Chap 17: Lần đầu là vậy sao?



*Phía Bắc khu vực đảo E*

Tôi bị say sóng thuyền thật sự, ngồi trên phà mà buồn nôn 5-6 lần, Cảnh Luân là bác sĩ đương nhiên là cho tôi thuốc trước khi đi nhưng cũng không có hiệu lực là mấy... Chỉ biết tôi mệt quá thiếp đi. Sau cùng đến nên thì cậu ấy lay tôi dậy:

- Tịnh Y! Đến rồi này.

- Ơ... Okay!

Tôi dụi dụi đôi mắt còn ngáy ngủ, quệt vệt nước miếng còn vương trên áo sơ mi của Cảnh Luân rối rít xin lỗi. Cậu ấy chỉ phì cười bảo quen rồi, không để ý đâu, sau đó thì thu xếp hành lý của bọn tôi xuống trạm dừng chân.

Vì là đi làm từ thiện của đài truyền hình có tiếng, nên chỗ ở của bọn tôi cũng không đến nổi là kinh khủng lắm, chỉ là không có điều hòa và một số tiện nghi như trên thành phố C thôi. Điểm duy nhất tôi cảm thấy hài lòng là ở đây có biển, không khí trong lành thật sự dễ chịu.

Cảnh Luân phì cười nhìn qua tôi sau khi sắp xếp xong mớ đồ đạc gọn gàng:

- Hì! Chỉ có một giường thôi, cậu chịu khó nhé!

- Không sao.

- Thật?

- Ửm

Dù sao thì cũng ngủ chung cùng nhau rồi còn gì, tôi không quan tâm lắm. Hôm nay là ngày tôi sẽ đi đến từng nhà dân lấy số liệu về trẻ em ở đây, sau đó ghi chép vào sổ rồi báo cho đài truyền hình gửi quà đến. Đương nhiên với sự giúp sức của trợ lý Cảnh Luân, tôi đã hoàn tất nhiệm vụ sớm hơn quy định. Vô tình lại còn làm quen được với vài hộ gia đình, vì là vùng biển nên dân làng ở đây chất phác lắm, còn thật thà biếu bọn tôi chút hải sản và cá khô nữa. Dễ thương lắm luôn! Bọn trẻ ở đây hiếu khách thật sự, có bao nhiêu bánh kẹo tôi cho hết nên bọn nó quấn tôi cả ngày, nhìn đời sống ở đây thiếu thốn đủ thứ, tôi quyết định sẽ viết thêm một chút gì đó trên báo tường để mạnh thường quân và những nhà tài trợ có thể biết đến dân làng ở đây nhiều hơn và rồi họ sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ tốt hơn.

Cảnh Luân thật sự là một chàng trai tốt, mặc dù cậu ấy có lúc đáng ghét lắm nhưng kì này đến đảo còn mở một cuộc khám bệnh miễn phí cho mọi người. Lúc đi tôi thấy Cảnh Luân mang theo một balo to hỏi đựng gì, hóa ra là một mớ thuốc cảm vì là mùa đông nên mọi người sẽ dễ bệnh lắm và còn một số vitamin bổ sung sức khỏe phát cho mọi người ở đây nữa. Nhìn dáng vẻ làm việc tích cực, chăm chỉ của cậu ấy trong lòng tôi có chút rung động.

Tối đến, gió biển thổi vào thật sự rất lạnh. Cảnh Luân vì khám bệnh nguyên ngày nên người cũng mệt mỏi, tắm xong liền lên giường nằm ngay. Tôi thì khác, vẫn còn chút năng lượng nên định bụng sẽ đi dạo một chút để có cảm xúc viết bài. Cảnh Luân chỉ vẫy tay qua loa rồi nằm ngủ thiếp đi, tôi mặc kệ cậu ấy, một mình dạo vòng quay bãi biển gần nhà...

Nhìn thấy biển, tôi lại cảm thấy có lỗi với Trịnh Thành hôm đó, lại cảm thấy bất công cho Cảnh Luân, cứ như tôi sinh ra là làm tổn thương cho hai chàng trai này vậy. Chụp một tấm ảnh để viết bài vào buổi đêm, thì điện thoại rung lên. Là tiểu thư Vương Khả Hân, khiêm bạn thân của tôi gọi đến:

- Hey bồ! Còn nhớ tớ không?

