Chap 12
- Ngọc Khuê, em bị làm sao vậy? - Anh hoảng hốt ôn chầm lấy cô
Nghe tiếng anh gọi, cô sực tỉnh dậy, thấy vẻ mặt hoảng hốt của anh mà cô muốn bật cười:
- Em đau bụng thôi mà? Anh có cần hoảng hốt như thế không?
- Chả lo thì không à, em có làm sao thì anh chết mất. Mà em không biết giữ sức gì cả, sao lại để đau bụng kia chứ.
- Hơ...về cái vấn đề đau bụng thì nó là cả một câu chuyện khó nói phía sau.
- À, anh hiểu rồi, "nàng dâu" của em lại đến chứ gì?
- Hơ...hơ - cô đỏ mặt - em hết rồi nhưng bị đau mất ngày cuối.
- Có gì mà ngại cơ chứ, vấn đề này anh biết mà? Anh có cách giúp em hết đau đấy 😌😌😌
- Cách gì anh?
- Cho anh 1 tiếng, đảm bảo mấy tháng tới em không có đâu mà đau - Vĩnh Phong cười gian
- Hả? Đồ biến thái, anh đi ra chỗ khác nhanh lên
- Thôi, hạ hoả. Anh thấy cách đấy hữu hiệu thế còn gì.
- Hữu hiệu cái đầu anh. Biến thái vừa thôi chứ
- Được rồi, không trêu em nữa. Đau thế này em uống thuốc gì chưa, để anh đi mua cho.
- Thôi, em đỡ hơn rồi. Mà anh xuất viện lâu chưa? Sao không báo cho em? Anh sang đây có chuyện gì không?
- Cũng chả có gì, nhớ em thì sang thôi. Anh cũng vừa từ bệnh viện về, không báo cho em bất ngờ.
- Ừm ừm... Mà hai ngày nữa em đi Paris đó, chắc 3-4 hôm mới về được, sang đó đi công tác tiện thể du lịch luôn 😊😊😊
Vĩnh Phong rất bất ngờ, cái gì vậy chứ, anh vừa mới xuất viện thôi mà, chưa chăm sóc anh mà cô đã bỏ đi chơi rồi. Nhưng đối với thể loại mặt dày như anh thì cô có đi đến đâu anh cũng đi đến chỗ đó thôi, chuyến đi lần này anh quyết định sẽ đánh dấu chủ quyền a.
- Vậy anh đi với em.
- Hả? Nhưng còn công việc của anh thì sao? 😗😗😗
- Giao hết cho trợ lí. Dạo này anh cũng chán nên đi chơi chút cho vui.
- Hơ vậy cũng được
~~~ 2 ngày sau tại Paris ~~~
Cô và anh đã đến khách sạn Ibighit. Đây là một khách sạn 5* nổi tiếng nhất nhì nước Pháp với các cảnh quan thiên nhiên đẹp mắt, khách sạn được xây dựng theo kiến trúc một toà lâu đài, toạ lạc ngay giữa trung tâm thành phố, có thể ngắm nhìn toàn cảnh Paris về đêm, quả là rất lí tưởng nha.
- Tôi là Ngọc Khuê, đã đặt trước hai phòng Vip1, đưa tôi chìa khoá phòng- cô nói với nhân viên lễ tân.
- Khoan đã, chỉ cần một phòng là đủ rồi mà, đem đặt phòng nữa cho ai vậy.
-Em với anh mỗi người một phòng, không lẽ lại ở chung.
- Chả ở chung thì không à- anh quay sang nói với nhân viên lễ tân- chúng tôi chỉ cần 1 phòng thôi, không cần phòng nữa đâu, phiền cô cho chúng tôi trả lại.
- Vâng, vậy phòng của hai vị là phòng số 1310, đây là chìa khoá phòng mời hai người lên, nhân viên đang chuyển hành lí lên rồi ạ.
- Ơ, nhưng... - Ngọc Khuê nãy giờ vẫn ngơ ngác.
- Không có nhưng nhị gì hết, mình lên phòng nào bảo bối- anh ôm eo cô, cười rất ư là gian :)))
---- end chap 12 ----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top