Chap 16: Hoang mang trong tôi!


Sắp đến lễ mọi thứ đều trở nên tấp nập hơn, lễ Giáng Sinh ở thành phố C thật sự náo nhiệt hơn ở dưới quê tôi. Có lẽ đây là năm đầu tiên đón lễ sau khi quay về quê hương, nghĩ đến lúc này lòng tôi có chút nhói vì nhớ lại những lễ Giáng Sinh trước toàn đón chung với Trịnh Thành ở Mỹ. Thật sự bọn tôi cũng đã có một khoảng thời gian dài cạnh nhau rất hạnh phúc, tôi sẽ và mãi giữ nó như một kĩ niệm đẹp. Mà rõ ràng người ta có một câu nói rất đúng "Người đi cùng bạn những năm tháng đó, trò chuyện với bạn hàng giờ, bên cạnh bạn chia sẻ nhiều chuyện vui buồn, nhưng cuối cùng lại không thể cùng bạn bước tiếp cuộc đời dang dở...". Tình yêu là một loại duyên phận tự ông trời ban tặng nhưng kết thúc chính là bản thân của chúng ta.

Đài truyền hình chắc chắn nghĩ tôi có nhiều thời gian rảnh rỗi lắm nên lại điều tôi đi tác nghiệp ở đảo. Truyền thông điệp giúp đỡ những trẻ em vùng sâu vùng xa cũng sẽ được nhận quà giáng sinh. Và tôi, không ai khác Tịnh Y tôi sẽ đóng vai "Chị gái Santa Claus" đi phát quà từ thiện và làm một bài luận dài vài trang để post lên mặt báo của đài truyền hình. Vấn đề vì sao tôi được cử đi làm nhiệm vụ này vì trong cơ bản là lễ Noel không ai rảnh mà muốn đi xa lắc về vùng quê, thứ hai mọi người đều có gia đình hoặc người yêu rồi, lí do thứ ba không thuyết phục lắm nhưng mà tổng biên tập bảo tôi xuất thân từ vùng quê nên tiếp xúc với các em sẽ thiện cảm và vui vẻ hơn?! Tôi từ chối hiểu khúc này, suy ra là chỉ muốn đẩy tôi đi xa thôi!!!

Còn 5 ngày nữa là lễ Noel, vì ra đảo nên tôi không thể đi máy bay, chỉ có thể đi xe khách đến bến phà rồi từ đó lên thuyền ngồi 3 tiếng thì đến nơi. Tôi bị say sóng thật sự, lần này bản thân phải tự lo cho thân mình, vì nhắc đến đây tôi lại nhớ Trịnh Thành, anh lúc nào cũng lo lắng cho tôi không thiếu một thứ gì, huhu! Đi làm về dọc hai bên dãy phố người ta bắt đầu trang trí đủ thứ đèn chóp tắt, cây thông, tuần lộc đủ kiểu. Mấy đứa nhóc được bố mẹ dắt đi dạo chơi, chụp hình, những cặp tình nhân tay trong tay xem ra hạnh phúc muốn chết ngất rồi...

Tôi chỉ lặng lẽ nhìn mọi thứ xung quanh như một thước phim ngắn chiếu đi chiếu lại trước mặt mình! Hôm nay là thứ 6 cuối tuần nên mọi người ra ngoài dạo phố nhiều thật! Tôi chợt nhớ đến cô bạn thân của tôi bận đến nổi không thể nào đi dạo cùng nhau như lúc trước, đúng là trưởng thành rồi thật sự rất cô đơn. Đang loay hoay không biết ăn gì thì từ phía sau lưng vọng lên một giọng nói quen thuộc:

- Chờ tôi với!

Là Cảnh Luân! Không phải chứ, cái gì mà gặp hoài vậy? Người ta nói gặp một lần là duyên nợ chứ gặp hoài là cố tình, là tự thân sắp đặt nha. Tôi đang định tìm cách né anh ta thì Cảnh Luân mở lời trước:

- Đi ăn không? Tôi biết một chỗ bán Dimsum tối cũng khá ngon gần đây.

- Ờ... Tôi ăn rồi! Không cần đâu!

Miệng thì nói nhưng bụng tôi réo cật lực phản kháng, còn có thể nghe được cả âm thanh "ọt...ọt" rất rõ. Cảnh Luân cười lớn trêu tôi:

- Đồ ham ăn như cậu mà cũng từ chối, thôi đi ăn đi nè, mệt cô quá!

Nói rồi Cảnh Luân khoác vai lôi tôi đi, lại cái mùi hương quen thuộc này làm đầu óc tôi bối rối, tôi vẫn chưa quen cái cảm giác thân thiết gần gũi này với Cảnh Luân! Bọn tôi đi được 10 phút thì dừng lại ở một quán ăn nhỏ, một đôi vợ chồng già bận rộn bưng thức ăn cho khách, tuy quán khá nhỏ nhưng khách thì rất đông, trước tôi còn những 4 người đang đợi được ngồi. Cảnh Luân chào bác chủ quán:

- Bác Vương! Hôm nay cháu đến ăn đây ạ!

- Ủa Tiểu Luân, đợi bác một chút, bận quá bận quá!

Bác Vương chủ quán thấy Cảnh Luân thì cười tít cả mắt, tay chân bận không ngớt. Tôi hỏi Cảnh Luân:

- Cậu quen họ à?

- À! Bác Vương hồi trước phải mổ tim, nằm việc cũng lâu thì tình cờ nên tôi có quen thôi.

