Chap 17
Ngồi ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng lí trí chiến thắng con tim. Mình sẽ quyết định tới tìm Mạc Khải Trung.
Nói là làm, tôi nói chuyện với má một chút rồi cũng rời đi. Không biết giờ này hắn đang làm gì và..có ở Mạc Khải không?
Đang lạch bạch vừa mở điện thoại nên xem giờ, vừa đi xuống cửa chính bệnh viện. Bỗng..nhớ ra cái gì đó. Mà..nó có thể giúp ích cho mình.
" Đúng rồi! Chính là nó, mình có số điện thoại của Mạc Khải Trung mà nhỉ? Hớ hớ..vậy mà lại không nhớ ra điều này. "
Lại chần chừ một chút, đành liều một phen vậy.
Nhấp vào số điện thoại của hắn mà hắn mới lưu hồi sáng. * Lão Công * ???😑
Tên này đúng thật là dở hơi mà. Thật sự muốn băm tên này ra thành trăm mảnh!!
Không lâu, đầu dây bên kia bỗng nghe máy làm tôi có chút giật mình. Ấp úng một chút thì cũng mở miệng được. Sao cứ đối diện với tên này là sự mạnh mẽ của mình lại giảm sút nặng nề như vậy nhỉ?
" Nói! " đầu dây bên kia có vẻ mất kiên nhẫn.
" À..Mạc..không..Khải! Tôi gặp anh chút được không? " suýt chút nữa nói thẳng tên hắn rồi.
" Giờ tôi đang họp. "
" Không sao. Tôi đợi được. "
" Tôi sẽ cho người xuống cổng đón em. "
" Ơ..à..được. " dễ dàng đến vậy?😲🙁
Thế là bắt taxi tới thẳng Mạc Khải theo dự tính. Đi vào trong sảnh công ty, một chàng trai tự dưng lại gần làm tôi hơi giật mình " Cô là Tiêu Dao? "
" Ơ..à..anh là?? " nhíu mày nhìn anh ta.
" Tôi là do Mạc Tổng căn dặn đưa cô lên phòng. Cô đi theo tôi. " anh ta kính cẩn.
Mắc mớ gì mà phải lễ phép với mình như vậy? Anh ta có biết mình???
Rồi cũng sải bước đi theo anh ta. Anh ta đưa tôi lên phòng làm việc của Mạc Khải Trung, nhưng hình như là không có người.
" Cô chờ ở đây, Mạc Tổng sắp họp xong rồi. Có cần gì thì cứ nói tôi. "
" À..tôi hơi khát nước, cho tôi một hộp sữa chuối. " điềm nhiên nói một câu.
" Hả? Đây là công ty nên không có sữa chuối. " anh ta như ngạc nhiên.
" Vậy có cái gì? "
" Nước ngọt và cafe. "
" Vậy nước ngọt đi. Tôi không quen uống cafe. "
" Được ạ. " anh ta rời đi.
Bây giờ mới có cơ hội để nhìn kĩ lại căn phòng. Chân tay nghịch ngợm đi đi lại lại, sờ sờ mó mó đủ thứ. Căn phòng khá to và mọi thứ trong đây nhìn sơ qua cũng đủ biết nó rất xa xỉ. Được trang trí tuy giản dị nhưng với tông màu chủ đạo là đen trắng đã khiến nó trở lên bí ẩn và có phần quyền quý. Sau cùng nghịch chán mà đi lại cái ghế sofa màu trắng to bự kia rồi ngồi xuống.
Đúng lúc này thì anh chàng kia cũng quay trở lại. Anh ta đưa cho tôi một cốc nước cam ép. Nhận lấy rồi uống lấy một hơi " Ôi..thật là đã quá đi!! "
" Anh tên gì? " thấy anh ta vẫn đứng cạnh thì lên tiếng hỏi.
