Chap 11


" Dậy nào! " một bàn tay to lớn nhưng có chút ấm áp lay người tôi. " Ư...ưm...gì vậy? " tôi mơ hồ, lờ mờ mở mắt.

" Tới rồi. Cần tôi chở luôn vào nhà? "

" Không cần, cám ơn vì đã đưa tôi về. Giờ thì tôi tự đi được. " mở cửa xe rồi bước xuống. Nhìn lại hắn lần cuối rồi rời đi.

Đi đến ngã ba, hắn vẫn đậu xe ở đó. Sau cùng tôi khuất bóng sau lối rẽ. Thật kì lạ!

Mở cửa nhà, tối om sòm.

Chưa kịp bật điện hay làm gì thì một lực mạnh đẩy tôi nằm xuống nền nhà lạnh ngắt " Nằm yên! " hở? Gì vậy? Không phải giọng Mark. Vậy là ai? Mọi thứ tối om không thể nhìn được thứ gì. Cùng lúc đó là một tràng tiếng súng nổ, vang lên chói tai.

Giật mình hoảng loạn một cái, gì đây? Sao lại có súng? Hình như đang hướng về nhà mình. " Ahh... " mới mở mồm được câu thì " Yên lặng, không cử động. " Joker? Cậu ta sao vậy?

Sau một hồi, tiếng súng có vẻ yên dần. Ai đó làm ơn nói cho mình biết chuyện gì đang xảy ra đi!!!!

* Tách * tiếng bật đèn.

" Có sao không? " hình ảnh Joker hiện ra trước mắt. " Jo...Joker...có chuyện gì vậy? Mark và mọi người đâu? " tôi sợ hãi dò hỏi.

" Mark cùng trợ lý cậu ta đi công tác. Còn giúp việc, vì tôi muốn riêng tư nên cho họ nghỉ tạm thời rồi. " Joker vừa nói vừa đi lại đỡ tôi dậy.

" Hả? Sao Mark không nói gì cho tôi biết? "

" Cậu ta có gọi cho cô hồi chiều nhưng cô không bắt máy. Có bảo tôi nói lại với cô, sẽ đi công tác 5 ngày. Lúc đó nhìn mặt cậu ta buồn rười rượi, thật buồn cười. " Joker vừa nói vừa cười nhếch mép.

Lôi điện thoại ra kiểm tra lại. Thật đúng là sập nguồn mất rồi.

" Còn..chuyện vừa nãy là sao? Sao lại có tiếng súng? "

" Bọn chúng tìm ra nơi ẩn náu của tôi nên muốn trừ khử tôi. Tính đóng kín cửa tắt điện, không ngờ cô về đúng lúc. "

" Là người mà anh đang chạy trốn? "

" Ừ! "

" Sao bọn chúng muốn giết anh? Anh đã làm gì họ? "

" Cô không biết không được à? " Joker có vẻ khó chịu với những lời dò hỏi của tôi.

" À..tôi...nếu anh không muốn nói cũng được. Tôi xin phép lên phòng. " bỏ đi một mạch lên phòng rồi đóng sầm cửa lại. Thật là.. người cần nổi nóng là cậu ta chứ đâu phải mình.

Đi lại phòng tắm, cởi hết đồ trên người ra rồi ngâm người vào bồn tắm, hơi nước nóng bốc lên mờ mịt như sương mù. Suy nghĩ lại chuyện hồi chiều, Mạc Khải Trung có biểu hiện rất đáng nghi. Sao hắn phải làm vậy với mình? Trong đáy mắt hắn có chút niềm tin gì đó ở mình. Là hắn đã để ý mình hay mình đặc biệt? Không được, mình là một con hủ nữ chính hiệu, chỉ thích nhìn lũ nam nhân yêu nhau. Với lại..mình không phải trà xanh thích xen vào cuộc đời người khác.

* Tôi muốn cô gọi tôi như Hắc Dã Kim hay gọi. * nhớ lại lời Mạc Khải Trung nói lúc trên xe.

Hắn nói vậy là đã để ý tới Hắc Dã Kim hay Tiêu Dao mình? Đau đầu thật!!

