Chương 7 - Về đến nhà
Đỗ Xuân Phân dừng lại, híp mắt nhìn anh " Anh lặp lại coi."
"Phụt!"
Nhất đội trưởng phì cười, vừa thấy tiểu đoàn trưởng quay qua nhìn liền mang mấy thứ đồ linh tinh bỏ chạy.
Sắc mặt Thiệu Diệu Tong khẽ biến
Đỗ Xuân Phân nâng cằm, muốn đánh nhau đấy à?
Nhà ga nhiều người qua lại, lại còn Nhất đội trưởng đứng đó, Thiệu Diệu Tông nhịn xuống không so đo tiếp, "Nhất đội trưởng, xe đâu?"
Nhất đội trưởng hướng ra ngoài hô lớn "Đỗ trước cửa ạ."
Đỗ Xuân Phân mang con cùng mấy thứ đồ ra xe ngồi vào ghế phó lái.
Nhất đội trưởng ngẩn người, nhìn chằm chằm vào ghế phó lái, lại nhìn qua Thiệu Diệu Tông, vị chị dâu này tìm được ở đâu vậy? Đúng là không xem mình là người ngoài mà.
Thiệu Diệu Tông lại không thể nói gì, cô tính tình lớn, cứ như chị đại ngốc, như vậy cũng không phải lần đầu tiên. Chỉ có thể kiên trì nói: "Anh đêm qua chợp mắt được một lát, chị em vấn chưa ngủ chút nào."
Nhất đội trưởng không dám tin, hạ giọng hỏi "Nguyên cả đêm sao? Chị dâu dã man quá."
Tự mình cưới về, không tốt cũng phải chịu thôi. Ai bảo con gái anh lại nhận người ta làm mẹ rồi.
Thiệu Diệu Tông: "Trong nhà còn thiếu mấy thứ nữa, đi mua ít đồ rồi hẵng về."
Nhất đội trưởng thử hỏi: "Vậy em lái xe nhé, anh ngồi sau trông mấy nhóc con?"
Thiệu Diệu Tông tự nhủ, tôi không trông thì ai trông vào đây.
Lên xe, Thiệu Diệu Tông bèn kéo bốn cái sọt chưa bọn nhóc về bên mình.
Nhất đội trưởng nhanh nhẹn đi lái xe, "Chị dâu, chị muốn mua gì?"
"Thùng đựng nước, chậu rửa mặt, chậu tắm, vại nước. Biết ở đâu bán chứ?"
Quân đội chuyển qua đây, trong ngoài đều phải đặt mua, gần đây Nhất đội trưởng không ít lần phải chạy tới An Đông, "Biết, em biết, chị dâu, chị cũng mệt rồi, chợp mắt một lát đi, tới thì em gọi chị"
"Không cần đâu! Việc chưa làm xong chị không ngủ nổi." Cô ngủ rồi lại sợ Thiệu Diệu Tông mua được thùng nước lại quên cái vại. lại làm cô giận không nhịn nổi mà đánh nhau cùng tên ngốc đó.
Nhất đội trưởng không khỏi nhìn cô thêm lần nữa, như đối mặt với chim ưng ấy, "Vậy trên đường về rồi ngủ ạ? Nơi đóng quân cũng khá xa đây."
Đỗ Xuân phân gật đầu "Chỗ bán đồ có xa không?"
"Không đâu, rẽ ở đoạn phía trước là đến."
Vại nước vừa tốn chỗ lại rẻ, cửa hàng mà ở trong nội thành thì chẳng hợp chút nào. Nhà ga xa khu trung tâm, giá thuê nhà rẻ người lại đông. Muốn làm ăn lớn đều mở cửa hàng gần nhà ga.
Nhất đội trưởng hạ giọng nói, xe ngoặt sang ngã rẽ, Đỗ Xuân Phân liền thấy mấy vại nước lớn.
Xe dừng hẳn, Đỗ Xuân Phân liền nhảy xuống, xong sớm về sớm, mệt chết lão nương rồi.
Bốn đứa bé ban đêm ngủ say tít, có thể hôm nay dậy sớm hơn bình thường cả tiếng đồng hồ, chưa quen nổi, cả bốn chị em chả có chút tinh thần.
Thiệu Diệu Tông nhìn sắc mặt mấy đứa rồi nói "Các con chờ trên xe đi."
Bình Bình và An An đột nhiên tràn đầy sức sống, duỗi tay ra muốn đi xuống.
