Chương 6 - Trên đường về nhà

         "Sau những ngày tháng khum có máy tính và bận rộn cộng hiến cho tư bản, tui đã dành được một ít thời gian lôi bộ này ra mần tiếp. :v Mong là chưa ai quên. Tui cũng tiện thể thay luôn cái bìa. Cái nết dạo này  thích mọi sự đơn giản rồi, không còn ố dề như trước nữa."

Chương 6 - Trên đường về nhà

Thiệu Diệu Tông không nhìn nổi nữa, sao có thể dạy con như thế chứ.

Con nếu giống cô thiếu não thì sau này làm sao lập gia đình được.

"Đỗ Xuân Phân"

"Đang dạy con anh đó, đợi em dạy xong rồi nói." Đỗ Xuân Phân mặt không biểu tình mà nói với anh.

Thiệu Diệu Tông nén lời muốn nói xuống...... không thể ở trên tàu hỏa biểu diễn một màn võ thuật được.

Đỗ Xuân Phân lại quay về với Bình Bình An An, hai cô bé vẫn đang nhìn cô, đáy mắt vẫn như vậy lộ vẻ bất an.

Đã gặp nhiều đứa trẻ con nghịch ngợm đến lật trời. Lần đầu tiên lại gặp được đứa nhóc lá gan nhỏ như thế, Đỗ Xuân Phân cũng luống cuống không biết làm sao.

Bỗng nhiên lời của chị Trương hiện lên bên tai, cha mẹ Thiệu Diệu Tông trọng nam khinh nữ, có đồ ăn ngon cũng cho cháu trai ăn, còn hai cháu gái thì lăn qua một bên, liền nói "Có Điềm Nhi cùng Tiểu Mỹ hỗ trợ, ông bà nội của các con cũng không đánh lại nổi bốn đứa đâu."

Đôi mắt của Bình Bình cùng An An lập tức sáng rực.

Thiệu Diệu Tông không dám tin mà nhếch miệng.

Đỗ Xuân Phân thì mừng thầm, có cửa rồi. Bày ra vẻ ôn nhu lương thiện của cả đời này mà nói: "Mẹ dạy cho các con làm thế nào để đánh."

Bốn cô bé vểnh tai nghe, chúi người lên trước, tiến gần tới phía Xuân Phân, một chút nữa là đổ nhào sang, Thiệu Diệu Tông thấy bộ dáng đó trong lòng âm ỉ đau, cha mẹ ảnh hẳn là từng đánh mắng hai đứa. Nếu chỉ không đếm xỉa đến thì hai đứa bé không biết nhìn sắc mặt người lớn sao lại biểu hiện như vậy.

Thiệu Diệu Tông quay mặt qua chỗ khác, che dấu khóe mắt ửng đỏ rưng rưng

Đô Xuân Phân: "Bình Bình cùng An An ôm lấy chân của ông ta, Điềm Nhi và Tiểu Mỹ bắt lấy tay của ông ta dùng sức mà cắn. Ông ta nếu muốn đẩy ngã các con, các con liền buông tay, chuyển sang cào cấu. Biết cào cấu chứ?"

Điềm Nhi: 'Mẹ, con biết ạ."

"Trở về thì con dạy cho Bình Bình và An An. Bình Bình, An An, lúc ôm chân, nếu hắn mặc ít thì cắn vào đùi hắn. Nếu mặc nhiều quần áo, thì giẫm mạnh lên chân hắn, là giẫm lên đầu ngón chân ấy chứ không phải mu bàn chân." Nhấc chân lên chỉ cho bé xem, "Đừng sợ, đánh hỏng rồi còn có mẹ. Đánh không lại thì tìm mẹ đến giúp. Nhớ kĩ rồi chứ?"

Bốn cô bé liền gật mạnh đầu.

Đỗ Xuân Phân rất vừa lòng: "Con ngoan của mẹ, có khát nước không?"

Mấy cô nhóc ngẩn người, không ngờ chủ đề lại đổi nhanh vậy, phản ứng lại liền gật nhẹ cái đầu nhỏ.

Đỗ Xuân Phân liền huých tay Thiệu Diệu Tông.

Anh lấy chiếc cốc sứ ra để đi lấy nước ấm.

Đỗ Xuân Phân lại lấy ra hai chiếc bánh gạo nếp, mỗi đứa một nửa cái, "Ăn đi, ăn không hết thì đưa cho cha. Cha thích ăn."

