Chap 15: Sau chia tay!
Cuối tuần này Trịnh Thành hẹn tôi đi biển chơi, anh ấy có vẻ còn bận rộn hơn cả tôi. Vừa đi dạy học vừa phải điều hành phòng studio mới mở của mình. Cũng không hiểu sao dạo này chúng tôi cảm thấy xa cách hẳn so với hồi bọn tôi ở Mỹ. Ít nói chuyện, ít nhắn tin, ít gặp nhau, mọi thứ có vẻ hơi nhạt nhòa đối với những cặp yêu đương bình thường... Tôi không biết bản thân mình thật sự muốn gì nữa, chỉ là có lẽ tôi không có cảm giác với Trịnh Thành như là bạn nam với bạn nữ. Đơn giản tôi nghĩ đó là tình thân, là tình anh em nhiều hơn, có điều tôi cũng không biết mở lời như thế nào...
*Chủ nhật – Biển BlueSea*
Trịnh Thành đón tôi rất sớm, anh chuẩn bị mọi thứ như một buổi picnic thịnh soạn nhất. Tâm trạng của anh ấy rõ ràng rất vui và phấn khởi, còn tôi thì mang trong lòng một dòng tâm sự, rồi thở dài nhiều lần nữa. Thấy tôi có vẻ không vui, Trịnh Thành lo lắng hỏi:
- Em ổn chứ? Có ốm ở đâu không?
- Dạ không ạ!
- Vậy sao mà thở dài hoài vậy?
- Em cũng không biết...!
Tôi lại thở dài thêm một lần nữa trả lời anh, tôi cảm thấy nếu như tôi nói ra lòng mình thì chắc chắn sẽ khiến Trịnh Thành tổn thương và thất vọng lắm. Nhưng nếu cứ tiếp tục tình cảm như thế này thì rõ ràng sẽ chẳng đi về đâu cả. Nhìn người đàn ông bên cạnh tôi vừa tuấn tú, vừa tài giỏi, lại vừa tốt và yêu thương tôi thế này, nếu tôi bỏ lỡ cũng sẽ có hàng triệu cô gái xếp hàng chực chờ Trịnh Thành thôi!
Tôi vốn dĩ là một người thẳng tính, mỗi lần giấu diếm chuyện gì đều thấy bức rức, một là đối diện hai là tôi sẽ tìm cách né tránh. Trong trường hợp này tôi không biết chọn cách nào là ổn nhất cho cả hai, Trịnh Thành phá vỡ bầu không khí ngột ngạt bằng một bài nhạc tôi thích "Phi điểu và ve sầu"... Tôi vừa lẩm bẩm hát, vừa mở cửa sổ xe để những cơn gió làm lạnh đôi gò má của mình. Tôi đã từng thích đi biển với Trịnh Thành nhiều năm trước, mỗi lần đi biển tôi đều không tắm, chỉ toàn ngồi trên bờ nghịch cát, anh cũng kiên nhẫn ngồi đắp cát với tôi. Tôi thích uống Coke và ăn hải sản, Trịnh Thành đều chiều tôi hết mực. Vậy thì tôi cũng không biết mình đang suy nghĩ điều gì mà phải chạy trốn con người này nữa...Nhưng rõ ràng, ở cạnh Cảnh Luân tôi có cảm giác khác lạ hơn. Tôi thật sự có thích cậu ấy, mặc dù mỗi lần bị trêu chọc đến phát khóc... nhưng không gặp tôi lại nhớ tên ngốc ấy! Cứ như, trong tiềm thức của tôi có hình ảnh của cậu ấy, có tình cảm của cậu ấy, có tất cả mọi thứ về người con trai đó vậy...
Mặt biển hôm nay trong xanh thật, ánh mặt trời chiếu xuống chúng tôi, tạo thành hai cái bóng đứng cạnh nhau. Người ngoài nhìn vào đều khen chúng tôi thật đẹp đôi, rất ngưỡng mộ. Tôi nhìn anh hỏi:
- Trịnh Thành! Nếu một ngày nào đó chúng ta không còn ở bên nhau thì sao?
- Anh cũng không biết! Nhưng chắc chắn anh sẽ rất nhớ em!
Tôi thấy Trịnh Thành mím môi nhẹ, nét mặt cũng trầm xuống, thanh âm rõ ràng rất buồn. Tôi chưa bao giờ suy nghĩ rằng việc rời khỏi Mỹ khiến tình cảm chúng tôi rạn nứt, nhưng căn bản những năm tháng bên Trịnh Thành cũng đã chứng minh rằng tôi không yêu anh ấy. Điều duy nhất là tôi xem anh ấy như người thân của mình mà thôi.
