Chap 8
Tiệc sinh nhật cũng kết thúc lúc 9h tối. Mọi người tan rã, ra về. Tôi và Mark có chút mệt mỏi lái xe về nhà.
" Mark. Mình ngủ trước. Ngủ ngon. " tôi tạm biệt Mark trước khi vào phòng.
" Được. Ngủ ngon! " Mark mỉm cười.
.
.
.
.
Sáng ngày hôm sau. Hình như mình ngủ hơi lâu. Đồng hồ đã 8h sáng rồi còn gì. Haizzz. Dậy vscn thôi.
Trong lúc tìm quần áo để thay thì tôi nhìn ra chiếc điện thoại của Hắc Dã Kim mà tôi lấy được từ hộc tủ nhỏ sau giá sách lần đó.
" À đúng rồi. " bỗng dưng nhớ ra điều gì đó.
" Điện thoại mật của Hắc Dã Kim. Mình cần phải đi phá khoá. "
Không nhanh không chậm, tôi xuống dưới lầu thì nhìn thấy Denie đang đứng canh ở cửa nhà " Denie! Mark đâu? "
" Cậu chủ đã đi làm. "
" Vậy đưa tôi tới chỗ này được không? "
" Cô muốn đi đâu? "
" Shop điện thoại. "
" Cô mua điện thoại sao? "
" Không. Có việc thôi. Nhanh nhé. " nói rồi tôi đi thẳng một mạch ra xe trước.
Denie về sau cũng lặng lẽ đi theo ra xe rồi đạp ga chạy đi.
" Anh không đi theo làm việc cho Mark à? " tôi nhìn Denie có chút tò mò. " Cậu chủ ra lệnh cho tôi phải chăm sóc, bảo vệ cô. " Denie nhìn ở gương chiếu hậu rồi nói.
" Cậu ấy trước giờ vẫn lo cho tôi như vậy sao hả? "
" Đúng vậy. Từ lúc cậu chủ và cô Lin gặp nhau lần đầu là cậu chủ đã phải lòng cô. Từ đó cậu chủ luôn bảo tôi phải ở bên cạnh bảo vệ cô thay cậu chủ khi cậu ấy đi vắng. "
Jasmine Mark này thế mà lại đối tốt với mình đến vậy. Mình có nên phụ lòng cậu ta không?
" Tới rồi cô Lin. " Denie dừng xe trước một shop điện thoại đa quốc tế. " Anh chờ ở đây. Lát tôi ra ngay. " định hình lại nói với Denie, tôi bước xuống xe rồi đi thẳng vào trong shop.
.
.
.
" Giúp tôi phá khoá điện thoại này. Tôi dạo này có vấn đề nên đã quên mật khẩu. " mình bịa chuyện như vậy là có đang nói đểu bản thân không nhỉ?
" Vâng. Phiền quý cô chờ chút. " một nhân viên nam.
Ngồi đợi sau 2' đã xong. " Của quý cô đây. Tôi đã phá khoá thành công. " nhân viên đó lại gần tôi. " Thanks " tôi nhận lấy điện thoại rồi rời khỏi shop đi thẳng ra xe.
Vô trong xe, tôi không nói gì mà mở điện thoại ra xem bên trong có gì mờ ám mà Hắc Dã Kim phải che dấu như vậy.
Lướt lướt một hồi vẫn không thấy có gì lạ. Vô thử album ảnh...tròng mắt tôi như trợn to ra. Cái này... không phải là...tội phạm ngầm đó chớ? Hắc Dã Kim này ấy vậy mà quá thâm độc. Video toàn là về Tô Hà Hương bị hành hạ, đánh đập. Còn có...500 ảnh có trong album riêng * Mạc Khải Trung * ??? Con mụ này quá là cuồng tên Mạc Khải Trung này rồi.
Lướt lướt xem hình của Mạc Khải Trung...con mụ này lén lút chụp cũng nhiều phết. Xem ra rất tích cực. Mà cái hành động này không phải là đã mắc bệnh cuồng điên rồi à? Tiêu Dao mình mà phải xuyên vào cái thân thể ngu ngốc, thâm độc này ư? Bản thân nhìn lại cũng thấy xấu hổ! Ôi trời~~~
" Denie. Tôi muốn ăn sáng. " tôi mệt mỏi cất điện thoại đi.
" Vâng. " Denie.
Sau lúc cũng tới nhà hàng hạng sang. " Denie. Vào chọn phòng. " tôi nói với Denie. " Vâng! " Denie đi vào trong nhà hàng rồi nói gì đó với nhân viên ở đó.
" Cô Lin. Chúng ta vào. " Denie quay sang nói tôi.
