Chap 19


Một tuần sau đó, tôi bị bắt ở nhà dưỡng thai. Mặc dù cả nhà tôi vẫn chưa thể chấp nhận ngay chuyện này nhưng tôi có thể thấy họ đang cố gắng giúp tôi bất cứ việc gì có thể.

Họ giúp tôi dấu giếm chuyện này ở bên ngoài. Mục đích cũng chỉ để bảo vệ tôi và thanh danh của họ Hắc.

Hôm nay cũng như mọi ngày, lúc nào cũng ở nhà 24/24 làm tôi phát ngán. Bỗng nhớ tới Mark " Mình có nên gọi cho cậu ta? " có lẽ nên gọi một lần, dù gì cũng lâu rồi mình không có gọi.

Nói là làm, tôi lục tìm lại cái sim điện thoại cũ rồi gọi cho cậu ta.

Đầu dây bên kia cứ tút mãi, không thấy nghe máy làm tôi có chút khó hiểu. Sau cùng cũng kiên nhẫn gọi lại lần nữa.

Ồ~ Lần này thì cậu ta đã nghe máy.

" Lin? " giọng Mark ở đầu dây bên kia.

" Lâu rồi không nói chuyện! "

" À..ừm! "

" Joker và Denie đâu? Họ khoẻ chứ? "

" À..khoẻ! "

" Cậu đang ở nhà hay ở đâu? "

" Nhà, đương nhiên. "

" Vậy chắc Joker cũng ở nhà há? Cho mình nghe giọng cậu ta chút đi!!! " gì đây? Sao mình lại phấn khích?

" Chuyện này...mình... " Mark ấp úng.

" Có chuyện gì à? " bỗng thấy điều bất thường trong Mark.

" Chuyện gì đâu, không có gì hết. " Mark nói bằng giọng bối rối.

" Có chuyện gì với cậu? Hay Joker? Hay Denie? NÓI!!!! " sau khi thấy đầu dây bên kia im lặng thì tôi cũng mất kiên nhẫn mà quát to.

" Joker, cậu ta... " Mark như hoảng hồn mà trả lời tôi.

" Joker? Cậu ta làm sao? " tôi nhíu mày.

" Bị bọn truy sát đưa đi rồi. "

" Gì? Từ khi nào? " tôi ngạc nhiên ngồi bật dậy khỏi giường.

" Hôm...qua. "

" Hả??? Cái tên Jasmine Mark chết bầm này. Sao cậu không nói với mình? " tôi bực tức mắng Mark.

" Nói với cậu? Để làm gì? Mình không muốn đưa cậu vào rắc rối hay nguy hiểm. Chuyện này mình sẽ tự giải quyết. "

" Cậu biết họ đưa cậu ta đi đâu không? "

" Mình chỉ biết họ là người Trung Quốc, còn lại thì không biết. Ngay sau khi bọn chúng đến nhà lục tìm cậu ta thì họ đã lôi đi luôn. "

Nói như vậy... không lẽ là Mạc Khải Trung? Hắn ta...đúng là chết tiệt mà!!!🤬

" Được rồi, Mark, nghe mình nói. Hiện tại là mình cũng đang ở Trung Quốc, có tin gì mình sẽ báo cho cậu biết. Ok chứ? " tôi cố trấn tĩnh Mark.

" Như vậy không phải cậu sẽ nguy... " Mark nói bằng giọng lo lắng, nhưng bị tôi chặn lại " Không sao, mình sẽ tự biết lo liệu. Chuyện này, mình nghĩ chỉ có mình mới giải quyết được. Yên tâm, mình chắc chắn sẽ đưa Joker về an toàn cho cậu. "

" WHAT??? " Mark vẻ kinh ngạc.

Sau đó tôi cúp máy luôn.

Bây giờ...mình phải đi cứu Joker.

Cái tên Mạc Khải Trung xấu xa này, còn dám đụng tới cả bạn thân của mình.

Tới công ty tìm hắn xem sao.

.
.
.
.