Điều gì đến cũng phải đến, tôi đảnh mở lời trước. tại khoảng khắc đó tim tôi đã rất đau, nhưng đồng thời cũng giải thoát bản thân khỏi những suy nghĩ làm bản thân mình day dứt, thì thôi thà đau ngắn còn hơn đau dài, tôi mở lời:
- Chúng ta chia tay đi!
Trịnh Thành im lặng, anh ấy dường như chỉ nhìn đăm đăm vào đại dương trước mặt, Gương mặt người con trai tuấn tú, đẹp như một bức tranh vẽ này lại buồn đến thế. Tôi không biết vì sao lại khóc, chỉ là cảm thấy tiếc cho bao năm qua người con trai này yêu thương tôi nhiều đến đau lòng, cuối cùng tôi lại vì ích kỉ bản thân mà đánh mất anh. Nhưng, không phải nếu tôi từ bỏ anh thì anh sẽ gặp một người tốt hơn sao? Một người cả đời này đều nắm chặt tay anh không rời.
- Ừm.
Anh đáp lại tôi, sau đó quay bả vai tôi lại, nhìn ánh mắt buồn của anh làm tôi cảm thấy hối hận rồi, làm sao đây? Anh đặt một nụ hôn lên trán tôi, sau đó cười tiếp tục nói:
- Em cảm thấy hạnh phúc là được!
- Em không có...
- Anh biết, em có tình cảm với Cảnh Luân! Thật ra trước lúc em bị tai nạn, rõ ràng là hai người quen nhau. Anh cùng em đi Mỹ vì đã hi vọng em có thể quên cậu ấy, bắt đầu một cuộc sống với anh mà thôi.
- Em xin lỗi...
Tôi bắt đầu khóc, lần đầu tiên sau bao năm tôi khóc lớn như vậy, tôi khóc không ngừng, ôm chặt Trịnh Thành xin lỗi anh. Thật ra, khi bạn muốn nói lời tạm biệt hoặc chia tay ai đó, việc bạn biện hộ triệu lý do cũng chỉ vì bạn muốn rời xa đối phương. Nên với tôi, tôi chỉ có thể xin lỗi, tôi cũng không thể giải thích hay viện lý do gì cả.
- Không sao! Chúng ta vẫn có thể làm bạn được mà.
- Chúng ta rồi sẽ ổn đúng không?
- Tất nhiên rồi, Tịnh Y của anh là một cô gái mạnh mẽ mà. Chỉ cần em hạnh phúc, anh cũng sẽ hạnh phúc.
Nụ cười vừa đẹp, vừa buồn của Trịnh Thành làm tôi nhớ mãi đến tận về sau. Có lẽ tôi làm anh tổn thương nhiều lắm, có lẽ tôi là một người con gái tồi tệ nhất trên đời này, cũng ít kỷ và xấu xa nhất. Tiếng sóng biển, tiếng gió rít, cảnh hoàng hôn chưa bao giờ buồn đến thế...
----x-x-x-x-x----
*Thành phố C – 11 p.m tại chung cư*
Sau chia tay với Trịnh Thành, tôi đã phải xin nghỉ phép hẳn 1 tuần vì khóc nhiều đến nổi sưng cả mắt, tôi đã phải tự trách bản thân mình và viết bản kiểm điểm sám hối vì tội đã làm tổn thương người khác. Chắc chắn ông trời sẽ trừng phạt tôi, có khi nào tôi không bao giờ lấy được chồng không? Có khi nào tôi sẽ thành một bà cô già xấu xí và chết trong viện dưỡng lão cô đơn không?
Mặc dù nghỉ phép 1 tuần nhưng rõ ràng ban biên tập tin tức vẫn gửi hình và tư liệu cho tôi viết bài, đúng là ép người quá đáng, Đôi mắt tôi thành gấu Panda từ lúc nào rồi, tôi sụt mất 3-4kg thì phải. Dạo này quên mất cả ăn uống, bao tử thì lại đau không ngừng. Tôi thất tình sắp chết rồi mọi người ạ... Help!!!
