Chap 3: Bạn mới :)
Tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, lúc thức dậy thì thấy đầu mình đang dựa vào một bờ vai... trong bụng ngẫm nghĩ:
" Thôi tiêu rồi, lại còn chảy cả dãi... kiểu này chưa gì sắp bị mắng rồi!"
- Cô dậy rồi?
Tôi giả vờ mơ màng, gãi gãi mớ tóc hỗn độn cười giả lã đáp:
- Ơ, xin lỗi... tôi ngủ quên.
- Không sao!
Kia chẳng phải là người đi cùng toa với tôi đó sao? Sao khuôn mặt có chút ưa nhìn vậy ta, nói trắng ra là soái ca đó các cậu à. Trong thế giới từ nhỏ đến lớn của tôi, người đẹp trai nhất vẫn luôn là Cảnh Luân, nhưng từ hôm này tôi cho phép mình cái quyền khen người khác.
- Tôi là Trịnh Thành, còn cô?
- Ồ! Tôi tên Triệu Tịnh Y.
- Tên nghe hay vậy, à mà cô có muốn uống chút nước không?
Trịnh Thành cười với tôi, anh cầm lấy chai nước khoáng đưa tôi. Tôi cầm lấy, uống một mạch hết nửa chai, sau đó cảm ơn anh:
- Cảm ơn anh nhiều, mà anh cũng đến thành phố C hay chỉ nửa đoạn ạ?
- Tôi làm việc ở thành phố C, còn cô?
- Em là tân sinh viên năm nhất, em học ở USC Entertainment Media ấy!
- Trùng hợp vậy sao?
Trịnh Thành nháy mắt cười tinh nghịch rồi nhìn tôi hỏi:
- Nếu em gặp giáo viên của mình thì em sẽ làm gì?
- Dạ?
- Haha, chọc em thôi! Anh là nhiếp ảnh gia, cũng có nhận dạy kèm nếu em muốn học.
- Tốt quá!
Tôi vỗ tay hoan hô, không ngờ mình hên như vậy lại gặp được tiền bối ở đây, bọn tôi kết thân khá nhanh. 5 tiếng tàu lửa trôi qua cũng không thành vấn đề, mà sự trùng hợp hơn nữa là chung cư của Trịnh Thành lại đối diện với tôi... Không phải nhanh như vậy tôi lại có "anh trai hàng xóm" chứ hả?
*Thành phố C thuộc tuýp nhịp sống náo nhiệt kiểu thành thị, mọi thứ ở đây có vẻ sống nhanh hơn, tấp nập và bận rộn nhiều hơn. Những điều mới mẻ mà nếu tôi ở quê nhà chắc sẽ chẳng bao giờ biết...*
Trịnh Thành giúp tôi sắp xếp mọi thứ ngăn nắp vào chung cư, anh bảo nếu cần gì hoặc không biết gì cứ hỏi anh. Thật ra nhiều lúc ở cạnh Trịnh Thành, tôi có cảm giác được che chở như khi ở bên Cảnh Luân... và cậu ấy vẫn không thèm nhắn hoặc gọi tôi một câu. Tên ngốc ấy giận tôi đến hóa điên rồi, còn 2 ngày nữa bọn tôi sẽ nhập học chính thức và tôi hi vọng câu ấy sẽ nhớ đến mà trả lời cho người bạn thanh mai trúc mã này... Haizz!
Vì thời tiết khá đẹp, Trịnh Thành rủ tôi đi chụp ngoại cảnh, tất nhiên là tôi thích mê rồi. Anh còn giúp tôi chọn loại máy ảnh và một số sách kĩ thuật tốt nhất khiến tôi cảm động phát khóc đi được. Thỉnh thoảng còn mang thức ăn anh nấu cho tôi, nói chung đây là một người đàn ông hoàn hảo cần được đi bảo tồn nhé. Haha!