Sau khi thay đồ xong, tôi chạy ra ngoài đường bắt một chiếc taxi, mặc cho quản gia và những người hầu trong nhà í ới kêu gọi " Tiểu thư, cô đang mang thai không nên chạy ra ngoài như vậy. "

Gì chứ..mạng người không quan trọng bằng cái thai mới chỉ 3 tuần này thôi sao?

Leo nên taxi rồi đi thẳng tới Mạc Khải. Mong rằng hắn ta đang ở đó.

Tới nơi, tôi vừa thở dốc, vừa chạy lại hỏi một chị tiếp tân " Mạc Tổng có ở đây không? "

" Cô là... " chị ta cau mày, thắc mắc.

" Hắc Dã Kim, tiểu thư Hắc Thị. "

" À..cô Hắc, hôm nay Mạc Tổng chúng tôi không đi làm ạ. "

" Sao? Vậy hắn...à ngài ấy đang ở đâu? "

" Có lẽ ngài ấy đang ở Mạc Gia. " chị tiếp tân đó nghiêng đầu trả lời.

Mạc Gia? Ở đâu cơ chứ. Chắc có lẽ tài xế biết " Được rồi, cảm ơn chị. " nói xong tôi chạy đi luôn.

.
.

Ra ngoài đường tôi hỏi tài xế taxi " Chú biết biệt thự Mạc Gia không? "

" À..biết chứ. Chỗ đó nổi vậy mà. "

" Vậy đưa cháu tới đó. Nhanh lên!! " tôi đóng sầm cửa ô tô lại.

" À..được. " tài xế cũng nhanh chóng chạy ga.

Sau cùng thì 30' sau, xe dừng trước một biệt thự nguy nga tráng lệ. Gì mà to trà bá!!!

Cảm ơn tài xế xong tôi cũng đứng trước cổng biệt thự. Giờ này không phải lúc ngắm nghía nó, quan sát qua một vòng thì thấy được biệt thự này rất nhiều vệ sĩ. Liệu họ có cho mình vào không?

" À..các anh vệ sĩ ơi~~ Cho tôi hỏi!! " giả bộ ngây thơ đi lại hỏi vệ sĩ đang đứng canh ở cổng.

" Cô là ai? " một anh vệ sĩ đưa tay ra chắn đường.

" Cho hỏi Mạc thiếu gia của các anh có ở trong chứ? "

" Có, chuyện gì? "

May quá.

" Vậy..phiền các anh vào báo với ngài ấy rằng có cô gái tên Tiêu Dao tới tìm ngài ấy. "

" Chờ chút. " anh vệ sĩ đó quay người đi vào trong.

" Cảm ơn. "

_________

Phải khoảng 3' sau tên vệ sĩ đó mới đi ra. Đằng sau là Mạc Khải Trung với một thân all đen cao ngạo bước lại gần tôi.


" Em tới tìm tôi? " Mạc Khải Trung nhếch mép.

" Đúng. " tôi trả lời cộc lốc.

" Vào nhà trước. " hắn liền một phát nắm tay tôi kéo đi.

Tôi có hơi chút bất ngờ, nhưng cũng để yên cho hắn kéo đi.

Hắn đưa tôi đi qua phòng khách xa hoa, rồi lên cầu thang to dài tráng lệ , rồi vào một căn phòng to khủng. Chắc đây là phòng hắn.

" Chuyện gì? " vào tới phòng, hắn buông tay tôi ra rồi đứng trước mặt tôi.

" Anh...biết Joker chứ? " tôi vào thẳng vấn đề luôn.

Hắn chỉ nhíu mày, nghiêng đầu nhìn tôi.

" Hôm qua..cậu ta bị người của anh đưa đi. Vậy..cậu ta hiện tại đang ở đâu? " tôi mất kiên nhẫn, tra hỏi.

" Em nghe tin này ở đâu? Tên đó có quan hệ gì với em? "

" Vậy đúng là anh rồi. Cậu ta là bạn của tôi. Nói cho anh biết, cậu ta mà bị làm sao thì tôi không tha cho anh đâu. Thả cậu ấy ra. " tôi kiên định nói.

