Chap 2


Vài ngày sau đó tôi ở nhà và tập làm quen với mọi thứ rất nhanh chóng. Khoảng thời gian đó tôi phát hiện...gia đình họ Hắc này không bình thường. Tuy biết trước là họ có một công ty không hề tầm thường, cỡ ngang ngửa thế giới..nhưng...kiểu gì vẫn đứng sau công ty của anh nam chính thôi hà~~😌

Mà nhắc mới nhớ...nam chính với nữ chính như thế nào nhỉ? Thật tò mò ghê.

Và có một điều mà tôi luôn thắc mắc là..tại sao mình lại xuyên vào cơ thể của nữ phụ vậy nhỉ? Tại sao không phải nữ chính? Hay nam chính cũng được mà🤤
Mà...đành vậy. Đã thế..mình sẽ không là nữ phụ ngôn tình nữa..mà mình sẽ trở thành nữ phụ đam mỹ.🤭 Ý kiến hay đó Tiêu Dao.😜

Hắc Dã Kim này không có nổi một bộ đồ cá tính nào sao. Toàn đồ chảnh choẹ của lũ bánh bèo thế này.

Chắc phải đi mua đồ mới thôi. Mình không thể mặc cái thể loại này được. Thiên kim tiểu thư thì thiên kim tiểu thư nhưng cũng phải ăn mặc thoải mái chứ.


" Ô..mọi người đi đâu hết rồi? " tôi bước xuống nhà.

" Ah..cô chủ! Mọi người đi làm hết rồi ạ. "

" Tôi biết rồi. Bây giờ tôi muốn đi ra ngoài, lát sẽ về. " tôi mở cửa ra khỏi nhà.

.
.
.

Ahh....lâu rồi mới được hít khí trời. Phải rồi...mình ở cơ thể này cũng lâu rồi..vậy thì..thế giới thật của mình sẽ như thế nào nhỉ? Lão già đó sẽ tức điên lên khi biết mình không thể sáng tác truyện cho ông ta được nữa cho mà coi. Không biết..mọi thứ bây giờ như thế nào ta? Mình sẽ mãi mãi mắc kẹt trong cái tiểu thuyết này sao? Hay..khi truyện The End..mình sẽ die? Oh my God.😱

" Cận thận chút chứ. Sắp tông vào người ta rồi này. " một cậu thanh niên trách móc.

" Ah..anh vẫn ổn mà. Tôi còn chưa động vào người anh. Làm gì lớn tiếng vậy? " tôi cũng không để yên đâu nhé.

" Hừ! " cậu thanh niên đó bỏ đi.

" Thật là..." phiền phức ghê~~~

Nào...bây giờ thì...sau khi nữ phụ bị tai nạn, diễn biến tiếp theo sẽ chỉ là những chuỗi ngày yên bình, hạnh phúc. Bởi vì nữ phụ-Hắc Dã Kim đã chết và không còn mối lo ngại gì nữa. Như này chẳng khác gì mình hồi sinh ả ta vậy. Thôi thì cứ đến đâu hay đến đấy, mình chỉ cần sống thay ả ta sau này thôi.😌

Thế...giờ mình phải tới của hàng thời trang nào đây? Mình cứ thế mà ra ngoài trong khi không biết một cái gì sao? Ôi trời.!!!😐😑

Thôi thì..kiếm gì ăn trước vậy.

Tôi tìm lấy một cái nhà hàng hạng sang. Đã xuyên vào cơ thể của một tiểu thư thì ngại gì mà không tận hưởng cơ chứ. Hê hê!!!🌝

" Hửm? Đây chẳng phải là Hẵc tiểu thư, con gái tập đoàn Hắc Thị sao? Cô đã khoẻ lại khi nào vậy? " lại một con ả chảnh choẹ nào nữa đây?

" Sao? " tôi hất mặt

" Xem ra..mạng của cô Hắc đây cũng lớn quá nhỉ? Như vậy vẫn chưa chết được. " ả ta nhìn tôi bằng ánh mắt giễu cợt.

WTF! Bực mình rồi á nha!!😠😤

" Vậy tôi cũng phải cảm ơn cô đây nhỉ? Tôi còn sống là cũng nhờ phúc lớn mạng lớn đấy. " tôi trả lời khiêu khích ả ta.

" Cô...hừ. Dù gì đi nữa thì cô cũng không thể yên ổn được đâu. Đồ đàn bà nham hiểm độc ác. " ả ta nói xong rồi bỏ đi.

What is that? Đồ đàn bà nham hiểm độc ác? Mình biết Hắc Dã Kim rất thâm độc nhưng đây đâu phải con người mình! Đúng là tức chết mà!!! Ahhh mồ~~~😤

Nay ăn no thật. Chí ít thì cuộc sống bây giờ vẫn tốt hơn cuộc sống rách nát hồi trước.

Giờ thì đi mua đồ thôi. Mà shop thời trang hàng hiệu ở đâu vậy nhỉ?

" Này Ôn Thần. Kia có phải em gái mày không? Đã khoẻ lại rồi à? " một thanh niên ở gần đó.