Một đứa thì có thể bế theo, cả hai đứa thì khó rồi, Thiệu Diệu Tông nói: "Các con trông Điềm Nhi và Tiểu Mỹ nhé."
Hai đứa cùng nhìn sang bên chị em
Điềm Nhi làm tổ trong cái sọt to rộng, dựa vào quần áo mới của mẹ, thoải mái như ông cụ non : "Em gái, đừng xuống. Cha mẹ mua đồ xong là đi lên luôn."
Bình Bình và An An nhìn sang Thiệu Diệu Tông
Anh nói: "Cha đi một lúc rồi lên ngay."
Con nhóc mím môi, không nói được, cũng không nói không được. Nhưng cô bé rút tay về, Thiệu Diệu Tông biết ổn rồi.
Anh xoay người chuẩn bị xuống xe, suýt chút nữa chui vào gầm xe.
Đỗ Xuân Phân một tay xách hai cái hũ lớn đang đi về phía anh.
Thiệu Diệu Tông vô lực hỏi: "Mua nhiều hũ như vậy để làm gì?"
"Muối rau đó." Đỗ Xuân Phân liếc anh, sao một tiểu đoàn trường như anh mà cái điều ấy cũng không biết, còn không bằng Nhất đội trưởng.
Thiệu Diệu Tông không phải không hiểu, là không ngờ tới, "Mùa thu muối rau, anh biết."
"Mua một lần, mùa thu không cần đi mua nữa." Đỗ Xuân Phân không nói thêm, đưa đồ cho anh, "Mang lên xe đi."
Thiệu Diệu Tông nghe lệnh mang cất vào góc xe.
Đỗ Xuân Phân cùng Nhất đội trưởng nhấc cái ại nước lên.
Thiệu Diệu Tông nhảy xuống giúp cô một tay. Cô còn phải đi tìm mua thùng nước, thùng tắm, cả mấy chậu sứ. wattpad.com/user/LilyTran291
Đúng 15 phút, đồ đạc đều mua đủ rồi.
Chiếc xe tải cũng chật cứng, Nhất đội trưởng cùng Thiệu Diệu Tông nhỏ giọng thì thầm: "Vị chị dâu này mua đồ đạc thật đơn giản."
Thiệu Diệu Tông tự nhủ "Cô kết hôn càng đơn giản." Nếu không phải là anh lúc bàn chuyện hôn sự do dự đôi chút thì có khi cô kéo anh đi đăng kí kết hôn ngay ngày xem mắt.
"Chị dâu cậu sắp không trụ nổi rồi." Thiệu Diệu Tông liếc qua bên ghế phó lái.
Nhất đội trưởng nghĩ tới Đỗ Xuân Phân cả đêm không ngủ, "Em lái chậm lại một chút."
Thiệu Diệu Tông "ừm" nhẹ, lên xe ngồi vào giữa bốn cô con gái, "Các con cũng ngủ một lúc đi."
Ba người lớn đi đi lại lại dịch chuyển đồ đạc đã sớm làm mấy đứa nhóc tỉnh táo đến không thể tỉnh táo hơn.
Điềm Nhi mở to đôi mắt linh động, "cha, chúng ta đi đâu ạ?"
"Về nhà!"
Thời điểm Đỗ Xuân Phân ly hôn, hai đứa bé còn chưa nhớ được gì, hơn nữa cũng đã qua hơn nửa năm, Điềm Nhi đã sớm quên hết nhà bà nội rồi.
Nhà của Thiệu Diệu Tông, Đỗ Xuân Phân cũng có nói qua, nhưng cô bé ngủ một giấc cũng quên hết.
Nhà trong lòng Điềm Nhi chỉ có một, "Nhà bà ngoại ạ?"
Thiệu Diệu Tông thở dài, nhà bà ngoại của con không về được nữa, "Nhà của cha, còn tốt hơn nhà bà ngoại." Nhìn Bình Bình và An An "Cũng tốt hơn nhà ông bà nội. Đây là nhà của chúng ta."
Điềm Nhi ngọt ngào nói "Con thích nhà chúng ta."
Thiệu Diệu Tông cười nhìn dáng vẻ vui mừng của con. Nói với bốn đứa con: "Về đến nhà chúng ta, muốn ăn cái gì cũng được, muốn mua cái gì thi mua, cha mẹ có tiền."
Đỗ Xuân Phân dẩu môi, là mẹ có tiền.
Nhất đội trưởng thấy cô trở mình, xem ra còn chưa ngủ: "Chị dâu, sao không ngủ một lát đi?"
