Chap 13: Đàn ông có bị ngốc không? Hay là tôi ngốc?




*Sân bay nội quốc gia Hứa Tuyền*

Kết thúc chuyến công tác hơi lùm xùm của tôi ở thành phố E thì tôi phải xách vali và về thôi. Khả Hân cùng Alex sẽ về vào thứ hai tuần sau, tôi phải về công ty trước để hoàn thành buổi hội thảo của một tác giả truyện tranh nổi tiếng chủ nhật tuần này. À ừm, Cảnh Luân không hẹn mà gặp đi cùng chuyến bay với tôi, và đương nhiên sẽ không thể có sự tình cờ nào mà ngồi ngay cạnh ghế tôi được. Tôi nhíu mày hỏi người ngồi cạnh mình sau khi làm thủ tục check-in:

-          Không phải chứ? Rõ ràng hôm trước cậu bảo đi khoang thương gia, sao giờ lại ngồi khoang thường với tôi?

-          Thích!

-          Hả? Nhưng mà...

-          Nhưng gì?

Cảnh Luân ghé sát khuôn mặt cậu ta gần tôi, ước chừng vô ý có thể chạm vào nhau. Tôi chỉ biết lắp bắp né đầu sang chỗ khác:

-          Không có gì, cậu làm gì vậy...?

-          Mặt cậu đỏ hết rồi.

Nói rồi cười nhếch môi một cái, trong kiểu cứ khinh bỉ tôi ấy. Tức muốn chết đi được. Suốt chuyến bay tôi không thèm nói với cái con người kia câu nào. Từ thành phố E đến thành phố C tầm 3 tiếng, cũng không xa nhưng cũng không gần, nói chung là tôi bị say xe, say máy bay, cảm giác khó chịu nên lúc nào lên cũng toàn ngủ gật.

Hôm nay đang mơ màng ngủ thì kiếm được cái gối khá êm, còn ấm ấm nữa... làm tôi ngủ một mạch đến thành phố C luôn.

-          Dậy đi đồ ngốc!

-          Ơ...

Tôi chậm chậm mở mắt, quệt miếng nước dãi còn vương trên miệng, không phải chứ? Cái áo sơ mi trắng kia bị thấm ướt một mảng khá lớn. Cảnh Luân nhìn tôi chằm chằm:

-          Định đền bù sao đây?

-          Tôi xin lỗi, tôi ngủ quên...

Mắt cúi xuống 180 độ, kèo này tôi nằm dưới rồi, quê độ quá đi. Làm thủ tục check-out xong Cảnh Luân gọi một chiếc taxi cho tôi về trước. Cậu ấy còn dặn dò thêm:

-          Về nhà thay đồ, nghỉ ngơi đi. Chuyện cái áo tôi tính sổ sau.

Bộ dạng lạnh lùng của câu ta phút chốc biến mất, trả lại tôi một bầu trời trong xanh. Cảm giác ngại ngùng cũng đỡ đi chút nào, tôi hi vọng không phải chạm mặt cậu ta trong vài tháng tới nữa... haizz!

*Căn hộ cao cấp CKT – nhà tôi*

Thả mình trên chiếc giường êm ái, suy nghĩ về những ngày đã qua, và tôi quên mất một chuyện quan trọng là phải gọi cho Trịnh Thành- bạn trai đương nhiệm của tôi! Mấy ngày hôm nay bận việc quá quên mất trả lời tin nhắn, tôi lật đật vớ lấy cái phone gọi cho anh:

-          Xin lỗi đại ca, em vừa mới về!

-          Cũng còn nhớ đến anh?

-          Nhớ! Có nhớ nha.

-          Thay đồ đi, 7h anh qua đón em đi ăn tối.

-          Ok!

Tôi hí hửng thay đại một bộ đồ quần jean, áo thun trắng hình Doraemon. Các bạn bảo tôi con nít cũng được, vì vốn dĩ tính tình tôi luôn lạc quan như thế. Vụ tai nạn mấy năm trước thật ra cũng làm thay đổi não bộ của tôi, khiến tôi thông minh hơn hay ngu ngốc hơn thì cũng không biết, chắc tùy người đánh giá vậy.