Trên xe lúc đó, trong sự mơ hồ mình có nghe được đoạn hội thoại của Mạc Khải Trung và Tô Hà Hương. Là Tô Hà Hương gọi điện cho hắn. Cô quan tâm, lo lắng hắn, hỏi han tình hình của hắn và đang chờ đợi hắn về. Hắn cũng quan tâm cô, yêu chiều cô, nói chuyện với cô, một đều hai đều là anh và em rất thân thiết và yêu thương. Một cô gái xinh đẹp, thục nữ, hiền lành như thiên thần như cô không nên chịu cảnh đau khổ, chua xót. Cô gái đó chính là cần được thương yêu, bảo vệ, cưng sủng hết mức. Nhân danh nữ phụ như mình không xứng với những thứ gọi là hạnh phúc.
.
.
.
.

Mặc cho mọi thứ xung quanh, tôi mệt mỏi nhắm đôi mắt lại mà thiếp đi.

Lúc tỉnh lại không biết bản thân đã ngủ bao lâu nữa. Ngủ say quá nên quên mất mình đang tắm. Cả phòng tắm như chìm vào màn sương mù dày đặc. Hơi nước nóng bốc nên khiến cho tôi không thể nhìn rõ thứ gì. Toan đứng dậy rửa sạch người lần nữa..oái...sao mình không đứng dậy được thế này? Lúc này toàn thân như cứng đờ, từ đầu đến chân đều cảm thấy nóng hừng hực. Chắc do mình ngâm nước lâu quá đi.

Cố gắng gượng cơ thể đang run lẩy bẩy này dậy. Sắp trườn ra được bồn tắm rồi mà lại bị trượt chân ngã nhào lại bồn lần nữa. Thế này chẳng khác nào nãy giờ tốn công vô ích. Ôi má ơi~~ Con sắp không trụ nổi mất. " J...Joker...giúp... " dần dần sau đó, tôi chìm vào cơn mê man không thể định hình mọi thứ.

Lúc sau...trong ý thức mơ hồ, tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi mình. Một người đàn ông.

*
*
*
*

Mở mắt ra..mình đang nằm trên giường. Cựa quậy cơ thể, toàn thân mềm nhũn khó cử động. " Ai đưa mình vào đây? Còn...quần áo? " vội vàng lật chăn nên xem. Mình là đang mặc đồ ngủ. Từ khi nào vậy? Mình nhớ tối hôm qua ngủ thiếp đi trong bồn tắm, do ngâm nước quá lâu nên đã ngất. À..đúng rồi. Lúc đó có người gọi mình. Hơ....

" Dậy rồi à? " Joker?

" À...cậu... " tôi ngơ ngác. " Tối qua cô ngất trong phòng tắm nên tôi đưa cô ra ngoài, rồi ngủ tới tận chiều luôn. " Joker mang một bát thức ăn? Kèm với một cốc nước và một vỉ thuốc gì đó lại gần tôi.

" Hả? Chiều rồi cơ á? Cơ mà..sao cậu biết tôi bị ngất mà vào giúp? Cậu là biến thái à? " tôi cau mày nghi ngờ.

" Tôi gõ cửa muốn hỏi cô ăn chưa nhưng gọi mãi không có tiếng động nên linh tính mách bảo cô xảy ra chuyện. Do ngâm nước lâu nên cô bị sốt. Như vậy đã đủ dẫn chứng chưa? " Joker ngồi xuống cạnh giường nhìn tôi.

" À..còn quần áo? "

" Yên tâm, tôi là nhắm mắt thay bừa. Cô xem..cũng không có mặc đồ lót. " Joker hất cằm xuống thân thể tôi.

Theo phản xạ cũng nhìn xuống dưới, thật đúng là mình không có mặc đồ lót, chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ rộng rãi. Cậu ta vậy mà lại thật thà. " À..ờ..chuyện này...dù sao thì cũng cám ơn cậu. " tôi xấu hổ cúi gằm mặt.

" Không có gì. Ăn cháo đi rồi uống thuốc cho khoẻ. Không có Mark chắc cô không biết tự lo cho bản thân đâu nhỉ? " Joker đỡ người tôi dựa vào thành giường.

" Nào có..tôi 20 tuổi rồi đó. Tự biết độc lập rồi. "

" Rồi. Ăn đi. " Joker dí bát cháo vào tay tôi.

Do đói nên rất nhanh mình đã ăn hết bát cháo đầy. Ăn xong Joker lại đưa thuốc cho tôi uống. Ài...zà...khoẻ hơn rồi. Xem ra cũng khá khẩm.

