Chap 7: Ngọt ngào của tớ




*Rạng sáng, những tia nắng ấm áp sau cơn bão đi qua*

          Khả Hân phát hiện tôi mất tích đêm qua, vừa thấy mặt tôi liền lo lắng hỏi liên tục:

-         Cái đồ ngốc cậu chạy đi đâu vậy? Làm tớ tìm mãi đêm qua

-         À... có đi đâu đâu... Tớ chỉ bị tàu tháo rượt thôi! Haha...

Tôi chỉ biết cười trừ gãi gãi đầu, đương nhiên là không thể khai tối qua tôi cùng với Cảnh Luân mệt quá mà ngủ thiếp đi trên ghế đá chỗ nước uống rồi. Nhưng mà nghĩ đến đó, trong lòng tôi có chút xíu lửa hi vọng và hạnh phúc.

          Trường Hàn Đông sẽ khởi hành và rời khỏi vào hôm nay, trước khi đi Cảnh Luân lén lôi tôi ra một góc khuất rồi dặn dò:

-         Tớ phải về lại nhà rồi, nếu được thì thi hết học kì cậu về nhà hoặc tớ sẽ lên thăm cậu. Có được không?

-         Ừm... Được được!

Tôi gật đầu liên tục, vui vẻ cảm thụ bàn tay ấm áp của Cảnh Luân xoa xoa tóc mình.

-         Khi nào về đến tớ sẽ nhắn tin cho cậu, cố gắng hoàn thành bài luận thật tốt nhé. Tớ tin cậu.

Cảnh Luân nháy mắt nhìn tôi cười, nam thần lòng tôi khi cười thì chỉ có đạt điểm tuyệt đối, đúng là dù sao đi nữa tôi thích cậu ấy cũng không có lầm mà... Nhưng trước khi đi, trong lòng tôi vẫn còn canh cánh một chuyện giữa Cảnh Luân và Thiệu Vy. Tôi dè dặt, lí nhí hỏi cậu ấy:

-         Nhưng chuyện của chúng ta thì sao? Còn Thiệu Vy thì sao?

-         Tớ với cô ấy chia tay rồi :)

-         Ơ, khi nào thế?

-         Khi tớ nhận ra tớ cũng cần cậu. Vậy thôi!

Câu nói này của Cảnh Luân như xác nhận mối quan hệ của hai chúng tôi bây giờ vậy, tim tôi đập liên hồi, đầu óc thì vui quá nên sắp quay cuồng trong tình yêu rồi.

          Sau khi làm thủ tục chào tạm biệt giữa hai trường, sinh viên USC bọn tôi lại phải tiếp tục lao đầu vào làm việc, bao nhiêu chất xám và kĩ thuật chụp đều bị bọn tôi đem hết ra mà cố gắng cho sự kiện lần này. Bức ảnh tâm đắc nhất của tôi là một bông hoa cúc dại nhỏ bé thôi đọng lại vài giọt nước sau cơn bão lớn, vẫn là nó tuy bé nhỏ nhưng vượt qua cả những điều to tác của thiên nhiên. Và rồi sau cơn mưa, trời lại sáng mang theo tỉ tỉ tia nắng ấm áp ôm lấy bông hoa cúc bé nhỏ này. Ngẫm nghĩ cũng giống đoạn tình cảm của tôi, có giông tố, có đau lòng và rồi có cả hạnh phúc. Chỉ cần mọi thứ rồi sẽ ổn, rằng sau tất cả tôi cùng cậu ấy lại gặp và bên cạnh nhau là được...

          Sau 3 ngày 3 đêm gian khổ ở làng Hạ, bọn tôi cuối cùng cũng được về, người mừng nhất không phải là tôi mà là Khả Hân. Cô bạn thiếu ngủ thấy rõ, ngồi trên xe mà thều thào như đứt hơi:

-         Bố mẹ tớ mà biết tớ như thế này chắc chắn sẽ cho tớ nghỉ học luôn đó.

-         Sao vậy?

-         Cậu nhìn xem tớ còn là con người không?

-         Haha! Còn còn, tất nhiên là vẫn còn xinh lắm nha.

Tôi cười đau cả bụng với Khả Hân, cô nàng này học đâu cái khiếu hài hước nhanh như vậy. Sẵn trong túi xách có một chai nước cam, tôi đưa cho Khả Hân, thuận miệng hỏi:

-         Cậu nói xem, các bạn đợt 2 liệu có làm tốt hơn chúng ta không?