Hôm nay trời khá lạnh nên Trịnh Thành cùng tôi đi ăn mì vịt tiềm, bọn tôi có cùng sở thích là đi ăn bất cứ đồ nào trên lề đường hoặc những khu hẻm hóc có đồ ngon đều sẽ được tôi tra ra và kéo Trịnh Thành đi. Vì anh là một giảng viên đại học tuấn tú nên kì này vô tình ăn mì gặp trúng ngay fan của Trịnh Thành.

-          A là thầy Trịnh, em chào thầy

Một cô bé ước chừng sinh viên năm hai, ba gì đó. Mái tóc nâu buông dài trên đôi vai, khá là xinh, mắt mũi miệng cân đối đến khiến con người ta mê mệt.

Trịnh Thành hôm nay chỉ khoác một bộ đồ bình thường, còn đội cả nón thế mà vẫn bị fan nhận ra, nể anh thật! Anh bạn trai nổi tiếng của tôi cười chào lại:

-          À Thiệu Nhi, chào em!

-          Bạn gái thầy ạ?

-          Ừm!

Cô bé thoáng buồn nhìn tôi, sau đó cũng lấy lại vẻ vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt:

-          Vậy thôi em đi trước ạ! Chào thầy, chào chị!

Tôi hơi tò mò, không nghĩ Trịnh Thành nhớ cả tên học sinh rõ như vậy:

-          Học sinh của anh hả?

-          Ừm! Là cháu gái của hiệu trưởng. Mới chuyển từ Canada về, hiệu trưởng có gửi anh chăm sóc thêm cho con bé.

-          À...

Tôi lườm anh, sải bước đi trước vào tiệm mì. Hôm nay quyết tâm ăn hết 3 tô mì mới được. Cũng là học sinh thôi mà còn muốn nhờ đặt cách riêng, thấy bạn trai người ta xuất sắc tính làm gì không biết.

Nhưng mà chưa kịp ăn tô mì nào, thì không hẹn mà gặp tôi thấy Cảnh Luân đang ngồi ăn mì với một cô gái. Chắc là bạn gái hay ai đó, tôi cũng chỉ cười chào một cái. Trịnh Thành thì nắm tay tôi lôi ra khỏi quán, miệng lẩm bẩm:

-          Không cần ăn ở đây!

-          Anh sao vậy?

-          Chỉ là không thích thôi

Tôi còn định kể với Trịnh Thành là mình gặp Cảnh Luân ở thành phố E, nhưng mà bây giờ tốt nhất là tôi nên im lặng luôn.

-          Anh đang ghen?

-          Không có!

-          Em với Cảnh Luân có gì đâu...

-          Anh muốn ăn cái khác.

Cuối cùng sau một hồi dằn co, tôi cùng Trịnh Thành ăn ramen cách tiệm mì hai dãy phố. Không khí khá là nặng nề, không phải chứ? Tôi với Cảnh Luân có làm gì đâu? Thiệt tình...

*Bệnh viện đa khoa YB*

Tôi vẫn phải đi khám định kì, với lại dạo này bao tử không được tốt, sau kì uống rượu thì mỗi ngày tôi đều khó chịu, ăn uống xong đều muốn buồn nôn. Khả Hân khuyên tôi nên đi bệnh viện làm một chuyến xét nghiệm tổng quát xem sao. Thế là hôm nay tôi phải nhấc mông đi bệnh viện, ngồi chờ một hàng line dài bệnh nhân. Cuối cùng đến gần giờ nghỉ trưa mới đến lượt tôi, nhưng...

Có lẽ ông trời thích trêu tôi, nên bác sĩ khám cho tôi lần này chính là Cảnh Luân!

Tôi vừa định lẻn ra thì đã bị kêu lại:

-          Nhóc con! Cậu đứng lại!

-          Ha...

-          Bệnh gì? Tại sao phải đi khám

Cảnh Luân chau mày nắm lấy tay tôi, vì tôi cũng gần như là bệnh nhân cuối cùng của ca trực sáng nên anh nói y tá có thể ra ngoài trước. Tôi thề là tôi không biết Cảnh Luân làm ở bệnh viện này, nếu không tôi đã không tự mình đúc đầu vào hang sói... Nhưng thật sự là không ngờ Cảnh Luân cũng làm việc ở thành phố C.

-          Chỉ là hay đau bụng, buồn nôn, khó chịu thôi...

-          Không phải cậu có em bé rồi chứ?

-          Em bé gì? Không có!

Tôi hốt hoảng phản đối, tôi đây còn chưa kịp ăn thịt thầy Trịnh, làm sao có em bé được?