" Tôi là Ngô Huy. "
" Anh là gì của Khải? "
" Tôi là trợ lý. "
" Ồ ồ! Vậy thư ký riêng là Tô Hà Hương? "
" Đúng. Nhưng hiện tại là cô ấy đã về quê nên tôi sẽ tạm thời thay thế cô ấy một thời gian. "
" À..ra vậy.😲 "
" Tôi cảm thấy cô rất đặc biệt. "
" Tôi? Đặc biệt cái gì? " nghiêng đầu thắc mắc.
" Ngoài Tô Hà Hương ra thì Mạc Tổng đối với cô cũng rất ưu ái. "
" Thật á? " bất ngờ.
" Đúng thế. Thường thì khi họp, Mạc Tổng sẽ không bao giờ nghe bất kì một cuộc điện thoại nào, trừ người nhà và Tô Hà Hương. Nhưng vừa rồi thì ngài ấy đã nghe cuộc gọi của cô, một cô gái xa lạ và còn xưng hô với cô cũng thân thiết. Vì thế tôi cảm thấy cô rất đặc biệt trong mắt ngài ấy, cho nên tôi sẽ đối tốt với cô. "
Tôi không nói gì, chỉ im lặng. Nghĩ rằng tên này thực sự yêu mình sao? Hắn yêu mình thật lòng hay đang cố nhẫn nhịn mà diễn kịch giở trò với mình???
Thật đau đầu mà!!
Bỗng ngoài cửa có tiếng động, bước vào trong là một nam nhân cao to, toàn thân toả ra khí chất ngời ngợi, gương mặt đẹp như tạc tượng, từ đầu đến chân đều là màu đen. Vâng! Không ai khác chính là Mạc Khải Trung:))
Hắn đóng cửa rồi hướng thẳng tới chỗ tôi.
" Ra ngoài đi. " hắn là nói ai?
" Vâng! " à thì ra là nói Ngô Huy, anh ta cúi người rồi rời đi.
Sau khi Ngô Huy rời đi thì chỉ còn lại tôi và hắn. Hắn lại chọn ngồi xuống ngay cạnh mình mà không phải đối diện mình. Tên này rốt cuộc là mạnh bạo tới mức nào?
" Tìm tôi có chuyện gì? " hắn quay sang nhìn thẳng mặt tôi.
Như vậy..có gần quá không? Mặt mình hình như hơi nóng.😳
" Anh có yêu tôi thật lòng không? " bất giác hỏi một câu khiến hắn hơi trầm tư " Sao lại hỏi vậy? "
" Trả lời đi. " tôi hơi mất kiên nhẫn.
" Muốn tôi chứng minh điều đó? " gì? Hắn sấn lại gần mình làm gì? Rồi còn..đưa tay lên làm gì nữa?
" Thôi được rồi. Không cần nữa đâu. Tôi biết anh yêu tôi thế nào rồi. " bất lực đẩy hắn ra.
" Tìm tôi chỉ có thế? "
" À..thì..tôi muốn anh giúp tôi một chuyện. Không, chính xác hơn là giúp Hắc Thị. " tôi kiên định nói một câu.
Hắn chỉ nhíu mày.
Lại lên tiếng nói tiếp " Không biết anh đã biết chưa, nhưng ba tôi hiện tại là bị bệnh tim giai đoạn cuối, vẫn chưa thể tìm được quả tim phù hợp. Vì vậy..tôi muốn anh giúp ba tôi tìm một quả tim phù hợp cho ông ấy. "
" Chưa nghe qua chuyện này. " hắn ngồi lại ngay ngắn rồi uống luôn cốc nước ép cam mà vừa rồi tôi uống được một nửa.
" Vậy..anh có đồng ý giúp tôi không Khải? " ngó sang nhìn biểu cảm hắn.
" Việc này đối với tôi rất dễ. Chỉ là..em lấy gì báo đáp? " hắn lại nhìn tôi với ánh mắt nham hiểm đó.
" Ý anh muốn tôi lấy thân báo đáp? " tôi hơi cau mày.
" Là do em nói. "
" Hơ..được thôi. Anh cứ giúp ba tôi trước đi. Còn nếu thành công thì tôi sẽ suy nghĩ lại. "
" Nói phải giữ lời. Đọc bệnh án ông ta cho tôi. " hắn đứng dậy đi lại bàn làm việc.