- Chắc là đồ ăn ngon lắm nhỉ, đông khách quá trời!

- Ừm!

- Mà này, hồi trước cậu đi với cô gái nào đi ăn tôi có gặp nhỉ?

- Cô gái?

Cảnh Luân hơi ngạc nhiên, chắc rằng đi ăn với nhiều cô quá nên cũng không nhớ là cô nào rồi nhỉ? Sau đó thì phì cười nói:

- À! Là con gái của viện trưởng, bạn học khoa Y hồi trước. Sao? Cậu ghen à?

- Không! Chỉ là tò mò thôi nha.

Tôi đỏ mặt, lắc đầu liên tục phủ nhận. Mà thật ra nhìn họ đẹp đôi, tôi có chút khó chịu...

- Cô ấy là Anna, hiện là một bác sĩ giỏi ở Singapore đấy, hôm trước lâu quá không gặp mà cả hai bọn này cũng bận nên ra đây cho gần thôi.

- Ờ...

Cảnh Luân nhìn tôi chăm chú, vẻ mặt đắc thắng. Chắc chắn cái tên xấu xa này đang nghĩ tôi ghen tức gì đây. Tâm địa không bao giờ tốt cả...

- Ăn xong cậu muốn đi đâu không? Rồi Giáng Sinh này có kế hoặch gì vui?

Cảnh Luân bỏ nốt miếng xíu mại tôm vào miệng rồi hỏi tôi

- Không biết nữa, nhưng tuần sau tôi phải đi tác nghiệp tiếp rồi.

Bản thân bất lực thở dài, tôi thật sự muốn đi chơi, muốn nghỉ ngơi, muốn tung tăng giáng sinh nhưng mà đã cuộc sống bế tắc không cho phép. Mà thôi, dù sao cũng đi thăm trẻ em, nghĩ đến chúng nó vui khi nhận quà lòng tôi cũng ấm áp hơn.

Cảnh Luân cậu ấy trầm ngâm một hồi, sau đó quyết định sẽ nghỉ phép 1 tuần đi với tôi, nhưng qua Tết dương lịch cậu ấy phải trực overtime, không được nghỉ ngày nào. Tôi nghi hoặc hỏi:

- Nè nè, cậu chắc chưa? Đi về khu H phía Bắc lạnh lắm, người dễ bệnh như bác sĩ Cảnh nên ở nhà đi ạ!

- Không thích!

- Gì cậu cũng không thích, vậy cậu thích cái gì? =='

- Thích cậu!

- Lại đùa cợt tôi!!

Tôi khá dỗi, nhựng thật ra là ngượng ngùng quá đỗi nên đứng dậy chạy ra cửa ngay lập tức, Cảnh Luân phía sau gọi với theo, tiện tay đặt một tờ tiền chẳn lên bàn chào bác Vương, rồi vội vã chạy theo tôi.

- Tịnh Y! Rốt cuộc là tại sao cậu cứ né tránh tôi?

- Tôi không có...

- Không có? Cho dù chuyện lúc trước của chúng ta cậu không nhớ thì bây giờ tôi vẫn đang nghiêm túc theo đuổi lại cậu! Tôi sai ở đâu?

- Xin lỗi...

Tôi bối rối không biết trả lời thế nào, thật ra tôi có tình cảm với cậu ấy nhưng mà tôi chỉ mới chia tay Trịnh Thành. Mọi thứ còn quá mới để mở cửa trái tim rồi phải đón nhận một mớ tình yêu bù xù khó gỡ nữa. Cảnh Luân thấy tôi đứng im lặng, mắt rưng rưng cũng không quát tôi thêm, chỉ lặng lẽ ôm nhẹ tôi vào lòng giữa chiều mùa đông giá lạnh, nhưng tim tôi ấm áp đến lạ...

----------------xOx___xOx----------------

*Chuẩn bị cho lễ Giáng Sinh của tôi:

Tôi cảm thấy bản thân mình rõ ràng hợp với mấy cái vùng sâu xa, quê mùa, xa lắc xa lơ thành phố thì phải. Hôm nào đi tác nghiệp, hay là thực tập hồi xưa cũng phải về mấy vùng ngoại ô này. Bất lực thật sự mà... Huhu!

Thức dậy từ hồi 3h sáng, chuẩn bị hết đồ đạc vào chiếc vali, mang theo một cái balo to nhét đầy đủ đồ nghề để tác nghiệp. Còn về phần Cảnh Luân thì cậu ấy đón taxi sang từ khuya, dáng vẻ khá mệt mỏi vì vừa thực hiện xong ca phẫu thuật là chạy ngay sang nhà tôi. Cũng thấy thương lắm, thật sự làm bác sĩ rất cực khổ nha. Tôi chỉ thấy cậu ấy ngày càng gầy, mặt thì thâm quầng chả khác tôi là mấy. Một cặp Panda hoàn hảo luôn í.

Bọn tôi phải lên xe khách lúc 5h sáng, Cảnh Luân giúp tôi check hết lại những phụ kiện, đồ đạc cần thiết. Mỉm cười xoa đầu nhìn tôi nói:

- Cùng nhau đón Noel năm đầu nhé.

- Ơ...

Không đợi tôi trả lời, cậu ấy thơm lên trán tôi một cái. Sau đó mang balo rồi kéo chiếc vali nặng hơn.

Kì lễ Giáng sinh của tôi bắt đầu....

P/s: Chap sau có H ạ *hí hí* ! Chúng ta không thể ăn chay mãi được đúng hông nè :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top