" ??? " Hắc Ôn Thần.

[ Lời thoại của Thần và bạn của Thần ở trên là con tác giả kể, Hắc Dã Kim( Tiêu Dao) hoàn toàn không biết họ ở đây ]😜

" Dã Kim? Em làm gì ở đây? " Hắc Ôn Thần lại gần tôi.

" Ồ...Hắc..à anh trai. Em muốn đi dạo chút thôi, nhưng không biết nên vào shop nào. " tôi bất ngờ nhưng cũng chấn tĩnh lại.

" Muốn đi đâu? Anh đưa đi. " Hắc Ôn Thần.

Ha...anh ta xem ra cũng tốt với em gái mình. Mặt mũi rất điển trai đó. Không biết có bạn trai chưa nhỉ? À nhầm..đây không phải truyện đam mỹ.😅

" Vậy đưa tôi..à em đi mua đồ được không? Em muốn mua quần áo. " xưng hô kiểu này thực không quen chút nào.😶

" Được! " Hắc Ôn Thần rất nhanh trả lời tôi rồi kéo tôi vào trong xe.

" Thank you! " tôi. 

Oà....rất nhiều đồ mà mình cần.


" Thế nào? " tôi tiến lại hỏi Hắc Ôn Thần.

" Thay đổi sở thích khi nào vậy? " Hắc Ôn Thần.

" Thay đổi chút cũng không hề hấn gì. Gói hết đống này lại cho tôi đi. " tôi nói với nhân viên.

" Vâng! " nhân viên.

" Thần.." tôi tò mò hỏi Hắc Ôn Thần.

" Chuyện gì? " Hắc Ôn Thần.

" Trước khi tai nạn em có tới công ty của nhà mình bao giờ không? "

" Nói gì vậy? Tai nạn xong giờ mất trí nhớ luôn à? Em không tới công ty làm việc thì ở nhà chơi? " Hắc Ôn Thần.

" À à biết rồi biết rồi. " gì căng dữ.😒

" Vậy đưa em tới công ty được không? Muốn xem thử công ty như thế nào. " Và đương nhiên câu cuối, tôi chỉ dám nghĩ trong đầu.

" Được. Anh cũng muốn tới công ty. "

_____________________

Hình như lúc xuyên vào đây mình không nhớ đến nam chính và nữ chính. Là gì nhỉ....à nhớ rồi..Mạc Khải Trung, tổng giám đốc của tập đoàn Mạc Khải, sắp được lên chức chủ tịch. Đẹp trai, cao to, khí chất ngời ngợi, đặc biệt là cái bản tính đào hoa, băng lãnh, khuôn mặt lúc nào cũng vô cảm. Được mọi người mệnh danh là bá đạo tổng tài của Mạc Khải. Hừ...thể loại nam nhân này, Hắc Dã Kim mê là đúng rồi.

Còn nữ chính...Tô Hà Hương, nhà nghèo khổ, cha ngoại tình và nợ nần rồi đòi li hôn với mẹ cô xong để lại món nợ lớn cho 2 mẹ con cô. Giờ cô đang sống với người mẹ đã ngoài 40 tuổi. Cuộc sống nghèo túng, nợ nần, cô phải nghỉ học rồi đi làm kiếm tiền trả nợ. Cứ hàng tháng là mấy bọn chủ nợ lại đến tìm 2 mẹ con cô, chúng đập phá nhà cửa đến tan tành, căn nhà bây giờ chẳng còn gì. Thật xót xa.

Và tên chủ nợ đó.. không ai khác chính là anh main chính của chúng ta. Cuối cùng thế nào nam chính lại có hứng thú với chị nữ chính rồi đưa về làm giúp việc luôn. Từ đó, nữ chính cũng chịu khổ rất nhiều, anh main không chịu được mà cướp đi lần đầu chị main, cô cũng rất đau khổ nhưng rồi sau đó cô cũng đã phải lòng anh main và muốn ở bên chăm sóc anh hàng ngày. Rồi dần dần 2 người có tình cảm với nhau. Anh main dẫu biết mình có cảm giác lạ và đặc biệt với chị main nhưng vẫn không chịu thừa nhận nhận.😌

Anh main quyết định đưa chị main tới công ty làm thư kí riêng và xuất hiện những ánh mắt ganh tị, ghen ghét của mấy ả nhân viên. Và...trong số đó có nữ phụ Hắc Dã Kim là mình đây. Ả còn nham hiểm hơn mấy con nhân viên kia, ả lợi dụng đám nhân viên trong Mạc Thị để hại chị main. Nhưng ả vẫn không thể thoát được mà bị anh main phát hiện rồi trả thù giúp chị main. Rồi con nữ phụ đó phải trả giá bằng mạng sống của mình từ ông trời. Haha. Thật đúng là ngôn lù.😆

" Anh làm chức gì trong công ty thế? " tôi tò mò quay sang hỏi Hắc Ôn Thần.

" Em có đúng là không bị mất trí nhớ không thế? " Hắc Ôn Thần nhíu mày hỏi tôi.