Như vậy là..hắn chịu đồng ý giúp mình rồi? Ôi, má ơi may quá!!🤗
Đi lại gần hắn rồi đọc tất cả thông tin tình hình của ba hiện tại. Những ngón tay của hắn uyển chuyển gõ lên bàn phím. Cuối cùng thì cũng xong xuôi.
Hắn ngước lên nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm. Giờ nhìn kĩ thì mắt hắn rất giống mắt con hổ. Có chút đáng sợ trong đấy.
" Ngày mai tôi sẽ chuyển quả tim đó cho em. "
" Hả? Nhanh thế à? " ngạc nhiên.
" Nghĩ công suất làm việc của tôi thấp kém? "
" À không. Không phải thế. Chỉ là quá bất ngờ với trình độ làm việc của anh thôi. "
" Tôi vẫn chưa bỏ qua chuyện em động chạm tới nam nhân khác đâu đấy. " hắn kéo tay tôi về phía hắn.
Do quá đột ngột nên mình đã ngã dúi vào người hắn, rồi ngồi gọn lên trên đùi hắn.
Hắn đưa môi của mình lại gần tôi rồi chạm lên môi tôi một cách không mạnh bạo cũng không nhẹ nhàng.
Mình hiện tại chỉ biết mở to mắt. Tên này lại một lần nữa cưỡng hôn mình. Tức chết mà!!
Sau cùng vì tôi không chịu phối hợp mà hắn đã khó chịu rời khỏi môi tôi.
" Anh nói chỉ coi tôi là kẻ thay thế. Anh yêu tôi là giả dối đúng không? " mặt tôi hơi đỏ, hỏi hắn một câu.
" Tô Hà Hương là người khiến tôi có cảm giác muốn bảo vệ, một cảm giác muốn yêu chiều. Tôi không thực sự coi cô ấy là bạn tình. Một người em gái đúng hơn. "
Hả? Là sao??? Cái bộ truyện này có một sự kì lạ. Thường thì..những bộ truyện ngôn tình đâu có như thế này. Thế éo nào mà nữ chính lại thành nữ phụ thế này? Không đùa đấy chứ?
" Vậy sao anh lại tin tôi về chuyện tôi bị xuyên vào một cuốn kịch bản? "
" Cảm giác như những lời em nói là thật lòng. "
" Tôi nói cho anh biết. Nữ chính là Tô Hà Hương, không phải tôi. Anh và Tô Hà Hương sẽ sống hạnh phúc bên nhau đến già. Còn tôi, một con nữ phụ độc ác, thể loại trà xanh, không bao giờ được nam chính như anh chú ý dù chỉ một chút. Anh hiểu chứ? "
" Tôi biết. Nhưng không phải một người bị xuyên vào truyện tranh thì phụ cũng thành chính à? " hắn nghiêng đầu.
" Hở? Anh sao lại biết rõ vậy? Không lẽ..anh cũng là một người cuồng mahua? " người tôi như muốn bật dậy.
" Mấy cái này, ai cũng biết. "
" À ờ. Vậy..anh tin tôi đúng không? "
Hắn chỉ gật đầu thay câu trả lời.
" Được rồi. Hết việc, tôi xin phép về. Anh ở lại làm việc mạnh khoẻ. " đứng dậy khỏi người hắn.
" Khoan. " hắn giữ eo tôi rồi kéo lại sát người hắn.
" Gì nữa? " cạn lời với tên này.
" Ngồi như thế một chút nữa. " hắn đưa mặt mình vào hõm cổ tôi rồi ôm chặt lấy eo tôi.
Cảm nhận được hơi thở của hắn có chút nặng nề. Là..làm việc nhiều quá nên đang mệt mỏi sao? Tên này...chắc phải vất vả nhiều rồi.
Đành ngồi yên cho hắn nghỉ chút vậy. Thấy tui hào phóng chưa? Phư phư!!!
" Mùi hương này rất thơm, chưa từng ngửi qua." hắn lên tiếng.