Đỗ Xuân Phân chẳng sợ lộ việc xấu trong nhà, nhưng cũng không muốn nói trước mặt cấp dưới. Nếu không có ngày cô thực sự đánh Thiệu Diệu Tông, lúc đó cô có thanh minh cũng chẳng ai tin.
Cô nói qua loa: "Tôi nhớ người nhà thôi."
Lời cô nói nhẹ nhàng theo gió mà bay thẳng vào tai Thiệu Diệu Tông, thổi đến cứng lưỡi. Là nhớ cảnh người nhà mắng cô à.
Mà Đỗ Xuân Phân nói xong cũng nghĩ ngay tới cảnh thím hai đang mắng cô.
Chắc giờ này thím hai Lâm Hương Lan của cô đơ luôn rồi.
Tân Hải và thôn Tiểu Hà cũng gần nhau, người đưa thư đi làm sẽ tới thôn Tiểu Hà trước tiên.
Mùa này đội sản xuất cũng chẳng có mấy việc, Đỗ Xuân Phân đưa con rời đi, chú hai thím hai của cô liền rảnh rỗi, bữa sáng bèn mang bát đũa đi ra ngoài ăn, thuận tiện tán dóc cùng hàng xóm. Đang hăng say chém gió, người đưa thư gọi lớn, "Đỗ Quảng Nguyên, Đỗ Quảng Nguyên."
Trưởng thôn không biết thời gian chính xác Xuân Phân rời đi, cô còn nói trước khi đi sẽ gửi 1 bức thư, vì muốn biết điều đó, thôn trưởng mấy ngày nay ăn sáng xong liền chạy qua nhà chú hai của cô. Ông hồi hộp, trong giây lát nghĩ đến Đỗ Xuân Phân đi rồi, con của ông được lên chính thức, vui đến muốn cười to, miêng nhếch lên lại không dám cười, vẻ mặt hết sức vặn vẹo mà chỉ vào chú hai: "Anh ta là Đỗ Quảng Nguyên."
"Đỗ Quảng Nguyên, thư của ông."
Chú hai Đỗ kì lạ, "Ai viết thư cho tôi."
"Nhìn là biết."
Chú hai Đỗ tuy chỉ đi học mấy năm trường tư, nhưng đọc thư không thành vấn đề, "Tôi nhìn xem. Nhà chúng ta nào còn ai thân thích bên ngoài."
Trưởng thôn tò mò đến bứt rứt tay chân, đi qua nhìn đến tờ giấy viết thư đã được mở ra, "Chú hai, khi chú đọc được bức thư này, cháu đã rời đi rồi."
"Đi rồi?" Thím Vạn hàng xóm nghe không hiểu: "Là sao cơ?"
Ngay cả chú hai cũng muốn hỏi.
Trưởng thôn nhìn bức thư: "Đi cùng chồng cô ấy rồi."
Thím hai kì quái: "Xuân Phân lấy đâu ra chồng?"
Trưởng thôn không dám nói sự thật, nhón nhón chân nhìn lại thư, "Quen nhau tại khách sạn, là quân nhân. Đi theo quân rồi. Thím hai, ý tứ của bà, bà lại không biết?"
"Tôi... tôi hôm qua mới nói với bác đấy, hôm nay nó sẽ đi với tôi xem mắt cháu trai ngoại bên nhà tôi. Tối mà biết, tôi sao có thể hứa bừa chứ, lại còn là cháu trai bên nhà ngoại." Lâm Hương Lan vừa nghĩ tới cả nhà chị gái hôm nay sẽ sang đây, vừa tức vừa vội loạn hỏi: "Đi từ lúc nào? Trong thư có nhắc đến không? Có nói sẽ đi đâu không?"
Trưởng thôn ban đầu cũng không hiểu, không muốn gả đi thì bàn bạc kĩ lưỡng, sao mà phải ra đi lén lén lút lút.
Ông nhìn lại bức thư, trong lòng mới vỡ lẽ. Có một thím hai chỉ chăm chăm nghĩ đến nhà mẹ, nếu là ông ta thì có cơ hội ông cũng lựa chọn rời đi. Không thể vừa mới chạy khỏi miệng hổ đã ngã vào hang sói được. Dù có trốn thoát được hang sói, nhưng ngộ nhỡ phía trước lại đầy hố sâu chờ sẵn thì cô ấy biết làm sao. wattpad.com/user/LilyTran291
Giữa Đỗ Xuân Phân và gia đình Đỗ Quảng Nguyên, trưởng thôn không hề nghi ngờ mà đứng về phía Xuân Phân, cũng chẳng nể mặt Đỗ Quảng Nguyên nữa mà nói: "Đi đâu cô ấy không nói, nơi đến phải giữ kín. Xuân Phân cô ấy không nói với hai người là vì bà đấy, Lâm Hương Lan, bà quá đáng quá rồi. Giới thiệu cho cô ấy cái kẻ ham ăn lười làm, chính là mặc kệ sống chết củ Xuân Phân à."
