Chương 10
Là đàn ông thì nên có trách nhiệm
Chương 10:
Edit: Noisy Team
Lúc này, đồng hồ đếm giờ đã hiển thị 9 phút 25 giây, Đàm Tô vẫn chưa vội nhấn nút. Cô cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh, ép mình suy nghĩ về một vài vấn đề mà trước đó chưa từng cân nhắc đến.
Vấn đề thứ nhất: Rốt cuộc Nata có biết được cô đã lấy được mảnh vỡ ở tầng nào hay không?
Đây là một vấn đề vô cùng quan trọng. Nếu câu trả lời là "có", thì chỉ cần Nata là một người bình thường, chắc chắn cô ta sẽ biết điểm đến cuối cùng của Đàm Tô là tầng 5, và như vậy, cô ta nhất định sẽ mai phục ở tầng đó chờ cô. Nhưng nếu cô ta không biết... thì đó lại là một tin cực kỳ tốt đối với Đàm Tô — không còn tồn tại thế cờ thua nữa, cô vẫn còn cơ hội chiến thắng.
Vấn đề thứ hai: Liệu Nata có thể chắc chắn biết được cô đang ở tầng nào trong mỗi lần xuất hiện hay không?
Với câu hỏi này, Đàm Tô nghiêng về đáp án "có". Nếu không thì trong mấy lần trước, cô đã không bị truy đuổi đến mức thảm hại như vậy. Lấy ví dụ lần đầu tiên dùng mảnh vỡ ở tầng 5, Nata gần như là vừa dứt bước chân đã đuổi sát đến nơi. Vì thế, việc biết chính xác tầng hiện tại hẳn là một năng lực đi kèm của Nata. Dù sao thì tòa nhà năm tầng này cũng mang cái tên "Tòa nhà nhỏ của Nata" mà.
Vấn đề thứ ba: Hiện tại Nata đang ở đâu?
Nếu Nata vẫn còn bị mẹ cô ta giữ lại ở tầng 2, vậy thì đúng là một chuyện tốt. Nhưng nếu như đúng như Đàm Tô suy đoán, cô ta hiện đang đợi sẵn ở tầng 5, vậy thì... chẳng còn gì tệ hơn nữa. Có lẽ... cô nên đi xác nhận một chút thì hơn.
Lúc này, thời gian trên đồng hồ đếm giờ đã gần chạm mốc 10 phút. Nút bấm lên tầng 2 đã được sử dụng, sau một thoáng suy nghĩ, Đàm Tô chọn tầng 3 trong số hai lựa chọn còn lại là tầng 1 và tầng 3. Lý do thứ nhất là cô không muốn vì thời gian lưu lại tầng 4 vượt quá 10 phút mà bị hệ thống ép đưa ra khỏi nơi này rồi dịch chuyển ngẫu nhiên đến tầng 5 — nơi rất có thể đang bị Nata mai phục sẵn. Lý do thứ hai, nút chuyển không gian từ tầng 1 đến tầng 5 đã được cô dùng ngay từ đầu, hơn nữa nếu phải ở lại tầng đó tối thiểu ba phút, lỡ như trong khoảng thời gian đó cô có thêm suy nghĩ mới thì cũng không bị lãng phí thời gian — còn ở tầng 3 thì cả nút đi tầng 2 lẫn nút đi tầng 5 đều chưa từng được sử dụng.
Sau khi đến tầng 3, Đàm Tô đợi mười giây nhưng không thấy Nata xuất hiện. thật ra, cô cảm thấy thất vọng nhiều hơn là nhẹ nhõm.
Nếu Nata xuất hiện, cô sẽ bị chạm vào người và phải tiêu hao mảnh vỡ thứ tư, sau đó bị dịch chuyển ngẫu nhiên đến một tầng nào đó. Kết quả tốt nhất chính là được dịch chuyển đến tầng 5. Nhưng ngay cả trong tình huống tệ nhất, nếu cô bị đưa đến tầng 1 — nơi nút đi tầng 5 đã bị sử dụng — thì cô vẫn có thể chuyển tiếp qua tầng khác rồi mới lên tầng 5 — bởi tất cả các tầng ngoài tầng 1 đều còn lại nút chuyển đến tầng 5. Như vậy, dù bị hạn chế mỗi tầng ở lại tối thiểu ba phút, khiến cô bắt buộc lãng phí 6 phút, thì trong khoảng thời gian 8 phút chờ hồi năng lực của Nata, cô vẫn còn 2 phút để tìm mảnh vỡ cuối cùng. Dẫu là hy vọng mong manh, nhưng ít ra vẫn không phải thế cờ thua. Huống chi, xác suất cho tình huống tệ nhất cũng chỉ là một phần tư mà thôi.