- Cậu quên tui rồi, gọi làm gì chứ. Hứ

- Haha! Đâu có, tại tớ bận công việc quá. Hôm qua có ghé đài truyền hình làm quảng cáo thì nghe tổng biên tập nói cậu đi tác nghiệp làm từ thiện ở đảo E à?

- Ừm! Đang ở đây, sao sao? Đến thăm tớ à?

- Không! Haha, khi nào cậu về thành phố C thì gặp, chỉ là để tớ gửi thêm chút quà cho bọn trẻ, phát hộ tớ với.

- Okie nè! Cám ơn cậu nhiều, Khả Hân!

- Vậy nha! Khi nào về thành phố C gọi tớ đấy!

Thì ra đại tiểu thư của tôi muốn làm từ thiện, sẵn ủng hộ chương trình tác nghiệp kì này. Đang suy nghĩ topic gì cho tiêu đề thì một tiếng gọi từ sau:

- Tịnh Y? Khuya rồi sao cậu còn chưa vô nhà ngủ?

- À vào ngay này!

Nhìn bóng dáng đang ngái ngủ của cậu ấy trông thật buồn cười, còn không quên mang áo khoác ra cho tôi trong khi bản thân thì chỉ mặc một chiếc áo thun trắng mỏng tanh.

*Về phòng*

Đúng là lúc đầu tôi mạnh miệng bảo sẽ không sao khi ngủ chung, nhưng lúc đó tôi không tỉnh táo, còn bây giờ tỉnh táo quá thì một sự ngượng ngùng lan tỏa. Cảnh Luân mặc dù rất buồn ngủ nhưng vẫn cười tôi, bảo:

- Lại đây ôm ngủ nào!

- Gì chứ? Không được

- Ngoan

Nói rồi chỉ lấy bàn tay to lớn, choàng qua người tôi, ôm lấy tôi vào bờ ngực ấm áp của cậu ấy. Tim tôi sắp rớt ra ngoài, vẻ mặt điển trai đang sát vào đôi mắt đê mê này, bất chợt tôi nuốt nước bọt nghe rõ một tiếng ực. Cảnh Luân tiếp tục trêu tôi:

- Sao? Muốn ăn người ta à?

- Ăn gì?

- Hay ăn một chút thôi?

- Không mà...

Rõ ràng miệng tôi nói không nhưng bị khuôn mặt tuấn tú kia đặt sát mình thì im thin thít, chỉ biết lúc ấy nhắm chặt hai mắt đợi bước tiếp theo, nhưng đợi mấy con cừu đi qua rồi mà không thấy gì tiếp theo... Tôi mở mắt ra, đối diện tôi là một đôi mắt đầy sự yêu thương, có vẻ ai kia cũng tỉnh ngủ rồi...! Tôi ho vài cái phá tan bầu không khí mờ ám này trước:

- E hèm...Ngủ nào!

- Cám ơn cậu!

- Cám ơn điều gì?

- Cám ơn vì cuối cùng chúng ta cũng có thể ở cùng nhau thế này... Tớ đợi điều này từ rất lâu.

- Xin lỗi!

- Sao lại xin lỗi, vớ vừa cám ơn cậu mà

- Vì để cậu đợi lâu.

Không biết lúc ấy con ma nào nhập tôi, thần linh nào xúi tôi mà tôi đã ôm lấy cổ Cảnh Luân hôn cậu ấy một cái. Và rồi thì như mọi người suy nghĩ, chính xác cái gì cần xảy ra đã xảy ra nha. Cảnh Luân khá bất ngờ vì nụ hôn của tôi, chả biết năng lực nào tiếp nạp cho cậu ấy, đôi môi ấm nóng kia đặt lên môi tôi, từ khoang miệng tôi cảm nhận rõ chiếc lưỡi của đối phương đang nhẹ nhàng khoét sạch bên trong, nhiệt độ cơ thể cả hai tăng lên, gió biển thổi vào cũng chả hề hấn gì. Tôi không làm chủ được mình, chỉ biết cơ thể thuận theo bàn tôi của đối phương mà khó chịu, thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ. Cảnh Luân khá ngạc nhiên vì thật ra tôi không có kinh nghiệm trong chuyện người lớn thật, chỉ dịu dàng nói khẽ:

- Để tớ là được!

