Chap 6: Bất ngờ


"Dự báo thời tiết ở khu vực quận D sẽ có bão nhẹ, mưa sẽ kéo dài từ 5 p.m đến rạng sáng mai, hi vọng tất cả mọi người sẽ ở nguyên vị trí cũ, mọi chuyến xe sẽ bị hoãn lại"

Đài phát thanh cùng bác chủ làng ra sức thông báo, vậy nên trường Hàn Đông sẽ ở chung với bọn tôi một đêm. Từ lúc gặp tôi đến giờ Cảnh Luân cứ một mực giữ khoảng cách rất ra khiến tôi phát cáu nhưng phải cố gắng kiềm nén đợi thời cơ hai đứa có thể nói chuyện riêng.

Tầm 6h tối trời chuyển mây đen, những đợt mưa lớn cùng sấm chớp bắt đầu vang dội một rừng trời, Khả Hân bảo cô ấy sẽ vào phòng ngủ trước, tôi rất ghét sấm nhưng muốn tìm cơ hội nói chuyện với Cảnh Luân nên đành nhắm mắt bịt tai.

Cuối cùng thì chờ cậu ấy 30 phút ở khu vực nước uống cũng thấy cậu ấy xuất hiện, tôi nhanh nhẹn nắm lấy tay Cảnh Luân:

- Cậu đừng giận tớ nữa, tớ biết lỗi rồi!

- Buông ra!

Cảnh Luân lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đôi tay tôi đang nắm chặt cậu ấy, nhìn thoáng qua khuôn mặt của người con trai cao hơn tôi một cái đầu, vẻ mặt siêu cấp tuấn tú, mà tôi lại thấy sống mũi cậu ấy hơi đỏ, mắt như sắp khóc. Nhưng không đợi cậu ấy nói thêm gì, tôi ôm chầm lấy Cảnh Luân một cách chặt nhất có thể, sau bao ngày tháng tôi nhớ cậu ấy đến phát điên lên được.

- Đừng như vậy nữa, tớ nhớ cậu lắm!

- Nhớ? Cậu là muốn rời đi...

- Không có... tớ không!

Không lẽ tôi phải hét lên rằng tôi thích cậu đến nỗi phải đến thành phố C để bớt đau lòng, tôi ghét phải làm em gái của cậu, tôi ghét khi cậu vui vẻ với một người con gái khác, tôi chính là muốn đứng số hai thì không ai có thể xếp số 1 trong lòng cậu. Nhiều lời như vậy tôi không thể nói hết ra, chỉ có thể nói vỏn vẹn vài chữ:

- Tớ... rất...nhớ...cậu!

Cảnh Luân trả lại bầu không khí tĩnh lặng bằng việc ôm chặt tôi lại, tôi cảm nhận giọt nước mắt cậu ấy rơi khẽ vào mái tóc dài của tôi. Bọn tôi đứng ôm nhau như vậy chừng 5 phút thì tôi bị cảm mà hắc xì hơi, như thói quen từ bé đến lớn cậu ấy sẽ cởi áo khoác ra mặc lại cho tôi, sau đó tìm thuốc hoặc cho tôi một cốc nước ấm đầy... nhưng ở đây thì khó khăn rồi!

- Cậu đợi một tí tớ về phòng lấy thuốc, ngoan!

Cảnh Luân xoa nhẹ đầu tôi, rời đi vào phòng nam sinh để lấy mớ thuốc cảm cậu ấy chuẩn bị sẵn.

"Tôi biết không phải cho cậu ấy, là cho tôi! Vì cậu ấy đến đây làm tình nguyện cũng như thực tập là vì biết tôi sẽ đi. Bọn tôi hiểu nhau đến nổi, đối phương làm gì, thích gì hoặc sẽ đi đâu đều có linh cảm cùng nhau, đơn giản vậy thôi...!"

Điều khiến tôi lại muốn khóc là Cảnh Luân không hề quên việc đưa tôi một thanh chocolate nhỏ, cậu ấy không thích ăn nhưng lúc nào cũng đem theo bên mình chỉ vì tôi thích! Tôi bắt đầu đoạn hội thoại tưởng chừng như một thập kỉ qua bị dừng lại:

- Vì sao cậu không trả lời tin nhắn tớ?

- Vì sợ!

- Sợ gì chứ?

Tôi ngơ ngác nhìn Cảnh Luân đang chậm rãi nhìn tôi bằng ánh mắt ấm áp nhưng sợ mất đi một thứ gì đó, người con trai mà tôi thích không giống hằng ngày chút nào...

