Chap 14: Con tim tôi có lung lay :/🥲

Buổi họp báo kí tặng cho tác giả truyện tranh thiếu nữ thật sự là rất là đông, mặc dù cũng là fan cứng của truyện tranh nhưng mà kì này tôi đành lặng lẽ đứng một góc chụp hình để có hình cho tòa soạn phải nộp vào thứ hai tuần tới. Công việc dạo này cũng khá là bận rộn, đài truyền hình ngoài những show chính còn phải đi thêm thiện nguyện ở các vùng sâu xa. Vì là lính mới, nên họ điều tôi đi như chong chóng. Ngoài việc làm nhiếp ảnh, biên tập các chương trình nhỏ thì tôi vừa nhận thêm một công việc. Đó là pha chế nước ở một quầy bar. Thật ra bên ban giải trí truyền hình đang muốn có một số bài viết và thông tin mới về giới nghệ sĩ nên đã đá đít tôi đi thu nhập dữ liệu.

*Quán bar 419K*

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi thử việc, không nói cũng biết là chuyện này tôi phải giấu Trịnh Thành, nếu không còn lâu anh mới cho tôi đi tác nghiệp. Mà cũng đúng, tôi không uống được nhiều rượu, tính tình thì hậu đậu, dễ bị người ta gạt như vậy thì làm quán bar khá là ái ngại. Nhưng, vì sự nghiệp cho tòa soạn và đài truyền hình, tôi phải hi sinh vì chính nghĩa thôi!

Mục tiêu của tôi là nam diễn viên nổi tiếng Hàn Hiểu Thần. Nghe đồn bình thường anh ta hay đến quán bar này nhưng chưa một phóng viên nào chụp được ảnh. Tôi muốn làm người đầu tiên làm được việc này. Vậy nên, tôi phải học làm thế nào để pha chế trước... haizz!

Anh quản lý của tôi là người lai Mỹ-Trung, nên anh ta bảo tôi gọi là Kevin. Kevin chỉ hướng dẫn tôi làm mấy món nước cơ bản như nước ép hoa quả, pha một số loại rượu đơn giản nhất. Tuần đầu tiên tôi chỉ có thể học phục vụ khách như thế nào thôi, vì quán Bar 419K là một trong những quán bar lớn nhất thành phố C nên lượng khách khá là đông, chủ yếu là giới thượng lưu, hoặc là giới trẻ. Đa phần thì khách cũng lịch thiệp, tôi chưa thấy cảnh ẩu đả nào trong tuần đầu đi làm.

Đến tuần thứ hai, mọi việc cũng không có gì tiến triển mấy vì tôi vẫn chưa thấy Hàn Hiểu Thần đâu, mạnh bạo tôi đánh liều hỏi Kevin:

-          Kevin! Anh có bao giờ thấy Hàn Hiểu Thần đến đây không?

-          À! Có, sao vậy?

-          Tôi chỉ là muốn gặp anh ta... haha

-          Cô là fan à?

-          À... vâng!

Fan gì mà fan!! Bà đây còn chả biết anh ta là ai, chắc chỉ là mấy anh idol đẹp trai trong film thôi chứ gì... xùy!

Kevin vừa điêu luyện pha ly cocktail vừa cười bảo tôi:

-          Tôi nghe nói tối nay anh ta sẽ đến. Nhưng lịch thì không rõ, tại vì tránh phóng viên.

-          Ồ!! Vậy tối nay anh nhớ kêu tôi đó.

-          Okay!

Trong bụng tôi mừng thầm, hát ca một bài vui vẻ. Phải kiếm cớ chạy ra trang bị dụng cụ cần thiết để tác nghiệp thôi. Yahoo!! (>^ω^<)

*21:00 p.m*

Hôm nay là cuối tuần, quán bar thật sự đông muốn xỉu. Tôi không biết là có thời gian chụp hình Hàn Hiểu Thần hay không nhưng ít nhất tôi cần biết dung mạo của idol giới trẻ trước đã...huhu ಥ_ಥ。Đợi tôi ép hết đống quả trái cây này chắc Hàn Hiểu Thần ngủ một giấc rồi về luôn thì có, chụp choẹt gì nữa, khổ quá đi!

Đang rủa thầm thì Kevin kêu tôi:

-          Hey, Miya (Tôi lấy nickname là Miya vì trong bar không nên xài tên thật lắm), Hàn Hiểu Thần đến rồi kìa. Anh ta ở phòng VIP 5. Cứ pha nước rồi đem vào đó, cô sẽ thấy anh ta.

-          Thật á? Cám ơn anh nhiều Kevin!

Tôi ôm Kevin một cái, hí hửng chuẩn bị nước cho phòng VIP 5.

