Chap 5


Từ từ mở điện thoại lên. * Mời bạn nhập mật khẩu để mở máy * What the hell??? Rồi mật khẩu là gì đây? Điên thật. Chắc phải đi phá khoá thôi. Còn sấp hình ảnh? Là gì vậy nhỉ? Từ từ gỡ túi linon ra..bên trong... không phải là Tô Hà Hương sao?😧 Tại sao lại toàn máu me be bét thế này? Cả mấy tấm hình cuộc sống cá nhân nữa. Cái này..không phải là chụp chộm  đấy chứ.??!! Hắc Dã Kim này thế mà lại nham hiểm và thâm độc đến vậy. Sức chiếm hữu cũng khá cao. " Con mụ độc ác này...là mình hả? "

* Cốc cốc cốc *

Đang mải suy ngẫm thì có người gõ cửa.
" Ai vậy? "

" Ba má nói nhà mình phải đi gặp mặt, bên đó là bạn của ba mới về nước nên muốn hai nhà tụ họp ăn uống. Em nhanh nên rồi đi. " hình như là Hắc Ôn Thần.

" À vâng. Biết rồi. Đợi thay đồ. " tôi vội vàng cất đống đồ kia đi rồi nhanh chóng đi thay đồ. Thật là..đang yên đang lành lại đi gặp mặt cái gì chứ? Chả nhẽ lại không đi.

Trời cũng trở lạnh rồi. Đi gặp bạn của ba mà mặc như thường ngày có lẽ sẽ doạ chết người ta. Đành bánh bèo một hôm vậy.

Loay hoay mãi 15' sau tôi cũng mở cửa đi xuống nhà. Mọi người đang đứng đợi mỗi tôi.

Phải nói là Hắc Ôn Thần rất là soái ah~~~ Anh ta mà cặp với Mạc Khải Trung thì sao nhỉ??🤭 Mà...cái tên Mạc Khải Trung đó rất khó ưa và đáng ghét. Nhất định không thể để anh hai vào tay hắn được. Anh hai mình, nhìn kiểu gì cũng rất giống công.😜


" Mình đi thôi chứ nhỉ? " tôi chạy lại chỗ họ.

" Đi thôi! " ba nói rồi cả nhà cũng đi ra xe.

Ngồi xe sau 20' thì cũng tới nơi. Ăn chỗ gì mà xa dữ vậy? Nguyên cái nhà hàng sang trọng.

Đi theo 3 người họ vào phòng cần ngồi. Một căn phòng vip khá là to và đẹp. Trước mắt...một nhà 4 người đang ngồi ở ghế. Là gia đình bạn ba.

" Ôi tới rồi. Cả nhà ngồi xuống đi. " một ông bác đứng dậy hồ hởi. Hình như là bạn của ba.

" Được được. " ba cũng vui vẻ không kém. Cả nhà tôi cũng ngồi xuống ghế.

" Đây là con trai với con gái ông sao? " bạn của ba lên tiếng.

" Đúng vậy. Chúng lớn rồi đúng không??!! " ba.

" Còn đây là hai đứa con trai nhà bà à? " mẹ tôi hỏi vợ của bạn ba.

" Đúng rồi. Nào..chào hai bác đi hai đứa. " bác gái đó nói.

" Chào cả nhà. " hai anh con trai nhà đó cũng chào. Họ có vẻ nhìn trẻ hơn Thần và tôi. Sinh con muộn sao? Rất nhiều câu hỏi để hỏi nhưng nghĩ lại thì mình nói ra chẳng khác gì thừa nhận cho mọi người thấy mình bị mất trí nhớ.

" Ừ chào. " Hắc Ôn Thần lên tiếng. " Ahh...chào!! " tôi cũng chào lại.

" Bốn đứa cứ làm quen nhau dần đi. Đều là người nhà cả mà. " ba má tôi.

" Đúng vậy. Đúng vậy. " bác gái vui vẻ.

" Thôi..chúng ta gọi món đi chứ nhỉ? " bạn ba tôi.

" Được. " ba má tôi đồng thanh.

Mọi người cứ thế vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Từ đầu đến cuối tôi chỉ cắm mặt vào ăn. Thỉnh thoảng mọi người có hỏi chuyện mới trả lời được chút.
" Auuuu... " Đau. Hắc Ôn Thần này là bị ngứa tay à? Tự dưng nhéo tay người ta? " Đi theo anh ra ngoài. " Hắc Ôn Thần ghé sát vào tai tôi.

" Làm gì? " tôi ngửa mặt lên hỏi.

" Có chuyện. Mọi người cứ ăn tiếp đi. Con với Dã Kim đi ra ngoài lát. " Hắc Ôn Thần quay sang nói với mọi người rồi đứng dậy kéo tay tôi đi.

" Từ..từ..." tôi bất ngờ.

.
.
.

" Anh muốn nói gì cơ? " tôi hơi gắt. Hắc Ôn Thần chẳng nói gì, đứng nhìn tôi một lúc rồi giơ điện thoại ra trước mặt tôi " Xem cho kĩ đi. Video này là không thông qua chỉnh sửa. " Hả? Gì vậy? Đây chả phải là Hắc Dã Kim đang lục lọi đồ sao? Lục ở đâu vậy? Nhà ai? Và lục cái gì? Và sao...Hắc Ôn Thần lại có được đoạn video này?