Nghĩ nhiều cũng vô ích, Đàm Tô chăm chú nhìn đồng hồ đếm giờ, âm thầm chờ thời gian trôi qua, trong lòng vẫn giữ một tia hy vọng rằng Nata sẽ xuất hiện.
Nếu không, ba phút sau, cô buộc phải lựa chọn giữa tầng 2 và tầng 5.
Sự nguy hiểm của tầng 5, cô đã suy xét rất kỹ rồi. Lúc nãy vì thời gian gấp gáp nên cô chưa kịp nghĩ nhiều, nhưng giờ suy nghĩ lại, việc đi xuống tầng 2 cũng chẳng khác nào đi tầng 5, đều tiềm ẩn nguy cơ rất lớn.
Nếu như Nata vẫn còn ở tầng 2, vậy thì khi cô ta cũng đi đến đó, sẽ xảy ra hai khả năng: Một là Nata sẽ lập tức chạm vào cô, mảnh vỡ phát huy tác dụng, cô bị dịch chuyển ngẫu nhiên đến một tầng khác, mà thời gian hồi chiêu năng lực của Nata đã hết từ sớm, cô ta có thể lập tức đuổi theo — vậy thì cô chết chắc; hai là Nata có lẽ sẽ nể mặt mẹ mình đang có mặt mà không ra tay với cô — nhưng khả năng này là rất nhỏ, tốt nhất đừng hy vọng làm gì thì hơn.
Sau một hồi cân nhắc kỹ lưỡng, Đàm Tô cảm thấy đi lên tầng 2 quá nguy hiểm, thậm chí nguy hiểm hơn cả tầng 5. Bởi vì một vài yếu tố chủ quan không thể tính vào, nên cô cho rằng xác suất Nata đang ở tầng 2 hay tầng 5 là như nhau.
Nếu Nata ở tầng 2, mà cô lại đi đến đó, thì phải đem cả sinh mạng đặt cược vào khả năng mẹ của Nata có thể ngăn được Nata. Mà khả năng cô chết là rất lớn. Nhưng nếu Nata đang ở tầng 5, còn cô cũng lên tầng 5...
Tính toán một chút, cô đã ở tầng 4 đúng 10 phút. Giả sử Nata ở tầng 2 đến khi hết 8 phút hồi kĩ năng rồi lập tức lên tầng 5 để rình sẵn — nếu mục tiêu của Nata là đợi ở tầng 5, thì cô ta chắc chắn sẽ đến đó càng sớm càng tốt. Nếu như vậy, hiện tại Nata đã ở tầng 5 được 2 phút rồi — Đàm Tô liếc nhìn đồng hồ đếm giờ, thấy hiển thị thời gian đã trôi qua 30 giây, cô khựng lại, trong đầu sửa lại — là 2 phút 30 giây. Nhưng thực ra điều đó không quan trọng, bởi cô phải ở tầng 3 đủ 3 phút, cho nên nếu cô lên tầng 5 ngay khi vừa đủ 3 phút, thì thời gian hồi chiêu của Nata cũng vừa vặn hết 5 phút. Điều này có nghĩa là, nếu bị Nata chạm phải và mảnh vỡ phát huy tác dụng của nó khiến cô bị dịch chuyển ngẫu nhiên đến một tầng khác, thì cô có thể đợi khoảng 3 phút sau khi năng lực của Nata được hồi xong và cô ta đuổi theo — cô cũng vừa vặn có thể rời khỏi tầng đó — đương nhiên, tiền đề là Nata thật sự đuổi theo.
