Chap 2

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
_________________________________________
Hóa ra là vậy cô xuyên không rồi
-Ông là Trần Hùng Minh- Trần Y
-Nhớ rồi sao cô gái hắc hắc- Trần Hùng Minh cười một cách biến thái
/Vậy là đúng rồi.. "Trần Y" yên tâm tôi sẽ đòi lại công bằng thay cô/ Trần Y

Cô ngó nhìn xung quanh đây là Phòng kho bị bỏ hoang ở bệnh viện chỉ có bác sĩ mới có chìa khóa, Trần Hồng Minh vì thấy cô xinh đẹp mà muốn giở trò đồi bại, lúc trước khi vừa đến nơi đây ông ta nói sẽ chữa trị cho cô nhưng thực ra là càng ép cô trở nên điên loạn.
Trần Hồng Minh thấy cô ngẩn ngơ thì cười.

- Nào!chúng ta làm tiếp việc còn đang dở nhé hắc hắc- Ông ta cười một cách man rợ.

/Đúng là tên biến thái. Đáng lẽ ra ông ta không nên tồn tại/ Trần Y nhìn ông ta một cách kinh tởm.

-Muốn tiếp tục sao.. được..tôi cho ông tiếp tục-nói xong cô nhảy lên đá xoay một vòng vào thái dương ông ta khiến ông ta muốn ngất, nhưng cô đâu dễ gì tha cho ông ta cô đá một phát vào giữa hai chân ông ta khiến ông ta đau khổ.(hu hu lặp từ hơi nhiều)
-Ahh.. con đ* cái tao giết mày-
-Bắt được tôi đi rồi hẵng tính-nói xong cô chạy ra ngoài thì trời bắt đầu đổ mưa.
Cơ thể cô vì không được bồi bổ mà kiệt sức.
Cô khó khăn hít từng ngụm không khí.

-là em sao Y Y-??
Nghe thấy có người gọi mình, cô quay lại xem thử ai đang gọi cô.
-Anh.. Mặc Hoài- giọng nói cô hơi run tại sao Mặc Hoài lại có mặt ở đây.
- Em lại đây. Chẳng phải em đang ở Trần gia sao- Mặc Hoài khó hiểu hỏi cô. Trước đây vì nghe cô nói muốn bù đắp tình cảm gia đình nên không cần phải gọi cho cô, Nhưng giờ tại sao cô lại có mặt ở bệnh viện tâm thần này.
-Hức.. hức..oa oa Anh Mặc Hoài- vừa nói cô vừa chạy tới ôm anh. Rõ ràng trước đây khi còn làm sát thủ cô che giấu cảm xúc rất tốt nhưng khi gặp người này thì cô lại khóc.
- Ngoan! Không khóc, có anh đây rồi kể cho anh nghe chuyện gì xảy ra. Tại sao lại có mặt ở đây- hốt hoảng ôm cô vào lòng nhẹ nhàng hỏi.
- hức- sau khi đã bình tĩnh cô từ từ kể lại cho anh những chuyện đã xảy ra với mình.
Nghe xong anh rất tức giận, Y Y từ nhỏ đến lớn anh không dám để cô uất ức mà họ lại dám làm cô khóc, anh thề với lòng mình sẽ khiến cho họ chịu đau khổ.
- Em yên tâm, anh hứa sẽ khiến cho họ phải trả giá- lực ôm của anh ngày càng tăng khiến cô hơi khó chịu.
- Không cần anh phải ra tay- Thù này phải chính tay em trả- Cô nói một cách tức giận khiến anh ngẩn người,anh mỉm cười nhẹ.
- Ừm.. Đều nghe em- anh xoa mái tóc đã bị ướt của cô do ở ngoài mưa/ bé con đã lớn thật rồi/- về thôi, không em sẽ cảm mất- nhẹ nhàng bế cô lên từ tốn nói.
- Vâng- cô để yên cho anh bế cô, Không hiểu sao cô lại không bài xích với anh mà còn muốn dựa dẫm vào anh nhiều hơn.

TBC ...
_________________________________________________
(Thật là khó viết quá đi khi tác giả là một con ngu văn 🥲🥲🥲)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top