Chap 1: Từ bỏ việc thích bạn thân






"Nếu một ngày nào đó em quên anh thì sẽ thế nào?"

"Thì anh hãy làm mọi cách để em nhớ ra anh, có được không?

--------

*4 năm trước*

Trường đại học quốc tế Hàn Đông hiện nay đang là một trong những ngôi trường hàng đầu cho ngành nghiên cứu khoa học, xã hội và nhân văn. Nằm trong top 5 của những trường học sinh muốn vào học nhất. Mà giới thiệu sơ vậy thôi, chứ tôi không có ý định vào trường đó, sở thích của tôi là được chụp ảnh và viết linh ta linh tinh. Rõ ràng bản thân muốn học về nghệ thuật hoặc báo chí gì đấy mà lại không thể theo đuổi ước mơ của mình. Nói chung, câu chuyện của tôi cũng chẳng có gì đặc biệt nếu như ngày định mệnh ấy không đến...

- Triệu Tịnh Y! Con mau dậy đi, đến giờ đi thi rồi!!!

Tôi nghe đâu đó tiếng mẹ gọi thất thanh, à mà quên hôm nay là ngày thi đai học của tôi. Chết thật! Lại trễ nữa rồi, trong đợt thi kì này tôi ghi nguyện vọng vào cả 3 trường nhưng không biết có đậu được trường nào không thì không biết và cũng từ chối muốn biết.

Haizz, 12 năm học của tôi trải qua một cách đau khổ và buồn chán nhất có thể, nhưng tôi vẫn ổn vì có một người bạn khá ngầu nha. Cậu ấy thi vào trường Y dược lại còn hơi bị ưu tú nữa, bọn tôi là một cặp thanh mai trúc mã từ nhỏ và việc từ chối hàng tá đống thư tình của cậu ấy cũng là tôi ra tay. Và tất nhiên, cậu bạn thân của tôi được tuyển thẳng vào trường Hàn Đông vì điểm tốt nghiệp của cậu ấy cao nhất quận. Bố mẹ tôi suốt ngày ca một bài ca rằng hãy nhìn Cảnh Luân mà học hỏi đi. À, Cảnh Luân là tên thật của cậu ấy nhưng tôi toàn gọi là Luân Luân, đương nhiên lần nào tôi cũng bị câu ấy cốc cho mấy cái vào đầu nhưng mà không sao...

Quay về kì thi Đại học nhàm chán của tôi, dù dậy muộn nhưng vẫn may mắn kịp giờ thi và hoàn thành khá ổn (theo tôi cảm nhận). Cảnh Luân là người đưa tôi đi thi, vì cậu ấy được tuyển thẳng rồi nên chả phải đi vất vả như tôi và cũng không bị ai đó chửi ngốc suốt ngày...

- Tịnh Y! Cậu làm bài được không?

- Xùy! Không biết ý

- Sao lại không?

Cảnh Luân chau mày nhìn tôi, tôi biết cậu ấy muốn cả hai vào Hàn Đông học nhưng nếu tôi không đậu thì chắc chắn cậu ấy sẽ rất buồn. Trong thâm tâm tôi không muốn đi theo bóng lưng của cậu ấy nữa, tôi muốn được tự do... thật ra tôi muốn rời xa thành phố tôi đang ở mà đến thành phố C học tập. Bản thân biết là sai, nhưng tôi đã bí mật đăng ký vào một trường báo chí nhỏ ở thành phố C, tôi cá là bố mẹ và Cảnh Luân sẽ thất vọng rất nhiều cho xem.

- Luân Luân! Cậu nói xem, không học cùng nhau nữa cậu sẽ không bị tớ quấy rầy suốt ngày đúng không?

- Không! Cậu là em gái của tớ mà.

Dáng vẻ cao gầy, nước da hơi ngâm màu cà phê sữa, khuôn mặt điển trai khi cười có chiếc răng khểnh đáng yêu của Cảnh Luân luôn khiến đối phương trật nhịp tim liên hồi. Thật ra Cảnh Luân rất đẹp trai, cậu ấy cao tận 185cm lại còn học giỏi và chơi thể thao rất cừ nữa. Một con người hoàn thiện như vậy mà gả cho tôi không thấy phí chút nào à? Tôi thì thấy rất là lãng phí luôn, vì bố mẹ tôi cùng bố mẹ Cảnh Luân có hứa hôn cho hai đứa tôi từ khi chưa biết giới tính của hai đứa. Hồi cấp 2 tôi còn mạnh miệng khoe mẽ rằng cậu ấy là vị hôn phu của tôi, rõ ràng Cảnh Luân có thể biện hộ nhưng cậu ấy chọn im lặng và cốc đầu tôi, làm tôi dần dần ỷ vào và tinh rằng cậu ấy cũng thích tôi, nhưng...

- Tớ cảm thấy sợ...

Lòng tôi thật sự rất bất an, bởi vì tôi thích Cảnh Luân, tôi thật sự rất thích cậu ấy. Nhưng một điều đáng sợ hơn, cậu ấy thích một người khác. Và tôi không muốn theo đuổi hình ảnh một người thứ ba chen vào mối quan hệ của cậu ấy và Thiệu Vy nữa, Thiệu Vy là một có gái hoa khôi xuất sắc của trường cấp 3 tôi theo học. Cô ấy cũng được tuyển thẳng vào trường Hàn Đông với số điểm cao đáng ngưỡng mộ, và cả hai người họ đều học Y dược. Cảnh Luân mãi mãi chỉ xem tôi là một đứa em gái để yêu thương và bảo vệ thôi, cậu ấy sẽ chẳng bao giờ nhận ra tôi sẽ lớn lên, trưởng thành và làm một người phụ nữ chín chắn. Trong từ điển của Cảnh Luân, tôi là một cô em gái ngốc nghếch, chỉ vậy thôi...

Nếu sau này tôi đi rồi, tôi hi vọng cậu ấy sẽ thật hạnh phúc và mỗi đứa sẽ theo đuổi một ước mơ lớn của đời này. Tôi, Cảnh Luân sẽ mãi mãi là một đôi thanh mai trúc mã vạn người ghen tỵ :) !

------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top