Chap 12: Tình huống khó xử

*Thành phố E – Tiệc khai trương chi nhánh thứ 5 của công ty Audi*

Khả Hân cùng Alex bận bịu cho buổi lễ khai trương nên họ không có nhiều thời gian nói chuyện riêng với tôi, chỉ đơn giản là giao tiếp về công việc. Vì đây là một chi nhánh lớn nên có rất nhiều nhà báo, nhà đầu tư tập đoàn lớn, và một vài thành viên VIP của Audi.

Mảng nhiệm vụ công việc của tôi cũng khá là nhẹ nhàng, chỉ cần chọn lọc và chụp những phần cần thiết nhất của buổi lễ để có thể viết báo cho ngày mai. Bản thân tôi thích BMW hơn Audi nhưng đợt khai trương này làm tôi mở to tròng mắt của mình hơn về các dòng mới nhất của loại xe này. Vì Alex là một trong những cổ đông lớn nên việc anh sở hữu một chiếc Audi R8 xịn xò làm tôi ngưỡng mộ nhất.

Tuy thầy giáo Trịnh Thành của tôi không phải không giàu có, nhưng mà thỉnh thoảng tôi cũng phải ganh tỵ với bạn trai nhà người ta một chút xíu.... Hehe! Dạo một dòng phòng triển lãm, chụp đủ loại mô hình của dòng xe mới nhất, tôi bắt đầu đói bụng. Vì tiệc sẽ bắt đầu sau khi phát biểu, mà sáng vì vội quá nên tôi chưa kịp ăn gì nên quyết định ra ngoài kiếm tạm thứ gì đó lót bụng.

            Vừa ra đến cửa, việc đầu tiên là tôi phải xin lỗi liên tục vì va phải một người nào đó, ước chừng chạm vào ngực anh ta. Khá là cứng nha, mùi hương cũng rất là quen thuộc nếu không phải là thơm quá đi. Ngẩng đầu lên thì cả tôi và người đối diện khá là sững sờ:

-          Cảnh Luân?

-          Tịnh Y?

Cũng lâu lắm rồi tôi mới gặp lại cậu ấy, vẫn là dáng vẻ đẹp trai ấy, chỉ là trông chững chạc nhiều hơn, ra dáng một người đàn ông trưởng thành, một bác sĩ ưu tú của nhân dân rồi. Có vẻ cậu ấy khá vội nên tôi lên tiếng đi trước:

-          À! Xin lỗi va trúng cậu nha, tôi đi trước đây.

-          Đứng lại!

Cảnh Luân đứng im đó gọi tôi lại, đôi mắt ưu buồn kia lại nhìn tôi, như sắp khóc đến nơi, tôi hơi bối rối hỏi lại:

-          Hả? Sao? Có chuyện gì thế?

-          Không có gì! Tôi đi cùng cậu được không?

-          Ohhh! Tôi định kiếm gì ăn thôi, cậu muốn đi cùng cũng được.

-          Ừm...

Người đàn ông đứng đối diện tôi mặc bộ đồ vest màu đen lịch sự, tay bỏ vào ống quần, mái tóc đen bay bay, hình mẫu nam thần đang hiện diện trước mắt tôi. Cảnh Luân nhẹ nhàng mở cửa cho tôi đi trước, sau đó bọn tôi đi song song nhau sang tiệm coffee và bánh bên đường.

-----------------------------

*Coffee EPIK & Cake*

Tôi ngó cái Menu mất 10 phút, thật ra là nhìn vào mấy hàng chữ trên Menu nhưng tâm trí tôi không biết đi về đâu, cái con người đối diện cứ nhìn chằm chằm vào tôi, kiểu như trên mặt tôi dính cái gì vậy. Tôi phá vỡ bầu không khí đầy căng thẳng, hỏi cậu ta:

-          Cậu muốn uống gì?

-          Gì cũng được?

-          Ừm... Vậy cậu muốn thử Caramel Macchiato nóng không?

-          Được!

Ngữ khí lạnh lùng, vốn dĩ con người cậu ta 4 năm trước nói nhiều với tôi vậy mà giờ đây thì tiết kiệm từng lời nói, nghĩ mà thấy tức thật sự.

