Chap 7
Sao mình đi đâu cũng không thể thoát khỏi cái tên Mạc Khải Trung này nhỉ? Mọi thứ tưởng chừng như không còn hi vọng thì bỗng dưng trong tiềm thức mơ hồ của tôi xuất hiện giọng nói của Mark. Cậu ta tới cứu mình sao.?
" Bỏ Lin xuống! "
Là giọng Mark. Giọng Mark thật rồi. Giúp mình với...mình không muốn rơi vào tay tên Mạc Khải Trung này.
" Lin? Ngươi nhận nhầm người rồi. " không rõ lắm nhưng giọng nói lạnh tanh của Mạc Khải Trung cũng cất lên.
" Cậu ấy là Lin bạn tôi. Không thể nhầm được. Anh là ai mà dám đưa cậu ấy đi như vậy? "
" Tôi là ông chủ của cô ta. Nhân viên uống say thì ông chủ cũng phải có trách nhiệm đưa về. "
" Sao tôi chưa từng nghe Lin kể về anh? "
" Đừng nhiều lời. " Mạc Khải Trung hình như đang chuyển động chân.
" Này! Tôi sẽ không để anh đưa Lin đi. " Mark đã kéo Mạc Khải Trung lại.
Phút cuối tôi dường như mệt mỏi, tâm như nặng trĩu. Thật sự rất muốn ngủ. Không còn ý thức được gì nữa rồi.
.
.
.
.
" Đau đầu quá...ôi má ơi~~ "
Mình đang ở nhà? Mark đưa mình về hả? Hôm qua chắc mình say quá rồi.
" Lin. Cậu ổn không? " Mark từ đâu xông vào khiến tôi giật thót tim " Trời má~~ Làm hú hồn!!! "
" Cậu khoẻ chưa? Cần mình giúp gì không? "Mark tiến lại ân cần hỏi han.
" À..mình không sao. Tỉnh lại rồi nhưng có chút đau đầu. "
" Vậy dậy ăn sáng đi rồi uống thuốc cho khoẻ. " Mark đỡ người tôi dậy. " Thanks!!! " tôi nháy mắt với Mark.
Thời tiết bên đây đang trở lạnh.
Xuống dưới nhà. Mark đang ngồi đợi tôi trong bàn ăn. Cậu ta nhìn xa trông rất phong độ ah~~
" Mình xuống rồi. " tôi chạy lại ngồi đối diện Mark.
" Ăn nhiều vào. " Mark gắp thức ăn cho tôi. " Biết rồi cậu cũng ăn đi. " tôi gắp thức ăn cho Mark.
.
.
" Gì à? Sao cứ nhìn mình vậy? " từ nãy đến giờ không hiểu sao mà Mark cứ nhìn tôi. Không nhịn được nên hỏi thẳng cậu ta.
" Chuyện...tối hôm qua lúc ở bar..cậu không nhớ gì à? " Mark ấp úng.
" Nhớ gì là nhớ gì? Không phải là mình uống say quá xong cậu đưa mình về sao? " tôi trả lời tọc mạch.
" À...ừ! Không có gì đâu. Chỉ là mình sợ cậu vẫn chưa tỉnh hẳn. " Mark
" Hờ..nghĩ gì zậy cha nộiii?? "
" Lin này. Mình có quen một chủ tịch công ty nổi tiếng Los Angeles. Vì mấy tháng trước mình có giúp ông ấy phá án nên hôm nay là sinh nhật chúc mừng con gái ông ấy lên 18 tuổi, ông ấy đã mời mình và có cho phép trợ lý đi cùng. Cho nên...tối nay cậu cùng mình được không? "
" Tối nay luôn à? " tôi thắc mắc.
" Yes! "
" Cậu biết tặng quà gì cho cô con gái đó chưa? "
" À...chưa! " Mark gãi đầu.
