Chương 5

"Mọi người dừng lại đã!" Trần An An ôm ngực trái che vết mổ chạy vào một góc, đáng tiếc toàn bộ phòng ngủ dù rộng đến đâu, cũng rất nhanh cô bị ép đến góc tường, không có đường lui.

"Xem cô chạy đâu!" Mẹ Quý vừa xắn tay áo vừa hùng hổ đi tới chỗ Trần An An, "Hôm nay tôi không cho cô biết tay, thì thực xin lỗi chính mình đã tới đây!"

Trần An An lui vào góc tường khổ không nói nổi, tưởng rằng có thể ở chỗ này qua đêm nay, không ngờ lại xảy ra loại sự tình này.

Vốn cô cũng có chút hối hận khi ở đây, nghĩ ngày mai mình sẽ nhanh chóng dọn ra ngoài, giờ bị náo loạn như vậy, trong lòng càng cảm thấy mình không phải, càng hối hận vì quyết định lúc trước.

Mắt thấy mẹ Quý đã sắp đi tới trước mặt mình, Trần An An nuốt nước miếng một cái, cũng không để ý gì nữa, bằng bất cứ giá nào nói ra, "Chị Quý, tôi là An An! Trần An An!"

Mẹ Quý liền dừng bước một chút, người bên cạnh nhanh tay nhanh mắt mở đèn, trước mắt bật sáng bừng chói mắt.

Mẹ Quý khiếp sợ mở to mắt nhìn Trần An An ở đối diện, nhất thời ngây ngốc tại chỗ.

"thật sự là ngại quá." Trần An An bất an ngồi trên sô pha, xấu hổ đến nỗi mười ngón chân trắng noãn cũng đều co lại một chỗ, "Là như vậy...... tôi, tôi không phải hồ ly tinh."

Mẹ Quý uống một hơi hết cả cốc nước lạnh lớn, vỗ mạnh lên đùi, "Đây là chuyện gì! Tôi nghe người làm trong nhà nói, tiểu Thành dẫn một cô gái đến phòng trọ, cho nên mới......"

Mẹ Quý thở dài, nhìn thoáng qua Trần An An đang rụt đầu vào bả vai, "cô giáo Trần, cô đừng tức giận nhé, đều là hiểu lầm thôi!"

Chị không đọc nhiều sách, hai mươi tuổi đã theo ba của Quý Cửu Thành đến thành phố lập nghiệp, may mà hai người đều có đầu óc buôn bán, công ty cũng không ngừng phát triển, từ đó trở thành điển hình thương nhân thành công.

Nhưng chị vẫn hâm mộ những người đọc sách, cảm thấy bọn họ trên người họ có một khí chất thư hương, dù có bao nhiêu tiền cũng không thể sánh bằng.

Lúc Quý Cửu Thành còn nhỏ, rất nhiều người khuyên chị nên cho con đi học nước ngoài, nhưng chị lại một mực cự tuyệt. Sau khi tốt nghiệp đại học đi cũng không muộn, cho con đi học một trường đại học tốt nhất trong nước, thỏa mãn giấc mơ đại học nhiều năm của chị.

Sở dĩ lúc trước mời Trần An An đến làm gia sư, quan trọng nhất vẫn là coi trọng bằng cấp của cô.

Cũng may Trần An An không làm cho chị thất vọng, tuy rằng cô gái nhỏ này có chút ngu ngơ, nhưng mà đơn thuần đáng yêu, ở trong cái xã hội tạp nham này muốn tìm quả là khó.

Cho nên vấn đề tiền lương cũng chưa bao giờ khắt khe với Trần An An.

Trần An An liên tục lắc đầu, "Tôi không tức giận, tôi mới cảm thấy thật không phải, không công ở trong phòng Cửu Thành, chị yên tâm, ngày mai tôi sẽ chuyển đi ngay!"

