Ăn trưa
Sau khi hoàn tất xong các thủ tục nhập học thì cũng đã gần trưa.
Nắng vừa lên, những chú ve vốn ngủ sâu giờ đã rục rịch kêu râm rang cả một vùng, ánh nắng dần trở nên gay gắt và chói chang hơn.
Những tia nắng chiếu xuyên qua các tán cây hiện lên mặt đất là những giọt nắng ấm áp khiến cho thành phố mộc mạc bỗng trở nên kiêu kì như tranh vậy.
Hạ Linh ngước lên nhìn bầu trời trong xanh, nhíu mắt lại bởi nắng chói.
Đã trưa rồi sao...
Lúc làm xong thủ tục cũng không thấy Hân đâu có lẽ cô ấy đã về trước rồi.
Nghĩ rồi cô bước hướng đến nhà xe sinh viên. Đến nơi, cô bất ngờ khi thấy Hân đứng chờ bên cạnh xe của mình.
Thấy Linh giờ mới ra, Hân phụng phịu nói:
"Cậu đến muộn quá đấy!!"
Giọng nói tuy có phần trách móc nhưng sau khi nói, Hân có vẻ như không giận tôi nữa.
Không chờ tôi trả lời, Hân chợt nắm lấy tay tôi, nói:
-"Đi ăn với tớ nhé? Được không? Đi nhé?"
-"Bây giờ à?"
-" Chứ sao nữa? Tớ biết có quán cơm sườn người Hoa ngon lắm ấy!!
Tôi nghĩ ngợi một chút,lấy điện thoại trong túi gửi tin nhắn cho mẹ rồi đồng ý lời mời của Hân.
-" Ừm, vậy đi thôi."
Thoáng nhìn, tôi thấy Hân mỉm cười vui vẻ như một đứa trẻ được cho kẹo.
Đi ăn cùng mình vui vậy sao, hay là cô ấy vui vì chuyện khác nhỉ??
Dập tắt suy nghĩ vẩn vơ, tôi dắt xe ra. Song cả 2 đứa tôi cùng đi đến địa điểm quán cơm sườn theo sự chỉ dẫn của cái Hân.
Được biết quán cơm này tại trên một tuyến phố " hoa bằng lăng". Nghe qua thôi cũng thấy được sự thơ mộng của nó rồi.
Hai bên vỉa hè là rải rác những cây bằng lăng tím đang độ nở hoa. Những cánh hoa rơi lả tả phất phới trong gió đáp xuống nền đường một cách nhẹ nhàng, đằm thắm.
Màu tím của hoa bằng lăng luôn quyến rũ và làm xao xuyến bất cứ ai .Phần nào xoa dịu đi cái nắng trưa hè ở Sài Gòn...
Tôi không kìm được mà khen Hân: "Cậu kiếm đâu được quán cơm view đẹp quá vậy?"
-"Haha, tớ mà cậu thấy có xịn không hả??"
-"Xịn xịn nha, haha!!"
Rồi hai đứa cứ cười cười như thế, dắt xe tấp vào lề.
Vào quán, sau khi chọn được bàn và xem menu. Chúng tôi chọn 2 khẩu phần cơm sườn và hai cốc trà đào cam sả. Dù đã khá trưa rồi nhưng trong quán lại khá ít khách, có thể do trời quá nóng nên mọi người muốn ăn ở nhà.
Nói là quán cơm bình dân nhưng kiến trúc của quán lại không hề "bình dân" chút nào. Quán có 2 tầng, không gian tầng 1 khá rộng và thoáng mát, tầng trên thì đa phần giành cho những nhóm đông người hoặc khách VIP. Tổng thể được decor theo phong cách Trung Hoa cổ điển mang không khí ấm cúng. Có lẽ quán thích hợp để đi với nhóm bạn và gia đình hơn.
-" Linh! Cậu cho tớ số điện thoại nhé, để sau này tiện liên lạc nhé?
-"À à, đây 08199xxxxx."
Mải mê tám chuyện thì nhân viên của quán đã lên món nhiệt tình đầy đủ trên bàn từ bao giờ, không quên kèm theo nụ cười niềm nở mời chúng tôi.
***
Ăn xong, quán còn khuyến mãi món tráng miệng rau câu trông khá bắt mắt. Nhìn chung tôi thấy quán này rất ổn về mọi mặt, nhân viên ở quán thì phục vụ rất nhiệt tình và dễ thương.
Sau khi hoàn tất thanh toán, chúng tôi tạm biệt nhau để về nhà của mình.
Về đến nhà thấy mẹ đã ngủ, cô mệt mỏi ủ rũ vào phòng ôm con gấu bông mà Huy tặng lúc trước. Chẳng hiểu sao cô lại ôm nó nữa... Phải chăng là do cô quá nhớ hắn???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top