Vừa viết bản thảo được một nữa, tôi ngủ gật mất đến 1h sáng, lòm cồm bò dậy đi nấu mì gói ăn mới phát hiện ra tủ lạnh không một thứ gì, mì gói dự trữ cũng đã hết sạch. Người tôi nhếch nhác chả khác gì một con nghiện cả. Dù gì thì cũng phải nhấc mông xuống cửa hàng tiện lợi 24/24 mà mua chút ít đồ ăn thôi. Trùm đại chiếc áo hoodie con thỏ vào, tôi mang đôi dép đi lẹp bẹp xuống tầng dưới cùng. Đang đi mắt nhắm mắt mở lại đụng ầm vào tên nào đó, đang định xin lỗi người ta thì ôi mẹ ôi... là Cảnh Luân! Cậu ta làm gì ở đây vậy?
- Đi đâu đấy?
- Đi mua mì gói với sữa uống chứ làm gì? Cậu làm gì ở đây?
Nhìn bộ dạng lôi thôi của tôi chắc chắn ma còn chạy, nói chi mấy anh đẹp trai. Cảnh Luân cười cười nói:
- Thôi vô nhà đi, có đem thức ăn khuya cho cậu nè.
- Thật á?
- Thật!
Tôi không quan tâm tên này vì sao lại ở đây nữa, nhanh chóng giựt lấy bịt đồ ăn Cảnh Luân đang cầm bay thẳng vào nhà, cậu ấy vội vàng đuổi theo tôi... hai đứa tôi ồn ào đến nổi mém nữa bác bảo vệ dưới lầu tóm gọn!
Sau khi ngồi yên vị ăn ngấu nghiến bát mì hoành thánh xá xíu và cốc sữa đậu nành nóng thơm ngon, tôi mới quay qua hỏi cái tên đang chăm chú nhìn mình:
- Sao cậu lại đến đây vậy?
- Thăm cậu!
- Ồ!!
- Không được sao?
- Cậu đừng nhìn tôi nữa xem...
Cảnh Luân lại cười, tên này hôm nay ăn gì mà cười hoài vậy trời. Chắc chắn là nhìn bộ dạng thảm hại của tôi. Thuận tay cầm lấy cốc sữa đậu nành của tôi uống một ngụm, Cảnh Luân lại tiếp tục hỏi:
- Uống hết thuốc chưa? Có 1 tuần hơn không gặp mà cậu tiều tụy sắp chết vậy à?
- Mặc kệ tôi!
Xùy, ai cần cậu hỏi han quan tâm tôi chứ! Nhưng dù sao thì đồ ăn cậu mua cho tôi ngon thật...hehe!
- Đừng nói là thất tình nha?
- Sao cậu biết?
Tôi ngạc nhiên hỏi Cảnh Luân, không lẽ Trịnh Thành kể cho cậu ấy nghe? Không lẽ hai người đã có một cuộc ẩu đả vì tôi?
- Đoán thôi! Vậy ra hai người chia tay rồi à?
- Ừm...
Tôi bĩu môi chán nản, không lẽ lại nói tôi chia tay vì cậu, là vì tôi có tình cảm với cậu. Tôi không có định thích cậu thêm lần nữa đâu? Tôi từ chối nói tiếp, bắt đầu chuyển sang món bánh tráng miệng. Không quan tâm đối phương đang cười gian tà nhìn tôi.
- Nếu chia tay rồi thì cậu quen tôi là được!
- Bác sĩ Cảnh à? Cậu không an ủi tôi thì thôi, ý của cậu là như thế nào?
- Thế nào là thế nào? Chúng ta hẹn hò với nhau lại từ đầu là được!
- Không thích
- Vì sao?
Cảnh Luân chuyển từ ngồi đối diện sang ngồi kế bên tôi, bắt đầu ghé sát khuôn mặt đẹp trai của cậu ấy vào tôi. Mùi nước hoa quen thuộc, hơi thở mùi bạc hà quen thuộc làm tim tôi đập nhanh hơn bình thường, tôi ngại ngùng né tránh:
- Nè nè, xê ra một chút coi. Cậu làm gì vậy?
- Tôi cũng không thích! Thích bám lấy cậu thì sao?
- Đồ thần kinh!
Không đợi tôi xịch ra xa thêm cm nào thì Cảnh Luân vội hôn trộm lén má tôi một cái thành tiếng "Chóc", sau đó đứng dậy bế tôi lại ghế sofa. Chiếc bánh kem tráng miệng hương chocolate của tôi còn chưa ăn xong mà, huhu! Rõ ràng tôi bị bệnh tim rồi, sao mà tim tôi đập nhanh như thế? Có khi nào tôi bị nhồi máu cơ tim không chứ?