*Biển Dinosaur- thuộc phía Nam thành phố C, nổi tiếng sở hữu phong cảnh đẹp xuất sắc*
Trịnh Thành đã chọn địa điểm này chụp ngoại cảnh, tôi thật sự không biết xuất thân của anh nhưng nhìn xem, anh chàng công tử nhà giàu này chạy một chiếc BMW sport đời mới nhất thì đủ hiểu rồi. Trong bụng tôi thở dài, có khi nào lại bị lừa bán đi mất không, nhưng ý nghĩ vớ vẩn ấy bị đánh tan đi bằng giọng nói trầm ấm của nhân vật đang lái xe:
- Em suy nghĩ gì đâm chiêu thế? Có ổn không?
- Dạ có, có mà!
- Anh không có bán em đi đâu. Ngốc!
- HẢ? Sao anh biết em nghĩ như vậy?
- Đoán!
Trịnh Thành nháy mắt cười nhìn tôi, có phải không chứ tim tôi cũng hơi chới với với anh hàng xóm rồi này. Tôi lại trêu ngược lại anh:
- Anh hay như vậy có đoán ra em thích anh không?
Nụ cười nơi khóe miệng của người tuấn tú kia chợt tắt, mặt anh trở nên nghiêm túc lại:
- Em nói thật?
- Dạ không!
Tôi đánh nhẹ vào vai anh cười, đương nhiên là không rồi, làm sao tôi có thể nhanh như vậy mà quên Cảnh Luân được chứ. Với tôi, Trịnh Thành chính là một người bạn tốt, một người anh trai mà tôi mến thôi...
Bọn tôi sau một hồi chìm đắm trong không khí ngượng ngập, tôi thay đổi chủ đề khác:
- Anh có bạn gái không?
- Ừm từng có.
- Vậy ạ! Mà sao anh lại chia tay?
- Cô ấy đi du học, nên bọn anh dừng lại thôi.
- Ồ...
- Còn em?
- Em á? Chưa... em có thích một người nhưng cậu ấy vĩnh viễn sẽ không thích em đâu.
- Vì sao?
- Vì bọn em là bạn tốt, vì cậu ấy có bạn gái, vì em không thể từ em gái thành người phụ nữ cậu ấy cần...
Trịnh Thành lái xe chậm lại, nhìn tôi thoáng âu lo, rồi chậm rãi nói:
- Em cứ là chính mình thôi, một ngày nào đó cậu ấy sẽ nhận ra.
- Hì! Thôi bỏ qua đi ạ, mình sắp đến chưa anh?
- Gần rồi nè...
Sau một hồi tám chuyện trên trời dưới đất, bọn tôi cũng đến nơi, không khí ở biển thì khỏi chê. Lâu lắm rồi mới được hít thở bầu không khí trong lành, dễ chịu này, lần đầu tôi đi biển cũng là với Cảnh Luân, hai người chúng tôi còn xây một tòa lâu đài cát, cậu ấy bảo:
- Sau này tớ sẽ xây một lâu đài to như vậy cho Y Y ở nhé!
- Không thèm
Lúc ấy tôi là một cô nhóc bé xíu 4 tuổi, bày đặt chê bai Cảnh Luân để rồi sau này lại crush ngược người ta...
Buổi chụp ngoại cảnh diễn ra khá xuôn xẻ, một cuộn phim dài đã bị lấp đầy bởi những bức ảnh đầy diêu luyện và kĩ thuật của Trịnh Thành. Dáng vẻ anh chụp ảnh thì thiệt là bao ngầu luôn, đẹp trai ngất ngây, lãng tử khó mà kiềm lòng. Trịnh Thành đưa máy ảnh của anh cho tôi rồi nắm lấy tay tôi, chỉ tôi cách nâng ống kính sao cho hợp lí và điều chỉnh ánh sáng để có một bức ảnh hoàn chỉnh nhất.
Mặc dù bọn tôi quen biết nhau chưa được bao lâu nhưng tôi thật sự biết ơn Trịnh Thành, vì có anh tôi không cảm thấy cô đơn ở thành phố C này. Cũng không còn cảm thấy nhớ gia đình và tên ngốc Cảnh Luân kia quá nhiều nữa...
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top