Mở phòng ra thay vì nhạc ầm đùng như trong tưởng tượng, bình thường các quán KTV phải ồn ào, náo nhiệt, mọi người nhảy múa vui đùa thì không. Phòng VIP 5 vắng tanh, ảm đạm, một luồng khí lạnh lan tỏa. Tôi chỉ thấy một thanh niên dáng người cao cao, rít một điếu thuốc, tay cầm một ly rượu vang xoay xoay. Thấy tôi anh ta cũng không nói gì, tôi phá vỡ bầu không khí yên lặng trước:

-          Đây là rượu dùng thêm và trái cây của quý khách ạ!

-          Người mới?

-          Ơ dạ!

-          Nếu là phóng viên thì cũng biết là TÔI KHÔNG MUỐN GÌ rồi đó!

Hàn Hiểu Thần liếc nhìn tôi, sau đó rít thêm một hơi thuốc dài. Anh ta làm sao biết tôi là phóng viên nhanh như vậy? Nhưng tôi không có ngu mà khai, chỉ nhẹ nhàng trả lời:

-          Anh lo nghĩ nhiều rồi!

-          Ừm...

Dáng vẻ người này thật sự đúng là quen, chắc tôi có vô tình xem anh ta trên một bộ film nào đó mà tôi không nhớ nữa. Đẹp trai thì có đẹp, nhưng mà bảo là xuất sắc thì không hề nha...

Có điều anh ta ngồi một mình cũng không phải là buồn quá chứ, đang suy nghĩ mông lung thì cánh cửa phòng mở ra... Bóng dáng quen thuộc kia xuất hiện, không phải chứ là CẢNH LUÂN. Cậu ta làm gì ở đây? Đừng nói định phá chuyện làm ăn của tôi nha? Hay là chơi gay bí mật với idol giới trẻ? Cái gì vậy nè? Triệu suy nghĩ trong đầu tôi bắt đầu túa ra.

Cảnh Luân cũng khá ngạc nhiên khi thấy tôi ở đây, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh tiến đến thẳng chỗ Hàn Hiểu Thần ngồi, sau đó hai người ra hiệu cho tôi rời khỏi phòng.

Gì? Xua đuổi tôi nữa chứ? Một bác sĩ nhân dân và một idol quốc dân ở chung phòng KTV làm gì? Không lẽ tiêu đề topic của tôi lại phải nhạy cảm về mối quan hệ đồng giới? Trời ơi, tin này giật gân thật sự đó. Nhưng mà Cảnh Luân là người quen của tôi, còn nữa mặc dù tôi không thích cậu ta chọc ghẹo tôi nhưng mà căn bản là có thân thiết với nhà tôi... Đúng là làm khó cho con đường sự nghiệp của tôi mà!!!

Thật ra tôi lén đặc bộ ghi âm trong đĩa trái cây, hi vọng là hai người đó không quá hăng say mà làm rớt luôn cả đĩa xuống đất nhé. Tôi phải lén đi vệ sinh để nghe đoạn đối thoại của hai người họ. Cụ thể là:

Cảnh Luân: Tình hình sức khỏe của cậu sao rồi?

Hàn Hiểu Thần: Tôi bắt đầu cảm giác khó nhìn thấy xung quanh...

Cảnh Luân: Đã dặn cậu đừng nên làm việc quá sức rồi bây giờ còn uống nhiều rượu như vậy! Rốt cuộc là cậu muốn tôi giúp cậu hay bỏ mặc cho cậu chết đây?

Hàn Hiểu Thần: Tôi thật sự rất bất lực, cậu nói xem tôi đang trên đỉnh sự nghiệp cao là thế, bây giờ không còn gì nữa... thật sự không còn gì cả!

Tôi nghe có tiếng khóc, tiếng bất lực, tiếng than thở trong bộ âm thanh... Không lẽ cái tên Hàn Hiểu Thần này bệnh sắp chết? Eo ôi, tin này mà bán ra chắc tôi lên làm đội trưởng đội buôn tin của đài truyền hình luôn mất... Có điều tôi thấy thương cho anh ta hơn là muốn công bố cho khán giả biết. Khó xử quá!

Tan làm ở quán bar, đang định gọi taxi về thì Cảnh Luân từ đâu xuất hiện sau lưng tôi làm tôi giật bắn cả người. Cậu ta chỉ nghiêm nghị nói:

-          Đừng để lộ thông tin của bệnh nhân tôi! Cậu tốt nhất nên xóa đoạn ghi âm đó đi.

-          Ghi âm nào? Cậu nói gì tôi không hiểu gì hết!

Thảo nào tôi không nghe được khúc sau nữa, thì ra là Cảnh Luân đã phát hiện ra. Dù sao thì cậu ấy cũng biết tôi là phóng viên, nên kiểu nào cũng sẽ phòng hờ... có điều tôi đã cất công làm việc ở đây gần 2 tuần hơn mà kết quả không được gì có phải là quá đáng lắm không?