Cả hai lựa chọn đều vô cùng nguy hiểm, nhưng sau khi so sánh, Đàm Tô cho rằng đi lên tầng 5 thì khả năng sống sót vẫn nhỉnh hơn một chút — cô nghĩ rằng, mẹ Nata khó khăn lắm mới gặp lại được Nata, bà ấy nhất định sẽ tìm mọi cách để nói chuyện với cô ta lâu hơn một chút.
Đàm Tô vốn không thích đặt hy vọng vào người khác, nhưng lúc này cô không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể làm vậy.
Khi đồng hồ đếm giờ hiển thị đúng 3 phút, Đàm Tô nhấn nút đi lên tầng 5.
Trước mắt cô là một đứa bé toàn thân trắng bệch, ngâm trong formalin.
Đàm Tô giật mình lùi về sau một bước, vài giây sau mới ý thức được là mình vẫn còn ở tầng 5, không bị dịch chuyển đi bởi tác dụng của mảnh vỡ.
Nói cách khác, Nata không đợi cô ở tầng này.
Đàm Tô đang thầm cảm thán mình may mắn, chắc là Nata đang bị mẹ giữ chân, thì chợt phát hiện xung quanh có chút quen mắt.
Nơi này hình như là một phòng thí nghiệm sinh học, khắp nơi là những chai lọ chứa tiêu bản. Thứ vừa khiến Đàm Tô sợ đến mức giật mình, chính là một tiêu bản thai nhi năm tháng tuổi. Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên hơn là — nơi này dường như chính là phòng thí nghiệm sinh học cô từng thấy lúc trước — căn phòng nơi Nata bị mấy người đàn ông kia cưỡng hiếp.
Đàm Tô bừng tỉnh.
Thì ra việc Nata không chờ cô ở tầng 5, không hoàn toàn là do may mắn. Tầng 5 e rằng chính là ký ức bị cưỡng hiếp của Nata. Cho dù đã trở thành nữ quỷ, Nata nhất định vẫn cực kỳ căm ghét ký ức đó, nếu không có lý do đặc biệt thì tuyệt đối sẽ không chủ động xuất hiện ở nơi này.
Đàm Tô nhớ lại khi mình ở tầng 4, đã thấy Nata dịch chuyển từ tầng 5 xuống với toàn thân ngập tràn oán khí. Rất có thể lúc đó là vì ban đầu Nata đi theo cô đến tầng 5, sau đó bị buộc phải ở lại đây đủ 8 phút. Sự đau đớn khi phải ở nơi từng chịu nhục nhã ấy đã khiến cô ta đạt đến giới hạn chịu đựng.
Đàm Tô khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp an tâm bao lâu thì đã nghe thấy một tiếng hét thảm thiết xé toạc màng nhĩ vọng ra từ phía sau một kệ hàng sát vách bên cạnh.
Cô vội nhìn qua kẽ hở giữa các kệ, liền bắt gặp một cảnh tượng tàn nhẫn đang diễn ra ngay trước mắt.
Nata trông dáng vẻ của một nữ sinh đang bị ba gã đàn ông đè xuống sàn, giở trò đồi bại. Còn Đông, dưới sự sai khiến của ba kẻ đó, đã chụp không ít ảnh. Suốt quá trình ấy, anh ta không hề dám nhìn vào mắt Nata lấy một lần, còn Nata thì vẫn luôn dõi theo anh ta bằng ánh mắt thống thiết, như đang cầu xin anh ta hãy nhìn mình một lần.
Cảnh tượng này, giống hệt với đoạn video mà hệ thống từng cho Đàm Tô xem sau khi cô thất bại ở một nhiệm vụ chính tuyến. Đàm Tô lặng lẽ dõi theo cho đến khi năm bóng người mờ dần rồi tan biến, sau đó cô mới bắt đầu điều tra xung quanh, định tìm manh mối nào đó.
Thế nhưng đúng lúc cô quay đầu đi, mấy bóng người bên kia kệ lại từ từ hiện lên, ba gã đàn ông một lần nữa chặn đường một cô gái, giằng co kịch liệt.
Chẳng lẽ... lại tái hiện lần nữa?