-          Còn bánh? Cậu muốn ăn gì?

-          Không phải cậu thích chocolate sao? Cứ mua vị đó là được.

-          Ờ ha!

Tôi vui vẻ trả lại menu cho phục vụ rồi gọi món, cảm giác hơi kì lạ khi Cảnh Luân nhớ cả việc tôi thích chocolate. Còn bất ngờ hơn là cậu ấy rút từ trong túi áo một thanh kẹo chocolate nhỏ nói:

-          Đói quá thì ăn cái này trước cũng được!

-          À... cám ơn cậu!

Cảnh Luân vắt chéo chân, dáng vẻ đó lạnh lùng đóng băng, gương mặt kiên nghị cứ nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi khó chịu buộc phải lên tiếng:

-          Cậu sao cứ nhìn tôi hoài vậy?

-          Cậu khỏe không? Sống tốt chứ?

Cảnh Luân không trả lời câu hỏi của tôi mà hỏi ngược lại, ngữ khí có chút vừa buồn vừa lo lắng, vừa có chút gì đó mất mác...

-          Tôi ổn! Sống cũng rất thoải mái. Còn cậu?

-          Không!

Trời ơi cái con người kì quặc này bắt đầu nói năng làm tôi bối rối nữa rồi, tôi không biết phải tiếp tục câu chuyện như thế nào thì Cảnh Luân lại tiếp tục nói:

-          TỪ NGÀY CẬU ĐI, TÔI CHÍNH LÀ LÚC NÀO CŨNG KHÔNG ỔN!

-          Haaa...

Tôi lấy tay gãi đầu, miệng lấp bấp không biết trả lời thế nào đành đổi chủ đề khác:

-          À mà sao hôm này cậu đến buổi khai trương vậy?

-          Tôi là khách VIP! Alex cũng là bạn thân của tôi, ba cậu ấy điều trị ở bệnh viện tôi!

-          Ohh ra là vậy, thế giới thật nhỏ...

Tôi vừa nhăm nhi miếng bánh vị chocolate dâu vừa suy nghĩ về cuộc sống. Cảnh Luân bất chợt hỏi tôi:

-          Cậu và Trịnh Thành đang quen nhau?

-          À ừm đúng rồi!

Mối quan hệ của tôi cùng thầy Trịnh chắc ai cũng biết rồi, tôi cũng không có thói quen giấu bạn trai của mình. Chỉ thấy khuôn mặt đối diện tự nhiên hóa đen, một tầng mây đổ mưa ngay trên đầu người kia...

-          Vì sao? Cậu thật sự yêu anh ta?

-          Ừm... thì chắc phải có yêu rồi!

Tôi không hiểu Cảnh Luân muốn hỏi gì? Tất nhiên là bọn tôi có tình cảm mới có thể quen nhau lâu như vậy? Nhưng mà thỉnh thoảng tôi cũng hỏi xem liệu thật sự bản thân mình có yêu Trịnh Thành nhiều đến thế.

-          Vậy thì được rồi!

Cảnh Luân vội đứng dậy đến quầy tính tiền, sau đó bỏ tôi ngồi lại quán, không thèm nói lời từ biệt, chỉ đem them tầng mây có mưa và một tảng băng lạnh ngắt rời đi. Tôi cũng chỉ có thể ăn vội chiếc bánh và cốc coffee sữa rồi quay về dự lễ khai trương.

*Sau khi buổi lễ kết thúc, tại nhà hàng khách sạn 5 sao Raisins*

Khách mời tham dự theo tôi đoán chừng hơn gần 50-60 người, nguyên một hội trường náo nhiệt hẳn. Vì đây là tiệc ngọt buffee nên có rất nhiều loại bánh, tôi đã ăn mất hơn 5 cái mỗi loại, tôi cực thích đồ ngọt. Một trong những khách mời đó mời tôi uống rượu, vì tửu lượng tôi rất thấp nên tôi từ chối. Có điều, anh ta cứ bám riết lấy tôi, không còn đường nào trốn tôi đành phải nâng ly với anh ta. Vừa nghĩ đường chuồn chỗ khác thì lại là một anh Tây cao ráo khác đưa tôi một ly rượu, cứ như vậy mà tôi bị chuốc say bí tỉ. Cảm giác đầu óc choáng váng, lại còn muốn nôn, khó chịu chết được... Vì không nhìn rõ người xung quanh nên thân thể già này thật sự muốn ngã xuống đất, cũng may có một bàn tay nào đó đỡ tôi, sau đó còn bế tôi ra khỏi hội trường. Mùi hương trên cơ thể này khá là quen nha, dáng vẻ cũng đẹp trai nữa,...