Cảnh Luận không trả lời tiếp, chỉ lặng lẽ nhìn thẳng tôi:

-          Có về chung không?

-          Ai thèm!

-          Tôi đưa cậu về!

-          Không cần nha.

-          Nhanh lên.

Không đợi tôi trả lời, Cảnh Luân vội nắm tay tôi lôi đi ra bãi đỗ xe, sau đó nhanh chóng nhét tôi vào ghế lái phụ. Còn dùng tay thắt dây an toàn cho tôi. Cự ly gần như thế này tôi còn nghe được cả mùi rượu từ hơi thở của Cảnh Luân...

Tay cậu ấy dừng lại ở nút thắt an toàn, sau đó lại dùng cái ánh mắt đẹp trai chết người kia dụ dỗ tôi, miệng còn thì thầm:

-          Cậu là đồ ngốc?

-          Cái gì ngốc?

Cái tên bác sĩ khùng điên này tự nhiên lại bảo tôi ngốc, muốn kiếm chuyện với tôi thật mà. Đang định đấu võ mồm thì đôi môi hơi đỏ kia hôn vào môi tôi, không phải chứ, bây giờ còn cưỡng hôn tôi nữa...

Hương vị bạc hà quen thuộc thật sự, vì đây không phải là lần đầu tôi hôn cậu ta nhưng mà sao tim tôi đập nhanh như vậy? Còn muốn toát cả mồ hôi, trong khoang miệng tôi bây giờ bị quét sạch sẽ bởi chiếc lưỡi đáng ghét của đối phương, hôn muốn không thở được... khoảng chừng 2 phút dài như bất tận, tôi chịu hết nổi đành dùng sức đẩy Cảnh Luân ra, tát một cái thật đau trên má cậu ấy rồi mắng:

-          Cậu bi khùng hả?

-          Ừ!

Cảnh Luân bây giờ yên vị ở ghế lái, ánh mắt lần này lại cô đơn, buồn bã, vẻ như muốn khóc đến nơi vậy! Tôi hơi bối rối:

-          Xin lỗi, có đau lắm không? Ai bảo cậu tự nhiên lại hôn tôi làm gì?

-          Không sao! Tôi cũng xin lỗi...

Nói rồi Cảnh Luân khởi động xe, chiếc Mercedes -Benz C Class vụt như bay trong gió, cả hai bọn tôi đều im lặng, suy nghĩ rối bời...

-----------------------------xxxx------------------------

*Đài truyền hình SJC*

Tổng giám chế hối thúc tôi về tin mật của Hàn Hiểu Thần nhưng tôi buộc phải nói dối là chưa gặp được anh ta, tôi chẳng biết phải làm sao hết. Chỉ có thể cố gắng đi thu thập và chụp ảnh những sự kiện khác để bù vào chỗ trống. Báo trang bìa dành cho tin sốt tuần sau vẫn còn trống không, nếu mục đó được lắp vào và có lượt xem, hoặc chia sẻ cao thì chắc chắn tôi sẽ được lên chức và tăng lương, nhưng mà lương tâm tôi không cho phép. Với lại là bệnh nhân của Cảnh Luân, tôi cũng ngại không muốn đụng đến!

            Dạo này Trịnh Thành và tôi cũng ít gặp nhau, tôi không biết bản thân như thế nào cũng chả thấy nhớ nhung gì. Chỉ là tôi cảm thấy có lỗi với Trịnh Thành vì trong lòng tôi bắt đầu nghĩ về Cảnh Luân... Có quá nhiều sự trùng hợp để bọn tôi gặp nhau, còn nữa nếu như tôi không lầm thì Cảnh Luân rõ ràng là có tình cảm với tôi, chỉ là tôi với Trịnh Thành đang quen nhau mà thôi!

            Nhiều lúc vừa tắm, vừa ngủ cũng phải suy nghĩ rằng tôi và Trịnh Thành có phải chỉ là tình cảm anh trai em gái hay không? Tôi có hay không là yêu Trịnh Thành dù chỉ một chút? Hay đây là loại tình cảm biết ơn nhiều hơn... Vì não tôi không được tốt, nên tôi quyết định gọi Cảnh Luân đến căn hộ của mình... nhậu một bữa, dù sao thì ngày mai cũng là ngày nghỉ của tôi! Nghĩ là làm, tôi vội nhắn một tin cho cậu ta:

" Hôm nay cậu rảnh thì đến nhà tôi!"

Vì chắc là đang phiên trực hoặc khám cho bệnh nhân nên không thấy trả lời, tôi cũng đành đi chợ mua thêm tí đồ về nấu cùng với một ít rượu soju của Hàn. Thiệt ra tửu lượng tôi kém vô cùng, nhưng mà mượn rượu để nói những điều thật sự trong lòng mình muốn nói thì chắc không đến nổi nào đâu nhỉ?

