Duệ nhún vai, mặt mỉm cười, anh liếc nhìn ra ngoài rồi thấp giọng vội vàng nói, "Ngày mai là thứ ba, việc điều tra tại hiện trường có thể xong trong tối nay, ngày mai sẽ không nghỉ học, tới lúc đó tôi đi tìm cô."
Đàm Tô gật đầu. Cô cũng thấy đám đông đang dần xuất hiện ngày càng nhiều bên ngoài, hiểu rằng họ không còn nhiều thời gian để nói chuyện. Khi phụ huynh hai bên đến, cả hai lập tức bị đưa đi, mà cả hai đều không biết số điện thoại của nhau vì mới đến, nên đành phải chờ đến ngày mai mới có thể liên lạc.
Vừa dứt lời, bảo vệ dẫn theo vài người có vẻ như cảnh sát đi vào.
Là người phát hiện đầu tiên, Đàm Tô và Tiêu Duệ tất nhiên phải chịu sự thẩm vấn. Hơn nữa, vì họ là hai người, một nam một nữ, lại xuất hiện giữa đêm khuya trong khuôn viên trường, nên cảnh sát hình sự đã hiểu nhầm quan hệ của họ.
"Trường học giữa đêm khuya đâu phải là nơi hẹn hò!" Cảnh sát hình sự lạnh lùng nói.
Đàm Tô và Tiêu Duệ nhìn nhau, trong mắt mỗi người đều hiện lên một vẻ ngạc nhiên.
Thông thường, đêm hôm khuya khoắt trong trường lại xuất hiện ba người vốn phải rời khỏi trường từ sớm, trong đó một người đã chết, hai người còn lại chắc chắn sẽ trở thành nghi phạm. Tuy nhiên, lúc xảy ra sự việc, Tiêu Duệ đang bị bảo vệ đuổi theo, có chứng cứ ngoại phạm, còn nghi ngờ đối với Đàm Tô có lẽ phải mất chút thời gian để giải quyết. Nhưng ngay từ đầu, cách hỏi của cảnh sát hình sự phải nghiêm túc và tách riêng từng người để hỏi, chứ không phải như bây giờ, dùng giọng điệu khá nhẹ nhàng để trách móc cả hai.
Rất nhanh, Đàm Tô và Tiêu Duệ đã hiểu lý do.
Thi thể nữ rơi xuống từ sân thượng, mà sân thượng của trường này trước đây đã từng xảy ra một vụ ẩu đả nghiêm trọng, nên đã được lắp đặt camera giám sát. Video từ camera cho thấy rõ ràng cô gái một mình đi đến rìa sân thượng rồi nhảy xuống.
Dù là cùng một người chết, án tự sát và án mạng chắc chắn có mức độ nghiêm trọng khác nhau. Có thể thấy, cảnh sát hình sự rõ ràng không vui khi phải ra hiện trường giữa đêm khuya, và họ cũng không có thiện cảm gì với Đàm Tô và Tiêu Duệ, hai người vô tội đang có mặt tại hiện trường, vì thế họ chỉ than phiền một chút rồi cũng làm rõ sự việc với hai người.
Lúc cuộc hỏi cung đang đi đến câu hỏi về thời gian hai người đến trường, thì phụ huynh của họ đã lần lượt đến.
Phụ huynh của Đàm Tô là một đôi vợ chồng tỏ ra rất căng thẳng, trong khi phụ huynh của Tiêu Duệ chỉ là một người phụ nữ trung niên có vẻ trầm lặng và yếu đuối.
Vì vụ án đã được xác định là tự sát, Đàm Tô và Tiêu Duệ bị coi là một đôi tình nhân đến trường để hẹn hò, và bị trách mắng một trận nặng nề trước khi được thả ra. Hai người cũng không giải thích thêm, dù sao sau này họ vẫn sẽ tiếp tục có những cuộc gặp gỡ, và chuyện học sinh cấp ba yêu đương thì cũng chẳng có gì lạ.