" Em tới tìm tôi chỉ vì một thằng đàn ông khác? " Mạc Khải Trung như tức giận mà tiến tới nắm chặt bả vai tôi.

" Tôi tới không phải để gây chuyện với anh, cũng không phải vì thằng đàn ông nào khác. Tôi chỉ là đến đàm phán thôi, bạn của tôi, cậu ta không làm gì sai hết. Anh sao lại muốn truy bắt cậu ta đến cùng chứ? " tôi nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói.

" Thằng đó từng ám sát tôi. " Mạc Khải Trung gằn giọng.

" Dù gì cũng là ám sát không thành. Anh có phải... "

" Em nói không thành? " Mạc Khải Trung ngắt lời tôi, hắn vén chiếc áo  len bên trong lên, để lộ cơ bụng sáu múi săn chắc.

Lúc này tôi mới để ý, bụng của hắn có vết sẹo khá dài. Lần trước ân ái với hắn, mình cũng không để tâm mấy tới cơ thể hắn, vết sẹo đó từ đâu ra?

" Cái gì? " tôi khó hiểu hỏi hắn.

" Vết sẹo này là do thằng đó gây ra cho tôi. " Mạc Khải Trung mắt đỏ ngầu.

Hả? Là Joker làm? Sao lại như thế được? Hắn ta nhiều tiền sao không đi xoá nó chứ?

" Tô Hà Hương có biết vết sẹo này không? "  gì chứ không hiểu sao trong đầu mình lại nghĩ tới cô ta.

Không biết trời xui đất khiến gì mà mình lại đưa tay ra, sờ vào vết sẹo đó. Nó khá sâu " Chắc đau lắm! " trời má, nói xong câu đó mình cũng thấy xấu hổ. Sao cơ thể mình hôm nay bị cái gì thế này???

Ngước lên nhìn vẻ mặt của Mạc Khải Trung, hắn là..đang đỏ mặt đấy à? Cơ mặt hắn dãn ra hơn bình thường. Là cũng đang ngạc nhiên?

" À..dù sao thì tôi thay mặt cậu ta xin lỗi anh. Tôi cũng hứa với cậu ta là sẽ giúp cậu ta thoát khỏi anh rồi. Vậy...anh cũng là nể mặt tôi có chút quan hệ với anh mà tha..cho cậu ta được không? " nhanh chóng rụt tay lại rồi nhỏ nhẹ nói với hắn.

" Tính mạng nó còn quan trọng hơn tôi? "

" Thì...đương nhiên là cả hai người đều quan trọng rồi. Tôi cũng đâu thể sống thiếu anh. " hờ? WTF! Mình đang nói gì vậy?😳

" Hửm? Vậy em chọn nó hay chọn tôi? "

" Cả hai được không? Bây giờ anh đưa cậu ta cho tôi, tôi cũng sẽ quý mến anh như biết ơn. " tôi nhe răng cười ngây ngốc.

" Coi tôi là thằng ngu? " ôi trời, hắn có vẻ tức giận rồi.

" Sao chứ...tôi là cũng đang muốn tốt cho hai người, cậu ta bị đuổi khỏi tổ chức, hiện tại là đã cải tà quy chính. Anh cũng nên rửa mối hận xưa mà tha cho cậu ta một lần chứ? Nha???? " tôi dùng ánh mắt cún con nói với hắn.

" Em bị thằng đó bỏ bùa mê? Tới đây cầu xin tôi tha mạng cho nó như vậy... " Mạc Khải Trung mất kiên nhẫn quát tôi, nhưng lại bị tôi ngắt lời " Cậu ta đối xử với tôi rất tốt. Tôi cũng đã lỡ hứa với cậu ta rồi. Nếu bây giờ thất hứa thì tôi sẽ thấy áy láy lắm. Anh, Khải...làm ơn...nghe tôi lần này thôi được không? " lần này tôi không chỉ dùng ánh mắt mà dùng luôn cả hành động, chắp tay van xin.

" Trước giờ không có một ai dám ngắt lời tôi khi đang nói chuyện. " hắn hơi tức giận nhìn thẳng vào tôi mà nói.