Khi Thiệu Diệu Tông quay lại, trong tay là bốn miếng bánh gạo nếp gặm nham nhở, anh hồ đồ mà nhìn về Xuân Phân.

Cô nói: "Anh lấy nước vất vả, giữ cho anh đó."

Thiệu Diệu Tông cho rằng cô lại nhảm nhí rồi, "Mấy mẹ con cứ ăn đi."

Điềm Nhi lắc nguầy nguậy, "Con ăn no rồi." Vỗ bụng nhỏ, "Phồng to rồi."

Thiệu Diệu Tông không khỏi quay qua nhìn Xuân Phân, không ngờ là đồ ăn thừa.

Xuân Phân gật đầu, đồ ăn thừa thì làm sao chứ?

Anh hối hận được không, anh không nên vì tìm mẹ cho con mà hấp tấp kết hôn.

"Mẹ, con muốn ngủ." Điềm Nhi vươn tay bé nhỏ muốn ôm.

Tiểu Mĩ và Điềm Nhi là song sinh nên sở thích hay thói quen cũng giống nhau. Bé cũng ngáp một cái. Xuân Phân mới kệ Diệu Tông, dẫn con qua dãy ghế bên kia, để Tiểu Mỹ ngủ cạnh cô, còn Điềm Nhi ngủ ghế đối diện, chân cô chống lên ghế đối diện đỡ cho Điềm Nhi không bị lăn khỏi ghế.

Thiệu Diệu Tông vốn chẳng có kinh nghiệm, nhìn thấy vậy liền hỏi con: "Bình Bình, An An, đã buồn ngủ chưa?"

Hai đứa không buồn ngủ, nhưng nhìn thấy Điềm Nhi và Tiểu Mỹ ngủ rồi, liền cảm thấy mình có thể ngủ. Thiệu Diệu Tông để con gái lớn ngủ ghế đối diện, con gái nhỏ ngủ bên người, từ trong cái sọt lấy ra vài chiếc quần áo đắp lên người bốn đứa.

Ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu đến chói mắt, Đỗ Xuân Phân hỏi: "Không nóng à?"

"Tàu chạy nhanh, gió thổi vào sẽ lạnh."

Đỗ Xuân Phân: "Đã đi nửa tiếng mà còn chưa chạy nhanh hơn?"

Thiệu Diệu Tông chỉ cho cô nhìn:"Gần đây có thôn làng, trên đường ray có thể có người hoặc gia súc, không thể chạy quá nhanh."

Đỗ Xuân Phân mơ hồ có thể nhìn thấy những dãy nhà tranh, cô hỏi: "Bộ đội là nhà ngói hay là nhà tranh vậy?"

"Là nhà ngói đá xanh."

Đỗ Xuân Phân mừng thầm, "Vậy còn được. Có giường sưởi chứ?"

"Không có. Mùa đông tới sẽ đốt bếp lò ở gian nhà chính, là loại ống khối thông ra ngoài, cũng không lạnh." Thiệu Diệu Tông nghĩ một lát, nói thêm, "Trong quân chuẩn bị hết rồi, chúng ta chỉ cần mua than thôi."

Thời tiết ngày càng nóng, còn non nửa năm nữa mới dùng đến bếp lò, không vội.

Đỗ Xuân Phân: "Cũng được. Thế nước uống thì sao? Giống như trong thôn gánh nước về dùng còn giặt quần áo thì đi ra bờ sông ạ?"

Thiệu Diệu Tông cảm thấy việc này cô sẽ không tính toán liền nói: "Cũng không khác lắm."

Đỗ Xuân Phân nghĩ tới anh đã quên mua củi gạo dầu muối, hỏi anh: "Anh mua thùng đựng nước rồi chứ?"

Thiệu Diệu Tông vốn định nói mua rồi, nhưng trong đầu lại hiện lên mấy chữ "gánh nước", không khỏi do dự.

"Anh chưa mua à?" Đây là anh nói đã mua sắm đầy đủ rồi đấy (・ _ ・;)

Thiệu Diệu Tông vội vàng nói: "Anh đã mua một chiếc."

"Còn phải mua thêm một cái nữa."

Thiệu Diệu Tông ước đoán bên kia cũng không khác trong thôn lắm, Đỗ Xuân Phân thì nghĩ đến tình huống nhà chú hai của cô liền hỏi: "Vậy chum nước thì sao?"

"Chum nước?" Thiệu Diệu Tông bị hỏi đến sửng sốt.