" Nghỉ tiếp đi. Có chuyện gì gọi tôi. " Joker đứng dậy đi ra ngoài.

* Reng reng reng * ủa ai gọi zị?

" À..Joker..lấy dùm tôi cái điện thoại được không? " tôi chỉ tay về phía chiếc bàn cạnh giường. Joker đúng lúc đi tới cửa thì cũng chịu quay lại lấy giúp tôi.

" Chị Rin? "

" À..em tới công ty được không? Quản lý muốn gặp em. "

" Về cuốn tạp chí? "

" Đúng. Tới ngay nhé? Chị chờ. " tút tút, chị ta tắt máy luôn rồi. Gì mà gấp vãi chưởng vậy? Chết tiệt! Mình còn chưa thể ra khỏi giường nổi thì lết được cái thân này đi đâu cơ chứ? Mẹ kiếp!!!!

" Joker..cậu..giúp tôi một việc được không? " bất chợt nhìn lên, Joker vẫn đứng đó, nhớ ra một điều.

" Việc gì? "

" Cậu cùng tôi tới công ty Angela Los-con, có gì tôi có bị làm sao thì còn cậu lo. Được chứ? " tôi nói bằng giọng nài nỉ.

" Cô tới đó làm gì? " Joker nhíu mày. " Chả là..tôi..có dấu Mark việc mình làm người mẫu tạp chí cho Angela Los-con. Nãy họ hẹn tôi tới gặp quản lý. Cậu thương tình giúp tôi lần này được không? Tôi sẽ trả ơn. " tôi chắp tay van xin.

Vẻ mặt Joker suy ngẫm một hồi " Biết rồi. Mau dậy đi. " nhìn cậu ta..tôi tưởng sẽ từ chối thẳng thừng, ai dè cậu ta lại đồng ý. Làm mình có chút bất ngờ. Mình biết là bây giờ ra ngoài, cậu ta sẽ gặp nguy hiểm nhưng với cái thân mới ốm dậy thì đi đâu một mình được cơ chứ?

Cậu ta dễ dàng đỡ tôi vào vscn rồi mặc tôi thay đồ mà cũng đi về phòng thay đồ cho mình.

Thấy cơ thể cũng nhẹ nhõm dần, đi được rồi nhưng vẫn loạng choạng. Giờ này mà chạy nhảy là y như rằng sốt cao cho mà xem. Từ từ mở cửa đi ra ngoài gọi Joker.

" Oh..ồ...mình đi luôn chứ? " khá bất ngờ khi thấy Joker trong bộ dạng này. Cậu ta mặc all black, trên mặt còn đeo khẩu trang kín mít. Mình hiểu cho cậu ta, chạy trốn khỏi tử thần.

" Đi! " Joker quay người về phía cầu thang rồi đi xuống nhà. Tôi khó khăn đi theo cậu ta.

Ra tới chạm Bus-con, Joker kéo tay tôi lên xe. Vì đông khách nên chỉ còn một chỗ, cậu ta ga lăng nhường chỗ cho tôi mà chấp nhận đứng.

Dòm ngó ánh mắt mọi người, chắc hẳn họ đang nghĩ chúng tôi là một cặp đôi trẻ đang yêu nhau. Thật đúng là sai lầm!!

" Tới rồi bác tài. " tôi nói hơi nhỏ nên Joker đã nói lại giúp tôi y như thế.

Xuống xe, chúng tôi lại cùng nhau đi vào trong công ty. Vì lần trước đã tới, giờ có chút nhớ đường nên đi thẳng tới phòng quản lý luôn mà không cần gọi Rinlali.

Gõ cửa một hồi cũng có tiếng nói phát ra " Vào đi! "

" Joker. Cậu ở ngoài này, tôi vào trong một lát. " nói với Joker xong cũng mở cửa đi vào trong luôn.

" Hi! " cúi người chào những người đang có mặt trong phòng. Khá đông, khoảng tầm 6 người đi?

" Tới rồi. Ngồi xuống đi. " không biết chuyện gì nhưng nhìn vẻ mặt mọi người đang rất tươi tỉnh. Có chuyện gì vui à?

" Có chuyện gì sao ạ? " tôi ngồi xuống ghế mà không khỏi tò mò.

