Chap 8: Khó xử!


Học kì này cuối cùng cũng kết thúc một cách tốt đẹp, nhưng các giáo sư không quên giao bài cho bọn tôi... nhiều đến ngao ngán. Thầy giáo đẹp trai Trịnh Thành của chúng tôi thì cho hẳn một sấp tài liệu về tham khảo và giao kì hạn nộp là 20 bức ảnh xuất sắc nhất cho bài tập nghỉ xuân kì này.

Cảm giác sắp được gặp người yêu hơi bị tuyệt vời luôn ấy, tôi quyết định sẽ về nhà chuyến này. Nhớ gia đình quá rồi, nhớ cả thành phố yêu dấu mà tôi lớn lên nữa chứ, nói chung là trong đầu tôi lúc này là đầy màu hồng của hạnh phúc và nôn nóng được ôm Cảnh Luân. Về sự kiện đợt trước cho kì ngoại khóa tôi may mắn đạt giải nhì cho bức ảnh cây hoa cúc sau cơn bão của tôi, bài luận án dài 30 trang được Trịnh Thành giúp đỡ sửa mấy chục lần cuối cùng cũng hoàn tất một cách chỉnh chu nhất, tuy không xuất sắc nhưng thiệt là biết ơn anh hàng xóm aka thầy giáo soái ca của tôi.

Còn hai ngày nữa là tôi sẽ được về nhà rồi, thế nên hôm nay Trịnh Thành được tôi đích thân sang nhà mời đi ăn lẩu để cảm ơn anh nha. Vừa gặp anh trông bộ dạng hơi bơ phờ tôi liền chọc anh:

- Thầy giáo đẹp trai nhất trường sao lại nhếch nhác thế này...y...y...y

- Smhh! Không phải tại em sao?

- Gì chứ? Sao lại tại em?

- Vì anh thức sửa luận án cho em còn gì?

- Ủa thầy thức sửa có xíu hà, thầy sửa cho bạn khác bộ!

Tôi giận dỗi chu mỏ lên cải với Trịnh Thành, anh chỉ xoa đầu tôi cười đáp:

- Thầy không có rảnh vậy đâu ha!

- Mà thôi, hôm nay em qua định rủ anh đi ăn lẩu để cảm tạ nè.

- Ohhhh!! Muốn mời anh đi ăn? Không dễ vậy đâu.

- Ơ...ơ anh là đang chê lời mời của cô gái đáng yêu như em sao?

- Không phải... chỉ là...

Trịnh Thành ậm ừ, anh đi thẳng vào tủ lạnh đưa tôi một lon Coke sau đó chậm rãi tiếp lời còn đang dở của mình:

- Chỉ là không phải hai chúng ta đi riêng bây giờ có hơi kì quặc sao?

- Vì sao ạ?

- Em không lên new feed trên website trường mà xem đi.

Mặt tôi bắt đầu chuyển thành một cục than sau khi một bài viết của mục "Showbiz of USC" có hình tôi và Trịnh Thành lúc đi sửa luận án ở thư viện hiển rõ một mồn với tiêu đề rất thu hút người đọc nha: "[HOT NEW] Giáo sư hotboy Trịnh Thành cùng bạn học Triệu Tịnh Y thân thiết quá mức thầy trò!"

- Cái gì vậy? Ai viết bài này?

- Anh không biết!

Trịnh Thành bĩu môi lắc đầu, thuận tay cầm lon Pepsi cho vào miệng một ngụm

- Anh phải giải thích chứ? Em với anh đâu có...

Tôi mếu máo sắp khóc đến nơi rồi, tin này mà để tên ngốc Cảnh Luân đọc được chắc chắn sẽ giận tôi không có thời hạn luôn quá. Tôi lay lay tay Trịnh Thành năn nỉ:

- Anh không vì em cũng phải vì danh tiếng của anh chứ?

- Em muốn anh làm gì?

- Thì chúng ta phải nói rõ và dẹp cái tin đồn này đi ạ?

- Anh muốn tin đồn thành thật thì sao?

- Anh nói vậy là thế nào?

Trịnh Thành không trả lời, tôi chỉ biết là tay tôi bị một lực kéo khá mạnh ngã nhào vào người đối diện đang ngồi trên sofa.

- Anh thích em!

- Hả?

- Ừm!

Anh dùng tay trỏ sờ nhẹ vào mũi tôi thì thầm:

- Chúng ta hẹn hò đi!

Tôi luống cuống làm rớt luôn cả nửa lon Coke trên sàn, lật đật ngồi dậy tìm giấy lau cho sạch. Sau đó lắp bắp nói:

- Không... không được đâu. Em có người yêu rồi!

- Người yêu? Sao anh không biết?

- Thật ra tụi em mới thổ lộ tình cảm sau kì ngoại khóa, cậu ấy là bạn thời thanh mai trúc mã của em.

- Vậy à? Vậy thì anh cạnh tranh công bằng hoặc đợi em thôi.

- Nhưng mà...

- Em hãy khoan trả lời đi, biết là anh thích em là được rồi. Còn chuyện khác cứ để nó một bên vậy.