Việc này cũng chẳng thể trách anh, nhà anh mặc dù tính là nửa thành thị, bởi vì mấy năm liền không ngừng gửi tiền về nhà nên trong nhà xây được máy bơm nước ngầm, có máy bơm nước rồi thì đâu cần có chum trữ nước chứ. Anh trước lại sống trong kí túc xá quân đội, càng không cần đến cái chum đựng nước. Cho nên anh nhất thời quên mất.

"Vậy, về đến nơi liên mua một cái." Thiệu Diệu Tông vốn định nói để anh gánh nước, nhưng lúc anh không ở nhà thì sao đây.

Đỗ Xuân Phân cũng phải đi làm, còn có bốn đứa bé, không thể để cô một ngày ba bận đi gánh nước được.

Anh cũng không vì mình mà giải thích gì, Đỗ Xuân Phân cũng không ôm mãi chuyện đó, hỏi cái khác: "Còn thiếu gì nữa?"

"Em hẳn là đã mua rồi." Thiệu Diệu Tông ngẩng đầu, muốn xem mấy món đồ bên trong chảo sắt, nhưng bên trên đã bị buộc chặt bằng mấy tấm gỗ.

Đỗ Xuân Phân nghĩ mãi: "Chậu rửa mặt?"

"Mua rồi. Chậu rửa đồ ăn cũng đã mua." Thiệu Diệu Tông không khỏi bày ra vẻ "mong chờ nhìn cô cầu được khen" mà chính anh cũng không nhận ra.

Đỗ Xuân Phân thì chỉ lo nghĩ xem còn thiếu cái gì, ánh mắt này của anh định trước là dành cho người mù, "Vậy chậu làm mì thì sao?"

"Mua..." Thiệu Diệu Tông cẩn thận nghĩ lại, anh quên mất rồi, "Đến huyện An Đông liền mua luôn. Đội trưởng sẽ lái xe tới đón chúng ta. Em chắc cũng mệt rồi, không thì ngủ một lát đi, anh sẽ trông các con."

Đỗ Xuân Phân lườm anh một cái.

Thiệu Diệu Tông liền có cảm giác bị nhìn thấu, mặt đỏ bừng bừng.

Đỗ Xuân Phân thu hồi tầm mắt, nhắm mắt lại cân nhắc xem về sau nên thế nào, nên thu thập Thiệu Diệu Tông này thế nào không thì sao sống nổi.

Thiệu Diệu Tông mà biết cô nghĩ đến mấy chuyện này thì có cho tiền cũng không dám để cô ngủ.

Đỗ Xuân Phân đã mệt rồi, cô chợp mắt một lát, tới khi tỉnh dậy thì đã thấy rặng mây đỏ nhuộm ửng bầu trời, bốn đứa trẻ nằm dài trên ghế tàu chơi.

Húng hắng một tiếng, bốn cô bé bị dọa đến nhảy dựng lên. Quay đầu thấy cô đã dậy rồi, Điềm Nhi cùng Tiểu Mỹ nhào về phía cô, Bình Bình An An là vẻ mặt khát khao lại do dự không dám tiến lên trước.

Chú ý tới biểu tình của Bình Bình và An An, cô vỗ hai con gái một cái, giả vờ tức giận: "Chạy cái gì? Đụng vào mẹ đến đau thắt lưng này."

Hai chị em lập tức lui về phía sau.

Thắt lưng cô đau thật, nhưng là do ngồi quá lâu rồi. Đứng lên giãn gân giãn cốt một chút.

Điềm Nhi vươn móng vuốt bé xinh ra: "Mẹ, con xoa xoa."

Đỗ Xuân Phân buồn cười: "Con biết xoa à? Sức yếu như mèo cào vậy, chỉ ngứa thôi. Không tiểu ra quần chứ?"

Thiệu Diệu Tông khẽ lắc đầu, "Các con đều mặc quần thủng đáy, Anh cảm thấy các con cũng đã lớn hơn, mặc kiểu quần này không còn thích hợp nữa."

Quần áo trong cửa hàng thì đắt, nếu tự mình may thì Đỗ Xuân Phân không có nhiều phiếu vải như vậy. Cô trước đây là một mình nuôi hai con gái, cũng không dám tiêu tiền lung tung cho nên Điềm Nhi cùng Tiểu Mỹ mỗi đứa chỉ có hai chiếc quần bông.