Lúc ấy ai mà biết cậu ta nói gì nữa chứ, tôi đang bận hòa nhập với cảm xúc kì lạ này rồi. Chỉ biết là từng cúc áo pajama của tôi bị cởi từ từ, sau đó thì bàn tay ấm nóng đặt lên bầu ngực trắng của mình, thật sự tôi trái tim tôi đập nhanh đến muốn rớt ra ngoài. Sau khi hôn tôi xong, cậu ấy từ từ di chuyển xuống ngậm lấy một bên ngực của tôi, bàn tay không chịu yên mà cởi nốt chiếc quần Kitty của Tịnh Y tôi, chuyện này xấu hổ muốn chết... Cô bé nhỏ lần đầu bị vật lạ tấn công vào, dù chỉ là một ngón tay nhưng xúc cảm kì quặc bắt đầu. Hơi đau, mặt tôi nhíu lại, Cảnh Luân nhìn sắc mặt khó chịu của tôi ân cần nói:

- Không sao! Thả lỏng người ra, tớ làm nhẹ nhàng thôi nhé.

Nói rồi cậu ấy cho ngón tay vào trong tôi, tiếng rên khẽ làm Cảnh Luân như biến hình từ một người đàn ông tuấn tú sang một người mãnh liệt mà tôi chưa bao giờ thấy. Vì đây là lần đầu của tôi nên tôi chỉ biết nằm im tận hưởng thôi, sau này mới học hỏi nhiều hơn. Có điều ai kia vẫn chê mỗi lần lâm trận í.

Cảnh Luân nhẹ nhàng hôn lên từng bộ phận trên người tôi, không chừa một chỗ nào, hơi thở của cả hai hòa làm một, tôi chỉ miếng cái miệng thường ngày nói lời trêu tôi nay lai dùng nó để quét sạch tạo sự khoái cảm tuyệt đối cho cô bé của tôi, ôi Chúa ơi! Nếu lúc ấy muốn tôi diễn tả lại, thì thật sự cảm giác chính là muốn chết đi sống lại. Tôi không biết người đàn ông này học kĩ năng ở đâu nhưng với tôi thì Cảnh Luân là số 1. Tôi còn mơ tưởng phần dạo đầu như vậy là kết thúc rồi, thì không hề nha. Lúc này tôi mới mắt nhắm mắt mở hỏi:

- Vậy là xong rồi đúng không?

- Xong gì?

Cảnh Luân bật cười thành tiếng, nhìn tôi chớp chớp đôi mắt long lanh, sau đó dung tay còn lại tự mình cởi chiếc quần xuống... À thì tôi thấy cái mà các bạn sẽ, đang và đã nhìn thấy đó. Cảm xúc lúc ấy là đứng hình mất vài giây, tôi ngượng ngùng hỏi:

- Sao... to quá!

- Ừm... Không biết, nhưng nhẹ thôi chắc không sao đâu!

- Có chắc không vậy?

- Chắc!

Rõ ràng Cảnh Luân chờ giây phút này lâu lắm rồi, lúc cậu ấy bỏ cái vật thể to lớn, có gân xanh, lại còn màu chocolate này vào cô bé đáng yêu của tôi thì mọi thứ như tối sầm lại, bầu trời tự nhiện có sấm chớp. Thế giới như ngừng thời gian, tôi xác nhận là chết tiệt cậu Cảnh Luân. "ĐAU QUÁ ĐI MẤT!!!!"

Tôi bắt đầu bật khóc, Cảnh Luân cũng hơi lo lắng, nhìn nét mặt tôi ra vào nhẹ hết mức có thể. Cậu ấy ôm tôi, dùng tất cả cử chỉ âu yếm, yêu thương, những lời an ủi dỗ trẻ con ra mà động viên tôi. Nhưng mà rõ ràng sau cơn đau như muốn xé nát cơ thể tôi, thì đúng là có một loại khoái cảm khác đến, tôi không còn khóc nữa mà thay vào đó là những tiếng thở dốc, rên nhẹ cùng nhau.... Và đó là câu chuyện về một người vận động tích cực nằm trên, cùng một người nằm dưới cũng tích cực hết mình đến sáng. Tôi bị Cảnh Luân làm mệt đến nổi không nhớ gì nữa, chỉ biết là thiếp đi thật sự, còn đối phương thì vừa nâng niu vừa bạo lực khiến đầu óc tôi mụ mẫm... toàn bộ sức lực như cạn kiệt!!

--Lễ Giáng Sinh thật vui...!--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top