Chap 4: Mọi thứ vẫn ổn.
*Ngày đầu nhập học ở USC Entertainment Media*
Trong trí tưởng tượng của tôi thì ngôi trường này không đến nổi to với ngầu như trong thực tế như thế này. Ngày đầu nhập học tôi chắc chắn sẽ bị trễ rồi, danh sách lớp học ở đâu làm sao tôi biết được chứ, ai cũng bận cắm đầu chạy như chết đi sống lại. Thầy giám thị thấy tôi còn lơ ngơ, hỏi:
- Em tên gì? Khóa nào? Lớp nào? Giấy đâu?
- Dạ Triệu Tịnh Y. Giấy báo lớp của em đây ạ.
- À rồi, đi thẳng hết hành lang này rồi lên lầu 3, sau đó rẻ phải. Nhanh đi, còn 5 phút nữa đó.
Thầy giám thị vừa nói vừa đẩy đẩy hối tôi đi thiệt nhanh, tôi đương nhiên là chạy nước rút rồi. Vừa vào đến lớp mồ hôi chảy đầm đìa, hên qua giáo viên chưa vào, tôi vội tìm một bàn trống cạnh một cô bạn cùng lớp. Nhìn sơ sơ thì kiểu con gái đáng yêu, hay điệu ấy như công chúa ấy nhưng mà rất xinh nha, trông giống búp bê barbie.
5 phút sau, một dáng hình thân thuộc bước vào giảng đường, ĐÚNG LÀ RẤT QUEN MẮT LUÔN.
" Trịnh Thành! Ảnh làm gì ở đây vậy chứ?"
- Xin chào các bạn sinh viên năm nhất! Tôi là Trịnh Thành, sẽ là giảng viên của bộ môn "Kỹ Thuật Nhiếp Ảnh và Nhân Văn Báo Chí". Nếu các bạn có câu hỏi gì muốn hỏi thì có thể bắt đầu, còn bây giờ từng bạn giới thiệu nhé!
Bọn con gái lớp tôi thì bắt đầu xì xầm:
"Trời mẹ ơi! Giáo sư gì mà đẹp trai xỉu vậy?"
"Không biết thầy có bạn gái chưa ta?"
" Không biết thầy có sử dụng mạng xã hội không nữa, phải add ngay"
Đại loại là những câu hỏi như vậy, Trịnh Thành nháy mắt với tôi nhưng bọn họ cứ tưởng là ảnh thả thính thế là thay phiên nhau đớp. Tôi ngao ngán lắc đầu.
Tiết học trôi qua những 90 phút, tôi bắt đầu mệt mỏi, không phải vì Trịnh Thành dạy dở đâu nha, ảnh dạy hơi bị siêu luôn chỉ là hình như tôi bị sốt rồi, chắc tại tối qua tắm khuya quá. Cảm giác trong người không được khỏe thật khó chịu, hôm nay tôi chỉ học có 3 tiết rồi về... Vừa về là bật người ra ngủ thiếp đi không biết trời trăng mây gió gì.
Lúc tỉnh dậy đã 9 giờ tối, màn hình điện thoại full cả đống gọi nhỡ:
"30 cuộc từ Trịnh Thành"
"15 cuộc từ Bố mẹ"
"5 cuộc từ Bố mẹ Cảnh Luân"
Vì là ngày đầu tiên tôi đi học nên cá chắc là mọi người muốn hỏi tôi ổn không, sờ sờ trán thấy vẫn còn nóng tôi lười nhác uống đại một cốc nước lạnh. Vừa lúc ấy chuông cửa kêu liên hồi, mệt mỏi lê thân ra mở cửa, Trịnh Thành khuôn mặt hốt hoảng ôm chầm lấy tôi, liên tục hỏi:
- Em làm sao vậy? Sao không nghe máy? Sao trán lại nóng thế này?
Anh dìu tôi lại giường, rồi mau chóng lấy thuốc cho tôi uống, sau đó còn xuống bếp nấu một ít cháo gừng giải cảm. Lòng tôi thì kiểu như đang mắc nợ thầy giáo vậy, khổ thân những chàng trai ở cạnh tôi quá... Huhu!
- Em ngồi dậy ráng ăn một ít cháo.
- Không! Em mệt lắm...
Mỗi lần bệnh Cảnh Luân luôn dụ tôi bằng một thanh chocolate để tôi chịu uống thuốc hoặc ăn cháo, giờ ngay cả một tin nhắn cậu ấy cũng không thèm gửi hỏi thăm tôi. Vậy mà lúc bệnh, lúc vui, lúc buồn tôi chỉ nhớ đến mỗi cậu ấy... Rốt cuộc là tôi tự đa tình quá mà thôi. Chính vì ý nghĩ đó, tôi đổi ý gượng dậy cố ăn những muỗng cháo mà Trịnh Thành bón cho đứa con gái ốm yếu bệnh tật xấu xí này.