Đỗ Quảng Nguyên cuống quýt giật lại thư
"Trưởng thôn nói thật ạ?"
Thím Vạn là vợ của bác bên nội nhà Xuân Phân. Trước đây gia cảnh khó khăn, thường hay vay cô phiếu thực phẩm. Có thì trả, không có thì Xuân Phân cũng chẳng đả động đòi lại. Thím Vạn thấy thẹn trong lòng, nên đối xử với Điềm Nhi và Tiểu Mỹ rất tốt. Hai đứa nhóc sang nhà bà chơi, có khi quên thời gian về liền ở lại nhà bà ăn cơm luôn. Thím Vạn nghe lời trưởng thôn nói, tức giận: "Tại mấy người giới thiệu cho Xuân Phân cái kẻ du thủ du thực, nên con bé bị ép phải bỏ đi?"
Đỗ Quảng Nguyên chột dạ phản bác: "Có cái rắm!"
"Ông nói ai thế hả?" Thím Vạn xắn tay áo, "Bình thường không cùng mấy người chấp nhặt, các người cho là bà đây sợ à?" Hung hăng tiến lên tát Đỗ Quảng Nguyên.
Đỗ Quảng Nguyên theo bản năng gạt ra.
"Còn dám đánh trả? Không dạy cho ông bài học à không được." Thím Vạn chân tay dài, cứ giờ tay là giáng xuống một cái tát.
Đỗ Quảng Nguyên ngơ cả người.
Lâm Hương Lan lửa giận bừng bừng, "Mày dám đánh chồng bà?"
"Dừng tay lại." trưởng thôn phản ứng lại vội chạy ra can ngăn, "Mau kéo bọn họ ra đi."
Cả nhà thím Vạn vẫn luôn không thuận mắt Lâm Hương Lan vì giới thiệu cho Xuân Phân cái tên khốn trước kia. Nhìn bà ta đối xử với hai đứa bé cũng không tồi, dù trước đây có thỉnh thoảng cãi nhau với bà ta cũng nhường vài phần. Không ngờ bà ta thiếu đạo đức tới vậy.
Con dâu thím Vạn lúc can ngăn cũng nhanh tay tát bà ta một cái.
Biết Lâm Hương Lan muốn đánh lại, cô con dâu nhấc chân, đạp vào lưng bà ta rồi thuận thế kéo mẹ chồng lùi ra: "Mẹ, đừng đánh nữa."
Thím Vạn cũng chẳng bị thiệt thòi gì, còn vợ chồng Đỗ Quảng Nguyên mặt mũi đỏ bừng, trên người còn có mấy vết chân, không biết ai đạp lên. Thím Vạn cũng vừa lòng, "Trưởng thôn, trong thư Xuân Phân còn viết gì không?" Hai tay chống nạnh, thời khắc sẵn sàng chiến tiếp.
"Không còn gì." Đỗ Quảng Nguyên nói, thấy thím Vạn chống nạnh, sợ tới mức lùi về sau.
"Còn nói đừng tìm cô ấy nữa." Trưởng thôn nói.
"Không cần tìm?" Thím Vạn lo lắng, "Thân gái một mình còn đem theo hai đứa con, lại không có nhà mẹ gần bên, lỡ bị bắt nạt thì phải làm sao đây."
Trưởng thôn nghĩ đến những việc mà Xuân Phân đã làm, thầm bội phục, "Xuân Phân cũng không ngốc, có việc gì sẽ tìm chúng ta."
Thím Vạn sực tỉnh, "Phải ha! Thằng hai nhà ông vẫn làm ở khách sạn mà."
"Trưởng thôn, ông đã biết từ sớm phải không?" Lâm Hương Lan hỏi.
Trưởng thôn rùng mình, phản kích lại: "Xuân Phân còn không biết đức hạnh của hai người chắc, Nói cho tôi hay nói cho thằng hai nhà tôi, mấy người đã tìm tận nhà đòi người rồi."
