Chương 2: Nhà đầu tư mới

"Xin chào, Arthur."

Arthur vẫn chưa hoàn hồn, đôi mắt vẫn gắn chặt vào người kia, hoàn toàn không để ý đến xung quanh. 

Như thể chỉ cần anh rời mắt khỏi cô thì cô sẽ biết mất ngay lập tức vậy. 

Người phụ nữ kia thấy vậy, vỗ nhẹ mấy cái lên tay của anh, vừa cười vừa nói, trong giọng thoáng chút trẻ con:

"Nhiều năm không gặp như vậy, chẳng lẽ cậu quên tôi rồi sao? Sao có thể dễ dàng quên đi một mỹ nữ như tôi đây vậy ta?"

Đúng lúc đó, người chủ trì buổi đấu giá giới thiệu vật phẩm tiếp theo.

"Đó là một chiếc bút máy được Arthur Winchester rất ưa thích, được anh sử dụng xuyên suốt các năm anh tham gia thi đấu!"

Cả khán phòng vang lên những âm thanh đầy kích động.

Đến bây giờ Arthur mới lấy lại tinh thần, dời ánh mắt nhìn lên sân khấu, rồi lại nhanh chóng đưa mắt đi tìm kiếm Chancellor. Nhìn thấy vẻ hối lỗi trong ánh mắt của ông, Arthur không khỏi thở dài.

"Giá khởi điểm là hai nghìn đô la Mỹ!"

Người chủ trì vừa dứt lời, vòng đấu giá đã bắt đầu.

"Sáu nghìn!"

"Tám nghìn!"

...

Cuối cùng, giá của chiếc bút ấy đã lên tới hai mươi nghìn đô. 

Đúng lúc này, người phụ nữ ngồi bên cạnh Arthur đột nhiên cười nhẹ khiến Arthur khó hiểu quay sang nhìn. 

"Cậu không hề sử dụng cái bút đó đúng không?"

"Arthur mà tôi biết làm gì có chuyện sử dụng một chiếc bút có khắc họ của mình được."

Lâu lắm rồi, anh mới gặp lại cô. 

Càng lâu hơn nữa kể từ lần cuối anh nhìn thấy cô cười thoải mái với anh như vậy. 

Anh đã mơ về cảnh hai người gặp lại vô số lần, nhưng khi nó thực sự xảy ra, anh lại chẳng thể suy nghĩ như bình thường được. 

Cô như quay trở lại vào lần đầu tiên hai người gặp nhau, như thể mấy năm xa cách kia hoàn toàn chỉ là ảo giác của anh.

Chỉ trong thoáng chốc, đáy mắt anh mềm hẳn đi, giờ đây chỉ còn hình dáng của cô.

Người con gái ấy nâng nhẹ lông mày, cầm ly rượu hướng về phía anh, Arthur hiểu ý, cụng nhẹ ly của mình với của cô.

Cả quá trình, nụ cười vẫn luôn treo trên môi của cô gái ấy. 

Đúng lúc đó, ngài Chancellor nhìn thấy tình hình ở đây liền tức tốc chạy qua. 

"Ôi, Arthur. Cậu đã làm quen được ai chưa?"

Vừa nói ông vừa nháy nháy mắt ra hiệu cho anh, như thể muốn nói, "cô gái này rốt cuộc là ai vậy? Có phải nhà đầu tư không?"

Như cảm nhận được ánh mắt của ông, cô gái ngồi cạnh Arthur ngẩng đầu, rồi rất tự nhiên đứng dậy, rút từ trong túi ra một danh thiếp rồi giới thiệu: "Chào ngài, tôi là Camellia Stark, và tôi đang rất có hứng thú trong việc trở thành nhà tài trợ mới của đội đua Chancellor."

Trước mặt ông đây là một người phụ nữ trẻ trung, rất xinh đẹp, nhìn đặc biệt quen mắt. Sau khi nghe thấy cái tên "Stark" từ cô, cuối cùng ông cũng đã nhớ ra. 

"Ôi, ra là cô Stark sao? Ôi tôi vẫn luôn nhớ tới sự ủng hộ từ gia đình của cô từ những ngày đầu xây dựng đội đua của chúng tôi."