- Thả tôi xuống, thả tôi xuống!
Tôi vùng vẫy phản kháng, nhưng cứ bị Cảnh Luân ôm chặt nằm trong lòng cậu ấy, khuôn mặt ưu tú xuất chúng kia cúi xuống mặt tôi tạo thành khoảng cách 35 độ. Với tư thế này hơi bị ám mụi đó bác sĩ Cảnh à... cậu ta làm tôi sợ chết khiếp đi được.
- Cho hôn một cái đi
- Khùng hả?
Cảnh Luân bắt đầu trò trêu ghẹo tôi, nhưng mà bộ dạng của tôi bây giờ thật sự rất xấu xí, chắc là cậu ấy ngại nên mới không hôn tôi thật. Chỉ trêu tôi thôi!! Đúng là con người trọng sắc khinh tôi T.T! Nhưng dù sao ở bên cạnh cậu ấy, tôi có cảm giác vui vẻ, vừa tức nhưng vừa vui, kì lạ thật!
Buổi ăn khuya kết thúc, cuối cùng sau một hồi chọc tôi tức thì Cảnh Luân cũng buông tha tôi, nhẹ nhàng bảo:
- Uống thuốc rồi đi vào phòng ngủ đi, tôi ngủ ở sofa.
- Ờ
- Hay là mình nên ngủ chung nhỉ?
- Không nha!
- Sao lại không?
- Tại sao lại có?
Cái tên vô lý này, đúng là hồi xưa ngủ cùng nhau thì không sao! Nhưng mà bây giờ bọn tôi lớn rồi, một trai một gái, nam nữ thụ thụ bất thân mà. Có điều bên ngoài trời mưa to như thế, sấm chớp ầm đùng, Cảnh Luân mà ngủ ngoài sofa chẳng khác gì bảo cậu ta sốt một lần nữa rồi lại hành hạ tôi chăm sóc suốt đêm nữa thì sao. Tôi đề nghị:
- Chúng ta có thể ngủ cùng nhau, nhưng tôi sẽ chia ranh giới!
- Ranh giới gì?
Cảnh Luân cau mày nhìn tôi, không thèm để ý đến ý kiến tôi nữa, vội vàng lấy khăn đi tắm, thao tác quen thuộc cứ như nhà của cậu ta. Tôi cũng không thèm mà tốt với cậu nữa, tôi đi ngủ đây, tạm biệt đồ đáng ghét, cho cậu ngủ ở sofa lạnh chết luôn. Hứ!
----------xx~xx----------
Những tia nắng chiếu vào mắt làm tôi tỉnh giấc, dụi mi mắt lần 1 là một hình ảnh của một người đàn ông đang bán khỏa thân ôm tôi, vẫn đinh ninh là mình đang mơ nên tôi quyết định dụi thêm mắt lần 2, lần 3 nhưng gương mặt quen thuộc đó vẫn lặng im đối diện tôi. Tôi bắt đầu nhận thức được chuyện gì, như các bạn đã biết nếu như gặp khó khăn, một là tôi bỏ trốn hai là tôi đối mặt, và tôi quyết định chuồn trong im lặng... nhưng nào có dễ dàng như vậy! Bàn tay kia siết chặt cơ thể tôi mạnh hơn, cứ như muốn dán sát vào người cậu ta. Tôi nghe tiếng thì thầm:
- Đừng có mà chạy, tối qua ôm người ta ngủ ngon lành, giờ lại muốn chạy?
- Haaaa...
Tôi chỉ biết câm nín, lúc nào tôi cũng là người bắt đầu thật sự các bạn ạ! Chuyện là sau khi tối qua Cảnh Luân tắm xong, cậu ấy tính vào phòng đắp thêm chăn cho tôi rồi ra ngoài thì bị tôi kéo lại, vì cảm nhận nhiệt độ cơ thể cùng mùi thơm dễ chịu thế là tôi túm luôn cậu ấy lên giường, sau đó vui vẻ ôm ngủ một giấc, làm hại Cảnh Luân còn chưa kịp mặc áo... cũng ngủ quên theo tôi. Sáng dậy cảm lạnh bị hắc xì hơi mấy cái nữa, lỗi tại tôi, tại tôi! >"<
Tuần sau lại phải đi làm lại, tâm trạng cũng khá hơn, hi vọng sau cơn mưa sẽ có cầu vồng cho tôi... Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn hơn thôi, không phải vậy sao? :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top