" Được. " lặng lẽ đi theo Denie.
Nhà hàng này xem ra rất xịn xò. Bàn ghế cũng là loại đắt tiền. Đến cả giấy ăn cũng xịn nữa. Thật không thể xem thường độ hiểu biết của Denie về những thứ này. Denie đưa tôi vào một căn phòng to chà bá, nội thất xịn xò. Đúng chuẩn tuyệt vời con bà bảy. Phòng vip?
" Cô ngồi xuống đi. " Denie kéo ghế ra cho tôi.
" Thanks " tôi mỉm cười ngồi xuống. " Cô ăn gì tôi gọi? " Denie hỏi tôi.
" Tôi sao cũng được hà~ "
" Được. Cho tôi bla...bla... "
" Quý khách chờ chút. " phục vụ.
Ăn được một lúc thì....
" Ahhh..Denie..anh cứ ăn, tôi đi ra đây lát rồi quay lại. " tôi ôm bụng đứng dậy.
Thấy tôi ôm bụng mặt nhăn lại, Denie có vẻ lo lắng " Cô Lin. Cô không sao chứ? "
" Không sao. Vào vệ sinh là hết. Anh cứ kệ tôi. "
" Vậy tôi chờ cô. Có chuyện gì cứ nói với tôi. " Denie vẻ mặt vẫn lo lắng mà nhắc nhở tôi.
" Được! " không phụ lòng Denie tôi liền chấp thuận rồi một mạch đi ra ngoài.
.
.
.
Mình ăn cái gì mà đau bụng quá vậy nè. Haaaaa... không phải chớ? Mình là bị bà dì ghé thăm sao? Chết mịa rồi giờ sao đây? Mình không có mang theo cái đó. Điên thật mà~~~
Trong lúc đang vò đầu bứt tóc thì có một người phụ nữ bước vào WC. Ngửa mặt lên nhìn thì quả nhiên cmn bất ngờ. Đây chẳng phải là Tô Hà Hương à? Cô ta ấy vậy mà cũng đi theo Mạc Khải Trung sang đây. Nói vậy nghĩa là...hiện tại Mạc Khải Trung cũng đang ở đây? Sao đi đâu vẫn không thể thoát khỏi bàn tay tử thần vậy?
Định hình lại mở miệng gọi tên Tô Hà Hương " Hà Hương...là cô đúng không? "
" Oh..Tiêu Dao? Sao cô ở đây vậy? " Tô Hà Hương có vẻ khá bất ngờ.
" Tôi sang đây có chút chuyện và hiện tại..cô có thể...giúp tôi một việc được không? " tôi hơi ấp úng về vấn đề mượn cái đó.
" Chuyện gì sao? "
" Cô..cái đó..dì cả ghé thăm không đúng lúc nên tôi không có mang. "
" À...ra vậy. Không sao tôi có mang. " Tô Hà Hương như chợt hiểu ra vẫn đề rồi lục trong túi sách ra một miếng băng vệ sinh. " Đây cô cứ cầm lấy. Tôi cũng bị bà dì ghé thăm sáng nay. " Tô Hà Hương nói ra một mạch.
" Thanks " tôi vội cầm lấy rồi đóng cửa vệ sinh.
Sau 3' tôi mở cửa bước ra thì thấy Tô Hà Hương đang rửa mặt.
" Cám ơn cô chuyện hồi nãy " tôi đi lại rửa tay.
" Không có gì. Mình là bạn bè mà. " Tô Hà Hương mỉm cười nhẹ.
Bạn bè???
Tên Mạc Khải Trung đó thực sự là không khai ra mình. Hắn tốt đến vậy sao? Hay là đang có âm mưu gì? Đoán mò cũng chả ra gì. Mình đoán là hắn đang ở ngoài kia chờ Tô Hà Hương quay lại. " Cô đi một mình hay mấy mình? " tôi dò hỏi.
" Hai người. Ngoài kia còn có Trung..à Mạc Tổng đang đợi. "
Biết ngay mà~~ " Vậy tôi xin lui trước. Tạm biệt! " tôi không chậm trễ muốn rời đi. " À chờ chút... " Tô Hà Hương đột nhiên gọi tôi lại.
" Cô..tại sao lại nghỉ việc ở Mạc Khải thế? " cô ta gọi mình lại là để hỏi chuyện này? " Có chút việc thôi. Xin lỗi vì quá bất ngờ. "
" Không sao. Gặp lại cô ở đây là tôi vui rồi. " Tô Hà Hương đứng nhìn tôi tươi cười.