Sau đó, quả thực, họ không có cơ hội trò chuyện. Khi nhận lại điện thoại của mình, cả hai bị phụ huynh lôi về nhà. Đàm Tô không rõ tình hình của Tiêu Duệ, nhưng khi về nhà, cô thấy cha mẹ mình chẳng hề trách móc, mà ngược lại còn xin lỗi cô vì đã cãi nhau với cô trước đó. Từ những lời nói của họ, có thể thấy được tình yêu thương mà họ dành cho cô con gái duy nhất.
Đàm Tô cũng bày tỏ sự xin lỗi của mình, cô rất hiểu tình yêu mà cha mẹ dành cho con gái, nhưng khi họ đề nghị cô nghỉ một ngày ở nhà vào ngày mai để nghỉ ngơi, cô đương nhiên từ chối. Họ chưa có số điện thoại của nhau, và cơ hội duy nhất để gặp lại Tiêu Duệ chính là ở trường.
Sau khi bị phụ huynh thúc giục đi tắm và giả vờ đi ngủ, Đàm Tô đợi cho đến khi họ ra ngoài, cô lại lén dậy và bắt đầu kiểm tra căn phòng này. Cũng giống như cảm giác với chiếc điện thoại, căn phòng dường như quá đơn giản, hoàn toàn không giống phòng của một cô gái đang độ tuổi thanh xuân. Phòng này không có máy tính, cô lục tìm một lúc thì phát hiện một cuốn sổ trông giống như một cuốn nhật ký, đang định mở ra thì một tiếng thông báo của hệ thống vang lên trong đầu cô.
【Nhiệm vụ chính thứ nhất: Hãy giải mã mật mã dưới đây trong vòng 15 phút. Sau khi giải mã thành công, xin hãy thực hiện theo câu trả lời, đồng thời bạn sẽ nhận được quyền đọc nhật ký. Phần thưởng của nhiệm vụ này là Mảnh vỡ Cánh cửa.】
Sau tiếng thông báo của hệ thống, Đàm Tô nhận ra mình đã đến một căn phòng trắng. Cô đang ngồi bên bàn, trên bàn là một chiếc đồng hồ điện tử đếm ngược từ 15 phút, điện thoại của cô được dùng làm vật nặng giữ giấy trên bàn, bên cạnh là vài tờ giấy trắng và một cây bút. Trước mặt cô là một tờ giấy trắng, trên đó có viết đầy chữ.
ABFGBACCCDBBHGCBAE
Tôi vượt bùn lầy, rào chắn ngang,
Khó nhọc viết nên ba ngày nhớ thương,
Dù em không đoái hoài,
Anh cũng chẳng buông tay.
Tôi muốn trở lại ngày hôm đó.
Si mê tôi vẹn chẳng hề phai.
Tình em son sắt không lay chuyển,
Yêu thương ghi tạc những dòng thơ.
Tôi ra đi lặng lẽ
Hệt như lúc đến đây
Tay áo tôi vẫy nhẹ
Tạm biệt đám mây Tây
Nhánh liễu vàng bên sông
Là tân nương chiều vắng
Bóng nàng trên sóng trắng
Tôi xao xuyến nhớ mong
Hạnh xanh trong bùn mịn
Vẫy gọi dưới đáy sông
Sông Khang êm đềm chảy
Cỏ cây cũng thoả lòng
Làn nước trong vòm mát
Khác chi dải cầu vồng
Giấc mộng kia trôi dạt
Tan theo lớp bèo sông
Tôi cắm sào tìm mộng
Bơi đến mảng cỏ xanh
Chở đầy thuyền sao sáng
Ngân nga khúc thuỷ hành
Nhưng giọng ca nghẹn hẳn
Sênh tiêu tiễn biệt ơi
Đêm hè nay yên ắng
Cầu Khang chẳng cất lời
Tôi ra đi lặng lẽ
Hệt như lúc đến đây
Tay áo tôi vẫy nhẹ
Không vương một đám mây
[1] Hai khổ đầu của đoạn thơ do mình edit, bắt đầu từ đoạn thứ 3 trở đi, toàn bộ khổ thơ nằm trong bài "Tạm biệt Khang Kiều" của nhà thơ Từ Chí Ma được dịch bởi Ngô Trần Trung Nghĩa trên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top