Gia đình Stark sở hữu một tập đoàn công nghệ khá lớn, chuyên sản xuất các loại đồ dùng thông minh. Nhưng không chỉ kinh doanh mỗi vậy, mẹ của Camellia, con gái út của gia đình Stark, đã đưa ra một ý tưởng về việc phát triển một công ty mang tên là "Sandbox"— công ty sẽ hỗ trợ những người muốn khởi nghiệp bằng cách cung cấp vốn làm ăn, môi trường công sở,...  cho các công ty đủ tiêu chuẩn vượt qua các vòng thi kêu gọi đầu tư. Công ty Sandbox cũng sẽ nắm từ 5-20% cổ phần các công ty khởi nghiệp, có quyền biểu quyết như một cổ đông lớn, cho tới lúc công ty đủ lớn mạnh.

Đội đua Chancellor bằng cách phát triển một động cơ cho xe F1 hoàn toàn mới, cải tiến rất nhiều đặc điểm, đã được không chỉ Sandbox, mà cả tập đoàn Stark để mắt tới và đồng ý đầu tư. 

Rồi lớn mạnh được đến như bây giờ.

Chancellor vừa vui vừa mừng khi có người có hứng thú tài trợ cho đội đua của ông, mà tình cờ thế nào lại chính là con gái của người đã giúp ông có được ngày hôm nay.

Ông ngỏ ý mời Camellia và Arthur tới phòng riêng để bàn bạc, nhưng Camellia lại nhẹ giọng từ chối: "Xin lỗi , nhưng hôm nay có vẻ chưa thích hợp lắm."

Rồi cô như nhớ ra gì đó, liền nhanh nhảu nói: "A, hay là trưa ngày kia mình gặp nhau ở khách sạn Royal Lancaster để tiện trao đổi nhé? Dù sao thì tôi cũng cần xem qua một vài tài liệu mà."

Chancellor nghe vậy thấy cũng hợp lý. Hai bên trao đổi với nhau thêm một số thông tin cần thiết rồi ông cũng nhanh chóng đi sang nói chuyện với giám đốc đội đua khác. 

Từ nãy đến giờ, Arthur vẫn chưa mở miệng nói chuyện với cô lần nào khiến cô hơi buồn lòng.

Camellia vỗ nhẹ vai của Arthur, mỉm cười với anh rồi nhẹ giọng bảo: "Đi thôi, tôi biết là cậu vốn chẳng thích mấy nơi như này."

Arthur không phủ nhận, đứng dậy đi theo cô.

Buổi đấu giá vẫn chưa xong, ánh đèn trong sảnh tiệc khá tối nên chẳng ai phát hiện ra, Arthur Winchester, người đàn ông lúc nào cũng khoác lên vẻ "chớ lại gần", chưa từng dính scandal với người khác giới nào lại cho phép một người phụ nữ ngồi cạnh mình, động chạm mình, giờ lại còn đi theo cô ấy rời khỏi nơi đây. 

Camellia đưa chìa khóa xe cho nhân viên gần đó, rồi quay lại mặt đối mặt với Arthur.

"Arthur à, cậu định để tôi nói chuyện một mình tới bao giờ nữa đây?"

"Bộ suốt quãng thời gian trước kia tôi cố làm cậu mở lòng đã đổ sông đổ bể hết rồi hả?"

"Nhìn thấy mỹ nữ như tôi đây mà cậu chẳng có vẻ gì là rung động nhỉ?"

...

Hàng loạt câu hỏi liên tục xuất hiện khiến Arthur không kịp trở tay. Rồi anh đột nhiên phì cười. 

Cô gái này. Chẳng thay đổi gì cả. Vẫn nói nhiều như vậy.

Camellia nhìn thấy anh cười, thở nhẹ ra một hơi. Rồi cô nghe thấy anh nói, giọng nói mà đã lâu lắm rồi cô chẳng còn được nghe, ít nhất là trực tiếp nghe. 

"Cậu về đây lâu chưa?"

Nhân viên làm việc rất nhanh, xe của cô đã được mang tới. 

Là một chiếc bentley màu xám. 

Cậu nhân viên trẻ kia vừa xuống xe, cô đã ngay lập tức mở cửa ghế lái phụ rồi ngồi vào, chỉ chỉ Arthur ý bảo đưa chìa khóa cho anh ta.

Cậu nhân viên có chút bối rối, rồi cũng nghe theo chỉ dẫn đưa cho Arthur.