Đàm Tô cuối cùng cũng hiểu vì sao Nata chỉ ở lại tầng 5 có tám phút mà oán khí lại nặng đến thế. Hóa ra, trong không gian này, bi kịch ấy cứ lặp đi lặp lại. Suốt tám phút dài đằng đẵng, Nata bị buộc phải chứng kiến và sống lại ký ức đau đớn đó hết lần này đến lần khác. Oán hận tích tụ cũng là điều dễ hiểu. Chỉ một lần đã đủ khiến người ta suy sụp, huống hồ là nhiều lần như thế. Với Nata, quay lại tầng 5 lần nữa chắc chắn là một việc vô cùng đau đớn.
Tuy Đàm Tô rất thương xót cho Nata, nhưng đứng ở góc độ của mình, đây lại là một điều may mắn. Nhận ra điều đó, cô khẽ thở ra nhẹ nhõm.
Đàm Tô dõi mắt nhìn thật kỹ từng chi tiết trong khung cảnh trước mắt, không bỏ sót bất cứ điều gì.
Dẫu phải chứng kiến cảnh tượng dã man này khiến lòng cô phẫn nộ tột cùng, nhưng đây chỉ là hồi ức — một đoạn ký ức đã qua, cô không thể thay đổi được gì. Việc duy nhất cô có thể làm, chính là nhanh chóng tìm ra vị trí của mảnh vỡ ở tầng này.
Lúc đầu, Đông chưa có mặt. Ba người bạn của anh ta gặp Nata trong phòng thí nghiệm sinh học, liền chặn đường cô lại. Ba kẻ này đã uống rượu, có men trong người nên càng to gan, hành động từ lôi kéo, xô đẩy dần biến thành bạo lực thực sự. Khi ba người đè Nata xuống đất, Đông xuất hiện. Nhưng thay vì can ngăn, anh ta lại vờ như không quen cô, còn nghe lời ba người bạn, cúi đầu chụp ảnh theo yêu cầu — mối quan hệ giữa anh và Nata là mối tình bí mật, ba người kia hoàn toàn không biết cô là bạn gái của Đông.
Khung hình dừng lại ở khoảnh khắc Nata nhìn Đông trừng trừng không rời. Cô không nói lời nào, nhưng ánh mắt chất chứa đau đớn và tuyệt vọng ấy lại gào thét lên nỗi lòng cô một cách dữ dội.
Bóng người mờ dần rồi tan biến. Chưa đầy một lúc sau, tất cả lại bắt đầu lặp lại từ đầu.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Đàm Tô biết rõ cứ thế này mãi thì không ổn.
Cô lại nhìn về phía trước, trong đầu chợt hiện lên đoạn hình ảnh mà hệ thống từng phát trong nhiệm vụ chính đầu tiên. Cô cứ cảm thấy có điều gì đó... không đúng lắm...Khoan đã, cô biết rồi!
Đàm Tô ngẩng đầu chăm chú nhìn chiếc máy ảnh trong tay Đông, nhận ra đó là một chiếc máy chụp lấy liền. Nếu cô nhớ không nhầm, lần đầu khi hệ thống cho cô xem cảnh này, thứ mà Đông cầm trong tay lại là một chiếc máy cơ!
Đây có phải là một gợi ý không?
Đàm Tô bỗng nhớ lại, ở tầng 4, khi Đông chụp ảnh cho Nata, anh ta cũng dùng một chiếc máy ảnh chụp lấy liền. Theo lý, hình ảnh hệ thống cung cấp trong nhiệm vụ chính đầu tiên lẽ ra phải là thứ đã thực sự xảy ra, vậy mà trong căn nhà nhỏ của Nata lại xuất hiện một chi tiết khác biệt rất nhỏ như vậy, khiến người ta không thể không suy nghĩ nhiều hơn.
Đàm Tô bước ra từ sau kệ, nhanh chân đi về phía Đông đang cầm máy ảnh.
Không ai trong số họ nhìn cô lấy một cái, như thể cô hoàn toàn không tồn tại. Đàm Tô thử đưa tay vẫy vẫy trước mắt Đông, nhưng rõ ràng hành động của cô chẳng hề khiến anh ta mảy may phản ứng. Trong mắt anh, cô chẳng khác nào không khí.