Người phụ nữ này thật khó hiểu. Dù mình có thay đổi đến đâu, sao cô ta lại có thể không nhận ra người đã hại mình bao lâu nay chứ?
Tôi và Tô Hà Hương đi ra ngoài thì Tô Hà Hương đi trước không may đụng trúng mấy tên nhìn rất giống du côn. " Ô..tụi mày. Ở đây có hai em xinh tươi ngon nghẻ lắm nè. " một tên trong số đó lên tiếng.
Gì đây? Ở cái nơi xa hoa này mà cũng có những thể loại này à? Mải suy nghĩ, mấy tên đó tiến sát người Tô Hà Hương có ý làm bậy.
" Làm gì vậy? " tôi nhanh tay giữ lấy cánh tay tên đó.
" Cô em này cũng cá tính phết nhỉ? Không bằng...chơi với bọn anh một hôm? " mặt tên đó nhìn dâm tặc vãi.
" Còn lâu. Động vào bà mày không có dễ đâu con ạ. " tôi lấy chân đá thẳng vào chỗ hiểm của tên đó. Của quý xem ra bị mình làm thành phế luôn rồi. " Lũ bất chính. Giữa thanh thiên bạch nhật mà lại đi xàm sỡ gái nhà lành. Muốn ăn cơm nhà nước? " tôi kéo Tô Hà Hương ra phía sau mình.
" Mày...mày...bọn bây xông lên, phải khiến nó biết thế nào là trừng phạt. " tên vừa nãy bị tôi sút vào chỗ hiểm nói to.
Không hiểu sao mà cả cơ thể tôi như đứng bất động. Nghĩ mình coi như xong đời, trong lúc nguy kịch cận kề tôi chỉ biết nhắm chặt đôi mắt mình lại.
Sao không có động tĩnh gì? Mình là đã chết rồi sao?
" Trung! " Tô Hà Hương bất ngờ lên tiếng.
Hả? Trung?
Tôi lúc này mở mắt từ từ ngước lên. Một nam nhân cao to khoẻ mạnh đang đánh lộn, vật nhau với đám du côn hồi nãy. Không lâu sau, bọn chúng đã nằm vật vã ra nền. Oà~~ Đỉnh thật.
" Có sao không? " tên nam nhân mà nãy giờ tung liên hoàn cước đó chính là Mạc Khải Trung, đi lại phía Tô Hà Hương lo lắng.
" Không sao. Có anh với Tiêu Dao giúp nên vẫn ổn. " Tô Hà Hương nhìn Mạc Khải Trung dịu dàng. Mạc Khải Trung cũng nhìn cô ta bằng ánh mắt trìu mến. Là yêu...đúng rồi!!!
Gì đây? Nãy một bàn ăn toàn là đồ ăn ngon, ăn còn chưa lo mà giờ đã phải ăn cơm chó? Cẩu lương ngập mặt. Muốn thoát khỏi nơi quái quỷ này quá.
Tôi nãy giờ đứng bất động nhìn hai con người kia đang tình tứ. Bất chợt định hình lại thấy Mạc Khải Trung và Tô Hà Hương đang nhìn mình.
" Hà Hương. Em về chỗ ăn trước. Anh cũng muốn đi vệ sinh. " Mạc Khải Trung hất cằm về phía nhà vệ sinh nam mà nói với Tô Hà Hương. " Vậy em ra trước. Nhanh nhé! Tiêu Dao..tạm biệt! " Tô Hà Hương cũng ngoan ngoãn nghe theo rồi quay sang tôi, tiếp theo đó cô ta cũng rời đi.
Hiện tại là chỉ còn mỗi mình và tên Mạc Khải Trung đó. Nói muốn đi vệ sinh mà. Đứng đó nhìn mình chi vậy? Hắn tính làm gì mình? Đột nhiên hắn bước chầm chậm về phía tôi, lần này tôi không làm gì nữa, không lùi lại cũng không có phản ứng gì. Nhìn hắn trong sự khó hiểu.
" Lại là cô? "
" Tôi sao? Có quen anh à? " tôi giả bộ ngây thơ.
" Thể loại gì đây? Hắc Dã Kim..cô còn muốn diễn trò đến bao giờ nữa? " Mạc Khải Trung như muốn phát điên.
" Anh nói gì tôi không hiểu. Tôi là Lin..Linlani, không phải Hắc Dã Kim mà anh nói. " tôi nhíu mày.
" Giúp Hà Hương lúc vừa rồi là có ý gì? Tìm cách tiếp cận tôi xong giờ tới cô ấy? Cáo già đội lốt thỏ non à? " từng lời nói Mạc Khải Trung thốt ra như một mũi kim muốn đâm sâu vào tim người ta.