" Hả? Là sữa tắm hoa cẩm tú. "
" Rất dễ chịu. " hắn nói rồi lại ôm tôi chặt hơn.
Người mình..hình như hơi nóng thì phải. Đang mùa đông mà ta!
Ôi trời! Hắn cứ như vậy rồi mình đổ hắn thì sao? Như vậy sẽ rất tội lỗi với nữ chính.
Mình là một con hủ chính hiệu mà:))😭
Sau khoảng một lúc, cảm thấy cũng khá lâu. Mà người người mình hiện tại là đã tê cứng, khó chịu nên ngọ nguậy. Và..lỡ đánh thức hắn rồi.
" Ngủ rất ngon. " hắn ngước lên nhìn tôi bằng vẻ mặt yêu chiều.
Tôi chỉ biết mím môi ngại ngùng.
" Xong rồi. Anh cũng khoẻ hơn, vậy tôi xin phép về. " đứng dậy đứng trước mặt hắn rồi rời đi luôn.
Hắn không nói gì. Lúc đi ra cửa, vẫn là có cảm giác hắn đang nhìn mình. Càng ngày càng khó hiểu cái bộ truyện này.😓
.
.
.
.
Vậy là trước mắt tạm thời ba đã an toàn. Bây giờ mình là vẫn nên tới bệnh viện với má và chờ tin tốt từ Mạc Khải Trung.
Trước khi tới bệnh viện, tôi có ghé qua một siêu thị để mua ít đồ ăn, thức uống cho hai má con và cả bé Nhĩ Nhĩ. Sách đống đồ nên tầng 10 rồi rảo bước vào phòng ba.
Đảo mắt lia lịa hình như không thấy má đâu. Nghĩ rằng chắc má đang trong phòng vệ sinh nên đi lại gần gọi.
Mãi mà chả thấy ai trả lời. Mở toang cửa ra thì không thấy một bóng người. " Ủa? Má đi đâu vậy nhỉ? ". Từ từ đi ra ngoài nhìn xung quanh dãy hành lang, vẫn là không thấy hình bóng của má đâu.
" Cho hỏi, cô có gặp Hắc Phu Nhân không? " đi lại hỏi một cô y tá.
" À..nãy tôi có gặp bà ấy ở tầng trên cùng của bệnh viện. Chắc bà ấy đi lên sân thượng ạ. "
" Tôi biết rồi. Cám ơn. " nhanh chóng rời đi rồi bấm thang máy lên tầng cao nhất của bệnh viện.
Tới nơi, mở cửa ra ngoài thì một luồng gió mạnh ập đến. Sân thượng này rất to, nó có khi còn đủ để chứa được một cái máy bay. Nhìn ngó xung quanh, và... " Ôi má kia rồi. " chạy lại chỗ má.
Má đang đứng trầm ngâm nghĩ cái gì đó. Cơn gió to thổi nàn tóc dài được buộc thấp và bộ váy dài màu kem của má, bay phấp phới. Má..đang nghĩ về chuyện của ba ư?
" Má, trên này lạnh lắm. Má trở về phòng cùng con đi. " lại gần khoác tay má.
" Kim Nhi, con về rồi sao? " má hơi giật mình quay sang tôi.
" Vâng, má đang suy nghĩ chuyện gì thế?"
" Ta là đang nghĩ về ba con. Ông ấy... " vẻ mặt má trầm xuống.
" Má yên tâm. Con sẽ có cách giúp ba khoẻ lại. " tôi hướng ánh mắt kiên định, nhìn thẳng vào mắt má.
Má không nói gì, chỉ nhìn lại vào đôi mắt tôi. Má dường như có chút tin tưởng.
" Con...dường như thay đổi đến mức ta không thể nhận ra con nữa. "
" Dạ? Sao lại vậy? " tôi hơi hoảng hốt.
" Dã Kim của trước kia..rất ít khi chú tâm tới những việc này. Con rất ngang bướng, kiêu căng. Mặc dù ta không ưa được cái tính đó của con nhưng dù gì con cũng là con gái của ta, nên ta chỉ biết lắc đầu bất lực mà yêu thương chiều chuộng con hết mực. " má vỗ nhẹ tay tôi.