" À..vậy hả? Xin lỗi nha!! " tôi bất ngờ rồi cười gượng.

Rồi cả hai im lặng một lúc, tưởng chừng như nửa tiếng đồng hồ.

Mà chắc hơi lố!

" Em sẽ làm gì cho tôi? " sau một hồi im lặng vừa rồi thì hắn nhíu chặt lông mày hỏi tôi.

Hả? Làm gì là làm gì?

Thôi thì cũng sắp thuyết phục được hắn rồi. Đành bỏ liêm sỉ mà làm tới luôn.

Tôi chầm chậm tiến lại gần hắn. Nhún chân lên rồi...ôi xấu hổ quá. Chỉ cần hôn một phát vào môi hắn thôi. Mày sẽ làm được mà Tiêu Dao!!!

Rồi, ôi thôi, môi mình đã chạm môi hắn. Cảm giác ấm nóng từ môi hắn truyền lại, có chút lưu luyến không rời.😳

Lúc này, tôi mới ngước mắt lên chạm mắt hắn. Mắt hắn mở to, đầy ngạc nhiên. Nhưng...đâu đó sâu trong đáy mắt hắn là một sự hài lòng, cộng với mãn nguyện.😐

Hắn đẩy nhẹ người tôi ra " Mẹ kiếp, cơ thể Hắc Dã Kim này là cái gì mà khiến tôi hứng đến vậy? Là do lúc trước tôi có mắt như mù hay do em, Tiêu Dao??? "

" Cái gì chứ? " tôi đỏ mặt khó hiểu.

Liền một phát bất thình lình, hắn giữ chặt eo tôi rồi kéo sát vào người hắn. Thừa cơ tôi bất ngờ mà hắn luồn lưỡi vào trong khoang miệng tôi. Lưỡi hắn đưa qua đưa lại, làm tôi có chút kích thích. Mặt mình bây giờ là đỏ như trái cà chua.

Muốn dãy dụa thoát khỏi nó nhưng nghĩ tới Joker, mình phải cố nhịn. Dù gì thì mình cũng chỉ mất một nụ hôn cho hắn.

Lấy lại bình tĩnh rồi phối hợp với hắn. Hai lưỡi quấn lấy nhau, dây dưa một hồi. Sau cùng hắn dường như thấy được tôi đang mất hơi mà chịu buông tha, một sợi chỉ trắng kéo dài hai bên. 

Tôi vì được tự do mà hít lấy hít để oxi.

" Tôi sẽ chỉ nghe em lần này, không có lần sau đâu. " hắn đưa tay lên chạm vào má tôi.

Tôi chỉ biết nhìn hắn mà vui trong lòng. Cuối cùng thì mình cũng giữ được lời hứa.

" Còn đau không? " hắn ôn nhu xoa nhẹ vào vết thương ở má bên trái của tôi.

Hiện tại là tôi đã tháo băng và chỉ dán một miếng băng gạt lên để che đi vết sẹo nhỏ vẫn chưa lành.

" Không, nhưng vết sẹo vẫn còn. " tôi hơi xấu hổ trả lời hắn.

Hắn đứng yên đó im lặng, chỉ dùng ngón tay cái xoa xoa trên bề mặt vết thương qua lớp băng gạt.

Bỗng mình thấy hắn ôn nhu một cách lạ thường. Tên này...ấy thế mà lại đổ nữ phụ, con ả mà trước giờ là người hắn căm thù nhất. Hay..hắn đổ ả ta là vì Tiêu Dao mình đang ở trong thân xác ả? Rốt cuộc là đổ mình hay đổ ả?

Thân xác Hắc Dã Kim, nhưng linh hồn là Tiêu Dao.

Thật đau đầu!!

.
.
.
.

Cuối cùng hắn cũng chịu đưa tôi tới chỗ Joker đang bị giam giữ. Nó là một nhà kho khá lớn, nhưng bên trong cứ như một ngôi nhà vậy, rất đầy đủ tiện nghi. Tên này rốt cuộc là giàu tới mức nào? Tới mức mà số dư trong tài khoản là: Không giới hạn hả?