- Cám ơn thầy! Em lại phiền thầy rồi!
Tôi chọc anh, vốn dĩ xưng hô thầy trò có vẻ là điều mới mẻ cho bọn tôi.
- Haha! Không ở trường em không cần kêu đâu.
- Anh còn dám giấu em, xùy!
- Anh cũng chỉ muốn cho em bất ngờ với lại anh thấy cũng không vấn đề gì mà.
- Anh không biết anh làm mấy bạn nữ trong lớp liêu xiêu hết rồi kìa.
- Vậy à....
Trịnh Thành giả bộ ngây thơ đáp, múc muỗng cháo nhẹ nhàng thổi rồi bón cho tôi. Cảm giác cứ như ở nhà vậy, tôi thực sự may mắn khi có Trịnh Thành bên cạnh, cám ơn anh rất nhiều... Buổi tối đó vì sợ tôi sốt cao hơn nên Trịnh Thành ra ngoài sofa ngủ canh tôi, anh bảo ngày mai không có tiết buổi sáng nên không sao, tôi cũng không để ý, thiếp đi lúc nào không hay biết...
*Sáu tháng nhanh chóng trôi qua ở thành phố C*
Bố mẹ tôi quyết định lên thành phố C thăm tôi, một phần vì nhớ tôi còn phần còn lại là vì tôi kể cho họ nghe hết mọi chuyện trên này rằng mọi thứ vẫn ổn và tôi quen biết được một anh hàng xóm tốt bụng. Vì nghe thấy "có con trai" nên bố tôi rõ lo lắng mà đòi nói chuyện với Trịnh Thành ngay sau đó, từ nhỏ đến lớn bố mẹ tôi chỉ tin mỗi Cảnh Luân, người con trai ưu tú duy nhất bố mẹ giao tôi cho cậu ấy, à mà tôi hỏi về Cảnh Luân, bố bảo:
- Dạo này nó bận học lắm con ạ, nó học Y mà nên bố có thấy nó rảnh lúc nào đâu. Lại còn đi làm thêm, bố gặp nó mỗi một lần hôm đưa con đi ra tàu ấy.
- Bố bảo sao ạ? Cậu ấy có ra tiễn con?
- Có, nhưng mà nó sợ gặp con lại buồn nên bảo mọi người ra mặt hộ nó.
- Cậu ấy còn không thèm trả lời tin nhắn hay gọi cho con thì có. >"<
- Con chơi shock quá mà! Ai mà hết giận cho nổi!
Bố lại nói móc tôi vụ lên thành phố C, tôi nhanh chóng cười giảng hòa rồi cúp máy bảo bố mẹ khi nào đến tôi sẽ ra sân bay đón.
Vậy là Cảnh Luân có đến tiễn tôi, nhưng sao cậu ấy không nói gì hết? Không lẽ cậu ấy ghét tôi vậy sao? Cũng đã nửa năm rồi, cái đồ ngốc này...
Mà có Trịnh Thành làm hàng xóm là điều tuyệt vời nhất ở thành phố C này, tôi chăm sang nhà anh hơn vì anh nấu ăn rất ngon, lại còn dạy kèm tôi được nữa, không phải là best thầy giáo aka anh hàng xóm đẹp trai sao?
Bọn con gái trong lớp biết tôi "thân" với Trịnh Thành bèn gạ hỏi thăm tôi:
- Tịnh Y! Cậu là gì của thầy Trịnh Thành vậy?
- Cậu có thể giúp tôi đưa thư với quà cho thầy không?
- Thầy thích mẫu người như thế nào?
Vâng! Vừa rời thành phố A từ chức làm "cầu nối" cho Cảnh Luân, giờ đây tôi lại nhận việc lại mà làm "cầu nối" cho thầy Trịnh Thành. Ác mộng khủng khiếp lại một lần nữa quay về.
Nhưng, cô bạn cùng bạn – Vương Khả Hân xinh xắn của tôi thì không có dấu hiệu cuồng thầy giáo. Bọn tôi cũng kết thân, cùng học nhóm và đi dạo hoặc shopping. Khả Hân siêu nữ tính, lại học siêu giỏi, cậu ấy vừa học kinh doanh vừa học nhiếp ảnh báo chí vậy mà còn là một nữ chủ nhân của một thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng nữa. Gia cảnh của Khả Hân thì được coi là top của thành phố C, bố là chủ tịch hội đồng quản trị một tập đoàn điện tử lớn còn mẹ là một nhà thiết kế thời trang danh giá. Chả trách Khả Hân lại có một năng lực đáng nể như vậy, nhưng khác với việc làm giá và ra vẻ thì Khả Hân lại ít nói nhưng nếu thân thì cậu ấy là một người bạn tốt. Tôi cảm thấy mình lại may mắn nhân hai khi có một người bạn như vậy rồi 😊.
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top