Con mà tiểu ra, không biết cởi quần bông ra, sợ nước tiểu làm ướt quần không thể mặc mới cho các bé mặc quần thủng đáy.

Bình Bình và An An cũng mặc quần thủng đáy, có thể là cũng vì hai đứa không biết cởi quần, cũng có thể vợ trước của Thiệu Diệu Tông không ý thức được con gái đã lớn.

Đỗ Xuân Phân: "Trở về sẽ đổi quần áo mới."

Bốn đứa nhóc mắt sáng như sao đêm vậy

Đỗ Xuân Phân buồn cười, "Thích quần áo mới à?"

Điềm Nhi và Tiểu Mỹ lớn tiếng đáp: "Dạ thích!"

Đỗ Xuân Phân cố ý hỏi hai cô con gái mới:" Các con không thích à?"

Bình Bình và An An cũng muốn được mặc quần áo mới, các bé đã lâu chưa được mặc quần áo giặt sạch.

Hai đứa bé sợ tới mức khẩn trương đáp : "Dạ thích!"

"Thích thì đều thay quần áo mới. Các con đói chưa?"

Bốn cô bé đồng thời lắc đầu.

Đỗ Xuân Phân vẫy tay, "Qua đây chơi cùng mẹ, để cha các con ngủ một lát."

Trời còn chưa tối , Thiệu Diệu Tông cũng không buồn ngủ, "Trong túi của anh có mứt táo và bánh quy, hay em ăn chút đi?"

Hai món này là chiều hôm qua Thiệu Diệu Tông đi cửa hàng bách hóa mua về. Anh không muốn ăn mặc đều dùng tiền của Đỗ Xuân Phân.

Đỗ Xuân Phân nào biết được tâm tư đó của anh, nhận lấy bao mứt táo lấy ra, khoảng hai cân.

Nếm thử một chút, ngọt như mật, :Là mứt táo Iraq sao?"

Thiệu Diệu Tông gật đầu.

"Cái này ngon lắm, hời rồi, ba bốn đồng một cân." Không khỏi nhìn anh "Tốt lắm!"

Thiệu Diệu Tông không hiểu sao lại cảm thấy câu "Tốt lắm!" này là đang khen anh biết cách sống.

Anh còn lớn hơn Xuân Phân bốn tuổi, cô chỉ là một người phụ nữ, còn anh đã là người đàn ông trưởng thành, bị cô khen, anh không thể vui vẻ nổi, chỉ có thể cười trừ "nếm thử chút bánh quy đi"

Đỗ Xuân Phân lấy bốn quả táo, nhét vào miệng bốn nhóc, lại lấy ra bánh quy: "A!, Bánh quy trứng? Nghe nói rất đắt á, em phải thử một chút."

Đôi mắt trông mong của bốn đứa bé cứ nhìn người mẹ đang một miếng rồi một miếng mà ăn.

Thiệu Diệu Tông húng hắng một tiếng.

Đỗ Xuân Phân ngẩng đầu lên, chống lại tám đôi mắt bé nhỏ: "Các con bảo không đói mà!" Kinh ngạc nói.

Bình Bình và An An bất an mà lui lại phía sau.

Tiểu Mỹ cười lấy lòng.

Điềm Nhi cũng hợp tình hợp lý nói: "Không đói ạ nhưng chúng con cũng muốn nếm thử mà."

"Vẫn là con dẻo miệng." Đỗ Xuân Phân véo nhẹ mũi bé, rồi đưa ra bốn miếng bánh.

Có em gái song sinh, Đềm Nhi rất biết cách nói chuyện cũng biết chia sẻ, phân phát xuống cho các em.

Thiệu Diệu Tông đưa bình nước cho Đỗ Xuân Phân.

Đỗ Xuân Phân uống ừng ực hết nửa bình, thỏa mãn rồi, đưa bình nước cho anh, cúi đầu nhìn hộp bánh quy, "bán đắt như vậy cũng không ngon bằng bánh mì lớn em làm." Nhớ tới một chuyện rất quan trọng, "Anh vẫn còn phiếu lương thực và phiếu dầu chứ?"

Phải đón con gái, còn phải kết hôn, mấy thứ này Thiệu Diệu Tông nhất định phải giữ lại, "đều để lại trong quân doanh" Không dám mang về, sợ cha me thương nhớ mấy thứ đó.

Đỗ Xuân Phân trước kia luôn mang theo các loại phiếu bên mình, cũng là lo lắng bị thím hai nhòm ngó, nhìn anh, "Cũng không đến nỗi quá ngốc."