" Vậy lát nữa mình cùng cậu đi mua. Mình cũng muốn tặng món quà gì đó cho cô gái đó. "
" Được. Thanks!! " Mark vui mừng.
" Denie. Chuẩn bị xe lát nữa sẽ đi. " Mark quay sang nói với Denie đứng đằng sau.
" Vâng cậu chủ. "
____________________
Ăn uống xong xuôi, chúng tôi lên xe bắt đầu lên đường. " Cậu tính mua gì? " quay sang hỏi Mark.
" Mình không rành về mấy cái này cho lắm. Cậu giúp mình đi. "
" Được. Nói nghe nè...con gái ý..họ rất là thích mỹ phẩm và trang sức. Họ đặc biệt rất thích shopping. Với độ tuổi 18 đó..con gái thường sẽ thích trang trí bản thân hơn. Cho nên..mình nghĩ ta nên mua trang sức như vòng cổ hay nhẫn tặng cô ấy. "
" Ohhhh..nghe cậu. Denie..tới shop trang sức. "
Sau gần 20', Denie dừng xe trước shop trang sức đắt đỏ. Quả nhiên... không cần nói nhiều, Denie đã tự giác đi tới khu trung tâm đắt đỏ. Bước vào trong cửa hàng đều ngửi được mùi tiền, mùi của những thứ trang sức hàng hiệu.
" Chào hai vị. Hai vị muốn mua gì? " một cô nhân viên bán hàng tươi cười lại gần.
" Tôi muốn xem qua chỗ này. " Mark hất cằm.
" Vậy mời quý khách xem thoải mái. "
" Mark. Lại đây! " tôi lượn lờ một vòng cũng thấy một chiếc vòng cổ và một chiếc nhẫn ưng ý.
" Cái vòng này và cái...nhẫn này. Cậu thấy được không? " tôi chỉ tay vô hai món tráng sức đó.
" Rất đẹp. Cậu thích nó sao? "
" Không phải mình thích. Mà chắc chắn rằng cô gái đó sẽ thích. "
" Vậy được nghe theo cậu. Gói hai món này lại cho tôi đi. " Mark quay sang nói nhân viên.
" Vâng quý khách. "
" Cậu nữa. Thích thứ gì mình mua luôn cho. "
" Mình á? Không cần đâu. Mình có nhiều mà. Với lại mình không thích đeo trang sức cho lắm. "
" À...mình biết rồi. " thấy biểu cảm Mark có chút nghi hoặc, đoán được Mark đang nghĩ tôi nói dối. " Thôi..chúng ta đi. " tôi kéo Mark ra xe. Còn hộp quà để Denie cầm.
Mua đồ xong xuôi, Denie lại chở tôi và Mark đi mua đồ để mặc dự sinh nhật vào tối nay.
" Mark. Cậu biết mặt cô gái đó chứ? " tôi tò mò quay sang hỏi.
" Biết. Hồi đó ông ấy cũng hay dẫn theo con gái khi gặp mình. "
" Chủ tịch công ty nổi tiếng? "
" Đúng. Công ty ông ấy đang phát triển rất mạnh dù ở trong thành phố hay ngoài thành phố, trong tương lai có lẽ sẽ còn vang rộng khắp ngoài nước, kể cả Hoa Kì, Singapore, Malaysia, hay bất kể ở đâu. "
" Ông ấy vẫn tin tưởng vào tay nghề quèn của mình và nhận mình làm luật sư lần đó. Mình rất là cảm kích. "
" Vụ thuê luật sư đó là gì vậy? " tôi lại tò mò.