" Về cuốn tạp chí. Bọn tôi mới phát hành vào sáng sớm nay thôi mà đến chiều đã có phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng cả ở trong nước lẫn ngoài nước. " anh quản lý Light lên tiếng.

" Rất nhiều người comment rằng muốn tới Los Angeles du lịch. Còn nữa..có khá nhiều công ty dò hỏi thông tin về em. " Rinlali nói tiếp.

" Chúng ta phát hành 1000 bản và cho đến hiện nay đã bán được 950 bản rồi. Dường như bán cháy luôn ý. " một chị stylist tiếp lời.

" Gì? Tôi vậy mà lại mang đến thành công cho cuốn tạp chí? " mình hiện tại là chưa thể định hình.

" Đúng. Chị biết ngay là em có tiềm năng mà. " Rinlali đi lại nắm tay tôi.

" Đúng vậy. Cô rất có tiềm năng đấy Linlani. Đúng là không uổng công con mắt nhìn người. Thật sự là công ty đã tìm được nhân tài. " Light vừa nói vừa xoay màn hình laptop về phía tôi.

Trên màn hình là số doanh thu lợi nhuận khủng của cuốn tạp chí và những comment về cuốn tạp chí, nhìn lướt qua thôi cũng đủ biết họ toàn nhắc tới tôi.

Mặc dù thấy rất vui khi đã thành công, nhưng như vậy không phải là mình phải ở lại công ty sao? Tên quản lý Light này liệu có tha cho mình? " Vậy..tôi đã hết việc chưa? " hướng ánh mắt về phía Light.

" Hết việc? Cô còn nhớ tôi từng nói nếu cô thành công thì tôi sẽ không thể bỏ lỡ cô chứ? "

" Nhớ. Nhưng tôi không muốn tiếp tục công việc này. Nó không phải ước mơ của tôi. " tôi cau mày khó chịu.

" Why? Sao cô có thể bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này chứ? Cô không cảm thấy đây là mối nhân duyên của mình với nghề này? "

" Dù vậy tôi vẫn muốn từ chối. Tôi đến là để nghe tin và khá bất ngờ là cuốn tạp chí đã thành công. Bây giờ tôi muốn lấy lương và sẽ rời khỏi đây. Tôi chỉ là làm nhân viên tạm thời cho cuốn tạp chí và giờ công việc của tôi coi như đã hoàn thành nên tôi nghĩ mình không còn gì để ở lại nữa. Nếu mọi người vẫn cố chấp giữ tôi lại thì tôi chấp nhận không nhận lương mà rời khỏi đây với tay không. "

" Cô...Linlani..cô thực sự đã suy nghĩ kĩ về việc này? " Light nhìn tôi bằng ánh mắt buồn thiu.

" Dù biết bản thân được nói là nhân tài nhưng với con người tôi, tôi thích sống theo tính cách thật. Tính tôi luôn cố chấp với lời nói của người khác và sống theo sở thích của mình. Giờ anh quyết thế nào lẹ nên đi. Tôi rất muốn về. "

" Thôi được rồi. Bây giờ tôi sẽ bỏ qua cho cô. Nhưng sau này, nhất định tôi sẽ tìm lại cô. Được chứ? "

Hừ..thật ngớ ngẩn. Mình chỉ cần rời khỏi nơi này là có thể thoát được rồi. Thông tin về bản thân, mình còn không tiết lộ thì tìm lại mình kiểu gì? Có tìm đằng trời.

" Được. " gật đầu chấp thuận cho qua.

" Rin. Lấy tiền lương. " Light quay qua nói với Rinlali.

" Đây là lương sau sự thành công của em, 12 tỷ dola. " Rin đưa một bọc tiền cho tôi. Gì mà 12 tỷ dola? Mình còn không dám nghĩ nó lại nhiều tới mức này. Đổi sang tiền Trung cũng nhiều quá rồi còn gì? " Có nhiều quá không? " cầm bọc tiền giơ lên hỏi mọi người.