Mồ hôi trên trán tôi bắt đầu vã ra, cảm giác đối diện với Trịnh Thành lúc này ngập tràn không khí ngượng ngùng. Bây giờ thì hay rồi, thầy giáo đang tỏ tình với tôi, tôi từ chối thì bị người ta từ chối lời từ chối của tôi...!

- Để anh đi thay đồ rồi đi ăn.

- Hả! Dạ...

Thật ra Trịnh Thành là một người mà tôi cảm thấy vừa biết ơn, vừa dễ chịu khi ở bên cạnh, vừa dễ chia sẻ, minh chứng là điều gì tôi cũng có thể nói với anh. Nhưng mà tình cảm cho nam nữ thì làm khó Tịnh Y tôi rồi...huhu! Vừa lúc đang hoang mang triệu suy nghĩ trong đầu thì Cảnh Luân nhắn tin đến:

" Nhóc con, đang làm gì đó? Có nhớ tớ không 😊?"

"Có! Tớ đang thu xếp đồ thôi! ^^!"

" Cậu có chuyện gì giấu tớ nữa không?"

"Không có! Sao lại hỏi vậy?"

"Cảnh Luân gửi trực tiếp đường link của website trường USC cho tôi kèm theo cái icon mặt khó hiểu"

"Tớ cũng mới thấy hồi nãy, mà đó là thầy giáo của tớ còn gì..."

"Cậu đang ở đâu?"

"Ở nhà"

"Nhà nào?"

"Cậu làm sao thế? Nhà tớ."

"Vậy ra mở cửa đi!"

"Hả?"

Tôi giật cả mình, vội chạy ra cửa, vì nhà tôi và Trịnh Thành đối diện xéo nhau nên tôi có thể thấy bóng dáng quen thuộc của ai kia đang nhìn chằm chằm về phía tôi. Từ xa, ánh mắt tóe ra lửa cùng với cơn giận đang sắp bùng phát tiến đến tôi chầm chậm, tôi chỉ biết câm nín.

- Từ khi nào mà nhà này thành nhà cậu vậy? Triệu Tịnh Y?

- Haha! Tớ qua nhà mời thầy đi ăn lẩu cảm ơn về luận án thôi mà.

- Ồ! Vậy à? Cậu là đang trêu đùa tớ.

Cùng lúc Cảnh Luân quát lên thì Trịnh Thành cũng vừa vặn tắm xong, mà chuyện còn thêm phần gây cấn mang tính chất kinh dị khi anh không mặc áo để lộ thân hình mỹ nam xuất chúng 6 múi thẳng tắp của mình. Xương quai xanh gợn những giọt nước còn động lại. Anh nhíu mày hỏi:

- Ai vậy Tịnh Y? Sao ồn vậy?

- À... là bạn trai em... thầy Trịnh!

Tôi chỉ biết lí nhí giới thiệu, một tay thì nắm chặt Cảnh Luân sắp tức đến tím người, tôi cá là cậu ấy sắp lao vào đánh Trịnh Thành sau khi thấy tình cảnh như thế này. Nhưng đỗi lại Cảnh Luân rất lịch sự chào thầy Trịnh bằng giọng nói như muốn xé xác đối phương nhanh nhất có thể:

- Chào thầy! Tôi là Cảnh Luân, là bạn trai của Tịnh Y. Phiền thầy sau này đừng để bạn gái tôi chạy lung tung sang nhà thầy với tình cảnh mà thầy thiếu vải như thế này. Cám ơn!

- Chào cậu! Thật ngại rồi, tôi cũng chỉ muốn giúp Tịnh Y đỡ cô đơn thôi.

Trịnh Thành nhếch mép cười, hai người cùng bắt tay nhau như là đang muốn bẻ gãy tay đối phương. Cuối cùng tôi phải dùng sức để tách hai người họ ra, cảm giác đúng là kì quái, đứng giữa hai người đàn ông vừa đẹp trai xuất sắc, vừa tài giỏi lại còn cao lớn những 187,188cm, so với tôi thì tôi cảm thấy mình bé nhỏ thật sự (chỉ là tôi có chút béo tốt hơn họ thôi =.=!

Tôi phải xin lỗi Trịnh Thành về bữa ăn tối, sau đó lôi tay tên ngốc Cảnh Luân về nhà, màn giải thích như vô ích của tôi bắt đầu:

- Như cậu thấy là tớ đã giới thiệu với thầy là cậu là bạn trai, cho dù thầy Trịnh có thích tớ đi nữa thì anh ấy cũng biết cậu là gì của tớ rồi đúng không. Mà anh ấy là người tốt hay giúp đỡ tớ nên tớ không thể nói lời tổn thương quá đáng với ảnh được. Cậu đừng giận hờn nữa có được không? Lên đây cũng không thèm nói với tớ tiếng nào...

- Hừ!

Cảnh Luân ngồi trên sofa, không thèm nhìn mặt tôi nhưng tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của tôi. Lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy ghen đến bốc khói như vậy, vừa đáng yêu vừa tội nghiệp. Tôi chỉ biết năn nỉ rồi thơm mấy cái lên má của tên ngốc cho Cảnh Luân hạ hỏa mà thôi.

"Tối hôm nay, lần đầu tiên bọn tôi ở cùng nhau tại thành phố C, chỉ có riêng chúng tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top