*8 p.m tại nhà của tôi!

Chuông cửa reo lên, là Cảnh Luân! Trông khá là bơ phờ, không có thần sắc gì mấy. Nhưng mà rõ ràng đọc được tin nhắn của tôi là đến ngay, hay thật...

-          Để tôi rót nước cho cậu uống!

-          Ừm... tìm tôi có việc gì sao?

Cảnh Luân vừa nói vửa thả lưng lên chiếc sofa nhà tôi, sau đó dùng tay day day hai thái dương, xem chừng cậu ấy mệt sắp xỉu rồi. Dạo này trông còn gầy hơn bình thường.

-          À, chỉ là kêu cậu qua chơi thôi!

Vẻ mặt Cảnh Luân thoáng ngạc nhiên, nhưng sau đó lại cười nhìn tôi trêu chọc:

-          Cậu nhớ tôi?

-          Không có... không có nha~!

-          Trịnh Thành không biết đâu, chúng ta có thể ngoại tình mà.

-          Đừng có mà trêu tôi.

Vừa đưa ly nước cho Cảnh Luân, tôi vừa lườm cậu ta cảnh cáo.

Cảnh Luân ngoan ngoãn uống hết ly nước, không nói thêm gì nữa, nằm luôn lên ghế sofa tôi ngủ ngon lành. Hình như cậu ấy mới xong một ca phẫu thuật, còn nữa trán lại nóng như vậy, chắc chắn là sốt rồi. Bác sĩ gì cùi bắp vậy? Lo cho sức khỏe người khác, còn của mình thì mặc kệ. Cậu ta đúng là đồ ngốc!

Tôi tự hại mình rõ ràng, định mời cậu ta đến uống rượu giải sầu... ai ngờ là phải chăm sóc bệnh nhân bị ốm... suốt đêm canh trực Cảnh Luân lúc nóng lúc lạnh. Ngủ thiếp lúc nào không hay biết!

Sáng hôm sau, tôi thấy mình nằm trên giường còn Cảnh Luân thì bán khỏa thân từ phòng tắm bước ra. Dùng khăn lau lau mái tóc đang còn nhỏ giọt trên bờ vai săn chắc kia, rõ ràng là đẹp trai hoàn mĩ như vậy mà không làm người mẫu thiệt là uổng phí. Còn có cả 6 múi cơ bụng đều tăm tắp, làm hại tôi muốn sờ sờ ngay lập tức.

-          Dậy rồi thì ăn sáng thôi!

-          Cậu hết sốt rồi à?

-          Ừm, cám ơn cậu!

-          Ờ...

-          Xin lỗi vì người hơi bức tôi dùng tạm khăn lông mới cậu để trong tủ để đi tắm rồi.

-          Không sao...

Tôi còn đang bận chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nam thần, nên cũng mặc kệ là đối phương đang nói hay đang hát. Thấy tôi thất thần, Cảnh Luân lại cười cười trêu tôi:

-          Lại muốn ăn thịt tôi à?

-          Hả?

Cảnh Luân chậm rãi để chiếc khăn lau tóc sang một bên, từ từ tiến đến chỗ tôi. Sau đó đè tôi xuống, nở một nụ cười gian tà nói:

-          Hay là chúng ta nên tập thể dục buổi sáng một tí?

-          Tập thể dục?

-          Ừm...

Tay Cảnh Luân thuận theo cởi một bên áo ngủ của tôi ra, tôi sực tĩnh người lắc đầu, miệng liên tục từ chối như niệm chú:

-          Không... không....không có mà!

-          Chọc cậu thôi, mau đi vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng.

-          À ừ

Cái tên chết bầm này, suốt ngày kiếm chuyện trêu đùa tôi... quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Nhất định một ngày nào đó tôi sẽ nằm kèo trên, hạ gục đối phương cho bằng được...!

--------x-x-x-x-x-x-------

Kể ra thì cũng lạ, sở thích của tôi kì lạ như thế nào thì Cảnh Luân đều chấp nhận được. Ví dụ khi đi ngủ tôi sẽ không mặc đồ, rõ ràng là một nam một nữ không mặc đồ có nhiều chuyện sẽ xảy ra nhưng... Cảnh Luân không hề động lòng, còn bình tĩnh mặc thêm áo cho tôi, một là tôi rõ ràng không có sức hấp dẫn đàn ông... Hai là Cảnh Luân thuộc giới tính còn lại... Ba là tính kiềm chế của cậu ấy quá cao! Dù sao thì sau này tôi cũng phải hối hận cho sự nghi ngờ của mình.... T.T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top