Chỉ thấy mọi người đơ ra nhìn nhau rồi cùng phá lên cười lớn. Gì? Có gì đáng buồn cười? Mặt tôi lúc này ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

" Em không biết rồi. Công ty mình là một công ty lớn mạnh như thế nào em còn chưa biết? Chỉ một bài quảng cáo thôi cũng thu về số lợi nhuận khủng lên đến mấy chục tỷ dola. Tiền lương của một nghệ sĩ cũng đủ nuôi mấy đời dòng họ luôn đấy. Con số tiền mặt của em như vậy là còn ít đó. " Rinlali giải thích cho tôi.

" Được rồi. Việc của tôi coi như xong. Giờ tôi xin phép ra về. Good bye and good luck!!! " nói xong tôi đứng dậy đi một mạch ra ngoài cửa.

Liền một phát quá bất ngờ. Thân hình to lớn, vạm vỡ đập thẳng vào mặt. Ôi..suýt chút nữa bể cái mũi của tui rồi!!! Ngước mặt lên xem kẻ nào dám to gan đâm vào bổn cô nương Tiêu Dao đây?

" Mạc...Mạc Khải Trung??? " hốt hoảng thốt lên một câu.

" Trước giờ chưa có kẻ nào dám nói thẳng tên tôi ngoài Tô Hà Hương. " Mạc Khải Trung nhíu mày nhìn tôi.

" Gì? Anh là ma à? Còn cơ thể anh làm bằng đồng sao mà cứng thế? Bể lỗ mũi tôi rồi. " tôi đứng hậm hực trách móc.

" Xin lỗi! " hắn giơ tay ra làm gì? Tính chạm vào mặt mình? Tôi bất giác lùi lại phía sau. Tay Mạc Khải Trung để giữa không trung.

" Không cần. Tôi đi trước. " đẩy người Mạc Khải Trung ra để có chỗ đi. " Khoan! " hắn lại níu kéo mình. Đúng là tức chết mà.

" Về cuốn tạp chí. Chúc mừng cô. "

" À ừ. Thanks! Nhưng giờ tôi đi được chưa? " tôi nói bằng giọng chán nản.

" Đi một mình? " hắn nhìn tôi rồi hỏi. Gì mà đi một mình? Quan tâm mình đến thế à? " Hai mình. Còn có Joker. Joker, chúng ta về. " tôi đi ra cửa thấy bóng dáng Joker đang đứng một góc.

Joker không nói gì mà chỉ nhìn thứ gì đó đằng sau tôi. Quay lại nhìn theo ánh mắt cậu ta thì hoá ra là đang nhìn Mạc Khải Trung. Gì đây? Đến cả nam nhân cũng mê đắm vẻ đẹp của Mạc Khải Trung ư? Nghe có vẻ mùi đam mỹ đâu đây.

" Lin. Chạy! " Joker bất ngờ nắm chặt tay tôi rồi chạy. Hở? Cái gì vậy? Chuyện gì?

Cậu ta cứ kéo tôi chạy, chạy còn nhanh nữa chứ? Có chuyện gì à? Mệt quá đi thôi. May mà hôm nay mình đi giày thể thao, chứ mình mà đi giày cao gót thì có chết à? Làm gì mà chạy như ma đuổi vậy?

Sau cùng thì Joker kéo tôi chạy vào một con hẻm nhỏ, cuối cùng cũng chịu dừng lại. Tôi và cậu ta ngồi bệt xuống đất mà thở hổn hển không ra hơi. Đù má..thở như chó vậy!

" Cậu bị điên à? Tự nhiên kéo người ta chạy là sao? " tôi bực tức quát cậu ta.

" Xin lỗi. Có chút chuyện thôi. Tôi mà không chạy là chết luôn đấy. " Joker ngó nghiêng cái gì đó.

" Là sao? Cậu giải thích rõ nào. "

" Mạc Khải Trung "

" Mạc Khải Trung làm sao? Không phải cậu trúng tiếng sét ái tình của hắn ta rồi đấy chứ? Hahaaa! "

" Thần kinh có vấn đề? Tôi chính là đang chạy trốn khỏi hắn. "

" Gì? Vậy là..người..người mà cậu chạy trốn bao lâu nay là Mạc Khải Trung á hả? "

" Ừ! "

" Chẹp chẹp...trời..đụng tới ai không đụng, lại đụng trúng Mạc Khải Trung. Hắn ta đương nhiên sẽ không bao giờ buông tha cho kẻ dám trống đối hắn hay những ai dám động tới mình. Rốt cuộc thì cậu đã làm gì khiến hắn phải tìm giết cậu cho bằng được vậy? "