Thiệu Diệu Tông tính lên tiếng phản bác, nhìn đến bộ áo Tôn Trung Sơn trên người là cô ấy mua. Cô một tháng được 36 đồng 5, còn nhiều tiền hơn anh, vì vậy một chữ cũng không thốt lên nổi.

Anh lúng túng nói, "Trước kia là anh không hiểu mấy vấn đề này."

Đỗ Xuân Phân vuốt cằm: "Khá lắm!"

Thiệu Diệu Tông nháy mắt liền hiểu đây là cô đang khen anh thành thật, tự mình hiểu lấy.

"Chị Trương hẳn là đã gửi thư cho đồ đệ của em rồi!" Thiệu Diệu Tông không dám nói tiếp về anh và người nhà, liền cứng nhắc đổi chủ đề khác.

Đỗ Xuân Phân nhoài người lên cửa sổ ngắm nhìn ánh nắng, giờ này nhà hàng cũng gần đóng cửa rồi, "Tên nhóc Nhị Tráng hẳn là đang khóc thút thít."

Đúng là hắn đang khóc, nước mắt nước mũi tèm lem.

Trương Liên Phương cũng thấy đau đầu: "Nhị Tráng, đừng khóc nữa. Sư phụ của cậu là gả cho quân nhân đó, có kỉ luật quân đội quấn thân, tuyệt đối không giống chồng trước của cô ấy, nói ly hôn là ly hôn. Cậu phải vui thay cho cô ấy chứ."

"Nhưng mà, sư phụ, sư phụ còn chưa nói cái người quân nhân đó tên gì." Đỗ Nhị Tráng nghẹn ngào nói ra, nhìn đến bức thư mà sư phụ gửi lay tỉnh cậu phải thông minh lên, nhắc nhở cậu để hai năm nữa hãy tìm đối tượng. Đừng học theo cô, tuổi trẻ nông nổi vội vàng kết hôn, bị người ta lừa cũng không biết. wattpad.com/user/LilyTran291

Đôi mắt Nhị Tráng mờ nhòe đẫm lệ.

Anh Lý khuyên nhủ: "Không phải sư phụ cậu không muốn nói, nơi đóng quân là điều bí mật. Anh chị cũng không biết. Anh là công an nhưng cũng phải chờ sư phụ cậu liên hệ trước."

"Sư phụ liên hệ với anh thế nào?" Nhị Tráng mặt mũi tèm lem nước mắt ngẩng phắt đầu lên.

"Viết thư cho anh chị. Trước đừng quá vui vẻ, với kinh nghiệm làm cách mạng của anh, thư đưa đến một thị trấn, rồi lại từ thị trấn đó được người đưa thư mang đến bưu cục. Anh chị gửi hồi âm cho cô ấy cũng là viết địa chỉ cái thị trấn đó, rồi lại từ thị trấn đó mang vào quân doanh. Đi đi về về nhanh nhất cũng phải hai tháng."

"Hai tháng cũng không sao." Đỗ Nhị Tráng nín khóc mỉm cười, "Em con cho là, cho là..."

Chị Trương tiếp lời," Cho là sư phụ cậu không có chút lương tâm sao? Nếu không phải sợ chú thím hai cô ấy tìm cậu gây chuyện thì xe đạp của cô ấy đã để lại cho cậu luôn rồi. Trở về không cho phép nói ra chuyện sư phụ cậu gả cho quân nhân."

Đỗ Nhị Tráng lắc đầu nguầy nguậy "Ai em cũng không nói, ngay cả cha em em cũng hé răng."

"Cha cậu biết rồi. Sư phụ cậu gả đi, là được cha cậu là trưởng thôn đứng ra chứng minh. Cái gi cũng không nói thì chú thím cô ấy lại không tin. Sư phụ cậu gửi cho thím cô ấy bức thư, nhìn xem trong nói gì thì mình thuận theo."

Đỗ Nhị Tráng gật đầu, "Vậy bức thư đó cũng là chị Trương mang đi sao?"

Chị Trương cười khổ: "Nha đầu Xuân Phân nhìn thì cẩu thả, nhưng thực chất lại rất thận trọng. Sợ thím hai qua tìm anh chị, nên gửi từ bưu điện. Không có bất trắc thì mai sẽ gửi đến.'

"Vậy sớm mai em xin nghỉ về xem thế nào?"