" Em có gì để nói không? Đây là do Mạc Khải Trung gửi cho anh. Em vào phòng của hắn để tìm cái gì? Có gì quan trọng mà em phải nén nút vào phòng người ta lục lọi đồ như vậy không? " Hắc Ôn Thần hơi nghiến răng.

" Em...cái này là trước lúc tai nạn. Em hiện giờ là không có nhớ cái gì hết. " Mạc Khải Trung này ấy vậy mà lại ra tay trước. Hắn muốn đe doạ mình đây mà. Nhưng mà gửi cái này cho Hắc Ôn Thần thì hắn nhận được lợi ích gì cơ chứ? Nếu không phải hắn ngu ngốc thì chắc chắn là có chủ ý nào đó. Còn nữa, tại sao hắn lại có số tài khoản của Thần để mà gửi? Hai người này không phải có điều gì đó mập mờ đó chứ?🌚 Không..không. Đây không phải là lúc tưởng tượng tới đam mỹ! 

" Em có thực sự là không nhớ một cái gì sau vụ tai nạn? Anh thấy em bị vấn đề về thần kinh hơn là mất trí nhớ đấy. " Hắc Ôn Thần bỗng dưng quát lớn khiến tôi giật mình, hơi hoảng.

" Anh nói gì? Dù gì tôi cũng là em gái anh. Anh nói vậy không sợ tôi tổn thương? Tôi là sau vụ tai nạn cũng rất hoảng loạn. Phải tốn không ít công sức để nhớ lại mọi người và tập làm quen với cuộc sống ở đây. Anh không thấy tôi lúc đó đang cận kề cái chết sao? Thực sự là đã rất may mắn đấy. Nếu tôi mà không xuyên vào cái kịch bản vớ vẩn này thì đứa em gái này của anh sẽ không bao giờ tỉnh lại đâu. Và tôi cũng không bao giờ dính vào loại chuyện rắc rối này. " tôi ấm ức sổ một tràng.

Hiện tại Hắc Ôn Thần không nói gì nhưng vẻ mặt của anh ta đang rất khó hiểu. " Anh không cần phải hiểu gì hết. Mệt rồi...tôi muốn về. Nói với mọi người là tôi xin phép về trước. " Nói xong tôi cũng bỏ đi luôn.

Uổng công mình luôn nghĩ tốt cho anh ta.
Không biết Hắc Ôn Thần hiện tại như thế nào và đang nghĩ gì. Tôi mặc kệ anh ta mà nhanh chân rời đi. Muốn thoát khỏi nơi hỗn đoạn này.

.
.
.
.

Dù mình có sắt đá hay mạnh mẽ đến đâu nhưng cũng biết yếu lòng và tổn thương đó nhá. Mình cũng có trái tim mà. Bị nói mấy lời như vậy không phải là sẽ rất khó chịu sao. " Chết tiệt! "

Một mình lủi thủi đi trên đường. Đường phố rất đông người và xe cộ. Mọi người ai nấy cũng đều đi lại vui vẻ nhộn nhịp. Nhưng sao mình cảm thấy bản thân đang lạc lõng ở nơi đây. Dù mình có đi đâu cũng vậy. Chỉ luôn có một mình.😔

Gì vậy? Hình bóng kia...dáng người kia..sao trông rất giống Tô Hà Hương. Nhận ra mình rồi mới bỏ chạy vậy sao? À...hôm nay mình mặc váy và buộc gọn tóc với đội mũ beret, thêm chuyện make up nhẹ. Bỗng dưng gặp lại người đã cố gắng hại mình, chắc cô ta sợ lắm. Haizzzz!!!!

Giờ mình phải làm gì đây? Làm gì với cái tên Mạc Khải Trung đó đây? Cứ thế này..hắn sẽ không tha cho mình mất. Ôi má ơi!!!!! Mình nên rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Đúng vây! Mình nên đi du lịch hay đi đâu đó để lánh nạn vài hôm.

Thế là không trần trừ. Về đến nhà tôi lên mạng đặt vé máy bay, bay tới Los Angeles vào tối hôm nay. Thu dọn đồ đạc cần thiết. Mang theo blackcard và thêm chút tiền mặt nữa là OK. Còn không biết khi mình đi rồi...Mạc Khải Trung sẽ làm gì mình tiếp. Hắn sẽ giết mình...hại mình đến chết? Về Tô Hà Hương, có lẽ mình sẽ không được tiếp tục thân với cô ấy thêm được nữa rồi.

Chiều hôm đó cả nhà trở về sau buổi họp mặt bạn bè đó. Má lên phòng tôi gõ cửa " Kim Nhi...con không khoẻ ở chỗ nào sao? "

" Má~ " tôi ra mở cửa.

" Con sao vậy Kim Nhi? Sao tự nhiên bỏ về như vậy? " má lo lắng.

" Con thấy không khí nơi đây rất ngột ngạt. Má cho con đi du lịch vài ngày được không? " tôi xin xỏ.

" Con muốn đi đâu? " má vẻ mặt không vui hỏi tôi. " Los Angeles. Có được không má? " tôi nhìn bằng ánh mắt mong đợi.

" Được. Miễn là tốt cho con. Miễn con vui là được. Ta không cấm. " má xoa tóc tôi mỉm cười.

" Con cám ơn. " tôi vui mừng ôm lấy má.

___________________________________________

End rùiiii
Ủng hộ tui típ để tui coá động lực ra típ nhoa~~~ Iu iu😘🤭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top