" Ông ấy muốn mình thắng trong một vụ kiện. Có một số bài báo đưa tin không đúng về công ty ông ấy. Ông ấy nghi ngờ là người em cùng cha khác mẹ của ông ấy đã làm, luôn đố kị với ông ấy từ nhỏ đến giờ đã đưa tin bậy bạ để hại ông ấy. Với mục đích chiếm đoạt ngôi vị chủ tịch công ty lớn mạnh William. Nhưng vì không có chứng cứ xác thực nên ông ấy đã thuê mình. Suýt chút nữa mình không thể tham gia vụ kiện này, nhưng vì Dosielmak Champ-luật sư số một Hoa Kì đang bị bệnh nên không thể tham gia vụ kiện tụng này được. "
" Vậy là cậu đã giúp ông ấy tìm ra bằng chứng và vụ kiện thành công? "
" Đúng vậy. "
" Vậy tên người em cùng cha khác mẹ đó hiện tại ra làm sao? "
" Ông ta bị tống vào tù vì tội đưa tin trái phép. Còn có ý định cướp tài sản gia đình. Và còn bị buộc tội là cố ý hại người. Vụ kiện đó phải mất hơn hai tháng mới kết thúc. "
" Mất khá là nhiều thời gian ha. Xem ra vụ kiện này cũng không dễ gì. "
" Đúng thế. "
Ngồi nói chuyện cũng khá lâu nên đã tới nơi. Vào trong cửa hàng toàn là hàng hiệu. Shop thời trang của hãng này nhìn vào đã biết được rất nhiều người ưa chuộng. Rất đông khách, nhưng đều là người có tiền.
" Cậu thích bộ nào lấy đi. " Mark.
" À được. " tôi ngó nghiêng, nhìn ngắm từng gian một. Mãi mà vẫn không biết chọn bộ gì.
À...thấy rồi. Cái này chắc được. Bộ đầm dạ tiệc đuôi cá màu đỏ, hở vai, nhìn rất sexy.
Mark cũng chọn cho mình một bộ vest nam tính, trẻ trung.
Xong xuôi ra tính tiền. Thời gian trôi qua rồi trôi qua. Rất nhanh cũng đến tối. Đang lúc chuẩn bị thay đồ rồi trang điểm thì điện thoại có cuộc gọi đến.
" Wei má? "
" Con gái..sao từ lúc sang bên đấy không gọi điện cho nhà vậy? Biết ta lo lắm không hả. "
" Ah...má. Con xin lỗi tại nhiều việc xảy ra quá. "
" Con bị làm sao sao? " giọng má có vẻ gấp gáp lo lắng.
" Con không sao. Chỉ là vẫn chưa thích nghi kịp nên dạo này con có chút mệt thôi. Má không phải lo. Cha và anh hai vẫn ổn chứ ạ? "
" Vẫn ổn. Nhưng con không sao thật đó chứ? " mẹ vẫn lo lắng hỏi lại.
" Vâng không sao hết. Giờ con hoàn toàn khoẻ. Rất là khoẻ. " tôi chấn an má.
" Nếu không chịu được thì về với gia đình nha con. Không được chịu khổ một mình đâu đấy. "
" Bên này con có bạn, cậu ấy giúp đỡ con rất nhiều. Với con không phải làm việc gì. Má yên tâm ha!!! "
" Vậy được. Ta cũng yên tâm phần nào. " giọng má thở dài.
" Thôi con cúp máy có việc gấp. Lúc khác con gọi lại. Tạm biệt má. "
" Tạm biệt. Nhớ giữ sức khỏe. "
" Vâng! "
Nhanh chóng cúp máy rồi chuẩn bị tiếp. Sắp tới giờ phải lên đường đến chỗ tổ chức sinh nhật rồi.
" Lin. Xong chưa? " Mark đứng ngoài gõ cửa.
" Xong rồi. Mình ra liền. " tôi nhanh chóng ra mở cửa.
" Cậu...đẹp lắm đấy. " Mark đỏ mặt.
" Cậu cũng rất soái~~ " tôi ngượng ngùng.
" Đi thôi cậu chủ. " Denie tiến lại.
" À...được, chúng ta đi. " Mark nắm tay tôi đi.
.
.
.
.
.