"Phải đấy." Thím Vạn nói "Xuân Phân à nói với trưởng thôn còn gửi thư cho mấy người làm gì. không biết nghĩ à! Trưởng thôn, trong thư con bé nói đã lên tàu hỏa, hẳn là lúc này đã đến nơi rồi nhỉ?"
"Chỉ cần không phải đi Giang Nam hay Tây bắc, thì chắc là cũng tới rồi."
Đúng là Xuân Phân đã đến nhà rồi, cô còn đang ngủ nữa cơ.
Tạm thời chưa cần dùng xe, nên Thiệu Diệu Tông để cô nghỉ thêm một lát. Anh cùng Nhất đội trưởng mang đồ đạc vào nhà. Bốn cô bé không muốn vào nhà, chúng ngồi nhìn chăm chăm vào mẹ, anh đành phải tới đánh thức cô dậy.
Đỗ Xuân Phân vỗ vỗ lên mặt lấy lại tỉnh táo, nhìn tới dãy nhà gạch, ngay ngắn có thứ tự, đều mới xây dựng, trên đường cũng không có cỏ dại và phân gia súc, chỉ có hương thơm bùn đất, "Chỗ này tốt thật."
"Ngài vừa lòng là tốt rồi."
Đỗ Xuân Phân nhíu mày nhìn anh, ý gì chứ.
"Thiệu đoàn trưởng về rồi à?"
Một giọng nữ lanh lảnh từ sau truyền tới.
Đỗ Xuân Phân nhịn không xoa lỗ tai, quay lại nhìn, một phụ nữ dáng người gầy gò, chỉ cao đến vai cô, khoảng ba mươi tuổi, da trắng mặt nhỏ, đáng tiếc bị hô, khiến cho cô trở nên xấu xí.
Vừa mới đến, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Đỗ Xuân Phân cười nói: "Đúng vậy. Cô là..?"
"Em dâu đây à?" Người phụ nữ nhìn Thiệu Diệu Tông hỏi
"Vâng, Đỗ Xuân Phân. Xuân Phân, đây là chị dâu Trần Nguyệt Nga, vợ của Khổng đoàn trưởng."
Nếu là đoàn trưởng thì cùng cấp với Thiệu ngốc nhà cô rồi. Hai người có khi chính là đối thủ cạnh tranh. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.
"Chào chị dâu, gọi em là Xuân Phân đươc rồi." Cô cung kính vươn tay.
Trần Nguyệt Nga đời này còn chưa bắt tay với ai. Sửng sốt trong nháy mắt, mất tự nhiên nắm lấy tay Xuân Phân: "Tiểu Đỗ, chào em."
"Chào chị, chào chị. Em trước kia chỉ ở nông thôn, không hiểu quy tắc trong quân đội, sau này có làm gì sai, chị dâu bỏ qua cho em nhé."
Trần Nguyệt Nga nghe vậy, lòng bàn tay vắt ra sau, lau lau lên quần áo, cười nói: "Gì mà bỏ qua với tha thứ, cùng nhau học hỏi thôi."
Đỗ Xuân Phân lắc đầu: "Là em học hỏi chị mà."
Thiệu Diệu Tông nhìn cô, bị qủy nhập đấy à.
Nhất đội trưởng đang muốn chào tạm biệt cũng phải đứng lại, nhìn chị dâu mới lạ nhìn đoàn trưởng nhà cậu, đây là vị chị dâu nói một không nói hai, làm việc sạch sẽ dứt khoát đấy à. wattpad.com/user/LilyTran291
Thiệu Diệu Tông húng hắng, "Nhất đội trưởng, cậu về trước đi."
Nhất đội trưởng nhìn mà không hiểu gì, tiềm thức nói cho cậu biết phải trốn ra một chút, "Xe thì sao?"
Xe đậu ở trước cửa thật bất tiện.
" Chuyển qua vỉa hè, anh còn có việc dùng."
Nhất đội trưởng đánh xe qua sát tường.
"Bốn đứa con?" Không có vật chắn, bốn cô bé lộ ra, Trần Nguyệt Nga sững người nhìn Xuân Phân.
Đỗ Xuân Phân: "Em hai đứa, Diệu Tông hai đứa, chúng em đều từng ly hôn."
Trần Nguyệt Nga nhìn hai đứa bé tóc khô vàng, đáy mắt hiện lên sự chán ghét, đúng là nhà quê: "Đây là hai bé con của em Xuân Phân nhỉ? Khuôn mặt nhỏ nhắn, khôi ngô ghê, giống em lắm Xuân Phân. Tên gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top