Tôi không nói gì, chỉ nhìn má. Mắt mình hơi ươn ướt rồi. Mình không thể nào nói sự thật cho má. Cũng đâu thể nào nói mình không phải Hắc Dã Kim-con gái bà ấy. Mình tốt nhất là nên im lặng cho qua chuyện này.
" Hắc Dã Kim của trước kia bây giờ chết rồi. Con hứa sẽ thay đổi bản thân để không phụ lòng mọi người. " tôi mỉm cười.
" Được rồi. Ta biết con thay đổi đến mức nào. Con đã cố gắng nhiều rồi. Ta rất vui." má cười trìu mến.
Hai má con tôi nhìn nhau cười. Thật hạnh phúc khi có bà ấy bên cạnh. Mình lại nhớ má nữa rồi.
Sau đó tôi với má cùng trở về phòng. Tôi đưa đồ cho má ăn uống, còn mình thì sách một túi đồ sang phòng Nhĩ Nhĩ.
Dừng chân trước cửa phòng cậu bé, đang thấy cậu bé được y tá khám tổng quát. Đợi y tá đi rồi, tôi hồ hởi đi vào lại gần cậu bé đang nằm trên giường " Nhĩ Nhĩ, xem chị mang gì tới cho em nè! "
" Ah..chị gái lần trước. " Nhĩ Nhĩ phấn khích.
" Chị tên Dã Kim. "
" Vâng chị Kim Kim. "
" Ở đây rất nhiều đồ ăn. Em ăn thoải mái nhé. " tôi lôi hết đống đồ ăn ra cho cậu bé.
" Oa~ Cám ơn chị! " Nhĩ Nhĩ cười toe toét.
Ngồi xuống nhìn cậu bé ăn uống ngon miệng. Trông cậu bé khi ăn rất hạnh phúc. Giống mình ghê!
" Anh hai em không tới sao? " nghiêng đầu hỏi Nhĩ Nhĩ.
" Cuối tuần anh hai mới tới ạ. "
" Vậy tuần nào em cũng chỉ ở đây một mình? " tôi mở to mắt.
" Vâng. Có các chị y tá nên em cũng đỡ buồn. "
" Vậy giờ có chị rồi. Chị sẽ thường xuyên tới chơi với em. " tôi mỉm cười xoa đầu cậu bé.
" Vâng! " Nhĩ Nhĩ cười tươi. Cậu bé quả thực rất ngoan và còn năng động nữa.
Nhìn kiểu gì cũng không giống anh hai là mấy. Lôi Lạc Khanh có vẻ trầm tính hơn. Là do tuổi tác chăng? Hai anh em này tuổi tác cũng xa nhau. Đẻ thưa đến vậy??
Sau khoảng 30' ngồi chơi đùa với Nhĩ Nhĩ thì tôi cũng quay trở về phòng ba. Má đang ngồi xem tivi được treo trên tường.
Bây giờ là phải đợi cho đến ngày mai. Nếu Mạc Khải Trung gọi điện cho mình thì xem ra ba đã được cứu sống.
Trời hiện tại là cũng khá tối. Tôi lại gần khuyên má đi ngủ sớm để dưỡng sức. Dạo này má luôn ở bệnh viện chăm lo cho ba. Da dẻ của má trông nhợt nhạt hơn. Giọng của má cũng không được dễ nghe hơn trước nữa. Bà ấy xem ra đã chịu khổ rất nhiều.
Má đã đi ngủ. Tôi vẫn nằm ở giường chằn chọc về chuyện của Mạc Khải Trung. Hắn ta nói được chắc sẽ làm được. Đúng vậy, mình nên tin tưởng hắn ta. Sau đó mệt mỏi nhắm mí mặt lại rồi ngủ thiếp đi.
___________________________________________
Mọi người ủng hộ tui zới nha:)))🥺
❌ CẤM ĐỌC CHÙA ❌ OK?👌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top