Đàm Tô nghĩ ngợi một chút, rồi thử đưa tay chạm vào người Đông, không ngờ tay cô lại xuyên thẳng qua cơ thể anh ta. Cô khựng lại một thoáng, sau đó quay người đến chỗ ba người còn lại và Nata, lần lượt thử tiếp cận, nhưng kết quả vẫn là cô không thể chạm vào bất kỳ ai.
Họ chỉ là ảo ảnh, hoặc có thể nói, họ không tồn tại cùng một không gian, thời gian với cô, nên cô hoàn toàn không thể chạm tới họ.
Đàm Tô không cam lòng. Cô nhớ đến chiếc máy ảnh, bèn quay trở lại chỗ Đông, cố gắng chạm vào chiếc máy trên tay anh ta. Nhưng... bàn tay cô vẫn xuyên qua máy ảnh.
Cô dần bình tĩnh lại, ánh mắt lần lượt lướt qua người Đông và chiếc máy ảnh.
Cô cho rằng, mảnh ký ức quan trọng nhất của tầng này hẳn phải liên quan đến chiếc máy ảnh. Nhưng chính xác là liên quan như thế nào? Không giống như mặt dây chuyền ở tầng một mà cô vẫn có thể chạm vào, chiếc máy ảnh này đến cả sờ cũng không được. Vậy điều này có nghĩa là mấu chốt không nằm ở máy ảnh, mà là ở ý nghĩa mà chiếc máy ảnh đại diện?
Ý nghĩa của máy ảnh... Đó là một công cụ dùng để chụp lại hình ảnh, lưu giữ tất cả những gì đáng nhớ thành những tấm ảnh, biến khoảnh khắc đó trở thành vĩnh hằng. Trong thực tế, Đông dùng máy ảnh cơ, ảnh sau khi chụp sẽ được lưu trong thẻ SD; nhưng ở đây, chiếc máy ảnh lấy liền sẽ cho ra ảnh ngay sau khi chụp... Vậy trọng điểm là tấm ảnh!
Đàm Tô lập tức đưa tay định lấy tấm ảnh vừa được Đông chụp ra từ máy, nhưng đáng tiếc là cô vẫn không thể chạm vào.
Chẳng lẽ trọng điểm không phải là tấm ảnh?
Hay là... đến cả chiếc máy ảnh cũng không phải then chốt? Vậy rốt cuộc điều mấu chốt là một chi tiết hay vấn đề nào đó mà cô đã vô tình bỏ sót?
Không, hiện tại cô chưa phát hiện thêm được manh mối nào khả nghi, nên vẫn nên tiếp tục cân nhắc đến khả năng liên quan đến tấm ảnh. Nhưng rõ ràng cô không thể chạm vào bức ảnh mà Đông vừa chụp, vậy rốt cuộc là sai ở đâu? Cô nhớ rõ, ở tầng 4, cô từng có thể chạm vào tấm ảnh rơi ngay trước mặt mình.
Khoan đã... tấm ảnh đó!
Đàm Tô chợt nhớ, lần đầu tiên bị buộc phải rời khỏi tầng 4 vì sự xuất hiện của Nata, cô đã gấp kỹ tấm ảnh chụp lại hình ảnh xinh đẹp của Nata và giấu nó vào túi áo, từ đó đến nay chưa từng sử dụng đến, vậy tức là nó vẫn còn ở đó!
Cô vội cúi đầu, lục trong túi áo trang trí, lấy ra bức ảnh đã được gấp gọn cẩn thận, từ từ mở ra.
Trong ảnh, Nata xinh đẹp đang đứng dưới tán cây, khẽ cúi đầu mỉm cười, nụ cười dịu dàng thuần khiết như một nàng tiên.
Gần như cùng lúc đó, một luồng khí lạnh lẽo từ sau lưng ập đến.
Đàm Tô lập tức cảm thấy không ổn, vội khom người lảo đảo bước về phía trước, bức ảnh trong tay cũng theo đó rơi xuống đất.
Khi cô quay đầu lại, chỉ thấy nữ quỷ Nata đang nhìn chằm chằm cô với vẻ mặt âm trầm cứng đờ, khóe môi rỉ máu khẽ nhếch lên thành một nụ cười khát máu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top