Anh Lý: "Đừng. Xuân Phân vừa mới đi, vẫn còn uy thế trấn trụ, mấy đầu bếp nhà hàng không dám bắt nạt cậu. Cậu phải thừa dịp trong khoảng thời gian này ngồi cho vừng vị trí đầu bếp chính. Sư phụ cậu không ở đây, cũng phải chăm chỉ học tập chăm chỉ luyện tập. Nơi đây là gốc rễ của Xuân Phân, chồng cô ấy cũng là người Tân Hải, qua một hai năm nữa cô ấy quay lại mà thấy cậu kĩ năng thụt lùi, xem xem có đem cậu gói thành cái sủi cảo không."

Đỗ Nhị Tráng nháy mắt bị dọa đơ người.

Chị Trương đau lòng tên nhóc cũng có thể làm con nàng này " Anh dọa nhóc con gì chứ?"

"Anh nào có dọa nó đâu. Không tin em hỏi xem."

Đỗ Nhị Tráng thỏ thẻ: "Sư phụ trước khi đi cố ý đưa em ra hiệu sách mua, mua được mấy cuốn sách nấu ăn, quyển sau còn đắt hơn quyển trước."

Chị Trương há miệng ngạc nhiên: "Con bé này, hai ngày này làm nhiều chuyện như vậy."

Anh Lý: "Không có sự chỉnh tề này thì mấy người đàn ông trong nhà hàng còn sợ cô ấy à. Cô ấy vốn không thích nói mấy lời thừa, người không hiểu đều nghĩ rằng cô ấy chỉ biết đến công việc." Còn có một câu anh không nói ra, chỉ với việc cô vừa nhìn Thiệu Diệu Tông liền dám kết hôn, sự quyết đoán này cả đám đàn ông so ra cũng không bằng cô.

Đỗ Nhị Tráng đồng ý: "Sư phụ nối, nghe nhiều làm nhiều nói ít. Không cần cậy mạnh. Quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Phải rồi, còn nói phải báo thù, khiến cho đối phương ngã sấp mặt."

Chị Trương không khỏi nói: "Này là cái gì vậy? Cô ấy làm đầu bếp mà cứ như đi làm giang hồ vậy chứ."

"Không phải ạ?" Đỗ Nhị Tráng bất an hỏi.

Anh Lý cười nói: "Đúng. Ví như chuyện hôn sự của sư phụ cậu, thím hai giới thiệu cho cô ấy một tên khốn, bị ly hôn mà cô ấy cũng không nổi giận với thím. Nên thím hai liền nhận định Xuân Phân là kẻ dễ bắt nạt, cho nên bây giờ cô ấy đã đi rồi cũng không hay biết. Đây là Xuân Phân đã nói, không ra tay thì thôi, đã ra tay thì khiến người kinh hãi."

"Nói vậy em hiểu rồi." Đỗ Nhị Tráng mừng thay cho sư phụ, "cha em còn nói, chị Xuân Phân thấu tình đạt lý, đã ly hôn còn đưa cho thím hai phiếu lương thực.Thật ra là chưa đến lúc náo lớn chuyện."

Anh Lý: " Cũng không phải hoàn toàn là vậy. Sư phụ cậu mà chuyển đến thành phố, tiền thuê nhà rồi thuê bảo mẫu, lại còn chi phí ăn mặc của ba mẹ con, mỗi tháng ít nhất cũng tốn 30 đồng. Nay cô ấy đưa cho thím hai phiếu lương thực, mỗi tháng lại đưa 10 đồng, đều là sư phụ cậu có lời rồi."

Đỗ Nhị Tráng không nghĩ tới chuyện đó, kinh ngạc nói: "Chị Xuân Phân đúng là lợi hại!" Vội vàng cất gọn thư đi, đây là túi càn khôn mà sư phụ để lại, không thể để mất, " Cũng không biết sư phụ đã đi đến đâu rồi."

Anh Lý không biết địa cỉ cụ thể nhưng anh biết chuyến tàu đi tới đâu - An Đông.

"Hẳn là đi được 1 phần 3 rồi."

Đỗ Nhị Tráng tính tính thời gian: "Cũng không phải quá xa. Sớm mai có thể tới nơi."

Ngoài trời tờ mờ sáng, Đỗ Xuân Phân dụi dụi mắt, đứng lên xoay xoay thắt lưng, giãn gân giãn cốt, rồi quay ra vỗ một cái lên vai Thiệu Diệu Tông.