Mẹ Quý đã lăn lộn ở trên thương trường nhiều năm như vậy, sự đồng cảm đã sớm không còn, nhưng giờ nhìn bộ dạng của Trần An An, kìm lòng không được nhớ tới thời điểm mình vừa tới thành phố A, bất lực lại hoang mang.

"Ý tôi không phải thế, nơi này dù sao cũng để không, cô ở vài ngày cũng không thành vấn đề." Chị đứng lên cầm lấy túi xách, "Tiểu Thành vẫn cần cô quan tâm."

Trần An An liên tục gật đầu, "Chị yên tâm, thành tích hiện tại của Cửu Thành đã khá tốt rồi, cứ duy trì điều này thì không thành vấn đề."

Mẹ Quý nghe vậy trên mặt nhất thời lộ ra sự vui mừng, "cô xem tôi này, chưa hỏi rõ ràng đã tới rồi, kết quả lại gây ầm ĩ như vậy. Thôi, tôi đi đây, cô ngủ ngon."

Trần An An cũng đứng lên đi theo, tiễn mẹ Quý tới cửa, "Chị đi thong thả."

Mẹ Quý gật gật đầu, dẫn một đám chị em đi. đi được vài bước bỗng nhiên quay đầu lại, "An An, cô và tiểu Thành...... đang yêu nhau à?"

"A, không có!" Bị bất thình lình Trần An An như là phải bỏng, sợ hãi kêu ra tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, "Chúng tôi không có gì cả."

Mẹ Quý thản nhiên cười, "Vậy là tốt rồi." Tuy rằng mình rất thích cô gái này, nhưng nếu làm bạn gái, cô vẫn không đủ tư cách.

Trong tương lai tiểu Thành nhất định phải tiếp quản việc làm ăn trong nhà, vợ của hắn phải có khả năng trợ giúp hắn trong công việc, tuy rằng tính cách Trần An An rất đáng yêu, nhưng rõ ràng lại không phù hợp.

Sau một hồi náo loạn như vậy, Trần An An không còn buồn ngủ nữa, dứt khoát đứng lên mở máy tính tiếp tục xem thông tin phòng cho thuê.

Mặc dù cô hơi ngu ngơ, nhưng cũng không ngốc, câu nói cuối cùng của mẹ Quý cô vẫn hiểu được. Dù rằng là vẻ mặt ôn hoà hỏi chuyện, nhưng trên thực tế cũng là cảnh cáo. Cảnh cáo cô không được có ý tưởng không an phận gì với Quý Cửu Thành.

Tiểu tử Quý Cửu Thành kia mới bao nhiêu tuổi! Trần An An căm giận nhấn nhấn chuột, đúng là tiểu quỷ mà!

Buổi sáng hôm sau, Trần An An vác hai mắt thâm đen thức dậy, cô chuẩn bị đi xem hai phòng, mặc dù cách công ty khá xa, nhưng giá cũng không chênh lệch lắm so với phòng cũ, cùng lắm thì buổi sáng cô dậy sớm hơn một giờ.

Xem ra buổi chiều phải xin nghỉ, thuận tiện đi bệnh viện thay băng thuốc. Cũng không biết hôm qua bị Quý Cửu Thành kéo như vậy vết mổ có bị nứt ra không.

Nhanh chóng đến giờ nghỉ trưa, Trần An An thấp thỏm đi theo quản lý xin phép, quản lý biết tình trạng của cô, đối với việc gần đây cô thường xuyên xin nghỉ cũng không nói gì, vui vẻ đồng ý cho cô trực tiếp đi bộ phận nhân sự xin nghỉ .

Trần An An được nghỉ, ngay cả cơm trưa cũng không ăn liền chạy đến bệnh viện, không biết lúc này bác sĩ đã tan tầm chưa, cô phải tranh thủ thời gian mới được.

Đến khoa nhũ tuyến, Trần An An vẫn còn có chút để ý chuyện ngày đó, không dám trực tiếp đi vào, đành phải dựa vào khe cửa nhìn vào bên trong.
Ai biết mắt quét một vòng, chỉ nhìn thấy một người đàn ông trung niên! Ngay cả bóng dáng Diệp Lương Nhất cũng không thấy!