Địa điểm tổ chức sinh nhật là một biệt thự rộng lớn với tông màu chủ đạo là trắng tinh. Nhìn rất đẹp.
Bước xuống xe..mọi ánh mắt đổ dồn hết về phía tôi và Mark. Tôi từ đầu đến chân đều màu đỏ, còn Mark thì toàn thân là đen trắng. Họ trầm trồ khen ngợi và nhìn bọn tôi bằng ánh mắt hiếu kì. Như kiểu : * Họ là ai? Trông thật đẹp. * Cảm giác như mình là trung tâm của sự chú ý vậy. Mình nổi bật đến vậy sao?
Mặc kệ những ánh mắt đó, tôi cũng sắp quen rồi. Sánh bước cùng Mark vào sảnh tổ chức. Vào trong rồi mới biết nó khủng cỡ nào. Thật sự là giàu hơn Hắc Thị mình sao?
" Cậu muốn cùng mình tới gặp chủ tịch không? " Mark quay qua hỏi tôi.
" Được. " tôi mỉm cười.
Tôi khoác tay Mark đi qua một đám người. Đi xuyên thẳng tới gần sân khấu. Mark dừng lại trước một người đàn ông trung niên và một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp tuyệt trần " Chào ông. Lâu rồi không gặp. " Mark cung kính.
" Ồ...cậu Mark. Rất hân hạnh khi cậu đồng ý tham dự tiệc sinh nhật này của con gái tôi. " ông già đó tươi cười.
" Lin. Đây là William Thouw. Mình đã kể cho cậu về ông ấy rồi. Còn đây là con gái ông ấy William Lisen. " Mark giới thiệu.
" Hello! " tôi cúi đầu chào.
" Đây là Linlani, người cùng tôi tham dự tiệc sinh nhật hôm nay. " Mark giới thiệu tôi với Thouw và Lisen.
" Đây chẳng phải là cô Hắc-tiểu thư nhà họ Hắc sao? " Thouw nhìn tôi thắc mắc. Ông ta vậy mà cũng biết tới danh tính của Hắc Dã Kim. Thật không thể đùa được với quan hệ rộng này của ả ta. " Đúng vậy. Rất vui được gặp ông. " tôi cúi người chào.
" À...haha...chào cô. Rất hân hạnh được gặp cô Hắc đây. " Thouw cười lớn.
" À...chúng tôi có món quà muốn tặng cô William đây. " Mark nói, tôi cũng biết ý lấy trong túi sách ra hộp quà.
" Ohhhh..cảm ơn rất nhiều. " Lisen nhận quà vui mừng.
" Nào. Chúng ta cùng nhập tiệc thôi. Cậu với cô Hắc cứ tự nhiên. " Thouw.
" Thank you! " tôi và Mark đồng thanh.
.
.
.
.
" Mark! Mình lại kia ăn chút đồ nhé. Cậu cứ đi bắt chuyện giao lưu để tăng độ nổi tiếng của mình đi. Không phải lo cho mình. "
" Được không? " Mark có vẻ vẫn lo lắng.
" Mình ổn. Đâu còn là con nít nữa. Đi đi ha??? " tôi đẩy Mark ra phía những người trong giới làm ăn kia.
" Vậy được. Đợi mình sẽ quay lại ngay. "
" Biết rồi biết rồi! " tôi gật đầu lia lịa.
Tiến lại chỗ chiếc bàn to khủng đang bày rất nhiều đồ ăn. Thèm thuồng vì có chút đói, cầm lấy miếng bánh nên ăn ngon miệng. Cứ thế cứ thể, một mình ngồi lủi thủi ăn uống say mê. Hết bánh rồi kẹo, rồi hoa quả, thêm mấy ngụm rượu nữa. Ngon ghê á~~~~ Ăn là chân ái.!!!!!
" Hello!?? " một chàng trai ngoại quốc cao to, điển trai, tóc màu vàng tiến lại chỗ tôi và đang cầm một lý rượu.