" Tôi từng là một sát thủ đứng thứ nhất trong thế giới ngầm ở Hoa Kỳ. Trong một lần nhận nhiệm vụ ám sát Mạc Khải Trung-một ông trùm mafia lớn mạnh nhất Trung Quốc, lần ám sát đó đã thất bại và tôi đã bị đuổi khỏi bang phái. Hắn rất mạnh, tôi lúc đó đã xem thường hắn rồi. Từ đó hắn biết mặt mũi và danh tính của tôi, trong thế giới ngầm tôi cũng có tiếng nói nên việc tìm thông tin về tôi cũng không hẳn là khó. Từ đó hắn cho người tìm ra tôi dù có lục tung cả thế giới. Tôi do bất đắc dĩ đã phải khổ sở chạy trốn khỏi người của hắn. " Joker cuối cùng cũng chịu kể sau bao lần mình gặng hỏi.

" Joker... " tôi chỉ biết gọi tên cậu ta.

" Lúc nãy không ngờ có thể gặp lại hắn. Mạc Khải Trung này vậy mà lại tìm tới tận đây. "

" Cô quen hắn? " Joker quay sang nhìn tôi chằm chằm.

" À ừ...thì..có quen chút. "

" Từ giờ hãy tránh xa hắn ra. Hắn rất nguy hiểm, vừa rồi chắc chắn hắn đang nghi ngờ cô cùng một giuộc với tôi. "

" Joker..nghe tôi này. Hắn sẽ không dám làm gì tôi đâu. Tôi sẽ giúp cậu thoát khỏi hắn. "

" Sao phải làm vậy? " mặt Joker trầm lặng xuống.

" Coi như tôi đang trả ơn cậu chuyện tối hôm qua. Như vậy đã đủ dẫn chứng chưa? "

" Biết rồi! " Joker xị mặt xuống vẻ hờn dỗi. Trông cậu ta như một đứa trẻ vậy. Ôi..chao...dễ thương làm sao. Bản thân không biết thế nào mà lại đưa tay lên xoa đầu cậu ta như một thói quen.

Joker như bất ngờ mà ngước lên nhìn tôi. Khuôn mặt hai đứa sát gần nhau quá rồi. Giờ nhìn gần mới thấy Joker cũng khá là đẹp trai, trai Châu Âu cũng không hẳn là xấu, đa số họ rất đẹp. Mặt cậu ta đang đỏ à? Xấu hổ ư?

" Joker!!!! " lên tiếng kéo ý thức cậu ta về.

" Về được chưa? " tôi nói bằng giọng yêu chiều.

" Biết rồi. " cậu ta đứng dậy cũng không quên kéo tôi dậy theo.

" Mệt không? Cần tôi cõng? "

" Có đó. Nhờ cậu mà tôi suýt sốt cao luôn rồi này. Bắt đền cậu đi. " tôi giả vờ nói bằng giọng giận dỗi, trách móc.

Dẫu biết mình rất mạnh mẽ nhưng cũng chỉ là đàn bà con gái thôi.

" Sorry. Tôi sẽ cõng cô. " mặt cậu ta như xị xuống vẻ có lỗi vậy. Y hệt cún con.

Cậu ta cúi người để tôi leo lên lưng. Nhìn cậu ta cười xong cũng nhảy thẳng lên lưng cậu ta " Được rồi. Đi thôi..khởi hành nào! " tôi cố gắng làm cho không khí vui hơn.

Suốt đường, hai đứa vẫn bình tĩnh, vui vẻ. Trên đường có đi qua một quán thịt nướng rất thơm, do hơi đói nên hai đứa đã ghé vào một chút ăn cho no. " Hôm nay tôi khao. Cứ ăn nhiều vào. "

Joker cũng cố gắng hoà mình vào sự vui tươi thờ ơ này của tôi vì cậu ta đang lo cho tôi nên muốn tôi bớt lo lắng hơn. Joker dường như đang dần mở lòng với tôi.

Cậu ta đang phải chạy trốn khỏi tử thần mà vẫn phải cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Tên Joker này xem ra cũng có chút giống mình. Bản thân mình biết hiện tại là cậu ta đang có khuấc mắc và...sợ hãi?

___________________________________________

❌ * CẤM ĐỌC CHÙA * ❌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top