Bác sĩ Diệp không ở đây? Trần An An cào cào tóc tựa vào tường hành lang. Bác sĩ Diệp nói phải tìm hắn thay băng thuốc, nhưng hiện tại hắn không có đây, cô nên làm cái gì bây giờ?

Diệp Lương Nhất cởi áo blu đang định đi ra ngoài ăn cơm, đẩy cửa ra liền thấy Trần An An đang dựa trên hành lang, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn nhăn thành một chỗ.

thật xấu xí, nhưng mà nhìn lại thấy vui vui. Trong lòng Diệp Lương Nhất hừ một tiếng, lại nghĩ tới một màn xấu hổ ở phòng họp ngày đó.

Ánh mắt lóe lóe, đi nhanh đến trước mặt Trần An An, "Qua đây, thay băng thuốc!"

Trần An An đi theo sau Diệp Lương Nhất vào phòng phó chủ nhiệm.

"Bác sĩ Diệp, không phải đi phòng phẫu thuật sao?" Trong lòng Trần An An kỳ quái, sao lần này lại đổi thành phòng phó chủ nhiệm? Thần kinh cô luôn căng thẳng, bởi vậy cũng không nhìn thấy, chữ đơn giản đính trước ngực Diệp Lương Nhất: Diệp Lương Nhất, đã đổi thành bác sĩ phó chủ nhiệm: Diệp Lương Nhất.

"Cởi áo ra, lên giường nằm, quay đầu về hướng đông!" Diệp Lương Nhất không để ý tới vấn đề của Trần An An, vừa mở tủ khử trùng phòng phẫu thuật, vừa ra lệnh cho Trần An An.

Lần này Trần An An đã có kinh nghiệm, không dám thắc mắc, nhanh nhẹn cởi toàn bộ áo trên người, im lặng ngồi trên giường chờ Diệp Lương Nhất.

Diệp Lương Nhất tìm được băng thuốc, quay đầu liền thấy Trần An An nửa người trần trụi ngoan ngoãn ngồi ở kia, giống như còn có chút ngượng ngùng, cánh tay phải che đậy bộ ngực non mềm, thấy hắn nhìn qua, lập tức thu hồi ánh mắt, chột dạ không dám nhìn hắn.

Trong lòng Diệp Lương Nhất vui vẻ, cúi người xuống tựa tiếu phi tiếu nhìn cô, "Sao cô lại cởi hết?"

"A?" Trần An An ngây ngốc không rõ tình huống ra sao, "không phải anh muốn tôi cởi sao?"

"Chỉ cần cởi áo khoác, còn lại ......" Diệp Lương Nhất làm động tác vén áo lên rồi tiếp tục nói: "Chỉ cần như vậy là được."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần An An trong nháy mắt đỏ bừng, "A, a, tôi...... tôi, tôi không biết." cô vội vàng từ trên giường bật dậy, tay chân luống cuống lấy quần áo, lại đã quên Diệp Lương Nhất đứng ngay đối diện cô, với thị giác của hắn, ngay cả độ cong rung động trước ngực cô đều có thể xem không sót một chút nào.

Diệp Lương Nhất hơi quay mặt sang chỗ khác, tay nắm lại đặt trên môi ho hai tiếng, "Khụ khụ, được rồi, nếu đã cởi, đừng mặc lại, để tránh đụng đến vết thương."

Thay băng thuốc chỉ mất vài phút, Trần An An thật may mắn, vết mổ không bị toác ra. Diệp Lương Nhất cẩn thận ghim băng bốn phía, đứng thẳng thắt lưng nói: "Xong rồi, ba ngày lại đến bệnh viện một lần là được."