Hắn ta có đúng như lời đồn lạnh lùng như băng, không thèm để ý đến lũ tiện nhân tầm thường, mắc bệnh sạch sẽ không thế?
Gì đây? Chả phải mới hôm qua ở tiệc sinh nhật hắn có chút ghen sao? Ánh nhìn như muốn xé nát Mark ra không phải là phát ra từ người hắn à? Bây giờ thay đổi nhanh thế?
" Anh mới là kẻ điên đó. Tôi chỉ là thấy cô ta gặp nạn nên giúp đỡ chứ không có quen biết gì. " tôi nói mà cứ giơ ngón tay chỉ trỏ vào mặt hắn ta.
Một phát, hắn dùng tay đẩy mạnh áp sát tôi vào tường. " Anh muốn làm gì? " tôi không phản ứng, chỉ nhíu mày.
" Đừng giả ngây nữa. Dù bất kì ai có thay đổi đến mức nào thì Mạc Khải Trung này cũng có thể nhận ra. Huống hồ gì Hắc Dã Kim cô là người mà tôi căm ghét đến tận xương tủy. Hắc Dã Kim vẫn là Hắc Dã Kim. Muốn thoát khỏi tôi không dễ đâu. "
Mặt hắn như vậy không phải là sát quá rồi đó chứ? Giờ mình mà cử động thì chỉ có nước môi chạm môi với hắn. Mình không muốn mất nụ hôn đầu từ tên xấu xa này.
" Vậy anh muốn làm gì tôi? Anh cho rằng tôi thay đổi đến mức này là chỉ vì muốn tiếp cận anh và Tô Hà Hương để trả thù? Con người tôi không nhỏ mọn với ích kỉ đến vậy. Làm ơn đừng có phán quyết lung tung nữa đi. Hắc Dã Kim ngày trước đã chết rồi, cô ta đã chết từ cái hồi gặp tai nạn giao thông đó. Thân xác Hắc Dã Kim bây giờ chính là bổn cô nương Tiêu Dao đây chiếm hữu. Nên tôi không có chút quan hệ hay quen biết gì anh. " tôi cay đắng xổ một tràng làm Mạc Khải Trung đơ ra.
" Cô cho tôi là thằng ngu? Mẹ kiếp, có thế nào vẫn không trừ khử được cô. " hắn như một tên cầm thú mà đẩy mạnh tôi một phát, lưng tôi đập mạnh vào tường khá đau.
" Tôi nói rồi..tôi không phải Hắc Dã Kim, mà là Tiêu Dao. Không cần anh tin. Chỉ cần biết sau này tôi không có làm hại hay động chạm tới các người nữa là được. " nói xong tôi bước chân rời đi.
" Đứng lại. Cô nghĩ mình đang nói chuyện với con nít à? " hắn vẫn không chịu buông tha cho tôi mà túm áo kéo tôi lại. " Oái~~~ Anh làm gì vậy? " tôi bất ngờ suýt lao vào người hắn.
" Đừng để tôi phải thấy cô thêm một lần nào nữa. " hắn nói mà gằn từng chữ.
" Tôi chính là không thèm nhìn thấy anh. Anh nghĩ tôi cũng giống như Hắc Dã Kim sẽ thích anh ư? Tôi căn bản là không có thèm. Dù có phải yêu trâu bò, gà vịt, tôi cũng không thèm thích loại người cặn bã như anh đâu. " tôi xỉ vả vô mặt hắn.
" HẮC...DÃ...KIM..." hắn có vẻ đang rất tức điên.
" Hừ...sao? SAO? Tôi là Tiêu Dao. Ok? " mình không hiểu sao ở đâu cái bản lĩnh khiêu khích lại hắn.
" Tôi thà chết cũng không để loại người như cô làm càn. "
" Ồ...tôi mà có cái bản lĩnh khiến Mạc Tổng đây phải chết còn hơn sống sao? Người gì không biết xấu hổ. Nhận nhầm người thì thôi đi, nói đâu toàn những lời chết chóc. " tôi như đâm sâu vào sức chịu đựng của hắn.
" Tôi...nhất định...sẽ khiến cô...phải sống trong đau đớn! " hắn gằn từng câu, từng chữ nói với tôi xong quay gót rời đi.
Vẫn còn hơi sợ. Nói vậy không phải là vẫn chưa tha cho mình? Hắn đi rồi. Tạm thời mình đã thoát khỏi tử thần. Không biết cuộc sống sau này của mình còn vất vả gian nan đến mức nào đây?
___________________________________________
Mong truyện tui đc nhìu người chú ý. 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top