Thiệu Diệu Tông ngủ gà ngủ gật đột nhiên sực tỉnh, theo phản xạ sờ xuống thắt lưng.

"Tìm súng sao?" Đỗ Xuân Phân từ trên cao nhìn xuống hỏi.

Thiệu DIệu Tông thấy rõ người trước mắt, nhẹ nhàng thở ra: "Tỉnh rồi à?"

"Em có ngủ chút nào đâu."

Thiệu Diệu Tông nghi hoặc khó hiểu, xảy ra chuyện gì sao.

"Anh nói trên tàu nhiều trộm vặt, trộm vặt đâu?" Đỗ Xuân Phân khoanh tay trước ngực, vẻ mặt bất thiện.

Từ lúc lên tàu ở Tân Hải, toa này chỉ có một nhà sáu người họ.

Trên đường có mấy người lên tàu cũng lục đục xuống tàu từ rạng sáng.

Thiệu Diệu Tông mãi đến nửa đêm không còn ai lạ mới dám chợp mắt một chút.

Trên mặt Xuân Phân viết đầy chữ không vui chút nào, Thiệu Diệu Tông có trực giác, cô gái thiếu tâm nhãn này dám đánh anh bất cứ lúc nào.

"Có thể là vì em nhất quyết không ngủ, mấy tên trọm vặt không dám hành động."

"Lừa trẻ con à? Em chỉ là phụ nữ, trên trán cũng không viết ' tôi rất khỏe đừng đụng vào tôi'."

Thiệu Diệu Tông: "Anh là đàn ông. Lại dắt theo bốn đứa nhóc, người ta vừa nhìn liền biết chúng ta là người một nhà."

Đỗ Xuân Phân ngẫm nghĩ: "Anh nói cũng phải ha."

Thiệu Diệu Tông thở hắt ra, cũng coi như trôi qua rồi.

"Có phải sắp đến trạm dừng phải không?"

Thiệu Diệu Tông nhìn ra bên ngoài, phía đông một mạt nắng sớm trải dài, sương sớm lơ lưng trôi trong không khí khiến tâm tình con người thoải mái vui vẻ. wattpad.com/user/LilyTran291

"Sắp đến rồi. Chúng ta xách đồ lại đây đi."

"Anh xách xuống đi. Em đi đánh thức con dậy."

Mấy đứa nhóc an ổn ngủ cả đêm, tỉnh dậy cũng không ngái ngủ không náo loạn.

Đỗ Xuân Phân mang mấy đứa đi WC, tàu cũng chầm chậm dừng lại.

Thiệu Diệu Tông đã xách hành lí đến cửa tàu gần đó, Đỗ Xuân Phân dựa vào cửa kính nhìn ra bên ngoài, mơ hồ có thể nhìn thấy nhà cao tầng: "Cái địa phương nhỏ như An Đông mà cũng có nhà cao tầng.?"

"Có rất nhiều ấy, được người nước ngoài xây dựng từ sớm. Đừng nhìn nó nhỏ bé như vậy, thực chất lại rất phồn hoa. Thứ ở Tân Hải có, ở đây cũng có."

Đỗ Xuân Phân nhìn anh, cảm thấy câu nói của anh có hàm ý khác.

"Có ý gì vậy?" Không được mua chảo sắt, không thể đem theo xe đạp của em đến đây?"

Thiệu Diệu Tông giật mình, cô cũng thật cảnh giác.

Nhưng một người cảnh giác cao như vậy, cho dù là trong nhà áp bách quá đáng cũng đâu thể vừa gặp mặt liền đồng ý kết hôn.

Cũng có thể chỉ là kẻ ngốc thôi.

Thiệu Diệu Tông nghĩ không ra, tàu cũng sắp dừng lại, chỉ nói đơn giản: "Đâu có gì, anh chỉ nói sự thật thôi."

Đỗ Xuân Phân đánh giá anh từ trên xuống dưới, "Tốt nhất là đừng chơi trò tâm nhãn với em."

Thiệu Diệu Tông nghĩ thầm, gặp thẳng nữ như em thì có nhiều tâm nhãn hơn cũng vô dụng

"Có gì đâu." Thiệu Diệu Tông lảng sang chuyện khác, "Tàu dừng ở đây một lúc, đừng vội."

Đỗ Xuân Phân lần đầu ngồi tàu hỏa, cũng không hiểu, "Vị đại đội trưởng của anh sẽ tới đây sao?"