"Vâng." Trần An An ngượng ngùng mở to mắt, đưa tay qua với áo lông khoác lên người, cô không dám mặc áo ngực nữa, bị kéo một chút như vậy đã làm cô kinh hồn bạt vía, mặc áo ngực đè lên chẳng phải là họa vô đơn chí sao.

không ngờ áo lông còn chưa mặc vào Diệp Lương Nhất đã bước đến, đưa tay cầm lấy áo ngực của cô, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Mang áo ngực vào để cố định!"

"A, được, được." Trần An An cầm lấy áo ngực màu tím nhạt của mình mặc qua quýt, rất xấu hổ, tuy người này là bác sĩ, nhưng là cũng là đàn ông đấy, lại để đàn ông đưa áo ngực cho mình......

Trần An An dối lòng như vậy, thế nhưng đã quên mình vừa mới phẫu thuật không lâu, thiếu chút nữa là đụng phải vết thương, may mắn tay mắt Diệp Lương Nhất lanh lẹ ngăn trở động tác của cô.

"không nên cử động mạnh! Trong vòng một tháng tay trái không được cầm vật nặng!" nói xong hắn cúi người xuống đỡ lấy ngực trái Trần An An, thật cẩn thận cài lại móc áo ngực cho cô.

Thân mình Trần An An cứng ngắc, một cử động nhỏ cũng không dám, lần đầu tiên cô cùng đàn ông thân mật như vậy, bác sĩ cách cô rất gần, thậm chí cô có thể ngửi được mùi dầu gội nhẹ nhàng khoan khoái trên đầu hắn.

Trần An An thẹn thùng, hai tay cũng không biết để đâu. Trong phòng hệ thống sưởi ấm mở rất vừa, cởi áo ngồi ở trên giường cũng không thấy lạnh. Thắt lưng Trần An An cứ cứng đơ như vậy, nơi nào đó tùy ý để Diệp Lương Nhất đùa nghịch, cả người đã sắp hồng rực.

"Trần An An?" Diệp Lương Nhất nhớ rõ trên bản đăng ký của cô viết tên này.

"A, Diệp, bác sĩ Diệp." Bra đã được Diệp Lương Nhất cài, Trần An An vừa định đưa tay lấy quần áo, Diệp Lương Nhất lại trước một bước cầm quần áo đặt dưới tay, "Hôm đó cô cố ý ?"

"Cái gì?" Trần An An không hiểu lời nói của hắn, ngẩng đầu mở to đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn hắn, lông mi thật dài không tự chủ run run.

"Quên đi, " Diệp Lương Nhất đỡ trán, thả lỏng bàn tay đang đè quần áo của cô ra, "Nhìn cô cũng không có đầu óc ấy, mặc......"

Hai chữ quần áo còn chưa nói hết, cửa phòng làm việc bỗng nhiên bị phịch một tiếng đẩy ra.

Diệp Lương Nhất biến sắc, lập tức đem Trần An An ôm vào trong lòng minh.

Hắn đưa lưng về phía cửa, cho nên không biết vào là nam hay là nữ, nhưng vẫn nghiêm túc bảo vệ quyền lợi cơ bản của bệnh nhân.

"đi ra ngoài!"

không có nghe thấy tiếng đóng cửa như dự định, Diệp Lương Nhất đưa tay đem áo lông khoác lên người Trần An An, đang định quay đầu nhìn xem người nào to gan xông vào như vậy.

Đột nhiên nghe thấy một tiếng thét chói tai, "Con trai! Đây là con dâu đúng không? Rốt cuộc con cũng yêu rồi! Mau! Đừng che che giấu giấu, để mẹ nhìn một cái! Chỉ nhìn một cái thôi! Chậc chậc, thật sốt ruột ! Ai u, con dâu của mẹ!"

Trần An An nắm lấy góc áo, ngẩng đầu nhìn người phụ nữ trung niên, lại nhìn Diệp Lương Nhất, thấy mặt Diệp Lương Nhất đột nhiên đen sì lại, mặt nạ lạnh như băng mơ hồ có xu hướng nứt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top