Gì vậy? Cái này gọi là ngồi yên trai cũng tự đến?
" Ah..hello! " tôi thờ ơ chào lại.
" Ta làm quen được không? Tôi rất có ấn tượng với quý cô từ lúc bước vào đây. "
" Được. " tôi mải ăn không để ý.
" Tôi là David Helin. Còn quý cô xinh đẹp đây? "
" Lin. "
" À haha..quý cô đây có vẻ rất ít nói. " Helin cười gượng.
" Ừ! "
" Cô có muốn trao đổi thông tin với tôi không? Tôi muốn liên lạc dài dài với cô. " chàng trai đó ngồi xuống cạnh tôi.
" Không thích. Xin lỗi. " tôi nhíu mày.
" Tôi không làm gì cô hết. Chỉ là trao đổi số điện thoại thôi mà. Tôi muốn tìm hiểu về cô. Có được không? " tên Helin đó nói mà cứ xát xát vô người tôi.
Aisss thiệt là kinh tởm quá đi. Muốn đứng dậy sút cho tên này một trận quá. Nhưng mình đang mặc váy và phải giữ hình tượng cho Mark. Không thì tên này đã nằm lăn lóc dưới chân Tiêu Dao này rồi.
" Cô Lin. Cô nghĩ sao về tôi? " tên Helin đó nắm tay tôi.
" Aiss bỏ ra. " tôi bực mình hất tay tên đó ra.
" Cô... " Helin giơ tay nên định chạm vô người tôi.
" Cô ta là người của tôi. " một lực lớn kéo tôi lại về phía sau.
Gì vậy? Mark?
" Ôi má ơi... không phải Mark. Là...Mạc Khải Trung??? " tôi quay lại đằng sau mở to mắt kinh hãi.😱
" Anh là....??? " tên Helin đó đứng dậy nhíu mày nhìn Mạc Khải Trung.
" Mạc Khải Trung. Chủ tịch đương nhiệm của Mạc Khải. " Mạc Khải Trung kiêu ngạo nói, trong khi cánh tay to lớn vẫn đang ôm chặt lấy eo tôi.
Hắn làm gì ở đây? Sao chạy trốn đến tận đây mà cũng đụng được vậy? Cái này không phải là ghét của nào trời trao của đấy đó chớ????
" À..thì ra là Mạc Tổng. Xin lỗi đã đắc tội rồi. " Helin cúi đầu.
Mạc Khải Trung lạnh lùng thốt lên một câu " Biến đi! "
" Xin phép ngài. " Helin ngượng ngùng rời đi.
Ôi trời. Rốt cuộc tên này có sức ảnh hưởng tới mức nào chứ?
" À...thì...chào ngài Mạc Tổng. À đúng rồi. Tôi có việc gấp, xin phép đi trước. " tôi e dè thoát khỏi vòng tay của Mạc Khải Trung.
" Đứng yên. " Mạc Khải Trung một phát kéo tôi lại sát vào người hắn.
" ??? " tôi nhìn hắn kinh hãi. Hắn muốn trả thù? Mình đâu có đắc tội gì với hắn.
" Nên nhớ rằng...Mạc Khải Trung đây sẽ không để yên cho ai dám xen vào cuộc sống của mình. Biết điều chút đi. Cô dù có thế nào cũng không bằng một góc của Tô Hà Hương. Biến đi khi tôi còn nhân tính. " Mạc Khải Trung nói một hồi rồi đẩy tôi ra phía sau. Không thèm nhìn tôi thêm một giây nào nữa, hắn quay gót rời đi.
Gì vậy trời. Là hắn tự tìm đến mình mà.! Như vậy là đổi oan đúng không? Đúng không nhỉ? Lại còn so sánh mình với Tô Hà Hương. Đã bao giờ thấy nữ phụ hơn nữ chính chưa? Aissss...tức chết mà. " TÊN CẦM THÚ...TÊN ĐÁNG GHÉT MẠC KHẢI TRUNG!!!!!! " tôi không tự chủ được mà hét lên.