- Sợ sẽ không cầm lòng được mà chạy ào đến thành phố C tìm cậu! Sợ cậu lại muốn bỏ rơi tớ, sợ cậu tìm cách tránh né tớ, sợ nhiều thứ,...

- Sao cậu lại nói vậy?

Cảnh Luân lấy một tờ giấy trong túi áo nhỏ "là tờ giấy báo trúng tuyển đại học của tôi".

- Rõ ràng là cậu đậu cả Hàn Đông và Bàn Phương nhưng cậu vẫn nhất quyết muốn đi thành phố C. Rồi còn muốn giấu tớ đến khi nào?

Tôi chột dạ không biết cậu ấy tìm đâu ra được mấy tờ giấy tôi cất ... rồi tôi biết rồi vì hôm đó vội quá tôi nhét tờ giấy báo đậu vào cuốn sách Sinh học của Cảnh Luân, cậu ấy tức giận là phải, đều tại tôi...

- Tớ xin lỗi...

- Cậu có gì muốn giải thích không?

- Tớ...

- Cậu thế nào?

Ánh mắt của Cảnh Luân như đang mong chờ điều gì đó tốt hơn từ miệng tôi nhưng tôi không thể nói ra lòng mình cho cậu ấy được, như vậy ngay đến tình bạn còn khó giữ nói chi là tình cảm nam nữ chứ.

- Không có gì! Tớ chỉ muốn xin lỗi một lần nữa.

Bất chợt Cảnh Luân ghì chặt lấy vai tôi, xoay người tôi đối diện cậu ấy, nghiêm túc nhìn tôi hỏi một lần nữa:

- Suy nghĩ thật kĩ xem cậu còn gì muốn nói cho tớ!

- Tớ...

- Không phải cậu thích tớ sao?

Mắt tôi tròn xoe lên, ngạc nhiên miệng ú ớ không biết trả lời thế nào, tình thế này biên kịch cua gắt cho tôi quá rồi đó *khóc tiếng miên T-T*

- Sao cậu biết?

- Cậu tỏ tình với tớ ở mặt sau tờ giấy đó, đồ ngốc!

Tôi giựt lấy tờ giấy báo điểm đại học, lật lại mặt sau, một hàng chữ đều tăm tắp kèm theo cái mặt icon mếu méo ☹

" Cảnh Luân! Tớ thích cậu, đồ khó ưa, tớ không thèm vào Hàn Đông mà ngắm cậu vui đùa với người khác nữa   "

Tôi lấy tay che miệng lại, chuẩn bị chuồn vì độ quê của kèo này lớn quá sức tưởng tượng rồi còn gì. Hôm đó tôi tức giận vì Cảnh Luân không đi đến hội sách với tôi mà bận làm thuyết trình với Thiệu Vy nên tôi viết vớ vẩn như vậy, có ngờ đâu cái tờ giấy chết tiệt đó hại tôi thê thảm rồi... "Ai khóc nỗi đau này!"

- Cậu đứng lại đó, giải thích tiếp đi!

- Haha! Cậu muốn tớ nói gì?

Cảnh Luân lườm tôi, nhếch môi cười gian tà thì thầm vào tai tôi, làm buồn tai muốn chết đi được:

- Không muốn giải thích thì chứng minh cũng được!

Tôi bắt đầu lơ ngơ ra, giải thích, chứng minh gì chứ, là tôi thích cậu hết rồi.

- Đồ dở...

Không để tôi kịp phát ra từ "hơi" thì tên đáng ghét chết tiệt kia "cướp nụ hôn đầu đời của tôi rồi" Thật ra khi bé bọn tôi có hôn nhau nhưng đâu phải kiểu hôn thế này, chỉ đơn giản là hôn má, hôn trán hay hôn nhẹ cho vui thôi. Còn cảm giác bây giờ là :

"Như một nguồn điện chảy dọc từ sống lưng đến toàn cơ thể, vị ngọt của đôi môi kia có hương thơm của bạc hà lan tỏa một cách dễ chịu nhất. Kĩ thuật hôn của Cảnh Luân cũng khá quá đi, tôi dốt đặt làm gì biết cách hôn lại cậu ấy như film Hàn Quốc nhỉ, tôi chỉ đành mặc cho cậu ấy dùng chiếc lưỡi quét sạch khoang miệng tôi... nụ hôn của bọn tôi kéo dài như bất tận. Bên ngoài trời mưa nặng hạt, những đợt sấm chớp chói tai nhưng sao trong lòng tôi vừa ấm áp, vừa hạnh phúc đến lạ..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top