Thiệu Diệu Tông nhìn ra ngoài, dọc theo di chuyển của tàu hỏa, người trong sân ga ngày càng thấy rõ, nhìn tới bóng dáng màu xanh, " Ở bên kia."

Đỗ Xuân Phân theo hướng tay anh chỉ mà nhìn, đến khi tìm thấy bóng dáng người đó thì cũng nhìn được rõ ràng diện mạo đối phương. Không cao bằng Thiệu Diệu Tông, lại cường tráng hơn anh, trên mặt là hai đóa cao nguyên đỏ (*), tướng mạo tuy phổ thông, dáng người rắn rỏi, trông nhanh nhẹn hơn Thiệu Diệu Tông.

(*) Hai đóa cao nguyên đỏ chính là hai cái má đỏ hây ngày đông lạnh bị nẻ mà ra. Mà đọc "hai đóa cao nguyên đỏ" thấy hay hay nên để nguyên vậy luôn.

Đỗ Xuân Phân mỉm cười gật đầu: "Khá!"

Thiệu Diệu Tông nén cười, cô với anh ấy không hiểu ai mới là đại đội trưởng nữa.

"Tiểu đoàn trưởng! Tiểu đoàn trưởng"

Thiệu Diệu Tông vẫy tay, Nhất đội trưởng dọc theo tàu tiến lên trước.

Tàu nhanh chóng dừng hẳn lại, vừa đúng lúc đội trưởng đã tới phía Thiệu Diệu Tông.

Cửa tàu mở ra, Thiệu Diệu Tông đặt hai con ngồi vào trong sọt, xách hai đứa xuống tàu.

Nhất đội trưởng ngẩn người, nhìn trong sọt đúng là bé con, nhìn Thiệu Diệu Tông trân trân, ngài sao lại mang theo con tới rồi. Trước mắt lại nhiều lên thêm hai cái sọt, Nhất đội trưởng theo bản năng quay qua nhìn, nhìn thấy Đỗ Xuân Phân liền sửng sốt.

Thiệu Diệu Tông giới thiệu: "Đây là chị dâu của cậu."

Nhất đội trưởng hết nhìn vị "chị dâu" lại nhìn đến bọn nhóc, thật sự là 4 đứa. Hai đứa thì trắng trẻo sạch sẽ, hai đứa lại lôi tha lôi thôi, anh hồ đồ, lại nhìn chị dâu, chỉnh lý gọn gàng sạch sẽ. Cho nên hai đứa nhóc lôi thôi trong sọt là con của Tiểu đoàn trưởng nhà anh.

Lai lịch của chị dâu xem ra còn đặc biệt hơn cả tiểu đoàn trưởng của anh.

Đỗ Xuân Phân: "Đây là Điềm Nhi và Tiểu Mỹ, con gái của chị. Đây là Bình Bình cùng An An, con gái của Diệu Tông. Anh chị đều là từng ly hôn."

Nhất đội trưởng biết tiểu đoàn trưởng của anh lần này là mang theo nhiệm vụ mà về. Anh cũng hiểu vợ tốt dễ kiếm, mẹ kế khó tìm. Vì vậy chưa từng nghĩ anh ấy có thể hoàn thành nhiệm vụ mỹ mãn.

Chẳng lẽ đây là điểm khác nhau giữa anh và tiểu đoàn trưởng sao.

Thiệu Diệu Tông đem chảo sắt, xe đạp cùng đòn gánh mang đến, liền đưa cho Nhất đội trưởng chảo cùng xe đạp. wattpad.com/user/LilyTran291

Nhất đội trưởng theo bản năng nhận lấy, thấy rõ ràng thì liền thắc mắc: "Nhà tiểu đoàn trưởng không phải đã có chảo rồi sao?"

Đỗ Xuân Phân nửa đùa nửa thật nói: "Chị là đầu bếp, đây là đồ tốt chị kiếm được, không nỡ cho người khác."

"Chị dâu là đầu bếp ư?" Nhất đội trưởng kinh ngạc, đầu bếp không phải là cả người dính đầy dầu mỡ sao.

Đỗ Xuân Phân gánh con gái lên: "Đầu bếp của nhà hàng quốc doanh Tân Hải. Những món cậu đã ăn không có gì chúng tôi không làm được."

Bước chân Thiệu Diệu Tông chững lại, thở dài nói: "Xuân Phân, gió lớn quá!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top