-         Bọn họ sẽ đi lên làng Thượng, yên tâm đi, có thầy Trịnh Thành thì bọn họ đều sẽ ổn chắc.

-         Thầy thì cũng chỉ là thầy, mà cậu không bị thầy ấy mê hoặc chút nào à?

-         Không!

Khả Hân vừa uống nước cam vừa lắc đầu trả lời quả quyết, xong lại còn bồi thêm mấy câu tức cười:

-         Gu của tớ cũng không tệ đến vậy, người gì lúc nào cũng thả thính khắp muôn nơi. Rõ là tầm thường.

-         Không phải đâu, là thầy tốt bụng đó. Anh ấy là người đàn ông chuẩn mực, lại thích giúp đỡ người khác. Chắc chắn Trịnh Thành sẽ gặp được một cô gái tốt, cậu nói xem đúng không?

-         Không quan tâm lắm...

Khả Hân huơ tay xùy tôi rồi dựa đầu vào thành ghế ngủ, bọn tôi thiếp đi lúc nào không hay biết. Công sức của tôi bị bào mòn sau sự kiện lần này quá nhiều khiến cơ thể mệt mỏi rã rời...

          *Chung cư KWJ*

          Cuối cùng thì tôi cũng thả mình trên chiếc giường, vì thời tiết ở quận D như con gái lúc nắng lúc mưa nên sóng điện thoại tôi không ổn. Về đến nhà thì chục tin nhắn hiện lên, và mục tin hiện sáng lên đầu tiên là "Cảnh Luân"

"Nhóc con! Tớ về đến nhà rồi... Nhớ cậu!"

"Chắc là mạng yếu nên tin nhắn không chịu gửi đi..."

"Cố gắng hoàn thành báo cáo tốt nhé, miss you silly!"

"Khi nào nhận được tin nhắn gọi ngay cho tớ".

          Sau hơn 6 tháng cái tên "Cảnh Luân" trong danh bạ tôi bị lưu mờ vì nó chỉ xuất phát từ mỗi tôi thì bây giờ đã có đến 4 tin nhắn được gửi lại từ số cậu ấy. Cảm giác có chút kỳ quặc nhưng đương nhiên là tôi hạnh phúc không tưởng rồi. Nhấn vào nút Facetime, tôi muốn gọi video để thấy cậu ấy rõ hơn.

-         Hi! Cậu về rồi?

-         Ừmmmm

Tôi cười tít mắt lên khi thấy khuôn mặt điển trai kia trên màn hình, hình như cậu ấy đang ở thư viện học bài, có vẻ hơi bận!

-         Sao rồi? Báo cáo ổn hết chứ?

-         Cũng tạm, ngày mai tớ sẽ viết bản thảo hoàn thành.

-         Ừm! Cậu còn cảm hay mệt gì không?

-         Không! Chỉ là nhớ cậu lâm bệnh rồi...

Tôi bĩu môi, giả vờ mếu máo nhìn Cảnh Luân, thật sự là tôi muốn ôm cậu ấy lắm rồi, mà cuối học kì này còn những 2 tháng nữa... Haizz, giết chết tôi đi, bây giờ lại cảm thấy hối hận vì không học trường Hàn Đông hay Bàn Phương để được gần "người yêu aka bạn thân"

Sau khi trở thành người yêu của nhau, Cảnh Luân và tôi chỉ có thể nhìn nhau và gửi những tin nhắn qua chiếc điện thoại. Cơ bản là cảm giác yêu xa này kinh khủng hơn tôi tưởng tượng, mỗi ngày trôi qua như cực hình với tôi.

          Đợt 2 của Trịnh Thành cũng hoàn thành xong khóa ngoại khóa sự kiện, hai nhóm bắt đầu triển khai viết báo luận và chỉnh sửa những bức ảnh được cho là hợp với đề tài và thành công nhất mà chúng tôi chọn lọc ra sau kì này. Công việc bỗng chốc bận rộn hơn, mấy tuần nay Cảnh Luân cũng có bài kiểm tra và nghiên cứu mới nên tạm thời hai đứa cho nhau không gian riêng tư.

"Trong lòng tôi chưa bao giờ mong ngày thi học kì qua đi để tôi có thể gặp Cảnh Luân, việc tôi ở lại thành phố C lúc này sao thật vô nghĩa khi mà thành phố có người tôi thích, tôi lại rời đi... Tớ nhớ cậu, Cảnh Luân!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top