Bản thân nói xong mới phát hiện ra mình đã lỡ mồm rồi. Liếc nhìn xung quanh, mọi người đang nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ, khó hiểu, cùng với những tiếng bàn tán xì xầm. Mình lại gây sự chú ý nữa rồi.
" À...xin lỗi. Mọi người cứ tiếp tục đi. " tôi cúi người nói với mọi người.
" Lin? Có chuyện gì? " Mark chạy lại chỗ tôi lo lắng.
Tôi hướng ánh mắt về phía Mạc Khải Trung. Hắn ta thậm chí còn không thèm để tâm mà bỏ đi.
" À mình không sao. " định hình lại quay sang trả lời Mark.
" May quá. Đã gây phiền phức cho cậu rồi. Đợi thêm một lát nữa cắt bánh kem với khiêu vũ một chút rồi sẽ về. Cố lên nhé!! " Mark nói nhỏ nhẹ.
" Ừm. Biết rồi.😊 " sao mình cảm thấy ấm lòng thế nhỉ.
Mà...Tô Hà Hương đâu? Sao không đi cùng hắn? Kịch bản có viết Tô Hà Hương sẽ sang Los Angeles cùng hắn không nhỉ? Ơ kìa...sao mình lại không nhớ gì hết thế này? Mình là đang bị sao vây?😟😢
" Lin. Ra khiêu vũ với mình nha? " ngồi thờ ơ suy nghĩ nãy giờ đã cắt xong bánh kem từ khi nào. Mark kéo gọi tôi quay lại thực tại.
" Nhưng mình không biết khiêu vũ. "
" Không sao. Mình sẽ dậy. Nào! " Mark nhẹ nhàng cầm tay tôi.
" À...được. " chấn tĩnh lại tinh thần rồi từ từ sải bước cùng Mark ra giữa sảnh.
Từ từ cẩn thận tập theo Mark tôi cũng dần quen. Càng về sau cảm thấy khiêu vũ này cũng rất dễ. Giống như múa vậy. Nhập tâm, thả hồn vào điệu nhảy, tôi và Mark như một cặp hoàng tử và công chúa vậy. Dường như mọi người đều đang đổ dồn hết ánh mắt về phía hai đứa tôi. Cơ mà...sao mình cứ có cảm giác như có một tia lạnh lẽo, một ánh nhìn chết người đang nhìn về phía mình. Là ai vậy nhỉ? Mạc Khải Trung? Chẳng phải là rất căm thù mình sao? Hừ. Nếu vậy thì mình cho hắn tức chết luôn. Tôi áp sát người mình vào người Mark nói " Mark. Mình bảo này. " liền một phát tôi chạm đôi môi của mình vào má Mark. Chưa bao giờ thấy bản thân chủ động hy sinh chỉ vì một tên mình ghét như vậy.😒
Mark có vẻ bất ngờ. Mặt cậu ta bây giờ đỏ ửng chẳng khác gì trái cà chua. Cũng dễ thương đó chứ.🤭
Cố tình liếc ánh mắt tìm hình bóng của Mạc Khải Trung. Biểu cảm hắn ta không khác thường ngày là mấy, vẫn lạnh tanh không cảm xúc. Nếu không hiểu rõ tâm tư thì chắc chắn sẽ nghĩ hắn không mảy may để ý. Nhưng với một đứa chuyên...ơ...sao thế nhỉ? Mình chuyên cái gì mà vẫn có thể hiểu rõ tâm tư trong lòng hắn vậy ta? Cảm giác tức điên đó là sao? Chả phải mình là kẻ thù không đội trời chung của hắn ư? Aisss...lũ nam nhân thật khó hiểu mà.😣
___________________________________________
Ủng hộ mình nha:))))🤗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top