Không nhớ tôi về được phòng khách sạn bằng cách nào, chỉ biết là nguyên người tôi nóng sắp bốc lửa rồi, hình như trên đường về tôi đã nôn khá nhiều, còn nôn lên áo của người nào đó nữa. Anh ta còn lèm bèm mắng tôi "Đồ ngốc!". Tôi thực sự tức giận nhưng mà say quá rồi, làm sao có thể làm được gì chứ, haizz!

Nằm trên giường được một lát, không chịu nổi sức nóng tôi bèn cởi hết đồ quăng vào một xó, thiệt sự khát nước muốn chết mà. Có ai đó bước vào phòng tôi, vì mắt tôi bị cận, cộng thêm việc say mèn thì khó mà nhìn kĩ được ai, chỉ có thể lấp bấp mấy câu

" Nước, tôi muốn uống nước!"

Người kia định đưa tôi ly nước, nhưng anh ta lại khựng lại, vì sao thì tôi không biết, tôi chỉ ngồi nghệch người chờ anh ta đến, sau đó anh ta cẩn thận đúc từng muỗng nước cho tôi, nhưng mà như vậy rõ ràng không đủ. Mà sao nhìn người này, đôi môi này quen thuộc đến thế nhỉ? Như trong vô thức, tôi nghĩ môi tôi chạm lên vật gì đó mềm mềm, sau đó dùng lưỡi khoét vào khoang miệng ấm nóng đó thì có nước, lại còn thơm mùi bạc hà, dễ chịu quá đi... cảm giác thật thích. Sau đó thì tôi không nhớ gì nữa, tôi ngủ quên mất tiêu :( !

*7AM tại phòng 0755 Raisins's hotel*

Đầu tôi đau như búa bổ, tôi day day hai thái dương của mình, chậm rãi nhìn xung quanh, tôi thay quần áo ngủ từ lúc nào vậy? Ai đưa tôi về? Chuyện gì đã xảy ra? Kiểu hàng triệu câu hỏi bắt đầu nổ ra trong đầu tôi, bản thân bắt đầu sợ hãi vì không biết có phải mình bị kẻ xấu làm gì không? Không phải chứ? Tôi vẫn còn là trinh nữ đáng yêu, ngoan hiền của bố mẹ mà... không phải chỉ vì một đêm mà mất sạch chứ? Aaaaa....

Thế nhưng bóng hình quen thuộc kia xuất hiện, dập tắt hàng triệu câu hỏi đó! Cảnh Luân? Sao cậu ta lại ở đây chứ? Không phải mình xỉn quá rồi làm gì người ta rồi?

-          Cậu tỉnh rồi à? Uống cốc nước ấm rồi ăn chút cháo đi, tôi để trên bàn!

-          Hôm qua...?

-          Không phải lo, cậu và tôi không có chuyện gì xảy ra đâu!

Cảnh Luân bước ra bang công, lấy trong túi quần một điếu thuốc hút, xa xăm nhìn xuống đất từ tầng thứ 7. Bầu không khí ngại ngùng level max đang bao trùm chúng tôi, nhưng trong tim tôi lại cảm thấy bớt lo lắng, vì ít nhất là cậu ấy... chứ không phải là một người lạ, một kẻ xấu xa nào đó!

~~~~~~~~

Mãi về sau Cảnh Luân mới kể với tôi rằng, tối đó chính là tôi cưỡng hôn cậu ấy thật dữ dội, còn định cởi đồ người ta ra làm bậy, chuyện này nói ra thật là xấu hổ! Còn vì sao người đàn ông này khựng lại khi đưa tôi cốc nước? Là vì tôi-  Tịnh Y đây không mặc đồ, đúng vậy! Tôi đã cởi hết và làm Cảnh Luân sợ hãi ngượng ngùng, chính là tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top