À..tại sao chỉ có mình nhân vật anh trai của nữ phụ là mình không nhớ rõ nhỉ. Chắc tại không nổi chăng?

" Xin lỗi..do chấn thương từ vụ tai nạn nên giờ có hơi mông lung. Hì hì 😁 " tôi cố biện minh.

" Anh làm tổng giám đốc, còn em là giám đốc. "

" Ừm ừm! " tôi gật đầu lia lịa.

Thì ra là vậy~~~~

Cuối cùng cũng tới công ty. Nhìn tận mắt mới thấy công ty lớn hơn so với tưởng tượng.

" Ahhh Hắc Tổng tới rồi. Đúng là vẫn ngời ngời như ngày nào. U mê quá đi mất ah~~~~ " đám nhân viên nữ.

" Hể~~~~ anh cũng nổi tiếng quá ha~~?!?? "😲 tôi trầm trồ.

" Nói gì vậy? Lên phòng đi. " Hắc Ôn Thần kéo tay tôi.

" Đó là giám đốc Hắc Dã Kim sao? Sao trông khác thường ngày vậy nhỉ? Nghe nói bị tai nạn xe.. không phải là chấn thương nặng đấy chứ~~~ " đám nhân viên nữ lại bàn tán xì xào tới tôi.

Thật là...😤

" Đưa em vào phòng làm việc luôn được không? " tôi ngó nghiêng.

" Được! "

Thật phiền quá đi~~~~ Giờ mình phải làm việc như kiểu văn phòng ư? Chưa làm bao giờ mà~~~😢😥😓

" Tới rồi. Cần giúp gì nữa không? " Hắc Ôn Thần quay sang hỏi tôi.

" À không. Anh về làm việc của mình đi. "

" Được. " Hắc Ôn Thần nói xong quay người bước đi.

Haizzz...có gì làm đâu chứ?

* Reng reng reng *_ tiếng điện thoại bàn.

Hử? Ai gọi vậy?

" Wei? "

" Giám đốc. Có người muốn gặp cô. " thư kí của Hắc Dã Kim.

" Được. " tôi tò mò nhưng cũng đồng ý.

.
.
.

" Chào! Còn nhớ tôi chứ? " một người phụ nữ ăn mặc thiếu vải, trang điểm đậm đi vào.

" Cô là..." tôi nhíu mày.

" Mới đấy mà đã quên tôi rồi sao cô Hắc? Sau vụ tai nạn đó...cô là mất trí nhớ rồi à? Cũng không ngờ là cô có thể sống sót sau vụ va chạm mạnh đến vậy. Tất cả mọi người còn nghĩ cô sẽ sống một cuộc đời thực vật, thậm trí là có thể không còn sống được nữa. Nhưng hiện tại thì cô lại ngồi lù lù ở đây. Cả cách ăn mặc cũng rất khác...này..không phải đấy chứ? Cô  không có trang điểm sao? " ả trợn tròn mắt, tiến lại gần tôi.

" Thì sao? Nghiêm trọng không? " tôi khó chịu trả lời.

" Đương nhiên là rất nghiêm trọng rồi. Cô đây không phải là chấn thương ở não rồi đấy chứ? " ả trợn mắt.

Mẹ kiếp! Sao ai cũng đều nói mình bị trấn thương não thế nhểy? Mình chỉ là nhập xác thôi mà..có biết cái quần què gì đâu. Thật là.

" Tới đây chỉ để nói mấy lời này? " tôi hất cằm.

" Không. Tôi nghĩ cô đã sống lại nên muốn tới đây để cùng cô bàn lại về việc trả thù con nhỏ Tô Hà Hương đó. Sao? Cô còn muốn tiếp tục vụ trả thù này không? Cô ta trong mấy ngày cô nhập viện thì rất được nước lấn tới. Được lên cả tivi. " ả đứng khoác tay nói.

À thì ra...đây cũng chính là đồng bọn của Hắc Dã Kim. Mình sẽ lợi dụng ả để gặp nữ chính vậy.

" Chỉ vậy? " tôi nhìn ả.

" Chứ cô muốn sao nữa? "

" Không! Vẫn sẽ tiếp tục. Cô cứ lên kế hoạch đi. "

" Được. " ả nhếch mép.

" Còn nữa..sắp xếp cho tôi được gặp mặt Tô Hà Hương. " tôi quay quay bút.

" Làm gì? " ả thắc mắc.

" Trò vui. " tôi nhếch mép.

" Để hẹn được cô ta là điều khó đó. "

" Tôi không quan tâm cô dùng cách gì. Chỉ cần gặp được cô ta là ok! " nhắm mắt chán nản.

" Giờ thì xong chưa? Biến đi! " tôi lại hất cằm.

" Biết rồi. Tôi cũng chả ở lại đây làm gì. " ả bước đi ra ngoài.

Hừ! Kế hoạch trả thù hả? Ấu trĩ thật!

Mình sẽ chỉ muốn gặp nữ chính thôi. Có lẽ mình nên tránh xa nam chính. Dù muốn biết mặt?

___________________________________________

Thanks you! 😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top