Chap 10: Tôi phải rời đi rồi 😊



*Một nơi nào đó trong xanh*

Không biết đã bao lâu rồi tôi mới cảm thấy bản thân mình được hít thở không khí trong lành như vậy, tôi không biết mình là ai... cũng chẳng biết quá khứ của mình đã trải qua những gì.

Tại sao mọi người xung quanh tôi lại trở nên xa lạ như vậy? Tại sao tôi lại tồn tại ở đây? Tại sao những người đó tiếp tục lặp lại những câu hỏi mà tôi không thể trả lời?

Điều duy nhất tôi nhớ đó là đêm đó "Đầu tôi đau như búa bổ làm đôi, mọi thứ quá đỗi choáng ngợp, máu chảy từ đầu tôi rất nhiều, một tia sáng chói vào mắt và rồi tôi lịm đi, có vài người kêu tôi, lay tôi... và rồi tôi mất ý thức hoàn toàn!"

------------------------------------

*Bệnh viện đa khoa GD*

Tôi được các cô y tá cho vào chụp X-Ray, hôm nay là ngày tái khám định kì  vùng đầu của mình, tôi được mọi người kể lại rằng đồ ngốc nhà tôi bị ngã sau đó bị chấn thương sọ não rất nặng, nhưng ơn trên thương tình không cướp đi cái mạng bèo nhà tôi.

Trí nhớ của tôi cũng giảm dần, có những vùng ký ức hoàn toàn biến mất khỏi não tôi... và những phần ký ức ấy là kĩ niệm của tôi cùng Cảnh Luân, tôi không nhận thức cậu ấy là ai nữa, cảm giác xa lạ khi cậu ấy cố tình nắm lấy tay tôi, ôm lấy tôi. Đổi lại lòng tôi trống rỗng, không một chút cảm xúc, cũng không còn cảm giác gì nữa...

Tôi thấy cậu ấy khóc rất nhiều, còn làm nhiều chuyện mà chúng tôi cùng làm (đây là những gì cậu ấy kể còn tôi thì không thể nhớ gì nữa). Tôi vẫn ý thức được ba mẹ của mình, ý thức được Trịnh Thành là thầy tôi, nhưng có một số người tôi vẫn không nhớ ra, mỗi lần cố gắng nhớ lại thì đầu đau đến choáng váng... Tôi cũng không thể ép mình nhớ, cũng không thể nói dối là mình nhớ ra được...!

Sau 3 tháng phẫu thuật, tôi trở lại trường học và hoàn tất việc học của mình, dù gặp tai nạn chết người nhưng thần may mắn rõ ràng độ tôi kì này. Tôi nhận được học bổng toàn phần!!

Tôi sẽ sang Mỹ du học và tốt nghiệp tại đó, đó là tin tuyệt vời nhất mà tôi nhận được. Ba mẹ tôi tất nhiên là vui mừng cho tôi, duy nhất, chỉ có cậu ấy, người mà tôi không thể nhớ ra chút nào – Cảnh Luân lặng lẽ không nói gì nữa, chỉ nhìn tôi, đăm đăm lòng xa xăm không thể tả.

Cậu ấy vuốt nhẹ tóc tôi, ngày tôi về thành phố A để thăm ba mẹ cùng mọi người, chuẩn bị một cuộc sống mới tại một đất nước mới. Tôi thực sự rất hào hứng trước khi gặp khuôn mặt hết sức buồn bã của Cảnh Luân, cậu ấy níu lấy tay tôi nói:

- Cậu có thể không đi không?

- Tại sao?

Tôi bắt đầu khó hiểu, người trước mặt nếu thật sự có yêu tôi sao lại ích kỉ muốn tôi ở lại, không muốn ủng hộ tôi đi du học chứ, tôi lạnh lùng đáp:

- Không! Đây là tương lai của tớ!

- Cậu không đi cũng được mà, cậu đừng bỏ rơi tớ nữa.

Tôi căn bản là không hiểu cậu ta muốn gì, tôi không nhớ gì cả, cũng không muốn nhớ. Tôi có quyết định của tôi, cơ hội chỉ đến một lần, tôi phải nắm bắt lấy cơ hội chứ không phải nắm bắt lấy cậu thanh niên trước mặt này, vì tôi không có tình cảm với cậu ta!

Cảnh Luân ôm chặt tôi lại, tôi cảm nhận được dòng nước mắt rơi trên vai áo sơ mi của mình, sau đó cậu ta hôn lên trán tôi, lên má, lên mũi rồi lên môi. Tôi đương nhiên là vội vàng đẩy cậu ta ra hét lên:

- Đồ hâm! Tự nhiên lại hôn tôi? Biến thái

- Cậu thật sự không nhớ gì sao?

- KHÔNG!

Tôi gạt tay cậu ta ra, vôi vã chạy về nhà...

3 ngày sau, cả nhà đưa tôi ra sân bay tiễn biệt. Tôi không thấy bóng dáng cậu ta, trong lòng cũng không muốn gặp nữa, cảm giác cứ sợ sợ rồi lại hụt hẫng, lúc ấy tôi cũng không biết tôi suy nghĩ về điều gì...

Một chuyện tôi cần phải nói với các cậu là Trịnh Thành sẽ đi cùng tôi, anh ấy quyết định hộ tống tôi, nói nghe sang chảnh vậy thôi chứ gia đình Trịnh Thành định cư tại Mỹ. Vì sợ tôi chưa quen với cuộc sống bên đó nên anh quyết định nghỉ phép dài hạn tại trường USC, ba mẹ tôi lại càng yên tâm hơn rất nhiều, giao phó con gái rượu của họ là tôi cho Trịnh Thành.

Tôi nghe đủ 7799 điều dặn dò của ba mẹ, có cả ba mẹ của Cảnh Luân nữa, họ sẽ nhớ tôi nhiều lắm, à còn cô bạn thân Khả Hân yêu dấu của tôi. Cô bạn đã khóc rất nhiều khi biết tôi rời đi, còn trách cứ sợ tôi chết rồi bây giờ lại đi bỏ lại cô ấy, nhưng Khả Hân nói nếu có dịp nghỉ lễ cô ấy sẽ qua thăm tôi, với gia thế của Khả Hân thì mọi người cũng biết đi du lịch là vấn đề đơn giản như ăn tôm í.

--- Máy bay cất cánh, mang theo nhiều hoài bão, nhiều niềm hi vọng cho tôi... Nhưng là một nỗi buồn dài bất tận cho một người, và tôi phải xin lỗi sau vài năm nữa... ---

------------------

"Sẽ chẳng ai biết giá như lúc đó tôi ở lại, tôi ôm lấy Cảnh Luân và nói tôi yêu cậu ấy nhiều như thế nào... Để rồi 4 năm sau đó là những chuỗi ngày ân hận của chính bản thân mình..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top