Trong suốt quãng đường đi từ Mạc Gia ra tới xe riêng của hắn, rồi từ quãng đường tới nhà kho này, rồi lại từ cửa nhà kho đi vào tới chỗ Joker, hắn luôn luôn kề cạnh tôi không tránh xa dù chỉ nửa bước, vẫn nắm chặt bàn tay bé nhỏ của tôi. Tên này có sức chiếm hữu cao tới mức nào chứ?

Hắn đưa tôi vào một căn phòng khá kín đáo và...tối om. Đi phía sau chúng tôi là những tên mặc vest đen, tai đeo tai nghe gì đó, chắc là tay sai của hắn. Một tên tiến lên phía trước mở cửa, hắn lại dắt tôi đi vào trong. Điện lúc này cũng được bật lên. Vì vẫn chưa quen được ánh sáng nên tôi có chút nhíu mày.

Lúc này mới nhìn kĩ xung quanh, căn phòng rất đáng sợ, toàn là những thứ đồ quỷ dị, chắc là đồ dùng để tra tấn. Nhìn tới giữa phòng, Joker..cậu ta bị trói chân trói tay và treo lơ lửng trên trần nhà, người cậu ta đầy vết thương và máu me.

Ôi trời!!!! Mình đang thấy cảnh tượng gì thế này? Từ khi nào mà cậu ta đã bị hành hạ như thế này rồi?😦😟

Tôi buông tay Mạc Khải Trung ra mà chạy lại phía Joker, nhìn cậu ta bằng ánh mắt thương xót. Đâu cần phải đánh đập người ta thê thảm thế này.

" Joker? Cậu có sao không? Còn sống chứ? " thấy cậu ta cứ cúi gằm mặt, im lặng nên tôi lo lắng hỏi.

Và mình hỏi cái gì thế này?

Lúc này..Joker mới từ từ ngước mặt lên. Cậu ta nhìn vào người trước mặt, là tôi. Mồm cậu ta cứ lẩm bẩm gì đó, không lên tiếng.

Mặt cậu ta nhìn rất hốc hác. Thật tội nghiệp.

" Cởi trói cho cậu ta đi chứ. " tôi gắt lên với mấy tên cận vệ.

Có vẻ như mấy tên đó không dám làm gì khi chưa có sự cho phép của ông chủ. Họ nhìn Mạc Khải Trung như chờ chỉ thị. Sau cái gật đầu của Mạc Khải Trung thì họ mới dám tiến lại gần cởi trói cho Joker.

Sau khi được cởi trói, tôi chạy lại đỡ cậu ta " Cậu ổn chứ? Tôi sẽ đưa cậu tới bệnh viện ngay. "

" Khải, giúp tôi gọi xe cứu thương. " tôi vẻ mặt lo lắng nhìn hắn.

" Gọi rồi. " sau câu trả lời của hắn thì một đám thuộc hạ của hắn chạy vào đưa Joker ra ngoài, lên một chiếc xe.

" Em muốn đi cùng nó hay đi cùng tôi? " Mạc Khải Trung đứng đó hỏi tôi.

" Hở? Đương nhiên là cùng cậu ta rồi. Anh còn việc gì nữa thì cứ làm đi, không phải lo cho tôi. " tôi chạy theo Joker.

" Đứng lại. " hắn kéo tay tôi lại.

" ??? " tôi chỉ nhíu mày nhìn hắn.

" Đây là địa chỉ cá nhân của tôi đang sống. Có việc cứ tới đó, tôi rất ít khi về Mạc Gia. " Mạc Khải Trung đưa cho tôi một tờ giấy.

" Gì đây? Sao phải đưa cho mình chứ?? "

Tôi cũng không muốn nói gì nhiều mà nhận lấy tờ giấy rồi chạy theo đám người kia ra xe.

___________________________________________

❌ CẤM ĐỌC CHÙA ❌

Chap hôm nay ngắn zậy hoi. Mn thông cảm!!

Hãy cho mình một ngôi sao nhoa!⭐

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top