Anh cầm lấy, nhìn thấy Camellia đang cười tinh nghịch ở đằng kia, không khỏi cảm thấy buồn cười, rồi cũng nhanh chóng tuân lệnh ngồi lên ghế lái.

Xe đã chạy ổn định. Bây giờ Camellia mới trả lời: "Mới về thôi, vẫn chưa tìm được nhà. Tôi đang ở Royal Lancaster."

Anh gật nhẹ đầu, chỉnh nhiệt độ điều hòa tăng lên một chút. 

Bây giờ là đầu tháng 12, thời tiết rất lạnh, nghĩ nghĩ một lát, cuối cùng anh tấp xe vào lề đường, cởi áo suit bên ngoài ném qua ghế của cô, tay còn lại cầm di động lên tra địa điểm của khách sạn cô ở.

"Đang hơi nóng. Cầm hộ tôi."

Nghe thấy vậy, Camellia như nhìn thấy anh của vài ba năm trước, khi cả hai vẫn còn đi học với nhau.

Chàng trai này. Chẳng thay đổi gì cả. Vẫn nói ít hành động nhiều như ngày nào.

"Được thôi." Cô cũng rất tự nhiên khoác áo của anh lên người. 

Thoảng qua đầu mũi cô là một mùi nước hoa rất nhẹ và ấm, chẳng biết là mùi gì, cũng chẳng biết có tác dụng an thần hay không mà cô hơi buồn ngủ. 

Thơm thật.

Đúng là cậu ấy rồi.

"Mẹ cậu sao rồi?"

Arthur đột nhiên hỏi. 

Camellia hơi ngạc nhiên, không ngờ đã qua lâu như vậy rồi nhưng mà anh vẫn nhớ. Cô gãi nhẹ đầu mũi, nhìn khung cảnh đang lướt dần ngoài cửa sổ rồi nhẹ giọng nói: "Bà ấy chắc sẽ rất vui đấy nếu biết cậu hỏi thăm như vậy. Mẹ tôi đang sống tốt lắm, ở bên kia với gia đình thì vui vẻ hơn, hệ thống y tế cũng tốt nên khỏe nhiều rồi."

Như nghĩ nghĩ gì đó, cô rút di động trong túi xách của mình ra, giơ lên cao chụp "tách" một phát rồi thu tay lại ngay, Arthur biết cô chụp hình hai người, chắc là định gửi cho mẹ cô ấy.

"Cậu thực sự định đầu tư cho đội Chancellor à?"

Camellia ngẩng đầu lên nhìn Arthur, thấy anh vẫn tập trung lái xe, khuôn mặt vẫn vô cảm nhưng điển trai vô cùng. Mái tóc màu vàng bạch kim mềm mại được vuốt keo gọn gàng, hơi rũ xuống chạm lông mày. Đôi mắt xanh ngọc lấp lánh, dưới đèn đường nhìn như ánh trăng chiếu rọi xuống dưới biển cả vậy. Gương mặt anh góc cạnh rõ ràng, với chiếc mũi thẳng tắp và đôi môi mỏng đầy nam tính, khiến người ta chẳng thể rời mắt được.

Nhưng nhìn hơi ngột ngạt.

Chắc tại anh kín cổng cao tường quá.

Cô duỗi tay chống cằm rồi nhìn chằm chằm anh: "Cậu có biết đàn ông lúc lái xe là quyến rũ nhất không?"

"Bây giờ cậu đẹp trai cực kỳ."

Cô thoáng thấy cơ thể của Arthur cứng lại, nhưng cũng nhanh chóng quay trở lại như bình thường, khiến cô nghi ngờ không biết liệu có nhìn nhầm hay không.

"Ừ."

"Trả lời kiểu gì vậy, chán ngắt à." Camellia phàn nàn.

"Cậu cũng rất đẹp."

Camellia sững người. 

Arthur vừa khen vừa cười nhẹ một tiếng, khiến một người vốn có vẻ ngoài là một "tảng băng" đang dần tan chảy ra vì có ánh mặt trời chiếu vào.

Cô cũng nhanh chóng phản ứng lại: "Cậu mà cũng biết khen."

"Ừ, định đầu tư thật. Dù sao thì tôi cũng thích nhìn cậu ở trên đường đua."










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #f1#ngontinh