-          Cậu và Trịnh Thành có dùng biện pháp an toàn không?

-          TÔI KHÔNG CÓ LÀM CHUYỆN ĐÓ MÀ!

Rõ ràng cái tên bác sĩ trước mặt muốn trêu tôi tức điên, khuôn mặt tôi cá là đỏ như quả gấc rồi. Đối phương cười ma mị nhìn tôi, tiếp tục đùa:

-          Nếu không thì là của tôi rồi? Còn nhớ đêm ở thành phố...

Không để cho Cảnh Luân kịp nói hoàn chỉnh câu, tôi liền bịt miệng hét lên, tôi đây chính là sắp bị chọc khóc đến nơi rồi:

-          Cậu im đi cho tôi! Cậu nói là chúng ta không có làm gì mà?

-          Sao cậu biết được? Dù sao cậu cũng là người đòi "ăn thịt" tôi, không phải sao?

Cảnh Luân ngồi dậy, từ từ đè tôi xuống bàn làm việc, tư thế này không được đứng đắn cho lắm, rất ư chi là ám mụi. Từ đôi môi kia, những lời không đúng với một bác sĩ bắt đầu phả nhẹ lên gương mặt tôi:

-          Cậu không có kinh nghiệm nhưng vị cũng không hề tệ!

Tôi tức muốn chảy nước mắt, vội vàng xô cậu ta ra. La lên:

-          Tôi đi khám bác sĩ khác, không thèm cậu. Bác sĩ dỏm!

Cảnh Luân khôi phục lại bộ dạng nghiêm nghị bình thường, cười cười bảo tôi:

-          Không chọc cậu nữa, chắc là ăn uống không đúng giờ, hôm trước còn uống nhiều rượu nữa. Đừng ăn nhiều đồ cay, đồ ngọt quá!

-          Ừm...

-          Nè, cô nhóc! Đi theo tôi, tôi dắt đi mua thuốc.

Đúng là, cái tên này chỉ giỏi chọc tôi tức điên lên thôi! Còn lại thì rất tốt với tôi, Cảnh Luân mặc áo blouse bác sĩ thiệt sự là đẹp trai, cực kì đẹp trai. Từ phòng khám đến khu thuốc tây thì toàn bộ y tá đều có một câu " Chào bác sĩ Cảnh, chào bác sĩ Cảnh ạ!". Và tất nhiên theo sau đó là một tràn lời xì xầm "Má ơi, bác sĩ Cảnh vừa giỏi vừa đẹp trai. Ước gì mình được một lần nắm tay anh ấy, hôn một cái, rồi ăn thịt,..." Đại loại là kiểu như vậy, tôi chỉ biết trợn mắt lên trời, khóc than cho số phận của mình. Xung quanh tôi rõ ràng toàn là những nhân vật ghê gớm, vậy nên tôi chỉ muốn né nhanh nhất có thể thôi!!

Cảnh Luân đưa cho tôi một bịt thuốc khá to, dặn dò rất kĩ uống như thế nào, sau đó xoa đầu tôi bảo:

-          Nhớ ăn uống đầy đủ, bạn trai cậu không chăm được thì chia tay đi. Quen tôi!

-          Hả? Làm gì có...

Tôi biết ngay đối phương sẽ bắt đầu nói những lời khó hiểu và làm bổn cô nương tôi bối rối nên tôi quyết định trong 36 kế thì chuồn là thượng sách. Tôi chỉ tạm biệt cậu ta nhanh chóng, bắt một chiếc taxi về căn hộ của mình... ngủ thiếp đi lúc nào không hay!

-----------~~~~----------

~ Tôi đã nằm mơ, một giấc mơ có có hai người nắm tay nhau, hôn nhau dưới gốc cây của một chân đồi. Cậu thanh niên cao ráo, anh tuấn kia nhìn rất quen... không phải là Trịnh Thành mà chính là Cảnh Luân đáng ghét. Cậu ta còn nắm tay tôi, bảo rằng chúng tôi sẽ quen nhau... sau đó mảng kí ức về hồi bé khá là mơ hồ hiện lên. Có hai đứa bé ngồi nghịch cát, bé gái chu mỏ tức giận nhìn về bé trai, còn cậu bé trai chỉ mỉm cười đáng yêu mà nói "Cả đời đều sẽ yêu thương và bảo vệ Y Y..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top