Chap 11: Về nước ổn định


*4 năm sau*

Buổi lễ tốt nghiệp đại học của tôi cũng khá là giản dị, chỉ có mỗi Trịnh Thành tham dự, ba mẹ tôi chỉ có thể nhìn tôi qua màn hình điện thoại. Tôi cảm thấy bản thân đã đạt được một thành tựu gì đó sau 4 năm miệt mài học tập, tôi đã là một nhiếp ảnh gia có tiếng trong trường đại học của mình, có vài công ty giải trí mời tôi về làm. Nhưng tôi vẫn còn suy nghĩ về việc trở về nước trước khi nhận bắt cứ một công việc nào ở đất nước phồn hoa này.

Trịnh Thành vẫn vậy, à mà thật ra tôi đang hẹn hò với anh ấy. Chúng tôi chính thức quen nhau được 2 năm rồi, việc tôi quen anh ấy cũng tình cờ thôi. Có lẽ ở đất nước cô độc, lạnh giá này có một người luôn quan tâm, chăm sóc tôi thì thật sự khiến tôi cảm động. Trái tim tôi lung lay và chúng tôi hẹn hò với nhau. Trịnh Thành là một người đàn ông chín chắn, luôn hiểu tôi muốn gì và ủng hộ mọi quyết định của tôi. Anh ấy còn nói đợi khi nào tôi sẵn sàng, chúng tôi sẽ kết hôn. Tất nhiên, tôi tán thành với quyết định này.

Nếu mọi người đang thắc mắc chuyện gì xảy ra với Cảnh Luân thì xin lỗi, thông tin về cậu ấy ít như tin tức bí mật của chính trị gia vậy. Tôi chỉ nghe ba mẹ nhắc về cậu ấy đã tốt nghiệp đại học Y và đang làm ở một bệnh viện lớn, tôi cũng mừng thầm cho cậu ta. Dù chúng tôi không còn tình cảm gì nhưng cơ bản Cảnh Luân là bạn thanh mai trúc mã của tôi còn gì nhỉ?

4 năm qua là những tháng ngày xa nhà buồn bất tận, tôi thật sự rất nhớ mọi người, điều duy nhất an ủi tôi là Trịnh Thành. Hôm nay nhân ngày tôi tốt nghiệp, chúng tôi quyết định làm một bữa tiệc nhỏ và mua sắm một ít đồ cho giáng sinh...

Trịnh Thành là tuýt đàn ông trong gia đình, anh giỏi việc nấu ăn nên mấy năm vừa qua tôi được nuôi béo khá là tốt mặc dù ăn uống rất là healthy nha. Anh vẫn làm giảng viên ở đại học USC, nên việc bay đi bay về mỗi tháng khá là vất vả cho Trịnh Thành, anh quyết định dạy một vài lớp online. Còn lại là dạy một trường college nhỏ ở trong thị trấn của chúng tôi, căn bản thật sự là chúng tôi sống cùng nhau như một đôi vợ chồng nhỏ, tôi thật sự yêu Trịnh Thành vào thời khắc này, cám ơn anh vì tất cả. Các bạn đừng nghĩ chúng tôi đi quá giới hạn, Trịnh Thành là một người đàn ông rất có chừng mực, anh hứa với ba mẹ tôi sẽ đi quá giới hạn khi chúng tôi kết hôn. Nên ba mẹ tôi đã cộng cho anh 1000 điểm vì chuyện này =.=!

Tháng sau chúng tôi quyết định bay về thành phố A, tôi nhớ mọi người sắp điên rồi, Trịnh Thành cũng tán thành việc tôi quay về nước làm việc. Dù sao những mối quan hệ quen biết của anh bên ấy cũng nhiều hơn, cuộc sống của chúng tôi vẫn khá giả hơn ở nước nhà. Gần người thân để sau nay có baby cũng dễ mà chăm nom. Suy tính rất nhiều và cả hai chúng tôi quyết định về nước

------------------

*Thành phố A*

Tôi được hít thở không khí ở thành phố mình sinh ra rồi, cuối cùng sau 4 năm tôi cũng có thể thành công mà trở về quê hương mình. Việc đầu tiên các bạn biết là tôi ôm chầm lấy ba mẹ mà khóc như mưa, ba mẹ của Cảnh Luân cũng đến đón tôi, họ cũng khóc vì vui mừng gặp lại tôi. Cảnh Luân bảo có ca trực nên đã không đến, tôi không quan tâm lắm. Việc tôi cảm thấy hạnh phúc nhất chính là được về với gia đình thân yêu thôi. Trịnh Thành sẽ về thành phố C để tiếp tục công việc của anh, tôi cũng sẽ thu xếp về lại thành phố C.

"Khả Hân, cô bạn thân hồi học năm nhất của tôi hiện nay đang là một bà chủ của một studio nổi tiếng nhất nhì thành phố C". Và đương nhiên tôi được cô bạn mời làm cộng tác với studio KH100%, tôi rất ấn tượng với cái tên của studio. Công việc của tôi cũng sẽ khá là bận bịu, lịch trình chụp dày kín, tôi nhận được nhiều hợp đồng từ các công ty nổi tiếng khác của những thành phố lớn còn lại. Ba mẹ tôi cũng lớn tuổi, tôi muốn kiếm thêm nhiều tiền để lo cho họ, với lại việc tốt nghiệp từ Mỹ về khiến lý lịch của tôi cũng đẹp hơn một chút.

Tôi ở lại thành phố A khoảng 1 tháng để ở bên ba mẹ thì phải rời đi lên thành phố C làm việc. Tôi vẫn thuê một căn hộ, nhưng bây giờ tôi có mức thu nhập tốt nên căn hộ của tôi thuộc hàng cao cấp rồi. Haha...

Trịnh Thành nhận nhiều lớp hơn, có một giảng viên cùng khoa của anh nghỉ dạy gấp vì gia đình có người bị tai nạn nên số lượng lớp của anh cũng tăng lên gấp đôi. Thời gian chúng tôi gặp nhau cũng không nhiều như trước, chỉ có vài tin nhắn và vài cuộc gọi vội vàng giờ giải lao vậy thôi.

Công việc bận rộn làm tôi quên đi ngày tháng, chớp mắt một cái đã gần nửa năm tôi về lại đất nước này, mà thật ra tôi cũng muốn gặp lại Cảnh Luân, xem cậu ấy có khỏe không, tôi vẫn cảm thấy có lỗi về hành xử lạnh lùng của mình 4 năm trước. Thế là quyết định chọn một ngày off vào tuần sau, nhắn tin cho Cảnh Luân hẹn gặp, hi vọng cậu ấy vẫn giữ số phone cũ.

" Hey! Chúng ta gặp nhau được chứ? Tớ là Tịnh Y đây...'

-Đã xem-

Và không thấy có dấu hiệu trả lời, tôi quyết định gọi điện thoại trực tiếp nhưng đầu dây bên kia không ai bắt máy. Chắc có vẻ là không muốn gặp tôi rồi, thôi đành chịu! Tôi cảm thấy hình như lúc nào tôi cũng phải là người năn nỉ cậu ta, một cách nào đó tôi cảm thấy nó rất phi lí. Nên việc muốn hòa giải với Cảnh Luân đã được đưa vào dĩ vãng.

*Về Studio KH100%*

Khả Hân tuy là một giám đốc lớn nhưng cô ấy vẫn giữ vẻ tinh nghịch nhưng đáng yêu của mình, quên nói với các bạn biết là Khả Hân đã đính hôn với một anh chàng nước Anh, cô ấy bảo đổ rụp vì sự ga-lang tuyệt đối và đôi mắt màu xanh biếc kia, vị hôn phu của Khả Hân tên là Alex, anh ta là một chủ đầu tư lớn cho hiệu xe Audi ở thành phố E. Tình cờ đi tác nghiệp mà hai người quen nhau, khá là thú vị!

Alex đã đề nghị tôi đến thành phố E để chụp quảng cáo cho buổi lễ khai trương văn phòng thứ 5 của anh ta, tôi không thể nào từ chối rồi. Thành phố E là một trong những thành phố phát triển bậc nhất nước tôi, những người mua nhà ở đây có thể coi là triệu phú hoặc là đại gia, các bạn có thể so sánh thành phố E như "New York, Bắc Kinh, Paris hoặc Gang-nam vậy!". Cơ hội tốt như vậy, vừa đi chơi vừa tạo mối quan hệ trong công việc nên tôi lại xách balo lên và đi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top